Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: kí ức ùa về

Những kí ức tưởng chừng như đã mất, thế nhưng nó vẫn luôn hiện hữu một cách vô hình. Nó bao vây lấy con người, cho dù muốn thoát ra nhưng không thể.

Giữa hiện tại và quá khứ, nếu được chọn một trong hai thì cậu sẽ chọn cái nào. Cậu. Sẽ không chọn cái nào, bởi lẽ ông trời sẽ chẳng bao giờ cho sự lựa chọn nào cả.
.
.
.
.
.
.
.
.

Những tiếng mắng, tiếng chửi đang vang vọng ngoài phòng khách của một căn nhà lớn, nhìn từ ngoài vào ngôi nhà như một cung điện đẹp đến choáng ngợp.

Hẳn là chủ của căn nhà là người có quyền thế.... Đúng vậy.. khi nhắc đến tên thì ai cũng phải ngưỡng mộ, những nhà kinh doanh đều thừa nhận về tài năng của anh, ngoài kia hàng ngàn cô gái đều chết mê chết mệt về độ điển trai cũng như gia thế to lớn.......

Đó là Ngô Thế Huân. Người giữ trong tay một tài sản khổng lồ, cũng là chủ tịch tập đoàn Ngô Thị nổi tiếng.
--------------

Một thân ảnh mảnh khảnh đang quỳ giữa phòng khách rộng lớn đang chịu những trận đòn từ Ngô Thế Huân, đó là Lộc Hàm người mà cả đời này anh hận không thể giết, mỗi khi tức giận đều đem cậu ra để hả giận. Và hôm nay cũng vậy.

Vừa bước chân vào nhà khi nhìn thấy cậu liền sinh ra tức và lại hành hạ, từng cú đánh giáng lên người Lộc Hàm không một lý do, mà anh đánh cậu thì cần lý do sao.

Hai đầu ngối quỳ dưới sàn nhà lạnh băng, khuôn mặt thoáng chốc đã lấm lem đầy nước mắt... ấp úng nói lời xin lỗi dù không biết nguyên do ra sao:

"Emm.... xin lỗi...... đừng đánh nữa .....có được không??? Đa..u.....lắm " Từng đợt dây quất lên người làm những câu nói bị đứt quãng. Cậu thừa biết dù có xin lỗi hành nghìn lần đi nữa anh cũng không dừng tay, nhưng cậu vẫn luôn hi vọng một ngày anh sẽ nghe những câu nói đó.

Anh hừ lạnh
"Mày mà cũng biết đau sao...haha"

Anh nghĩ sao chứ, là người chứ có phải đồ vật đâu mà không biết đau. Việc đau đớn của Lộc Hàm càng làm anh thích thú.

"Mày đau đúng không."
"Vâ...vâng."
" Muốn tao tha cho mày " Anh khẽ nhếch môi.
" Vâng "
" Đừng mơ...hâhha "

Tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự, anh không hề tha cho cậu mà càng đánh dữ dội hơn.

Từng đợt dây chạc quất lên người Lộc Hàm, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã loang lổ những vết máu, làn da trắng nõn đã đầy vết bầm tím và trầy xước, cậu đã xin anh nhưng anh không hề để một câu nào lọt vào tai mình, thân thể như không còn là của mình, mắt muốn mở ra nhưng thật khó, giờ cậu muốn chết thật nhanh.

Khi con người đã chịu đựng tất cả, đau đớn đến chết đi sống lại thì chỉ muốn tìm đến cái chết để giải quyết tất cả, giờ cậu là đang như vậy.

Ngô Thế Huân cứ điên cuồng đánh cậu cho tới khi mệt, vất dây chạc xuống nền nhà quay lưng đi lên cầu thang, trước khi chân anh chạm lên bậc liền quay lại khẽ nhếch môi cười và nói đầy căm ghét.

" Mày không có tư cách nói lời xin lỗi... Đồ đê tiện"
Rồi sau đó bỏ lên phòng.

Nụ cười đó, giọng nói đó làm cho đối phương phải lạnh sống lưng. Còn một mình Lộc Hàm nằm co ro dưới sàn nhà, cố gượng cơ thể đầy thương tích về căn phòng mà cậu ở đã năm năm.

Từ khi cả gia đình của cậu gồm cha và mẹ cùng cả cha của Thế Huân qua đời trong vụ tai nạn không đáng có, nghĩ đến đây tim cậu lại đau đến ngạt thở, dù cậu có bị anh đánh đau đến thế nào đi nữa, vẫn không bằng vết thương khắc sâu trong tim vào năm năm về trước.

Trước kia khi chưa gặp phải truyện đau lòng đó Lộc Hàm là một cậu con trai hoạt bát, luôn vui vẻ, đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, và luôn mang theo nụ cười đẹp đến mê người. Giờ đây cậu luôn mang bên mình gánh nặng là phải ở cùng Thế Huân để mặc anh chèn ép vì cái giá quá đắt mà cậu không hề lườm trước.

Vào những năm về trước gia đình của cậu và Thế Huân là hai nhà rất thân. Họ thường đi du lịch cùng nhau và làm ăn cùng chung. Hiện tại công ty của nhà Lộc Hàm do Ngô Thế Huân quản lý.

--------------------------------------------
--------------------------------------------

Tưởng chừng thời gian đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, vào cái ngày kinh hoàng đó, sự hạnh phúc đã dừng lại thay vào đó là khoảng thời gian đau khổ nhất. Cả cha và mẹ đều qua đời, họ hàng không ai quan tâm đến cậu.

Khi đó anh trai Ngô Thế Huân là Ngô Diệc Phàm đã đưa cậu về nhà chăm sóc và luôn yêu thương cậu.

Điều cậu sống sót sau vụ tai nạn đó là may mắn, hay lại là tai hoạ. Với cậu thà chết cùng cha mẹ còn hạnh phúc hơn khi còn sống. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện cậu đã điên cuồng trong cơn hoảng loạn, điên cuồng đi tìm cha mẹ, nhưng đáp lại cậu lúc đó là tiếng nói đầy thù hận.

" Bố mẹ mày đã chết hết rồi haha... đã chết hết rồi "

Giọng nói của anh vang vọng khắp phòng bệnh tịch mịch. Thẫn thờ, đau đớn, tuyệt vọng. Cậu đã muốn tìm đến cái chết, nhưng đâu biết rằng cái mạng của cậu không còn là của cậu nữa. Thật nực cười.

Sau hai ngày trong bệnh viện sức khoẻ đã ổn định, giờ cậu mới biết ngô phu nhân vẫn còn sống, nhưng tình hình thì không mấy khả quan. Đi dọc hành lang bệnh viện, đi qua khu bệnh nhân thương nặng chợt nghe được một đoạn hội thoại của hai nữ y tá.

" Ngô phu nhân trong kia thật khổ, không biết có trụ được không nữa."

Nữ y tá nghe xong đồng tình đáp lại:
" Đúng thế, mà nghe nói là bảo vệ cho một cậu bé nên mới thương nặng như vậy."

Nghe đến đây cả người không ngừng run lên, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu ''vì mình mà bao nhiêu người chết, vì mình mà dì Ngô mới trở nên như vậy''

Cậu khóc, khóc rất nhiều.Tại bệnh viện H có một thân ảnh ngồi ôm gối ở góc tường khóc cả đêm, cậu muốn chết, thật sự muốn chết. Cậu còn sống trên đời này làm gì nữa.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại Lộc Hàm thấy mình nằm trên chiếc giường và lại là phòng bệnh hôm qua. Đảo mắt mọi nơi mà dừng lại ở ghế sô pha ở góc tường.

Ngô Thế Huân đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha. Khuôn mặt thật điển trai, sóng mũi cao, làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh. Nhất thời làm cậu nhìn đến ngây người. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là một câu nói như ngàn kim đâm đau đến ngạt thở.

" Mày tưởng chết dễ thế sao, đừng mơ, từ giờ tính mạng của mày do tao quyết định."

Giọng nói băng lãnh, cả người anh phả ra khí lạnh kinh người. Giờ cậu sợ anh, rất sợ.

" Tưởng một vết cắt tay mà chết dễ dàng thế sao. Mày chết cũng phải chết trong tay tao."

Nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu tuyệt vọng, rồi lại khóc, không phải khóc vì những lời đe doạ đó. Mà cậu khóc do sự đau đớn mất đi người thân, chỉ trong một ngày mà mất hết người thân. Nỗi đau này làm sao thấu.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh đầy nước, cả căn phòng bao trùm sự cô đơn. Đâu ai biết được hiện giờ cậu đau đến nhường nào. Lộc Hàm khóc mãi rồi ngủ lúc nào không hay.

Ngoài cửa phòng luôn có một người đứng ở đó từ khi Ngô Thế Huân đi. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu, chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh "Cậu trai này cần yêu thương" Khi thấy Lộc Hàm mệt quá mà ngủ thiếp đi Ngô Diệc Phàm liền đi vào đắp chăn cho cậu.Từng hành động thật ôn nhu.

Đứng nhìn cậu thật lâu, bàn tay không tự chủ mà vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt, tim đập nhanh hơn vài nhịp, nghiêng người hôn nhẹ lên đôi mắt nai đó.

Đúng lúc đó Ngô Thế Huân đi qua đứng ngoài cửa sổ và thấy toàn bộ hành động của anh mình. Tay bất giác nắm trặt thành nắm đấm, cảm giác bực bội khó tả. Ở lồng ngực trái tim đập dồn dập, là tức khi thấy anh trai mình với thằng nhãi kia hay còn lý do nào khác nữa, bây giờ Thế Huân chỉ có suy nghĩ là Lộc Hàm cướp anh mình, cả đời Ngô Thế Huân hận Lộc Hàm.

Lại một ngày trong bệnh viện trôi qua thật yên bình. Một dáng người mảnh khảnh đứng ở góc công viên, thân hình đó đang đón lấy những tia nắng muộn của một ngày trôi qua. Cậu đứng ngắm hoàng hôn, cái hoàng hôn làm cậu nhớ gia đình, từng giọt... từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao.

Cậu đứng đó tạo nên một bức tranh thật đẹp, con người ấy thật làm cho người ta phải yêu thương, chiều chuộng. Liệu từ giờ cậu còn được cảm giác được nâng niu nữa không, hay thay vào đó là những điều kinh khủng.

-------------------------

Mọi người ơi vote hay cmt cho mình nha iu iu ❤️❤️❤️❤️사랑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro