Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Lại là cái người phụ nữ có âm giọng nhạt nhẽo ấy! Kiều An Viên tức tối quẳng chiếc điện thoại xuống giường "Hừ! Mình không thích người phụ nữ đó.. Thật là.."
Cô ngã người xuống chiếc giường bông thơm ngát rồi lại thở dài đặt tay lên trán "Không biết anh ấy đang làm gì thế nhỉ? Gọi mãi mà không được." Cô tự nhủ "Ừm. Chắc là anh bận quá thôi."
Chiều cuối thu quả thật làm cho con người ta có cảm giác thật yên bình. Sau ngày dài ở trường chăm lũ trẻ nghịch ngợm lại mít ướt cô quả thật đã cạn kiệt sức lực. Ngày trước mẹ cô nói đúng "Cái nghề khó nhất là dạy con người ta. Bản thân họ sinh chúng ra chưa chắc gì đã nuôi dạy chúng nổi chứ đừng nói chi là những người giáo như chúng ta" Đến khi theo nghề này thì cô mới hiểu, mẹ cô nói đúng không dễ gì để dạy bảo một đứa trẻ mà với cô mỗi ngày phải dạy hơn 10 đứa trẻ một lúc, quả thật hết sức tưởng tượng!
Cô chợt thiếp đi. Trong giấc ngủ mơ cô thấy mình được gặp anh. Anh đứng bên kia con phố chờ cô. Anh thật lịch lãm và phong trần biết bao trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay, anh khẽ nhìn về phía cô rồi cười với cô thật ngọt ngào, ánh mắt và bờ môi của anh quả là làm người ta xao xuyến. Anh nhẹ nhàng bước sang con phố đối diện nơi cô đang đứng, cả 2 cùng nhìn về phía nhau thật hạnh phúc, bỗng "Rầm" chiếc xe đó đã....Cô hốt hoảng muốn ra khỏi cơn ác mộng đó, cô thốt lên trong cơn mơ loạn "Phong Thuần...Phong Thuần..đừng bỏ em!" Cô cứ kêu lên trong đau đớn. Bỗng dưng từ đâu cô cảm giác như có ai đó ngồi bên cạnh mình, hơi ấm này thân quen lắm, đôi bàn tay thô ráp lúc nào cũng lạnh, đôi bàn tay lần đầu cô nắm, cô chưa bao giờ thấy và cảm nhận được một đôi bàn tay lạnh nhưng lại mang hơi ấm đến cho cô. Đôi bàn tay ấy đặt lên mái tóc cô, vuốt ve từng sợi tóc rồi vội nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bay vô tình lên mặt cô. Lau từng giọt mồ hôi trên trán cô. Cô mơ màng mở mắt nhưng có lẻ vì quá mệt sau ngày dài chăm trẻ nên đôi mắt-vốn thuộc sở hữu của cô lại nghe lời bàn tay kia, bàn tay ấy chợt chạm nhẹ vào mắt cô rồi nhẹ nhàng nói "Em cứ ngủ tiếp đi. Không sao, anh đã ở đây rồi!"
"Là anh. Phong Thuần. Là giọng nói của anh. Là hơi ấm quen thuộc của anh. Em thật hạnh phúc quá" cô nghĩ. Rồi cô tiếp tục thiếp đi. Cô say giấc trong hạnh phúc. Nếu đây là mơ thì cô xin suốt đời không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Trong mơ màng, cô thầm nũng nịu và vội níu lấy tay anh "Phong Thuần, anh đừng đi nữa nhé. Em rất mệt mỏi."
Vẫn là giọng nói ấm áp của anh "Xong đợt hàng lần này anh sẽ về kết hôn với em. Anh sẽ không đi đâu nữa. Anh hứa!"
Cô hạnh phúc biết bao, như cả gánh nặng mà bấy lâu nay cô mang trong mình được trút đi hết. Cô dần đi vào giấc ngủ sâu, có thể nói từ lúc cô bắt đầu ra trường đi dạy đến bây giờ thì đây là giấc ngủ ngon nhất mà cô có được.
"Reng...reng...reng..." tiếng chuông cửa chết tiệt phá hỏng giấc mơ hồng của cô. Cô lò mò ngồi dậy, quơ tay lên chiếc bàn làm việc tìm kiếm chiếc kính của mình, cô bị cận nặng, đến mức mà gần như người khiếm thị. Cô vội vàng đeo chiếc kính vào bước ra cửa, chưa bao giờ cô ghét cái tiếng chuông cửa như thế. Cô mở khóa mà như muốn đập vỡ luôn chiếc cửa. Chiếc cửa chưa kịp mở toang thì đã có người nói vọng vào "Cái con bé này. Làm gì mà lâu thế. Mẹ đã chờ mày cả buổi rồi đấy biết không?" là mẹ cô.
"Con ngủ quên mất. Mà giờ này cũng trễ rồi sao mẹ lại qua con vào giờ này thế?" vừa nói cô vừa đi xuống bếp lấy cốc nước mang lên cho mẹ mình. Cô vừa đặt cốc nước xuống bàn, bà đã thở dài rồi nhìn cô với vẻ mặt tội nghiệp "Con cứ sống thế này mãi sao? Mẹ cũng đã có tuổi rồi, sống nay thì thấy nay chứ cũng chưa biết ông trời sẽ gọi mẹ khi nào đấy con ạ!" cô hiểu ý bà "Con biết mà mẹ. Anh ấy khi nảy có về ghé ngang qua đây, anh ấy bảo xong đợt hàng lần này anh ấy sẽ về cưới con. Mẹ yên tâm đi ạ! Anh ấy chưa bao giờ thất hứa với con cả" cô nói với vẻ vui sướng hạnh phúc tột cùng. Mẹ cô chỉ im lặng rồi nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình, tim bà quặn thắt lại, bà khóc nghẹn, cố giấu đi những giọt nước mắt chưa kịp tuông ra thành dòng. Cô thấy vậy liền hỏi "Mẹ sao thế ạ? Mẹ xúc động vì anh ấy đã nói như vậy đúng không? Ôi..mẹ của con thật là..." cô cười trêu bà rồi ôm lấy bà nũng nịu như ngày còn bé. Bà mỗi lúc lại càng thấy đau lòng hơn, bà cố lấy bình tĩnh và hít một hơi thật sâu "Thôi cũng khuya rồi. Mẹ về đây, để chú Lâm(tài xế) còn tan ca về nhà với vợ con nữa. Mày làm mẹ muốn buồn nôn quá." - "Thương mẹ thế thôi còn muốn gì nữa, hì hì" nói xong bà đứng dậy bước ra cửa không quên dặn dò con gái "Thân con gái ở một mình nhớ cẩn thận cửa nẻo đó biết chưa." Cô nhoẽn miệng cười với mẹ thay cho câu trả lời.
"Có những thứ không cần phải nói ra, người cần hiểu hoặc muốn hiểu cũng sẽ hiểu bạn thôi".... *caovy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: