Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 - Chương 31: Ba vợ bốn nàng hầu(1)




Editor: Trịu Mập

Beta: Phương Nguyên

Sắp qua năm mới, Hàn Diễm Yến bận rộn nhiều việc, danh sách phải đi chúc tết là cả một chuỗi dài. Nhà ai vừa sinh con trai, nhà ai vừa cưới vợ mới, nhà ai trưởng bối đã qua đời, nhà ai có người sinh bệnh, nhà ai cả nhà ra nước ngoài ăn tết, nhà ai có con gái về nhà ăn tết và vân vân. Cho dù bà có là người người giỏi nhớ giỏi giao tiếp thì vẫn phải gọi điện lại một loạt để xác nhận.

Đến nỗi việc trang trí quét tước lại trần nhà linh tinh, bà đều giao cho người giúp việc, người giúp việc không biết làm sao, cuối cùng lại liên hệ với công ty vệ sinh, đến cuối tháng tính tiền là được.

Hàng dùng tết đã sớm được chuẩn bị chỉnh tề, đầu bếp nấu ăn trong tết đã liên hệ từ nửa năm trước, trước tết một tuần gọi xác nhận lại là được.

Hàn Diễm Yến đang xem danh sách quà tặng cho ngày lễ, suy tính nên đưa tặng vào ngày nào, thì một người tuổi tầm trung niên - Lục Hạc Minh lắc lư bước tới.

"Sao ông lại tới đây?" Hai người bọn họ, nói là vợ chồng không bằng nói là bạn làm ăn thì đúng hơn. Cuối năm Lục Hạc Minh bận rộn ở ngoài, bà cũng bận rộn việc trong nhà, bà phải ngoại giao với cánh phụ nữ, ông thì ngoại giao với cánh đàn ông. Bọn họ ở xa, nếu muốn gặp mặt phân nửa là gọi điện thoại hẹn trước. Lúc này ông tới nhưng không gọi trước khiến bà bất ngờ, Hàn Diễm Yến có chút không vui.

"Người nhà của Tiền Lão Quảng qua đây, nói là muốn ăn tết ở bên này."

"Ờ, vậy có mấy bà vợ tới?" Tiền Lão Quảng ở thành phố A cũng coi như là một nhân vật có tiếng, là người Quảng Đông chính gốc, tuổi gần sáu mươi, vóc người thấp bé, tiếng phổ thông nói không lưu loát lắm, là người có tâm kế, rất tinh quái. Gia tộc làm vận tải đường thuỷ, phải đến thành phố A nghe nói là do gia tộc cắt cử, qua bên đây mở công ty được năm năm nhưng chưa đến hai tháng đã phát thiệp mời kết hôn. Ông bà Lục đến thì thấy, cô dâu là một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi, người thành phố A. Dựa theo phong tục của Triều Châu, cô dâu trang điểm mặc đồ vàng bạc hệt như một đứa bé, cả người bị trang sức lấp lánh che kín. Từ khâu đón dâu cho đến vào động phòng đều theo trình tự hợp quy củ, nhưng khi vào động phòng thì lại có một đám người kéo tới, vừa có đàn bà lại vừa có trẻ nhỏ, nói toàn tiếng địa phương, từng người từng người đưa quà gặp mặt cho cô dâu, mấy đứa nhỏ lại đến dập đầu với cô dâu.

Sau đó người phiên dịch nói, đây là ba bà vợ và bảy đứa con của Tiền Lão Quảng, tới đây để cưới vợ bé cho chồng.

Cũng không biết thương lượng với nhà gái như thế nào, tóm lại là gia đình công nhân bình thường của cô dâu vui vẻ "mỉm cười" chấp nhận. Ngày hôm sau, đám người đột nhiên kéo tới này lại biến mất dạng.

Cô vợ mới tên Vương Oánh Oánh, "gả" cho Tiền Lão Quảng được hai năm thì sinh đứa con trai, được cho một bộ biệt thự, một cửa hiệu ở mặt tiền và tiền mặt xem như khen thưởng. Theo như cô ta nói thì ba bà vợ bên kia đều có đưa bao lì xì.

Ngay từ đầu Hàn Diễm Yến đã không thích mấy chuyện thế này, cũng không thích luôn Vương Oánh Oánh. Sau lại tiếp xúc thời gian dài, lại cảm thấy cô gái này đáng thương. Gia cảnh không tốt, khi còn rất nhỏ bố mẹ đã ly hôn, một mình lang bạt bên ngoài không ai thương không ai lo, được người khác giới thiệu mới quen biết Tiền Lão Quảng. Cô ta nói từ đầu cô ta đã biết Tiền Lão Quảng có vợ rồi, nên chỉ muốn làm bà Hai, muốn ở đây có người quan tâm đến việc sinh hoạt, tiếp xúc xã giao. Nhưng cô lại không biết Tiền Lão Quảng có tận ba bà vợ ở quê nhà.

Bà Cả và bà Hai là chị em ruột. Vợ Cả vào cửa sinh liền ba đứa con gái, nhà bố vợ Tiền Lão Quảng sợ chặt đứt mối thông gia này, nên đưa con gái nhỏ vào làm bà Hai nhà họ Tiền. Con gái nhỏ "gả" được hai năm thì cũng sinh con gái, ngược lại bà Cả lại sinh được con trai. Đến năm thứ tư, bà Hai lại sinh thêm một đứa con trai nữa.

Còn bà Ba là cưới khi Tiền Lão Quảng làm ăn ở Châu Hải, cũng là người duy nhất trong bốn bà vợ của ông ta học tới đại học. Khi Vương Oánh Oánh vào cửa thì được cưng chiều nhất, Tiền Lão Quảng rời khỏi Châu Hải tới thành phố A. Việc làm ăn bên phía Châu Hải giao cho bà Ba kinh doanh, bà Ba chỉ sinh được con gái. Bà Cả và bà Hai quay về Quảng Đông, cũng quản lý việc làm ăn ở bên đó.

Sau khi Vương Oánh Oánh sinh được con trai địa vị liền ổn định, ngăn đón Tiền Lão Quảng không cho ông về quê. Đàn ông đều thích vợ trẻ đẹp, lại càng thích con trai ngoan. Nghe xong lời cô ta nói thì quanh năm suốt tháng chỉ quay về Quảng Đông ở được có một tháng, ở Châu Hải hai tháng. Cô ta biết loại gia đình "dị dạng" thế này không phải kế lâu dài, nói không chừng ngày tháng nào đó mấy bà vợ kia lại tìm tới cửa. Bởi vậy cũng học làm ăn buôn bán, cô bái "sư phụ" chính là Hàn Diễm Yến, Hàn Diễm Yến thấy cô đáng thương, là người có EQ cao, biết giỏi lấy lòng người khác, lâu dần đã dung nhập vào được "hội chị em" của Hàn Diễm Yến.

"Ba bà vợ đều tới." Khi Lục Hạc Minh nói ra lời này thì nghẹn cười, không phải ông phản đối việc đàn ông nuôi vợ bé, nhưng cưới bốn bà vợ, sinh con với mỗi một người họ, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của ông. Tiền Lão Quảng lại cố tình thích ở bên ngoài khoác loác nói mấy bà vợ ở nhà rất hoà thuận. Ấn tượng của Lục Hạc Minh đối với ông ta không tốt lắm, cũng vui vẻ xem náo nhiệt của nhà bọn họ.

"Chẳng trách mấy ngày nay Oánh Oánh không gọi điện thoại cho tôi." Hàn Diễm Yến lắc đầu.

"Bà cũng không cần đồng tình với cô ta, nếu không phải cô ta bá chiếm Tiền Lão Quảng một cách triệt để, thì bọn họ sẽ không làm quá đáng, ba người hợp tác đối phó cô ta."

"Bọn họ tới đối phó Oánh Oánh?"

"Dù sao Vương Oánh Oánh cũng về nhà mẹ ruột rồi." Lục Hạc Minh nói: "Tiền Lão Quảng tìm tôi, nói tôi nhờ bà khuyên nhủ cô ta."

"Chuyện thế này ông gọi điện thoại nói là được rồi, về nhà làm gì?"

Lục Hạc Minh nhướng mày, ôm vai vợ: "Tôi nhớ bà không được à?"

Cười nham nhở, không phải trộm thì cũng là cướp, Hàn Diễm Yến liếc xéo ông: "Nếu ông còn không nói thật thì tôi tiễn khách đấy, chút nữa tôi còn phải đi làm tóc."

"Em trai tôi tính năm nay sẽ đến nhà chúng ta ăn tết."

"Thế à?" Hàn Diễm Yến nhướng mày, Lục Hạc Minh là con trai một, em trai này chính là em họ. Bởi vì đều là con một, từ nhỏ nhà đã gần sát nhau, hai người thân thiết chẳng khác gì anh em ruột, trước nay đều gọi nhau anh anh em em. Lúc nào cũng gắn liền với nhau, ngay cả khi di dân sang Canada cũng đi cùng nhau. Chẳng qua sau khi bọn họ di dân nhập quốc tịch liền cắm rễ ở bên kia phát triển, còn nhà họ Lục lại quay về nước.

"Hôm qua tôi còn nói chuyện phiếm với Nghiên Nghiên trên Wechat, đâu có nghe nói gì."

"Chỉ có mình Phượng Võ về."

"Cãi nhau sao?"

"Không phải, là Phượng Võ nhớ thương các cụ bên này."

"Nhớ thương các cụ cũng nên là hai vợ chồng cùng nhau trở về."

Lục Hạc Minh biết bà vợ mình không dễ gạt, đơn giản nói ra sự thật: "Phượng Võ ở bên kia có tình nhân, bị Nghiên Nghiên phát hiện, nên nó trở về tránh hoạ."

"Sớm nói là được rồi, chẳng trách hôm qua tôi thấy cách nói chuyện của Nghiên Nghiên là lạ."

"Phượng Võ cũng là bất đắc dĩ, lúc trước nói là kị con trai nhưng hiện tại sức khoẻ các cụ không tốt, có hôm nay không có ngày mai, muốn có cháu trai bồng... Lúc này Phượng Võ mới động tâm, nhưng Nghiên Nghiên đã không thể sinh... "

Biểu cảm của Hàn Diễm Yến càng lạnh lùng: "Lúc trước nói kị con trai là Phượng Võ, bây giờ muốn con trai cũng là Phượng Võ. Nếu lúc trước Phượng Võ không ép Nghiên Nghiên phá thai, thì đứa trẻ đã lớn bằng Thiên Phóng rồi!"

"Cho nên nó mới đuối lý... Trốn về nước."

"Ha ha." Hàn Diễm Yến cười mỉa mai: "Nếu không phải Nghiên Nghiên đã nắm trong tay toàn bộ quyền sở hữu tài sản thì người khóc lóc về nước chẳng phải là Nghiên Nghiên sao?"

Cho nên, thời đại bây giờ tiền là đáng tin cậy nhất. Lúc trước Phượng Võ và Nghiên Nghiên yêu nhau đến mức kim chen không lọt, sóng đánh không đi. Tháng trước Nghiên Nghiên còn nói hai người bọn họ vừa đi tuần trăng mật khắp thế giới, vui vẻ ngọt ngào như đường mật vậy. Nhưng đàn ông mà, nói thay đổi là liền thay đổi.

"Ra là bà có phòng bị trước." Việc Nghiên Nghiên đổi quyền sở hữu tài sản là do Hàn Diễm Yến chỉ đạo. Nghiên Nghiên không có tâm cơ, bằng không rõ ràng là muốn có con trai nhưng lại đồng ý chuyện kị con trai.

"Ha ha." Hàn Diễm Yến vừa định nói tiếp, bỗng chuông cửa vang lên, người tới là Vương Oánh Oánh.

Trước khi kết hôn, Vương Oánh Oánh làm người mẫu, cao 1m78, cân nặng chưa đến 45kg. Khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, lại trang điểm kỹ càng, dù con trai đã bốn tuổi, nhưng nhìn cứ như cô thiếu nữ xinh đẹp vẫn chưa kết hôn.

Nhưng hôm nay cô ta lại hơi tiều tuỵ, cả người mặc váy đen tuyền, khoác áo lông chồn màu trắng. Mái tóc dài quấn thành một búi lỏng lẻo, mặt mũi có chút nhợt nhạt vàng vọt, đã không trang điểm, đôi mắt lại còn hơi sưng.

"Oánh oánh, sao em lại tới đây?" Hàn Diễm Yến bước đến dắt tay cô ta.

"Em ở nhà mẹ ngây ngốc, phiền chán chết được nên mới tìm chị."

"Thằng bé đâu?"

"Ở cùng lão Tiền, ông ấy không cho em mang con đi."

"Vậy em liền để thằng bé lại cho mấy người vợ đó? Em không sợ bọn họ làm gì thằng bé sao?"

"Bà Ba ở Châu Hải mang thai, bụng đã lớn sáu tháng rồi... Ông ta nói cái gì mà một năm chỉ đi có hai tháng thôi, trong lòng chỉ có mình em. Kết quả thừa dịp đi công tác liền chạy về Châu Hải. Em cãi nhau với ông ta, bà Cả bà Hai nói em là người hẹp hòi xấu tính, rồi mắng em bằng tiếng địa phương... Bọn họ nói chuyện với nhau em lại nghe không hiểu."

"Chị đã nói với em thế nào? Giữ lấy tiền, giữ lấy con, chồng em như thế, không thể tin cũng không thể cậy, em lại không nghe chị."

"Hiện tại có nói gì cũng muộn, chị, em không muốn sống với ông ta nữa. Em mới hai mươi tám, đời này không thể hủy trong tay ông ta được. Mấy năm nay em tích cóp được chút tiền, cũng học kinh doanh làm ăn, không chết đói được nhưng ông ta nhất định sẽ không cho em mang con đi, em thật sự muốn nuôi thằng bé."

"Chuyện này... " Hàn Diễm Yến vừa định nói, Lục Hạc Minh ngồi bên kia lại ho khan một tiếng. Đúng vậy, người vừa làm ăn vừa có giao tình qua lại với nhà bọn họ là Tiền Lão Quảng, chứ không phải là Vương Oánh Oánh. Bà không phải là người phụ nữ của Tiền Lão Quảng, vả lại chuyện này đối với nhà họ Lục không có lợi lộc gì, Lục Hạc Minh không thể vì cô ta mà đắc tội với Tiền Lão Quảng.

"Chị, em không còn cách nào mới đến tìm chị, em muốn làm bà Hai, không phải làm lẽ, xếp sau nhiều người thế này." Chỗ "nên" nhất ở con người Vương Oánh Oánh chính là thẳng thắng, vì tiền chính là vì tiền, tuyệt đối sẽ không nói bản thân là vì tình yêu mới đi theo một người có tuổi còn lớn hơn cha mình như Tiền Lão Quảng. Khi cô còn là vợ Hai, đã từng gặp qua vợ Cả của Tiền Lão Quảng, bà ta dùng tiếng phổ thông cứng nhắc nói ra một tràng lời hay. Nói cái gì mà Tiền Lão Quảng một mình ở thành phố A không ai chăm sóc, có cô bên cạnh tốt hơn nhiều là để hắn ở ngoài làm bậy. Hai chị em cùng nhau chăm sóc cho Tiền Lão Quảng thật tốt. Kết hôn xong mới biết vậy mà Tiền Lão Quảng đã có tận ba bà vợ rồi, lúc này cô mới choáng váng nhận ra nhưng ván đã đóng thuyền, cô có thể làm gì bây giờ?

Sinh con trai cũng là vì Tiền Lão Quảng đã treo thưởng. Sinh con gái năm triệu tệ, sinh con trai mười triệu tệ. Ai ngờ sinh xong Tiền Lão Quảng chỉ cho cô một căn biệt thự không giá trị gì và cái cửa hàng nhỏ. Tiền trong tay cô là kiếm được sau khi quen biết Hàn Diễm Yến. Hàn Diễm Yến dạy cô kiếm tiền từ bất động sản. Còn cửa hiệu kia, Hàn Diễm Yến bảo cô lợi dụng quan hệ trước kia khi còn làm người mẫu để mở cửa hàng thiết kế trang phục. Hiện tại ở thành phố A đã có chút danh tiếng, có lượng khách cố định, mỗi năm kiếm được không ít tiền, lại còn biết thêm được rất nhiều người, thông qua những người này lại tiếp tục kiếm tiền. Hiện tại cô là cổ đông lớn của một club đêm và một công ty xuất nhập khẩu.

Tuy rằng số tiền này so với tiền của Tiền Lão Quảng và gia tộc sau lưng hắn không đáng kể gì nhưng đây đều là do cô vất vả tự kiếm được. Cô phiền chán hắn, phiền chán cuộc sống không ra người không ra quỷ phải làm lẽ thế này. Cô muốn được tự do, có lẽ Tiền Lão Quảng đã đoán được ý của cô nên lúc này mới nắm chặt con trai không buông.

Hàn Diễm Yến chướng mắt nhất chính là cái sinh hoạt của Tiền Lão Quảng với ba bà vợ kia, chẳng khác gì đang sống trong triều Đại Thanh. Tuy rất đồng tình với Vương Oánh Oánh nhưng lại không thể nói nhiều được...

"Chuyện này, chị muốn đi làm tóc, em có đi chung không?"

Vương Oánh Oánh vừa định nói bà vô tâm nhưng thấy Hàn Diễm Yến ra hiệu mắt cho mình thì ngầm hiểu: "Cũng được."

Lục Hạc Minh có chút rối rắm, phụ nữ đúng là động vật kỳ quái. Lúc nãy ông còn sợ Vương Oánh Oánh sẽ một khóc hai nháo đòi sống đòi chết, ai ngờ Hàn Diễm Yến nói muốn đi làm tóc, cô ta lập tức đổi ý...

Không khỏi lắc lắc đầu, quay lại chuyện quan trọng mà ông muốn nói: "Phượng Võ về đây rồi thì bà nên khuyên nhủ Nghiên Nghiên đi, làm vợ chồng đã lâu. Bọn họ sống chung tích luỹ được tài sản, sự nghiệp kinh doanh lại tốt, các cụ hai bên đều khoẻ mạnh cả. Hà tất khiến cho trời giận người oán, nên buông tay thì phải buông tay, không phải Phượng Võ chỉ muốn có con trai thôi sao? Cần gì phải làm đến nước này... "

"Tôi biết rồi." Nói đến cùng trong mắt đàn ông có vợ bé không phải vì ham muốn con trai, mà muốn con trai cũng không có gì đáng trách. Phụ nữ làm gì oán trách gì cũng là vô cớ gây rối: "Ông còn chưa đi? Ông không đi tôi cũng phải đi, tôi đi làm tóc."

"Bà đi trước đi, tôi lên lầu tìm chút đồ."

"Vậy được, tôi đi đây."

Hàn Diễm Yến lái xe đưa Vương Oánh Oánh đi một vòng nhưng không phải đi làm tóc, mà là đưa cô ta tới công ty của Lục Thiên Phóng.

Sau khi sức khoẻ của Lục Thiên Phóng tốt hơn thì chín giờ rưỡi mỗi ngày, sẽ đến công ty dạo một vòng, gần như đã hoàn toàn bình phục, đương nhiên Âu Vân Khai cũng phải theo hắn đến công ty. Sau khi Uông Tư Điềm và Vinh Mẫn Giai cùng nhau hợp tác đánh người thì liền thành chị em tốt. Lúc ở công ty, thường xuyên làm tổ trong văn phòng, lên Taobao[1] mua sắm.

[1] Trang mua sắm trực tuyến của Trung Quốc.

Lúc Hàn Diễm Yến tới thì thấy con trai đang ngồi trong phòng khách dùng màn hình lớn chơi trò chơi. Âu Vân Khai ngồi ở một bên đọc sách. Trong văn phòng cửa mở, chỉ thấy Uông Tư Điềm và một cô gái lạ mặt đang ngồi trước máy tính chụm đầu thảo luận gì đó.

"Mẹ!" Lục Thiên Phóng thấy mẹ già tới lập tức tươi cười, thấy Vương Oánh Oánh càng cười ngọt ngào hơn: "Ơ, em gái Oánh Oánh cũng tới à."

"Gọi ai là em, người ta lớn hơn con đấy." Hàn Diễm Yến lắc lắc đầu.

"Chị, em thích nghe Thiên Phóng gọi em bằng em gái mà." Bối phận này thật loạn!

"Tư Điềm, mẹ tôi tới. Giai Giai! Châm trà!"

Uông Tư Điềm quay đầu, thấy Hàn Diễm Yến đi cùng một người phụ nữ xa lạ, trực giác mách bảo là mối làm ăn đến cửa rồi, nhỏ giọng nói với Giai Giai: "Trà ngon nhất." Làm một vụ bằng mở cửa ba năm, ăn ba năm không hết, người Hàn Diễm Yến mang đến nhất định là người có tiền.

Vương Oánh Oánh đánh giá văn phòng: "Văn phòng này trang trí cũng được lắm, rất giống phong cách của em, công việc chủ yếu là gì?" Cô không tin đây chỉ là công ty điều tra tín dụng thôi đâu.

"Chủ yếu là..." Uông Tư Điềm đã đi tới, vừa định giới thiệu, Lục Thiên Phóng lại ra hiệu mắt: "Chủ yếu là điều tra, chính là thám tử tư mà mọi người hay gọi, trên cơ bản là điều tra tài sản."

"Ờ." Vương Oánh Oánh cười: "Ngân Bảo là em tìm về phải không."

"Phải, là em."

Vương Oánh Oánh ngồi xuống, Hàn Diễm Yến thật sự có hẹn đi làm tóc, đưa cô tới rồi vội đi ngay: "Oánh oánh, chị có hẹn A Minh làm tóc, em xong việc thì đến tìm chị."

"Biết rồi chị, chị mau đi đi."

"Thiên Phóng, làm cho tốt." Hàn Diễm Yến nhìn vào mắt con trai nói xong rồi mới đi.

Vương Oánh Oánh không giấu việc cô làm vợ bé, ngồi xuống nói khái quát mọi việc đã xảy ra: "Chị muốn năm triệu tiền phí nuôi nấng và con trai chị, những cái khác không cần."

Nếu không phải Lục Thiên Phóng vẫn luôn ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu, thì Uông Tư Điềm đã không kìm được mà nhảy cẫng lên. Thời đại bây giờ làm vợ bé mà cũng kiêu ngạo quá, muốn tiền muốn con, há mồm ra là có à, vợ cả đang ở đâu cơ chứ?

"Đòi tiền không khó, muốn Đa Đa khó hơn." Đa Đa là tên của con trai Vương Oánh Oánh: "Tiền Lão Quảng nhiều con nhưng lại ít con trai, bọn họ lại coi trọng con nối dõi nhất. Hắn ta khẳng định sẽ giữ chặt không buông, nếu không... Chị hãy đòi thêm tiền đi."

"Chị thà không nhận tiền, cũng phải giữ được con trai chị."

"Như vậy đi, chị để em thương lượng với đối tác của em một chút, muộn nhất là ngày mai em sẽ trả lời chị."

"Được." Vương Oánh Oánh đứng lên: "Chị phải về nhà, sáu đứa con kia đều tới, đứa nào cũng lớn hơn Đa Đa, chị không ở nhà chỉ sợ thằng bé sẽ chịu thiệt."

"Vậy được, chị về đi."

Tiễn cô ta xong, mặt Uông Tư Điềm lạnh như tảng băng, cầm ấm trà lên đem toàn bộ nước bên trong đi đổ.

"Tư Điềm, có phải em cảm thấy vụ này chúng ta không nên nhận?"

"Cô ta muốn làm bà Hai là chuyện của cô ta, muốn ăn cá mặn nhưng lại khát nước, hiện tại hối hận thì làm được gì?"

"Năm triệu, 10% hoa hồng là năm trăm ngàn." Lục Thiên Phóng bắt đầu niệm lối làm ăn buôn bán: "Lại nói cô ta không phải đại gian đại ác gì, cũng không nên thương hại vợ cả. Tiền Lão Quảng đã có ba bà vợ rồi còn gì, vợ Cả và vợ Hai là chị em ruột, vợ Ba là do vợ Cả giới thiệu. Ba người bọn họ cùng một giuộc, chỉ có Oánh Oánh là người thành phố A chúng ta, chúng ta cũng không thể nhìn người ngoài ức hiếp cô gái ở địa phương của mình được. Lại nói chúng ta mở công ty để kiếm tiền, còn chuyện xét xử ra sao là của quan toà."

"Anh muốn nhận thì nhận, tôi mặc kệ."

"Chuyện này thật ra cần có em ra mặt, Tiền Lão Quảng là bạn làm ăn của bố tôi, nếu tôi ra mặt nhiều khẳng định Tiền Lão Quảng sẽ tìm bố tôi tính sổ."

"Được thôi, vụ này... Tôi mặc kệ!" Uông Tư Điềm trừng mắng nhìn anh, vung tay bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro