1.
"Đây là lần thứ ba trong tuần rồi An. Em định bao giờ mới để mình không bầm dập như thế này nữa?"
Đặng Thành An dường như đã quen với những lời cằn nhằn của Phạm Bảo Khang, nó chỉ cười xòa rồi thẳng bước đến chiếc giường quen thuộc ở trong góc phòng y tế.
"Cũng đừng lấy lí do ngã cầu thang hay bị chó đuổi nữa. Tôi không ngu đến mức em đi gây sự với người ta mà không biết."
Bảo Khang nhìn nó cười hề hề mà lắc đầu ngao ngán. Sao trên đời lại có một thằng nhóc với khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng lì lợm vô địch thế nhỉ.
"Đưa cái mặt đây!"
Bảo Khang bắt đầu xử lí vết thương cho nó như mọi lần.
"Đau em, anh làm nhẹ hoi mà...".
Nhóc con này đúng thật là. Hổ báo gây sự với người đời rồi lại ngồi đây nhõng nhẽo với Bảo Khang.
"Đánh đấm thì không sợ mà tôi chưa chạm mạnh đã kêu ca rồi sao."
Tuy miệng cằn nhằn, anh vẫn nhẹ nhàng đưa miếng bông đã thấm cồn lên gò má nó, miệng lại vô thức thổi phù phù như dỗ mấy đứa con nít bị đau. Xong xuôi, anh dán lên mặt nó miếng băng gạc màu hồng hình con thỏ.
"Mới mua đấy, thấy đẹp không?"
"Hong."
"Tôi mua vì nhìn nó giống nhóc."
"Nhưng trông nó hong ngầu miếng nào cả." - An xụ mặt xuống, bĩu môi.
Phạm Bảo Khang có lẽ cũng đã quen với vẻ mặt này, chỉ cười nhẹ rồi đưa tay vò đầu nó.
"Thằng nhóc thúi."
Nó ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Anh..."
"Hả?"
"Em gặp anh mãi thế này, anh có thấy phiền hong?"
"Có." - Phạm Bảo Khang ngồi tại bàn làm việc, không cần nhìn nó mà trả lời.
Hình như nó khá bất ngờ với câu trả lời của anh, liền mở to đôi mắt tròn hướng về phía Bảo Khang.
"Phiền vì ngày nào gặp em, tôi cũng đều thấy em bị thương cả. Chăm sóc tốt cho mình đi, đừng đi gây sự nữa. Người bé tí thế này thì đánh được ai."
Phải công nhận rằng lời cằn nhằn của Bảo Khang hay thật đấy. Nó không những cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn thấy dễ nghe vô cùng.
"Anh."
"Gì nữa đây?"
"An cảm ơn anh."
_____
Bình thường tui chỉ đọc fic thui, nhưng mà mọi người ít làm đôi An Khang thịnh vượng nên phải tự thân làm tự hít hoi.
Đứa con đầu lòng, có sai sót gì mọi người bỏ qua nha 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro