Chuyện về những ngày đại dịch
Kim Khánh về đến nhà thì đã là 10h đêm . Sau 3 ngày bận rộn không thể về nhà được . Anh vừa bước vào nhà đã lên tiếng gọi :
- Cục cưng à ! Anh về rồi đây .
Mãi mà không có ai trả lời nên anh nghĩ rằng cậu đã ngủ nên nhẹ nhành đi vào phòng . Tuy nhiên trong phòng cũng không có cậu . Anh liền vội kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không có . Liền nóng ruột lấy điện thoại ra gọi nhưng cứ thuê bao quí khách vừa gọi không liên lạc được . Mặt anh đầy lo lắng , anh muốn đi ra ngoài kiếm cậu nhưng biết kiếm ở đâu . Giờ tình hình dịch bệnh căng thẳng ai cũng đều ở nhà nấy , làm gì có ai chứa chấp người khác .
Anh lấy lại bình tĩnh , ngồi xuống sofa đợi cậu . Đợi mòn mỏi đến 2 tiếng sau mà cậu vẫn chưa về . Do mấy nay đều túc trực trực chót rất bận rộn nên anh không thể nào ngủ ngon . Vì thế đợi cậu lâu quá mà anh đã ngủ quên . Anh ngủ một giấc thức dậy thì đã 6h . Nhìn giáo giác kiếm cậu nhưng vẫn không thấy . Nhìn vào mặt anh hiện giờ có thể thấy anh đang rất tức giận và lo lắng .
Anh vào bếp nấu đồ ăn sáng được một lúc thì có tiếng mở cửa . Cậu vừa bước chân vào nhà thì thấy ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng Yêu Thương thì liền giật mình lùi về sau , ấp úng nói :
- Anh ..... Anh về hồi nào vậy ?
Anh không trả lời mà kéo tay lôi cậu vào thẳng phòng . Đẩy cậu cúi lên bàn làm việc rồi với lấy thắt lưng gần đó .
Vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát
Quật xuống hẳn 5 roi liên tiếp khiến mông cậu đau điếng , cậu vội lấy tay che nhưng bị anh kiềm lại , một tay giữ chặt hai tay cậu một tay thì liên tục đánh xuống .
Vút chát vút chát vút chát vút chát
-Aaaa đau , anh nghe em giải thích với .
Anh làm ngơ cậu , cứ liên tục đánh .
vút chát vút chát vút chát vút chát vút chát
vút chát vút chát vút chát vút chát
Cậu khóc nức nở , khó khắn mở miệng cầu xin anh :
- Huhu đau quá anh ơi , tha em .
Anh vừa đánh vừa lạnh lùng nói :
- Tha em ? tha cho em được nước làm tới hay gì ? Em cũng biết tôi rất bận , đi làm rất mệt mỏi mà . Sao cứ khiến tôi phải lo cho em vậy hả ? Lỡ em có chuyện gì thì tôi biết tính sao đây ?
Từ khi vừa về đến nhà thì cậu đã rất mệt , giờ phải chịu đòn thế này nên nhanh chóng ngất đi . Thấy cậu ngất đi như vậy anh liền vội vức thắt lưng , ôm cậu vào lòng , vội kêu :
- Này ! Em sao thế ? Bình thường sức chịu đựng của em đây kém đến thế ?
Nói mãi mà cậu vẫn không đáp câu nào . Anh liền bế cậu lên giường . Lấy tay sờ trán cậu thì thấy không nóng lắm . Không phải sốt vậy thì tại sao ? Anh mang theo nhiều nghi đi nấu tiếp đồ ăn sáng . Một lúc sau thì cậu tỉnh dậy , vừa ngồi dậy thì bị cơn đau bên dưới làm đau đến tái cả mặt .
Thấy cậu tỉnh dậy thì anh liền bước đến , giọng cũng dịu đi phần nào , nói :
- Em thấy trong người thế nào ? Mới chịu mấy chục roi mà đã ngất .
Cậu nghe anh nói thế thì bèn nhớ ra mấy nay quá bận rộn nên hầu như cậu ăn uống không đủ bữa ngủ cũng chẳng đủ giấc . Cậu uể oải đáp :
- Em thấy cũng khá hơn một chút rồi . Nhưng anh đánh đau quá .
Anh nghe thế liền ngồi xuống giường , đỡ cậu ngồi vào lòng mình rồi nói :
- Nói anh nghe em đã đi đâu ? Em có biết là anh đã lo đến mức nào không ?
Cậu nghe anh hỏi thế liền cảm thấy như có một dòng chảy ấm áp chảy vào trái tim cậu vậy . Cậu ngước lên hôn nhẹ một cái vào môi anh rồi đáp :
- Xin lỗi vì đã làm anh lo . Mấy nay phường bên cạnh thiếu người làm tình nguyện nên em đã tham gia . Em biết anh sẽ không cho phép nên em đã không dám nói .
Anh nghe thế liền ôm chặt cậu , nói khẽ :
- Anh biết việc em làm là tốt , là một việc nên làm . Nhưng anh rất muốn làm một người ích kỉ mà bảo bọc em , che chở em ở nhà như vầy . Anh biết anh thân là một cảnh sát mà lại nói ra những lời này là không hay . Nhưng nếu em có mệnh hệ gì chắc anh sẽ không chịu nổi đâu .
Cậu vòng tay qua eo anh , nhẹ nhàng ôm anh .
- Em sẽ không sao đâu . Anh chấp hành nghĩa vụ của anh , bảo vệ người dân . Em cũng một giúp sức một phần nào đó .
Anh hôn lên đỉnh đầu cậu , âu yếm đáp :
- Cảm ơn em .
Thấy anh cưng chiều mình như thế nên cậu quyết định làm nũng với anh , nũng nịu nói :
- Anh đánh người ta đau lắm , đáng ghét mà .
Nghe thế anh liền dịu dàng xoa xoa mông cho cậu .
- Đồ ăn sáng anh đã nấu xong , ra ăn nào .
Cậu liền giơ hai tên lên nói :
- Bế em .
Anh cười nhẹ nhàng rồi vòng tay qua bế cậu lên , bước ra nhà bếp ăn sáng . Một buổi sáng thật ngọt ngào .
------
18/9/2021
Chào mọi người
Mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé .
Ủng hộ truyện của mình bằng cách bình chọn và bình luận cho mình vui nhaaa
Yêuuuuuuuu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro