Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đám đàn em thấy có ai đó ném vò rượu phá hỏng chuyện vui thì ngước nhìn, hắn chỉ tay lên trên tửu lâu mắng

"Ngươi là tên khốn nào hả? Chuyện của đại thiếu gia nhà ta cũng dám xen vào!"

"TA LÀ CỤ TỔ NGƯƠI NÀY!!!"

Vừa dứt lời một cái ghế từ phía trên phi thẳng xuống đập vào mặt tên đàn em xấu số, máu mũi hắn trào lên như đài phun nước

Mọi người thấy thế thì hoảng hốt né xa, nhưng lát sau khu phố hóng chuyện dần bu kín cả chân tửu lâu, tên đàn em khác thấy thế hơi lo lắng, nhỏ giọng nói

"Đại sư huynh hay là mình về thôi ha?"

Cũng thấy tên điên phía trên tửu lâu rất máu nên hắn cũng không muốn vây vào, nhưng hắn cũng không muốn thua đẩy Lưu Lê Tuyết chắn trước Bạch Thiên một cái gắt giọng

"Tha cho ngươi lần này!"

Hắn định quay người đi thì giọng cười như ác ma đã gần ngay bên tai

"Ngươi tha cho ta cơ à?"

Hắn vừa quay đầu lại thì trước mắt tối đen

Không thấy gì hết?

Tiếng đổ nát vang lên vò rượu đã bay thẳng vào mặt hắn lần nữa, trong lúc đau đớn che mặt thì bụng truyền đến cảm giác đau nhói, người phía trước đã thục thẳng một cú đấm vào bụng, theo phản xạ hắn ôm bụng thì lại ăn một cú móc câu vào cằm và bay vút lên nóc tửu lâu, lực tay rất mạnh chỉ trong thoáng chốc hắn bị dần cho tơi tả nằm lăn lốc trên đấy quằn quại

Dù bị đánh như thế nhưng hắn lại không thể bất tỉnh

Kẻ này là ác quỷ, gã còn biết chừa sức sao cho hắn không ngất đi để mà cảm nhận nỗi đau nữa

"Ngươi là ai hả!!!" Một tên đàn em hoảng hốt lùi về sau hét lên

Nhuận Tông vừa chạy ra, bé không biết gì hết, hết nhìn Bạch Thiên nước sốt đầy đầu rồi nhìn người như Atula từ đâu bò lên

Cảnh tượng hết sức quen mắt làm Nhuận Tông vô thức lẩm bẩm

"Kiếm Tôn?"

Mà trong lúc khu phố im ắng nghe cả tiếng kim rơi thì câu nói ấy ai cũng nghe rõ

"G-gì cơ?"

"Nhóc tóc xanh kia mới nói gì đấy?"

"Kiếm tôn của H-hoa sơn ý hả?"

"Là Kiếm Tôn chặt đầu Thiên Ma đó sao?"

"Ơ không phải là cụ ông râu tóc bạc phơ sao, 100 năm rồi đấy!?"

Người kế bên tiếp lời

"Thì tóc trắng rồi kìa"

"Người tu vi cao là thế ư?"

Trong đám người có kẻ thì thầm

"Ta tưởng chuyện Hoa sơn là bịa đặt, không ngờ lại là sự thật"

"Còn ta thì tưởng ổng chết cụ nó rồi"

"Ôi ôi cái miệng này, ngươi muốn chết à?"

Cả đám người khắp dãy phố dậy sóng, vừa ồn ào vừa trầm trồ nhìn về phía người tóc trắng trước mắt, Nhuận Tông biết mình vừa lỡ lời thì vội bịt miệng, bánh bao nhỏ run sợ nhìn về phía người nam nhân cao lớn đến chắn đi cả ánh mặt trời

Cao quá

Đáng sợ quá

Vừa hay, gương mặt Atula kia quay ngoắt phía sau nhìn chằm chằm Nhuận Tông

A...

"C-c-con xin lỗi ạ huhu"

Nhuận Tông khóc luôn, Chiêu Kiệt thấy thế thì cũng co rúm lại nép sau lưng sư huynh mình

"Chuyện gì?"

Nhuận Tông ngước nhìn Thanh Minh, hai mắt vẫn còn đầy nước, lúc này mới nhớ ra mình vừa gọi Kiếm Tôn thì gấp rút lên tiếng

"Dạ... là Bạch Thiên sư huynh b-bị thương rồi ạ, ngài giúp con đưa huynh ấy về trị thương được không ạ?"

Giọng nói vừa run rẩy vừa cầu khẩn, thấy tình trạng hết sức gấp thăng thiên của Bạch Thiên thì Thanh Minh nhíu mày

Mà thấy đôi mày Kiếm Tôn nhíu lại Nhuận Tông bánh bao đã nghĩ, mình sẽ phải quỳ lạy ngài ấy từ đây lên trên núi, Nhuận Tông lảo đảo như muốn ngã thì Chiêu Kiệt kế bên cũng hu hu theo

"Sư huynh cố lên, sư huynh đừng ngất mà!"

Thanh Minh ngước lên nhìn bãi thịt mình vừa tẩn trên nóc tửu lâu vừa che trán tĩnh tâm

Hôm nay trời vừa đẹp vừa mát, hắn liền xuống Hoa Âm uống rượu ăn thịt, đang say xỉn ngủ vắt vẻo trên lầu thì nghe phía dưới ồn ào cái gì đấy, ngước xuống phía dưới thì đập vào mắt hắn là một thằng nhóc đầu đầy máu nói một tràn lời đầy nghĩa khí

Ồ tốt lắm, cứ thế phát huy

Nhìn kĩ thì Thanh Minh trợn mắt

Má con hàng mà Hoa Sơn mới nhập đây mà! Cái mặt tiền Hoa Sơn, là kẻ nào!?

Nhìn kĩ nữa thì Thanh Minh mới biết bọn nhóc này đang bị bắt nạt, máu não Thanh Minh sôi lên, hắn vốn tưởng có kẻ nào đó đang tán thưởng Hoa Sơn, nhưng hóa ra không phải mà mà đang nghi ngờ

Dám nghi ngờ Hoa Sơn?

Cái quái gì đang diễn ra vậy, từ khi nào Hoa sơn lại dễ bị bắt nạt như thế, lúc trước đệ tử Hoa sơn bé hay lớn xuống núi đều được mọi người yêu mến, dù giả tạo hay thật lòng thì cũng chẳng có kẻ nào dám lên tiếng

Vậy mà sau một màn ngày hôm nay Thanh Minh mới nhận ra

Hoa Sơn sắp tiêu tùng rồi à!?

Hắn chỉ mới bế quan có mấy năm

Thấy tên nọ lại sắp ra tay lần nữa Thanh Minh nổi giận cầm vò rượu mới mua chọi vô đầu thằng nhãi kia một phát xịt máu

Tiếng khóc ấm ức của trẻ con sụt sịt phía dưới, Thanh Minh vuốt mặt đang như quỷ của mình về thành thiên thần, chỉnh tông giọng như dưới âm ti lên thiên đàng

"Tiểu tử đừng khóc, ta đánh đấy"

Nhuận Tông nín luôn, Chiêu Kiệt thì không nghe thế khóc dữ hơn

Dù sao thì chúng cũng chỉ là trẻ con, không chịu nổi mặt già ác quỷ của Thanh Minh

Mới gặp cảnh này lần đầu, hồi đó có sư đệ khóc như này hắn toàn lôi đầu tẩn cho một phát thì nín luôn, không phải nín khóc mà là bất tỉnh nên mới nín khóc, sau này có ai muốn khóc thì có chết cũng trốn Thanh Minh rồi tìm bụi bờ nào mà rò rỉ lệ mi

Hai mắt Thanh Minh giật giật, nhìn kĩ thì đám nhóc nhỏ tuổi này toàn là mấy đứa hôm nọ trên núi đây mà, lúc trước đứa nào cũng mặt búng ra sữa vừa lấp lánh vừa đáng yêu, bây giờ đứa thì hai mắt đỏ hoe nước mũi tèm lem, đứa thì hai mắt sợ hãi run rẩy chống đỡ, còn nhóc đẹp mã mà Thanh Minh khen ngon hôm trước đầu đầy máu, gương mặt đẹp kia bầm tím một mảng nhìn là biết đau đến mất cảm giác

Thanh Minh trầm mặc, tay đã siết đến trắng bệt, hắn trừng to đôi mắt hoa đào âm u nhìn đám người phía trước rồi nghiêng đầu gằn giọng

"Kẻ nào đã đánh đệ tử Hoa Sơn của ta?"

Ai cũng im lặng, không hẹn cùng nhau đưa mắt hướng lên trên nóc tửu lâu, bãi thịt vẫn còn đó mà Kiếm Tôn?

Ngài quên nhanh thế, thịt đã phân hủy đâu?

Có một người run rẩy chỉ tay lên tửu lâu

"L-là hắn, chính là hắn đã dùng kiếm đánh đệ tử kia!"

Thanh Minh chậc lưỡi, biết thế hắn giết luôn tên nhãi ấy

"Các ngươi vừa nãy có suy nghĩ gì thế? Có thể kể cho bổn tôn ta nghe không?"

Đám dân chúng nghe thế thì biết Thanh Minh đang hỏi lại vụ nghi ngờ kia thì ai cũng rụt cổ không dám nhìn vào mắt hắn

Thanh Minh bẻ tay rôm rốp

"Nếu kẻ nào có nghi ngờ thì đến Hoa Sơn ta sẽ nồng nhiệt giải đáp"

Thôi khỏi

Chắc chắn một đi không trở lại

Cả đám lặng thinh, lát sau một cụ ông cầm gậy từ trong đám đông bước tới, lặng lẽ đứng trước Thanh Minh rồi buông gậy ra quỳ xuống

"Tham kiếm Mai hoa kiếm tôn, Kiếm tôn anh minh thứ lỗi cho con cháu chúng ta có mắt như mù"

Lão ta là người lớn tuổi nhất trong khu này, lại là người quản lý khá có tiếng tăm, một người già như thế quỳ lạy xin lỗi như con cháu nhỏ trong nhà thì mọi người cũng giật mình nhận ra

Người đang đứng trước mặt bọn họ, đã tồn tại gần 200 năm rồi, trên Trung Nguyên này còn ai lớn tuổi như thế nữa? Trong Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia đều không có ai uy vũ hơn người này

Cả đám lùi lại cúi người định quỳ thì Thanh Minh la lên

"Quỳ cái gì mà quỳ, ta đập hết đấy! Các ngươi đã bị mù thì cái tai chắc còn hoạt động nhỉ?"

Thường thì sẽ nói "miễn lễ" mà nhỉ? Mọi người ngơ ra

Thanh Minh hít một hơi

Cả đám im lặng

Thế rồi một tràn chửi vang vọng khắp nơi, mắng bọn họ từ đời cụ, đời ông, mắng luôn mấy tổ tiên còn nằm trong nấm mồ xanh cỏ, mắng đến cả bọn không kịp vuốt mặt, dù vậy không ai dám rời đi, chắc chắn vừa nhích một bước chân của họ cũng mọc cánh bay luôn

Họ đã suy nghĩ rất nhiều

Họ đã sai rồi, sai khi không chạy đi sớm hơn mà ở đây lo chuyện bao đồng

Thanh Minh đang chửi hăng say thì sau lưng bịch một tiếng, tiếng khóc vừa im ắng của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt lần nữa vang lên

"Sư huynh chết rồi hức...các ngươi giết sư huynh của ta rồi a hu hu"

Nghe tiếng khóc của trẻ con, mọi người cũng sợ đến tái mặt nhìn thằng nhóc nằm im lặng trên mặt đất lạnh lẽo kia

"Chết rồi ư?"

"Ôi không..."

Ai cũng sợ hãi nhỡ thằng nhỏ đó mà ngủm, Atula trước mặt cũng sẽ tiễn họ luôn

Thanh Minh bước đến gần tay khẽ truyền một tia nội lực vào trong người Bạch Thiên, cảm nhận được cổ khí ấm áp trong trẻo Bạch Thiên hé mở mắt, đập vào mắt hắn là đôi mắt hoa đào sắc bén đang nhìn chằm chằm, mái tóc kia...

"...Chắc mềm lắm" Bạch Thiên thì thào

"Cái gì mềm cơ?"

Lúc này Bạch Thiên mới tỉnh táo, hắn vội bật người dậy, do vết thương còn chưa khỏi hẳn làm Bạch Thiên hơi chao đảo, trong lúc nghiêng ngả thì một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy

Thanh Minh một tay ôm hắn trong lòng bế lên, do vội vàng Bạch Thiên đã vòng tay ôm chầm lấy cổ Thanh Minh

"Về thôi nhóc con"

Lần đầu ở khoảng cách gần thế này, Bạch Thiên cảm thấy hơi mơ hồ, cả người hắn cứng như khúc gỗ mặc người vác lên, đôi tai ửng đỏ bàn tay ôm trên cổ người nọ cũng nóng rát như đang chạm vào lửa

Thanh Minh nhìn Nhuận Tông đang dỗ Chiêu Kiệt phía dưới thì nhìn sang Lưu Lê Tuyết và Bạch Thương

"Dắt sư đệ nhỏ nhé"

"V-vâng Kiếm Tôn!"

Mọi người dần tản ra chừa lối đi, vừa chuẩn bị cất bước Thanh Minh quay đầu cho đám đàn em kia một cái nhìn sắc lẹm

"Từ nay đừng để ta thấy các ngươi trên địa bàn Hoa Sơn nữa"

...

Chưởng môn nhân đang xử lý công việc với trưởng lão thì Vân Nham chạy vào, dáng vẻ vừa gấp vừa lo lắng làm cho Huyền Tông chưa nghe gì cũng gấp theo

"Chưởng Môn Nhân có người mới báo là một đệ tử Hoa Sơn bị người dưới Hoa Âm đánh ạ, nghe nói tình trạng khá nghiêm trọng"

Huyền Tông nghe thế thì tái mặt vội bật dậy

"Tại sao lại như vậy? Đứa trẻ đó đâu rồi?"

Huyền Linh nghe thế tức giận la lên

"Chắc chắn là đám người danh môn dưới Hoa Âm chứ gì, hôm trước cũng có một vụ đánh nhau ta có gửi thư thiếu nại nhưng họ lại phản hồi chỉ là trẻ con nên chúng chẳng để tâm, hôm nay được lắm chúng dám đánh đệ tử của chúng ta!"

"Vân Nham con cho người đón đệ tử kia chưa?"

"Vâng lúc nãy có người xuống núi rồi ạ, bây giờ chắc là đang trên đường về"

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào Huyền Tông và Trưởng Lão liền chạy ta xem

Các đệ tử tụ tập lo lắng nhìn về phía bật thang dưới núi

"Đó là sư điệt!"

"Bạch Thiên sư huynh... m-máu chảy nhiều quá"

"Gọi y sư mau, gọi y sư nhanh lên!"

"Nhưng mà sư thúc nào đang bế huynh ấy vậy?"

"Ta chưa gặp bao giờ"

Huyền Tông vừa bước lên đám đệ tử cũng cúi người lễ phép tản ra

Người phía dưới đang từng bước thong thả ôm một đệ tử nhỏ tuổi trong lòng

Hoa sơn trước giờ chưa có đệ tử nhỏ nào bị thương nặng như vậy, dù sao trăm năm nay cũng ở trên núi tu luyện không hề thực chiến

Nhìn vết thương đã được sơ cứu trên má và đầu Bạch Thiên, Huyền Tông cảm thấy tê tái trong lòng

"Bạch Thiên, con sao lại ra như thế này?"

Vì mãi lo lắng nên Huyền Tông chỉ nhìn chằm chằm Bạch Thiên đang ngủ trong vòng tay, mà chẳng để ý người nào đang bế

Một tay áo bị gió thổi qua tung bay tán loạn trong hư không, lúc này Huyền Tông mới chợt để ý

Cánh tay trái người này không có

"Lâu quá không gặp Chưởng Môn Nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro