Chính Văn
Tút....tút....cạch
_Alo! xin cho hỏi ai vậy
_Hàm nhi à, là anh
_Là...là anh ư ???
_Phải ,là anh, Huân của em đây
_Em có còn yêu anh không hả Hàm nhi???
_Hãy trở về bên anh và EXO được không, xin em đó?
-Anh nhớ em rất nhiều Hàm nhi à!
_Huân à, em...em đã không còn yêu anh nữa rồi, em xin lỗi !
_Em có người khác rồi phải không???
_ Phải, vậy nên anh hãy quên em đi, hãy đi tìm người khác tốt hơn em nhé, tạm biệt anh ,người em đã từng yêu rất sâu nặng
Cạch.....
Thẫn thờ ,tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt anh tuấn đó "Hàm nhi à, tại sao em lại đối xử với anh như thế chứ,tại sao, tại sao hả,......"
Trong khi đó ở Bắc Kinh có một chàng trai đang ngồi dựa vào tường,tay ôm khung ảnh có chứa bứchình hai chàng trai đang nắm tay nhau, khung cảnh ấy thật yên bình và hạnh phúc. nước mắt tuôn rơi không ngừng,cậu cất tiếng nói với chàng trai ở trong bức hình kia:
_Huân à, tại sao lúc em đã quyết định sẽ quên đi anh,quên đi mối tình của chúng ta thì anh lại gọi điện đến và nói nhớ em chứ ? Nếu anh cứ như thế thì em làm thế nào để quên đi anh đây.
Nói rồi, cậu ôm bức hình vào lòng mình và khóc nức nở
Vẫn là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhưng là tay trái nắm lấy tay phải
Trà sữa biến thành cafe
Ending, chỉ còn lại mình tôi
Người,chỉ còn lại ảnh chụp
Yêu thương, trở thành nhung nhớ 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro