Chương 8. Đối đầu x Luật tuyệt vọng x Thủ thế
Vòng thi thứ ba, tháp lừa đảo. Hiện tại nhóm của Isra đang ở chặng đầu của tháp. Cả nhóm phải đấu một chọi một với phe thẩm định, là những tên tội phạm. Hiện tại tỉ số là 2-1 nghiêng về phía họ.
"Này, cô bé tóc đỏ."
Isra và các thí sinh còn lại hướng về phía lời gọi từ phía sàn đấu.
"Tôi hả?" Nó chỉ tay vào mặt mình nhằm xác nhận lại.
"Đúng vậy." Người đó nói, "Có muốn đấu với ta trận tiếp theo?"
Isra chớp mắt, không do dự mà đáp ngay "Được thôi."
"Khoan đã Isra, tên đó cố tình nhắm đến cô." Leorio nắm lấy vai nó giữ lại "Hãy để tôi đấu trận này."
"Nếu anh thấy ổn với điều này."
"Tôi sẽ chiến thắng!" Anh chàng đeo kính râm khẳng định.
Isra thật sự chẳng quan tâm nó sẽ đấu với ai. Nó biết thừa rằng không nên mong sự dễ dàng nào ở vòng này, dù đối thủ có là người nào thì nó cũng sẽ nghĩ cách xử lý. Nó cũng chẳng bận tâm có kẻ nào muốn đấu với nó hay có ai muốn thay nó đấu, miễn là điều này không ảnh hưởng đến cục diện chung thì câu trả lời của nó sẽ là: Không quan tâm.
"Ầy, chán thật, ta không muốn đấu với đàn ông." Tên phạm nhân nọ ngoáy tai tỏ vẻ chán chường ra mặt.
Điều này khiến Leorio cảm thấy bị xúc phạm. "Ngươi nói thế là ý gì hả?!"
Tên kia tiếp tục đưa ra lý lẽ của mình. "Như đã nói, ta muốn đấu với cô gái kia. Ta đã chịu đựng đủ mùi hôi hám của lũ đàn ông xung quanh rồi."
"Tôi phản đối!" Isra giơ tay biểu quyết, "Việc phân biệt giới tính là vô lý!"
Leorio suýt té ngửa vì ý kiến của nó, anh ta còn tưởng là nó định nói gì đó ghê gớm lắm.
"Tên khốn đó! Được rồi Isra, lên và đập hắn ta ra bã đi!" Leorio khịt mũi khó chịu.
"Nhưng không phải anh muốn đấu?"
"Biết sao được, tên đó chỉ muốn đấu với cô."
Isra đồng tình, "Cũng đúng, nếu không làm theo ý chú ta thì ổng sẽ cứ lì ra đấy và chúng ta sẽ chỉ tốn thời gian."
"Được rồi, tôi ra."
"Cẩn thận đấy Isra." Kurapika dặn.
Nó vẫy tay với mọi người rồi trở lại với sàn đấu. Đấu thủ của nó cười khúc khích trong khi cởi bọc vải trùm đầu ra. Đó là gã đàn ông với chiều cao trung bình. Isra khá ấn tượng với chỏm râu nhọn hoắc dưới cằm và miếng băng che mắt che mắt màu đen bên phải của hắn, chỉ cần nhìn sơ qua ngoại hình là biết ngay một gã gian ác.
"Chúng ta sẽ bốc thăm dụng cụ hỗ trợ chiến đấu." Gã đó nói.
Isra có chút khựng lại.
'Mình cảm giác có gì đó không ổn cho lắm' Nó nghĩ.
Gã ta chìa hộp sổ số ra trước mặt nó, đồng thời dặn thêm "Ngoài món vũ khí được giao, tuyệt đối không được dùng thứ gì khác. Đồng thời một khi bốc được thì phải sử dụng nó. Khà khà khà… Đừng lo lắng vì điều kiện của chúng ta hoàn toàn giống nhau."
Isra trừng mắt với gã đàn ông, rõ ràng gã ta ra điều kiện khó khăn cho nó. Nhìn thì tưởng công bằng nhưng tới khi hắn thêm hai ý cuối cùng vào thì điều nó lo lắng đã trở thành hiện thực. Cái này là bốc thăm may mắn, vẫn có khả năng có được món vũ khí ưng ý. Tuy nhiên! Trong trường hợp lỡ vớ phải thứ đồ vừa vô dụng lại vừa gây cản trở thì coi như xong.
'Ông ta cố tình đưa ra đề tài này để dồn ép mình! Thậm chí có bẫy trong số những lá thăm này cũng không phải là điều khó hiểu.'
Bên phía lan can chờ dành cho các thí sinh, mọi người bắt đầu lo lắng về luật lệ được giao cho Isra. Cho tới tận vòng thứ ba này thì không còn ai tin vào việc được trao cho lựa chọn nữa. Nó thật sự đang gặp bất lợi.
"Chị ta gặp nguy rồi." Killua nói với cả nhóm "Trong trường hợp tên đó có thứ vũ khí hữu dụng còn chị ta thì không, rất có khả năng trận này sẽ diễn ra theo hướng một chiều. Tệ hơn, nếu tên đó thành thạo tất cả những thứ hắn đã chuẩn bị sẵn trong khi Isra không thì chị ta sẽ gặp rắc rối lớn."
"Sao cơ?! Chẳng phải điều kiện của cả hai đều như nhau sao?" Leorio thắc mắc.
"Killua nói đúng, hoàn toàn không có sự công bằng ở đây." Kurapika cho hay, cậu cũng đang lo lắng cho bạn mình vô cùng vì đối thủ lần này quá hiểm độc. "Chắc anh cũng nhớ đến lựa chọn đôi mà đối thủ của Gon và Isra đã sử dụng?"
Leorio ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, cậu nói tiếp "Điều đó nghĩa là tên kia sẽ giở trò để đưa Isra vào thế bất lợi. Nếu đây là trận đấu một mất một còn thì càng tệ hơn."
"Thật sao?" Cả Gon cũng lo lắng.
Giọt mồ hôi chảy dài bên thái dương Leorio, anh đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Bất giác, anh ta chạy thẳng về phía trước lan can, Isra lúc này đã cho tay vào hộp thăm.
"ISRA!!!" Leorio la lớn, bạn bè của anh thậm chí không buồn cản lại. "Đừng cố quá vì vẫn còn trận của bọn tôi nữa!"
Isra chậm rãi quay đầu về phía sau. Nó nhận thấy những ánh mắt lo lắng cho mình. Một cảm giác bồi hồi không tên chớm nở trong lồng ngực, nó cảm thấy lạ lắm, cực kì lạ. Tuy vậy, nó thật sự không vui lắm vì đó rõ ràng là ánh mắt không mấy mong đợi vào thành công của nó. Dù nó cũng biết bản thân đang ở thế khó đi.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc." Isra khẳng định "Tôi đã đặt cược tính mạng mình khi tham gia kì thi, vậy nên không có lý do gì để chùn bước cả. Nếu thất bại, tôi sẽ khiến mọi người gặp rắc rối."
"Isra!" Leorio không cam lòng.
"Đừng." Kurapika đặt tay lên vai anh "Cậu ấy đã quyết tâm như thế, chúng ta nên cổ vũ mới đúng."
"Chậc! Đừng làm gì liều lĩnh đó!" Anh ta hét lớn.
Dù khó chịu với những hành động không thể đoán được của Isra nhưng Leorio vẫn rất lo cho nó. Có lẽ mối liên kết đang dần hình thành giữa họ, thứ gì đó như bạn bè.
Nó gật đầu, đoạn quay lại nhìn về phía trước, đôi mắt màu than trong lập tức trở nên nghiêm túc. Nó thề sẽ chiến đấu đến cùng.
"Khà khà khà… ánh mắt tốt lắm. Như cô đã thấy, chúng ta mỗi người bốc hai lá thăm. Bây giờ hãy kiểm tra xem trong đó có gì rồi chìa ra trước mặt nhau."
Isra thận trọng mở lá thăm xem.
'Cái gì đây? Dây xích gắn tạ sắt và dép cao su? Tổ hợp dở hơi gì thế này?' Isra, lần đầu tiên rơi vào thế bí khi đọc đề.
'Nếu không buộc phải sử dụng thì thôi. Mình phải làm gì với hai thứ này đây? Chúng không những vô dụng mà còn là gánh nặng khủng khiếp cho mình!'
"Ối dà, một khẩu súng và khăn bịt mắt! Xem ra ta gặp chút khó khăn rồi đây." Gã kia nói với giọng vui vẻ rồi chìa lá thăm của mình ra cho nó coi, "Cô bốc được món gì nào, cô gái."
Nó ngập ngừng giơ lá thăm của mình lên cho đối thủ, hắn ta thấy thế liền cười hô hố lên như được mùa.
"Ha ha ha… tổ hợp thú vị đó! Hy vọng là cô có thể tìm ra cách sử dụng chúng."
Ánh mắt của Isra trở nên hằn học, nó không hề cảm thấy bản thân bị đùa giỡn. Nó biết mình đã trúng bẫy tên đàn ông kia. Nó biết gã ta chuẩn bị kế hoạch tốt nhất để tiêu diệt nó, đó mới là điều nó lưu ý nhất. Và việc không thể chống lại mưu mô xảo quyệt của gã khiến cho nó cảm thấy bị động vô cùng.
'Để xem điều kiện chiến thắng là gì. Nếu hắn định dựa trên số điểm thì mình càng gặp nhiều bất lợi hơn.'
"Trước khi trận đấu diễn ra, tôi muốn biết tên cô." Gã từ tốn nói.
"Isra, còn ông?"
"Johann, hãy ghi nhớ cái tên này." Nói rồi gã cười ngoác miệng, "Vì đây sẽ là cái tên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cô."
"..."
"Chà, ta quên mất chưa nói điều kiện chiến thắng. Ta sẽ thắng bằng cách ghi điểm…"
'Chết tiệt! Đó là tình huống tồi tệ nhất dành cho mình!'
"...Mỗi đòn tấn công bất kì sẽ được một điểm. Chỉ có thể thắng cuộc khi đạt được 10 điểm. Còn nữa, điểm số sẽ không được tính thêm khi đối thủ chết. Nghĩa là chúng ta có thể ra đòn kết liễu đối phương và nhận được một điểm đó, tuy nhiên sẽ không thể nhận thêm điểm nào nữa khi cố tấn công xác chết. Và hãy nhớ, đây là trận chiến một mất một còn."
"Đã hiểu." Nó đáp.
Leorio ở bên kia bất bình không thôi. "Tên khốn đó làm gì mà ra lắm luật lệ như vậy chứ!"
"Để có được điều kiện hoàn hảo nhất." Kurapika trả lời, "Vì đây là sân chơi của họ nên họ có thể thêm thắt bao nhiêu thứ tùy thích."
'Và đó cũng là bất lợi dành cho ta. Nếu kẻ thù đủ mưu mô và tàn nhẫn, hắn sẽ giết chúng ta ngay bằng những luật lệ đặt ra.' Xậu không khỏi rùng mình khi nghĩ đến khả năng đó.
"Anh nói đúng." Đó là Killua, "Tính ra từ nãy đến giờ chỉ có tên này là đưa ra điều kiện lắt léo nhất, tất nhiên nó không phải để cho có." Cậu giải thích, "Theo như tôi quan sát thì tên này là một gã thích giết người làm thú vui. Hắn ta là kiểu sẽ tra tấn thể xác hoặc phá hủy tinh thần nạn nhân đến cùng cực rồi mới giết. Kết hợp với những điều kiện được đề ra, hắn ta sẽ khiến Isra rơi vào tuyệt vọng một cách từ từ rồi mới giết."
"Sao cơ!!"
Trở lại khu vực sàn đấu, cả Isra và gã đàn ông kia đều đã nhận được vật phẩm hỗ trợ của mình.
"Chà, cái bịt mắt này khá kín đấy nếu cô thắc mắc." Gã ta cười khẩy khi chỉnh cái bịt mắt trên mặt. Với cây súng lục ổ 12 viên đạn, hắn ta đã sẵn sàng.
Khác với gã, Isra hoàn toàn không trong tư thế chuẩn bị giáp chiến. Một đôi dép cao su, thứ nó chẳng được đụng đến gần 10 năm qua và tiếp đó là một đoạn xích dài 5m gắn kèm khối tạ tròn nặng tận 100 kg.
'Lại thêm một quả tạ gắn vào người. Bộ mình như này chưa đủ nặng hay sao? Mình thậm chí còn chẳng cần đi dép…'
"Bắt đầu!!!" Đối thủ của Isra hét lớn.
Isra chậm rãi cúi đầu xuống trong khi gã đàn ông lên cò. Khoảnh khắc tiếp theo, nó chỉ xảy ra trong vòng chưa tới một giây, đồng thời khiến cho cả nó lẫn bạn bè mình kinh hãi.
Pằng!
"ISRA!!!"
Trước khi nó cảm nhận được cơn đau thì cánh tay nó đã bị giật ngược ra một chút. Sau đó vài giây, máu bắt đầu chảy ròng ròng xuống lỗ lủng rồi nhỏ loang lổ xuống sàn bê tông.
Loa thông báo vang lên: "Một điểm cho Johann!"
Đến cả nó cũng ngạc nhiên, không biết làm cách nào mà tên kia có thể bắn trúng như thế. Thế nhắm của gã rất chuẩn xác, hoàn toàn không hề có chuyện ăn may ở đây. Nó đưa tay lên chạm vào vùng bị thương với ánh mắt kinh ngạc.
"Không thể nào! Tên đó ăn gian ư?! " Leorio không tin được vào mắt mình.
"Hoàn toàn không." Killua đáp, "Động tác của hắn rất chuyên nghiệp, hẳn cũng là một sát thủ."
"Làm sao nhóc biết?!"
Cậu ta bắt đầu phân tích, 'Nếu là mình thì có thể né cú đó dễ dàng, thực ra Isra cũng làm được. Nhưng vấn đề là hắn có vẻ nhận ra được vị trí của Isra trong khi chị ta cúi xuống. Mình biết có vài tên sát thủ có thể bắn trúng mục tiêu mà không cần nhìn. Tên này hẳn là loại đó, nếu vậy thì điều tốt nhất nên làm là tìm cách tránh né cho tới khi hắn hết đạn. Tuy nhiên, hắn có thể làm bộ chùn bước để tạo điểm mù giả sau đó bắn một lần hết các phát đạn còn lại. Hoặc hắn không định bắn mà cho Isra khoảng thời gian cân nhắc nhằm câu thời gian. Cả việc tiếp cận tên đó cũng rất nguy hiểm, hắn chỉ cần ít nhất hai phát đạn để vô hiệu hóa chuyển động của Isra mà không giết chị ta, sau đó thêm vài cú đá hay đấm gì đó để ăn trọn điểm. Có lẽ hắn chờ đợi điều này đến để tra tấn Isra, dù sao khẩu súng cũng chỉ là phương tiện hỗ trợ và đây mới là thứ hắn nhắm đến. Isra sẽ không thể tránh được hết các đường đạn dù có khéo léo đến đâu, và chị ta cũng không thể chờ đợi tên kia bắn hết đạn trước vì hắn cũng sẽ làm điều tương tự. Hai người đang ở hai đầu sàn đấu nhưng khoảng cách chỉ có 5 m, điều này quá bất lợi cho Isra. Chưa kể chị ta lại phải vác thêm một quả tạ và một món đồ vô dụng.'
"Nè, Killua!"
"Im đi ông già!" Cậu bực bội nói.
"Muốn chiến hả thằng nhóc này!" Leorio tức tối xắn tay áo.
Gon và Kurapika định ra can hai người họ, tuy nhiên Leorio đã kịp định tâm lại. Anh không hề có chút tâm trạng để cãi nhau ở đây vì bạn đồng hành của nhóm đang gặp khó khăn ngoài kia.
"Killua, ý nhóc là Isra nên đầu hàng?" Leorio hỏi cậu ta sau một cú hít sâu để giữ bình tĩnh.
Killua thở dài một hơi rồi lắc đầu, "Sợ là không thể được, anh thấy đấy, tên đó sẽ không tha cho chị ta dù có chấp nhận đầu hàng. Luật hắn đưa ra chỉ đề cập đến cách dành chiến thắng. Và đừng nói tôi vô lý, tên đó hẳn đã tính đến khả năng đối thủ chịu thua, hắn sẽ nhằm ngay lúc đó để giết Isra."
"Đây là trận tử chiến!" Cậu nhấn mạnh. "Không có thắng thua gì ở đây, cũng giống như Hisoka, tên này chỉ muốn giết người thôi."
Lời thông báo của Killua khiến cả nhóm chợt điếng người. Tệ nhất là khi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể can thiệp.
Leorio siết chặt nắm tay, anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào bạn bè mình.
"Không có cách nào để cứu cô ấy ư?"
Bọn họ im lặng.
Và rồi Gon bước lên phía trước, cậu nói "Không cần phải làm thế, em tin Isra sẽ chiến thắng."
"Này! Gon! Đây không phải là lúc lên tinh thần chiến đấu! Đối thủ là kẻ giết người man rợ đó!" Leorio cố thuyết phục cậu bé.
Gon chỉ lắc đầu, cậu mỉm cười và chỉ tay về phía Isra cho mọi người cùng thấy.
"Xem kìa, chị ấy giơ ngón cái, nghĩa là sẽ ổn thôi, hãy tin tưởng tôi!"
Cả nhóm cùng nhìn và thấy nó đang để bàn tay ra sau lưng với ngón cái giơ lên, cậu bé tóc đen nói với họ "Isra hẳn đã nghĩ ra cách chiến thắng!"
Killua nheo mắt nhìn về phía nó, 'Thật sao? Đó là cánh tay chị ta bị thương cơ mà!'
"Hô? Thật sao?" Gã Johannes cười khẩy.
"Xem ra bạn cô đang rất lo lắng, đang cố gắng trấn an họ hả?"
Isra bỏ bàn tay ra khỏi nơi vừa bị bắn. Nó buông thõng cả hai tay, từ từ ngước mặt lên đối diện với gã.
"Tôi làm vậy để họ không ngăn cản trận đấu của chúng ta."
"Ô hố, nghe hay đấy..." Rồi gã nói, "Ta đã gặp không ít người như cô trong cuộc đời này. Bọn chúng đều tự tin rằng mình đang nắm lợi thế cho đến khi ta phanh thây chúng ra làm nhiều mảnh… khà khà khà…" Nói đến đây gã chìa họng súng về phía đầu nó mở lời thách thức "Cô biết đấy, tôi có thể giết cô ngay tại đây và trận đấu của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ cần một phát đạn và bạn bè cô cũng sẽ kẹt lại đây cho đến hết thời gian…"
Đây cũng là tình huống mà Killua không nghĩ tới nếu như xét về cách hành sự của gã.
"Không xong rồi." Kurapika nói với họ, "Theo luật thì tấn công xác chết sẽ không được tính thêm điểm!"
"Phải, thế thì sao?" Leorio thắc mắc, anh không khỏi cảm thấy bất an khi sắc mặt của bạn mình trở nên xấu đi.
"Nghĩa là, nếu như một trong hai người chết đi, trận đấu này sẽ không bao giờ kết thúc!" Kurapika nói lớn. "Tôi cứ nghĩ thật kì lạ khi hắn yêu cầu trận chiến một mất một còn ngay từ đầu. Thắng bằng cách ghi điểm và chỉ chấp nhận chiến thắng tuyệt đối. Nếu hai điều kiện đó không đủ thì không có ai thắng cả và chúng ta cũng sẽ không thể rời khỏi đây!"
"Như thế thì sao…" Và rồi Leorio rất nhanh đã nhận ra ngay quan điểm của bạn mình. Sắc mặt anh tái hẳn đi.
Một luật chơi nguy hiểm đang được thiết lập trên sàn đấu và có tầm ảnh hưởng đến cả người ngoài lẫn trong cuộc. Vậy mục đích của gã Johann là gì? Gã không có lý do gì để lập ra một bộ luật lằng nhằng như vậy chỉ để cầm chân họ. Câu trả lời là…
"Hắn ta sẽ không làm như vậy." Killua lên tiếng "Tôi nhớ ra rồi, tên này là Johann, sát thủ tự do. Ngoài giết người vì công việc ra, hắn còn đặc biệt thích bắt cóc và tra tấn các cô gái trẻ. Chà, tôi phải nói là thật không may khi chúng ta đụng phải hắn ở đây."
Leorio muốn nói gì đó nhưng lời nói của anh đã bị kẹt lại ngay cuống họng. Kurapika cố gắng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề và trường hợp tích cực có thể, tuy nhiên, cậu không thể nghĩ ra được gì cả.
Thiếu niên tóc vàng hỏi "Không có cách nào đối phó với hắn ư?"
"Tất nhiên là vẫn có nếu Isra đủ nhanh để tiếp cận gã mà không bị bắn trúng quá nhiều phát." Killua cho biết, "Vấn đề ở đây là liệu chị ta có nhận ra được sở thích và xu hướng của tên đó không? Johann, tên đó không bao giờ làm việc một cách dở dang, hắn sẽ không dừng lại cho tới khi phá hủy hoàn toàn tâm trí và thể xác của nạn nhân. Đó là lý do vì sao thi thể những người đã qua tay hắn đều rất thê thảm và mang nét mặt như đã trải qua sự khủng hoảng tinh thần trước khi chết. Thế tuyệt vọng hắn dàn dựng ra là có mục đích cả. Hắn dùng nó để dồn ép Isra và sẽ chỉ kết thúc trận này với số điểm chiến thắng tuyệt đối. Có thể nói hắn là kẻ kiêu ngạo thông qua xu hướng và cách hành động đó…"
Đối với Killua, đây chẳng khác gì kiến thức thông dụng.
Cậu trai tóc trắng xoa cằm ngẫm nghĩ 'Thường thì những kẻ như hắn sẽ dễ bị bất ngờ nếu kế hoạch đã chuẩn bị công phu không đi theo hướng mong muốn. Đây không chỉ là trận chiến mưu lược đơn thuần, nó còn là một trận chiến tinh thần. Nếu một trong hai người phá hủy nhịp điệu của kẻ còn lại, người đó chắc chắn sẽ dành được ưu thế.'
"Không thể tin được." Kurapika không thể che giấu sự ngạc nhiên dù vẫn đang cực kỳ lo lắng. "Làm sao cậu biết?"
"Không có gì đâu, chỉ là chút kiến thức về đồng nghiệp trong ngành thôi. Tên này khá nổi tiếng ở chỗ tôi." Cậu bé tóc trắng nhún vai, "Hắn tuy giỏi nhưng hành động lại không bí mật, như thể hắn muốn tiết lộ bản thân cho cả thế giới. Kẻ như hắn không thích hợp làm sát thủ, vì vậy chuyện hắn bị bắt cũng chỉ là chuyện sớm muộn."
"Phải rồi, Killua cũng là sát thủ mà."
Gon thản nhiên nói ra, trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc của hai người lớn trong nhóm khi nghe về thân phận của Killua.
"Có cách nào để chia sẻ thông tin này cho Isra không?" Leorio.
"Tốt nhất là không. " cậu ta lắc đầu, tựa vào bức tường rồi nhìn lại nơi sàn đấu "Chúng ta chỉ nên tin tưởng chị ta có thể làm gì đó. Tôi không biết là hắn sẽ làm gì nếu bị phá ngang đâu."
"Chết tiệt thật!"
Trong lúc Killua và bạn bè mình thảo luận về tên tội phạm kia. Isra cũng đang phân tích tình hình. Nó không hề trở nên hoang mang và rơi vào thế bí như tên tội phạm mong đợi. Điều này khiến gã ta có chút khó hiểu.
'Con nhóc đó, nó không hiểu điều mình nói hay sao? Ta không thể cảm nhận được nỗi sợ hãi nào từ nó. Chuyện này là sao? Không đúng, nó có hiểu nhưng nó chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh. Hoặc nó chỉ đang kiềm lại sự run rẩy của mình. Ta ước mình có thể trông thấy gương mặt tuyệt vọng của nó, hẳn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp…'
'Mình không cần lo về điều đó, ông ta không thể giết mình. Chỉ sợ là ông ta tự sát nếu mình dồn ép tới. Ông ta mà làm điều đó thì nguy to.' Trái với mong đợi của ông ta, Isra rõ ràng đang lo lắng về vấn đề khác.
Việc cả hai không hiểu được ý đồ của nhau có thể khiến cho trận này kéo dài lâu hơn. Nhưng việc nhận ra trọng điểm chỉ là vấn đề thời gian.
Isra có thể gặp bất lợi vì những món đồ hỗ trợ. Tuy nhiên nó là người duy nhất có thể nhìn được cục diện bằng mắt. Về phần tên Johann, hắn ta một tay súng cừ khôi, điểm mạnh của hắn là bắn chính xác mục tiêu trong bóng tối nhờ vào đôi tai siêu thính. Ngay từ đầu hắn đã chọn sẵn hai món đồ kia nhằm khiến đối thủ mất cảnh giác trong khi tạo lợi thế lớn nhất cho riêng mình. Việc bốc thăm chỉ là trò lừa, những món đồ chỉ định trong thùng thăm đều không thể dùng để chiến đấu. Tuy vậy, vì thiếu đi thị giác nên hắn không thể đánh giá được tâm lý đối thủ.
Kế hoạch có hoàn hảo đến đâu thì cũng có khe hở. Nếu không đủ khéo léo, thế cờ sẽ bị lật ngược ngay.
"Sao thế? Sợ rồi hả?" Gã mở lời chế nhạo "Cô có thể chạy vòng quanh để tránh né nếu không muốn bị bắn trúng. Hoặc cứ tiếp tục ngồi đó suy nghĩ, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
'Khà khà khà… ta nên khích nó một chút. Cho nó một vài lựa chọn và đến khi nó hết kiên nhẫn, ta sẽ phản đòn ngay.'
"Tôi có thắc mắc. Không biết ông có thể giải thích không…"
"Hử?" 'Gì đây? Nó đang thăm dò đấy à? Chậc, kế cũ rích.' "Không sao, cứ thoải mái nhưng việc có trả lời hay không là tùy vào câu hỏi đó là gì."
"Tôi biết mà." Nó đáp "Tại sao ông lại chọn vũ khí là súng ngắn?"
'Tính làm ta bất ngờ hả? Suy nghĩ đúng đấy nhưng cách thức tệ quá đi.' "Oi oi oi, vấn đề của cô là gì, tại sao lại hỏi câu đó trong khi cô đã biết cách hoạt động của trò chơi là gì?"
"Để biết. Tôi muốn hiểu ông hơn để chúng ta có thể kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể." 'Ông ta lảng tránh bằng một câu hỏi mà bản thân mình đã biết sẵn câu trả lời là gì. Một ông già xảo quyệt.'
'Nhanh nhất có thể? Ha ha ha… có vẻ như ta đang bị coi thường rồi đây.' - "Vậy, cô đã nghĩ ra cách để thắng?" 'Con nhóc, ngươi chỉ mới tí tuổi đầu, ta hãy cẩn thận. Có lẽ ta nên giả vờ rơi vào bẫy của nó để cho nó một chút hy vọng. Chà, dù sao thì con nhóc này cũng khá thật, phong thái của nó hoàn toàn khác những kẻ ta từng gặp. Phải nói… những đứa thông minh luôn đem lại cảm giác khác biệt.'
"Hm… tôi vẫn đang nghĩ…"
'Thấy chưa? Nó chẳng nghĩ ra được gì cả! Nếu có thì nó đã thực hiện rồi! Nó không hề làm gì cả!'
"Được thôi, cô muốn biết lý do vì sao tôi chọn súng?"
"À, đó là câu hỏi khi nãy, bây giờ tôi muốn hỏi cái khác."
'Mày đang cố làm cái quái gì vậy? Tính làm ta xao nhãng để tranh thủ phản công? Hay định đánh lạc hướng ta khỏi đám bạn bè? Hay mày nghĩ mình có thể làm chủ được tình hình?' "Cô đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy, chúng ta đang là kẻ thù chứ không phải bạn nhậu. Đây là cơ hội cuối cùng..." 'Phải để nó nghĩ mình đang khó chịu.' "...Và ta chỉ trả lời một câu duy nhất, không hơn, rõ chứ?" 'Cứ việc tỏ ra kiêu ngạo vì mày sẽ chết thảm! Mày không biết mày đang đối đầu với ai đâu!' "Và để cho công bằng, ta cũng sẽ hỏi cô một câu." 'Tao sẽ chơi với mày trò chơi này!'
"Ừm, mặc dù tôi nghĩ ông không cần hỏi thêm lắm, tôi không nghĩ mình có thể qua mặt ông." Isra gượng gạo nói.
'Hê! Hết bài rồi nên tính chơi thành thật hả? Mày cũng lắm chiêu trò phết.' "Ta còn chưa hỏi mà. Thái độ tự tin khi cứu nguy cho đồng đội khi nãy đâu rồi?"
"Núi cao có núi cao hơn. Đó là câu trả lời."
'À hả?! Con ranh này cứ thích cái trò giật gân đó nhỉ. Mà cũng chẳng sao, đầu óc nó có vẻ đang hoạt động quá mức đến nỗi chú ý đến câu hỏi vu vơ của mình khi cao hứng. Hẳn nó cũng đang bí lắm rồi đây. Và trò hỏi đáp này chỉ là kế nghi binh.' "Khá lắm, giờ tới phiên cô."
"Vậy… ông có định giết tôi ở đòn ghi điểm cuối cùng không?"
'Việc mày luôn đi thẳng vào vấn đề như vậy thật sự khiến tao nể phục đấy. Tao không biết nên khen mày can đảm hay gì nữa đây.' "Ta thường giết nạn nhân ở cuối công đoạn." 'Tao sẽ cho mày biết sự thật mà chính mày cũng phải nghi ngờ. Ở độ tuổi này, nếu không thường xuyên đối mặt với cái chết thì mày chả giữ bình tĩnh quá lâu đâu. Sự suy sụp sẽ đến ngay thôi.' "...Và ta sẽ biến cái chết đó thành một tác phẩm nghệ thuật không bao giờ quên được."
Johann vừa úp vừa mở, chỉ đưa ra những sự thật nhằm chèn ép tâm lý đối thủ, hắn thật sự rất rành những câu hỏi tâm lý. Sẽ không có cách nào hạ gục hắn nếu muốn dùng phương pháp tương tự. Và Isra cũng đã ngộ ra điều đó bằng một vài câu hỏi. Nó muốn xác nhận thực lực của đối thủ ở một mức nào đó là chính. Nó đang chơi thận trọng vì nó gần như không biết gì về đối thủ.
"Tôi hiểu rồi, một cách kết thúc hợp lý cho một buổi tra tấn..." Ngừng một chút, nó lại nói, lần này với tông giọng nhỏ đến mức gã phải căng tai ra để nghe "Nhưng mình không muốn chết. Được rồi, dù sao cũng không thoát được trò này. Nhưng không sao, mình sẽ cố sống sót cho đến đòn kế cuối…"
'Ô hô hố, mày nghĩ tao không thể nghe thấy mày tự trấn an tinh thần vì gió quá to? Tao vốn định để mày sống đến lúc đó cơ mà. Ha ha ha… cứ căng thẳng đi, lo lắng đi, cho đến khi tao phá tan mọi kế hoạch của mày, lau đi cái vẻ mặt tự mãn đó của mày!' "Không phải ta đã rõ ràng quá sao?"
Isra bước sang ngang làm tư thế trụ, nó hét lớn: "Vậy thì xem đây!"
_____________________
Cha nội Johann nhiều chuyện quá, nghĩ thoại cho ổng mệt luôn ấy. Tôi thực sự rất nể những tác giả có thể hóa thân thành những nhân vật với cá tính và tư duy khác nhau rồi để họ vào một sàn đấu cân não. Nó thực sự chẳng khác gì đang đóng phim với nhiều vai liền, và việc phải liên tục xoay đổi các vai sao cho liền mạch và có nhịp điệu còn mệt mỏi hơn. Có lẽ tôi nên né viết mấy bộ truyện tâm lý với đấu trí thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro