Chap 12
Lúc nửa đêm Sehun trở về trong trạng thái ngà ngà say. Hắn vào phòng Luhan, cậu lúc này đã ngủ. Sehun nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp.
"Khi ngủ em thực bình yên..."
Bàn tay to lớn đưa lên chạm vào gò má của Luhan, Sehun cảm nhận được sự ấm nóng dễ chịu. Phải chi hắn đủ dũng khí để làm điều này ngay khi LuLu thức chứ không cần phải lén lút như vậy. Sehun thở dài một tiếng, rồi đứng bật dậy toan đi ra ngoài, nhưng lại nghe thấy tiếng Luhan rên nhè nhẹ.
"Ưm...Đau quá...Tha..Xin tha..."
Gương mặt nai nhỏ lúc này cũng không còn bình yên như khi nãy nữa, từng đường nét hoàn hảo trên mặt đều ẩn hiện sợ hãi. Luhan cứ liên tục lẩm nhẩm nói mớ như người bị ma nhập vậy. Nhìn cậu như thế, không hiểu sao trái tim Sehun bỗng cực đại khó chịu. Cảm giác này là gì?
Luhan thật sự sợ hãi Sehun đến vậy sao? Sợ tới mức đến cả giấc mơ cũng mơ thấy cảnh mình bị hành hạ tàn nhẫn.
Người ta nói, giấc mơ thường là khoảnh khắc đẹp nhất của con người vào mỗi đêm. Nhưng với Luhan thì khác! Đêm đêm muốn chợp mắt để tìm tới giấc ngủ yên bình cũng không thể, chỉ bởi bị ám ảnh bởi những trận đòn nhừ tử..... Mỗi lần đều sống không bằng chết.
"Em thật sự sợ anh tới vậy sao?" - Sehun nhìn Luhan, tim hắn đầy đau đớn khi thấy cậu cứ nói mê man như vậy.
"Xin lỗi..."
Bất giác, Sehun rơi nước mắt. Hắn đành nán lại Luhan suốt đêm không rời. Hình như nai nhỏ đúng là cần người ở bên an ủi thật! An ủi chẳng qua cũng chỉ là ở bên nhau mà thôi. Khi đó, người ta sẽ thấy ấm áp hơn, dễ chịu hơn...
Sehun nắm lấy tay Luhan mãi, thật như vậy là đúng nhất. Luhan cũng không nói mớ gì sau đó nữa, dường như lúc này đây, cậu có cảm giác an toàn...
***
Sáng sớm hôm sau lúc Luhan thức dậy đã không thấy Sehun rồi. Một mình ở nhà, cũng chẳng có gì làm cả. Nhàm chán quá, Luhan lại nổi hứng vào bếp, nấu bữa trưa đợi Sehun về...
Thời gian cứ trôi đi...
Mỗi ngày bên Luhan như vậy, lớp vỏ gai góc nơi Sehun lại bị bào mòn đi một chút. Cuộc sống vẫn bình yên như vậy, nhịp sống đã trở lại bình thường hơn với Luhan. Sehun cũng không bắt Luhan phải miễn cưỡng xưng hô anh - em như trước nữa, cứ xưng hô gì tùy thích.
Thay đổi! Đúng là có một chút từ Sehun! Chỉ một chút thôi, còn đâu vẫn như vậy. Vẫn rất lạnh lùng với Luhan, đi sớm về muộn suốt, hôm nào về vũng say sỉn, và đêm nay cũng không phải ngoại lệ.
Hai mươi ba giờ trời mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng. Sehun vừa về đến nhà đã điên cuồng gào thét gọi tên Luhan, đi đứng thì liêu xiêu không vững, người nồng nặc mùi rượu. Luhan nghe thấy Sehun gọi mình, vội vàng mở cửa phòng chạy xuống tầng trệt. Vừa xuống tới nơi, bật điện lên đã thấy Sehun nằm sõng soài giữa nhà, mùi rượu nồng nặc khắp người chứng tỏ hôm nay hắn đã uống rất nhiều.
"Sehun! Oh Sehun!"
Luhan vỗ vỗ vào mặt Sehun cho tỉnh nhưng không được. Cậu vươn tay chạm vào người hắn lại thấy nóng ran, ướt nhẹp, chắc chắn là sốt rồi. LuLu cố hết sức mình dìu Sehun lên phòng, khó nhọc đặt hắn lên giường, cậu vội vàng chạy đi tìm khăn ướt trườm để hạ nhiệt cho hắn. Cả đêm, LuHan không tài nào chợp mắt được. Vừa nhắm mắt được một chút đã nghe thấy tiếng Sehun mê sảng gọi tên mình. Cứ thức mãi, ngủ cũng chẳng đành. Ngủ lại lo hắn sốt cao hơn, không chăm sóc kịp. Chỉ khi Sehun mê sảng như này, Luhan mới dám nói chuyện với hắn, nói những suy nghĩ của cậu ra thành lời, mặc cho hắn có nghe hay không cũng kệ.
"Sehun...Rốt cục là anh căm ghét tôi quá...hay vì yêu thương tôi... sao cứ gọi tên tôi hoài vậy?"
"Anh thật tình rất khó nắm bắt. Tôi thậm chí chẳng hiểu tình cảm từ anh! Anh nói yêu tôi nhưng lại hành động với tôi như cái gai trong mắt. Còn tôi...tuy nhủ bản thân mình hận anh, nhưng không được! Sau những gì anh đã làm với tôi, tôi thật sự rất muốn căm hận anh, muốn trả thù anh...Nhưng mà tôi lại không đủ dũng khí..."
"Anh và tôi, rốt cục là mối lương duyên hay kiếp nạn? Là duyên hay nợ mà cứ phải dính lấy nhau không rời? Trong tim tôi, nửa muốn có chỗ cho anh nhưng một nửa lại không! Tôi nửa muốn anh bù đắp cho mình, nhưng lại nửa không muốn!"
"Sao anh không một lần thử nói cho tôi biết, liệu tôi nên hận hay không nên hận anh không? Tại sao không làm gì đó để tôi rứt khoát được với anh? Trước mắt tôi bây giờ đều là mây mù che khuất, chẳng thể hiểu nổi bản thân, hay trái tim mình. Không biết từ bao giờ, tôi lại muốn ở bên anh như thế. Muốn ở bên anh, nhưng lại không dám ở bên anh...Tôi không hiểu anh là ai trong cuộc đời mình nữa... Sehun à...Tôi phải làm sao đây?"
Luhan cứ ngồi độc thoại như kẻ ngốc. Nói ra những điều này quả trong lòng đã không còn nặng nề, vướng bận. Tâm hồn thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Thôi thì đành vậy! Cứ ở bên nhau, không biết chừng sẽ có ngày tim luân hồi chuyển ý cũng nên. Vì cả đêm không ngủ nên hai mắt Luhan có dấu hiệu thâm lại, sắc mặt lại khá nhợt nhạt. Cậu vốn không phải người khỏe mạnh gì, lại sau một trận ốm dậy nữa nên cơ thể hiện giờ đều cảm thấy không được tốt.
Nhưng mặc dù là vậy, gạt hết suy nghĩ cho bản thân mình đi, nai nhỏ lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác trước. Cậu từ sớm đã vào bếp nấu cháo giải rượu cho Oh Sehun, chỉ chờ hắn thức rồi bưng cho hắn thôi. Cả đêm ngủ li bì suốt, giờ cũng tới lúc Sehun tỉnh dậy rồi. Luhan bưng bát cháo lên cho hắn, đây là lần đầu, cậu ở gần hắn thân mật như vậy.
"Cháo giải rượu... Anh ăn đi rồi còn bận tới công ti nữa...Tôi vừa nấu nên còn hơi nóng! Luhan để bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường Sehun rồi toan ra ngoài. Với cậu, khi Sehun thức, cứ tránh xa hắn là trên hết.
"Cứ ngồi đây đi."
Sehun lên tiếng ra lệnh cho Luhan phải ở lại , giọng hắn lúc này hơi khàn chắc vẫn chưa khỏi tỉnh rượu. Luhan quay lại nhìn chằm chằm Sehun như thể mình chưa nghe rõ câu nói ban nãy.
"Nói em đó!"
Sehun nhắc lại.
"Em nỡ lòng để một người vừa ốm dậy tự ăn cháo sao? Em tàn nhẫn tới vậy?"
Tàn nhẫn sao Sehun? Anh đã từng hành xử tàn độc với Luhan hơn nhiều, cậu ấy nấu cháo rồi chăm sóc anh cả đêm là tốt với anh lắm rồi đó, anh bây giờ còn muốn cái gì nữa.
Luhan dừng lại, quay về phía giường, ngồi xuống bên cạnh Sehun. Hắn vẫn nhìn nai nhỏ suốt, rồi tay bưng bát cháo cậu vừa nấu lên, đưa cho cậu, nói.
"Đút cho tôi đi!"
Luhan đơ người vài giây.
" Không nghe thấy hả? Tôi nói em đút cháo cho tôi! Tôi vừa dậy, chưa tỉnh rượu, không thể tự ăn được!!!"
Luhan sau khi định thần lại thì cũng lật đật bưng bát cháo lên, từ tốn múc từng muỗng bón cho Sehun. Rõ ràng lúc gần Sehun như này, nai nhỏ đều rất run. Hắn đã nhận rõ điều đó từ trong đáy mắt của nai con. Xong xuôi, Luhan lại định ra ngoài thì một lần nữa bị Sehun giữ tay lại, kéo xuống, ngồi cạnh giường:
"Em đã chăm sóc cho tôi cả đêm sao?"
"Không...Không có!"
"Thế mấy cái này là gì đây?" - Sehun 1 tay cầm chiếc khăn trườm, 1 tay chỉ vào chậu nước để trong phòng – "Chẳng lẽ tôi tự chăm sóc cho mình sao?"
Luhan đến mức này cũng chả biết đường nào mà chối nữa. Còn Sehun chỉ hừ nhẹ một cái:
"Tại sao em phải chối bỏ? Tôi rất cảm kích vì em đã chăm sóc cho tôi."
"..."
"Vì sao vậy..."
"..."
"Em...có yêu tôi không?"
Luhan tròn mắt nhìn Sehun. Cái gì...Sehun vừa hỏi cậu có yêu hắn không ấy hả? Yêu á? LuLu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Cậu chỉ muốn sống rất bình thường, không muốn mình phải vướng bận vào chuyện gì cả. Tình yêu ư? Nghe xa vời quá!
"Nói cho tôi viết câu trả lời của em..."
"Tôi...Tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro