Chương 4
Chương 4:
Đầu tháng tám, hiện tại chính là thời điểm mà Hẻm Xéo đông người nhất, vì Hogwarts đã phát ra toàn bộ thư mời nhập học. Thời gian này Thần Sáng có một nhiệm vụ quan trọng, đó là bảo vệ cho mọi người dân ở đây, đặc biệt là nhóm học sinh mới năm nay.
"A, thật hoài niệm mà." James hít sâu một hơi, vẻ mặt hớt hở nhìn dòng người chen chúc qua lại. Đã mười năm rồi anh chưa quay lại nơi này, bây giờ khi một lần nữa đặt chân đến đây, thì bao ký ức ngày xưa lại ùa về. Lily mỉm cười gật đầu, quả thật rất là nhớ nơi này.
Nhưng Harry và Grim thì có vẻ không thích sự chen lấn ở đây một chút nào. Grim vẫn mặc áo choàng đen trùm kín mặt, nhưng lại không có bất cứ ai chú ý tới cô, giống như bọn họ đều không nhìn thấy cô vậy.
Đồng thời lúc này cô đang nhỏ giọng than thở với Harry.
"Đây là lần đầu tiên ta phải chen lấn với người khác như thế này luôn á, trước kia toàn là chạy nhảy trên nóc nhà hoặc là trực tiếp bay đi thôi. Lúc đó ta còn nghĩ, đông người như thế này nhất định chơi rất vui, nhưng mà bây giờ ta nghĩ lại rồi, đông đúc chen lấn giống như thế này, một chút cũng không vui!"
Harry gật đầu tán đồng ý kiến với Grim, cậu cũng không thích đông đúc chen chúc như thế này chút nào. Ở thành phố Linh Hồn, đường xá rộng rãi mà dân cư lại rất ít nên tình huống này chưa từng xảy ra quá.
"Được rồi, chúng ta tới ngân hàng trước." James quơ cái túi nhỏ trong tay nói với mọi người, sau đó dẫn đầu đi tới ngân hàng Gringotts.
Grim nhìn quanh một vòng rồi cúi người thì thầm với Harry.
"Ta tới tiệm thú cưng nhìn một chút xem có thứ gì đáng yêu hay không. Nếu có ai không có mắt dám gây rối với con thì nhớ lập tức kêu ta." Vừa nói xong không chờ Harry trả lời Grim liền hớn hở chạy đi.
"Mong là trong tiệm thú cưng không có con sâu nào." Harry nhìn Grim dần dần biến mất trong dòng người, nhỏ giọng thì thầm.
"Việc này thì hên xui thôi, đôi khi tiệm thú cưng sẽ có hàng tồn kho, vì những con thú đó quá kinh dị, ghê rợn và nhiều lý do khác nữa. Hàng tồn kho đa số là các loại rắn, vì học sinh Hogwarts không thường dùng rắn làm thú cưng, dù là Slytherin cũng rất ít." Lily cười xoa nhẹ tóc Harry nói.
"Nếu ngài ấy thích mấy con rắn thì tốt rồi." Harry vừa dò xét đánh giá xung quanh vừa nói. Cậu chú ý thấy có vài người mặc áo choàng đen, trời nóng như thế này mà lại trùm kín mít, nếu không phải họ bị thần kinh thì chính là họ đang có âm mưu gì đó.
Cậu đoán là ý thứ hai.
Trong khi James đi vào ngân hàng đổi tiền, Lily và Harry đứng bên ngoài chờ. Lily nhíu mày nhìn vài người thanh niên đứng gần đó, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Những người kia hình như là Thần Sáng, có cả giáo sư Hogwarts nữa, nhìn không giống như là đang hướng dẫn học sinh, mà giống như đang kiểm tra gì đó hơn. Mình có dự cảm không hay về chuyện này."
"Mẹ vừa nói gì hả?" Harry đang nhàm chán ngẩng đầu nhìn trời đếm số mây bay qua nóc nhà, chợt nghe tiếng Lily thì thầm, nhưng giọng cô khá nhỏ nên cậu không nghe rõ cô đang nói gì, thế nên cậu liền quay đầu hỏi.
"A? Không, mẹ không nói gì hết." Lily bị Harry bất ngờ hỏi làm giật mình, cô cười lắc đầu, xoa tóc cậu nói.
Khoảng nửa tiếng sau thì James cầm túi tiền đi ra khỏi ngân hàng. Anh lấy ra một ít chia cho Harry nói.
"Ba đã đổi tiền xong rồi, bây giờ con và mẹ cầm số tiền này đi may đồng phục và mua đũa phép, còn sách vở và những thứ khác thì ba sẽ đi mua, được không?"
"Con có thể tự đi mua được, ba mẹ nên đi chung với nhau, sẵn tiện nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người ở nơi này." Harry cầm lấy số tiền bỏ vào túi, cười nói. "Nhưng mà, đũa phép cần thiết sao? Vì trước giờ con chưa từng dùng nó."
"Dĩ nhiên đũa phép là rất cần thiết, mỗi một phù thủy đều có một cây đũa phép cho riêng mình. Linh hồn con rất mạnh Harry, nhưng mẹ nghĩ nếu dùng đũa phép, con có thể phát huy năng lực của mình càng tốt hơn nữa." Lily cười nói.
"Harry, con có chắc rằng bản thân có thể tự đi một mình hay không?" James nhíu mày lo lắng nói. Grim thật là, tại sao có thể bỏ đi chơi vào lúc này. Ở đây đông người như vậy, lỡ như Harry bị ai đó đụng trúng rồi té ngã bị thương thì làm sao đây.
"Con không sao, con đã lớn rồi, nên ba mẹ yên tâm đi." Harry cười thật tươi nói.
"Như vậy, Harry, con phải hứa với mẹ, nếu lát nữa có bất kỳ chuyện gì không may xảy ra, con phải liên lạc với ba mẹ và Grim ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi bọn mẹ đến cứu, con phải tìm một chỗ thật kín đáo nấp vào. Nhớ, không thể bị thương, mọi người sẽ rất đau lòng nếu như con xảy ra chuyện không may." Lily bỗng hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói với Harry.
"Dạ, con sẽ bảo vệ tốt chính mình." Harry hơi ngẩn ra, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù cậu không biết vì sao Lily bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn hứa với cô để cô yên tâm. Cậu nghĩ chuyện này có liên quan tới những người mặc áo choàng đen mà cậu thấy.
"Em phát hiện chuyện gì sao?" Thấy Harry dần biến mất vào dòng người, lúc này James quay đầu nghiêm mặt hỏi Lily.
"Anh thì sao? Lily gật đầu hỏi lại.
"Anh cảm thấy hôm nay bầu không khí ở nơi này không đúng lắm, cùng với việc có khá nhiều Thần Sáng ở xung quanh làm anh cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Chúng ta nên đi mua đồ nhanh chút, anh có cảm giác mình không nên ở đây lâu."
Lily gật đầu đồng ý với anh, hai người liền đi hướng hiệu sách.
------------------------
"Lucius, Draco đâu?" Snape nhìn Lucius và Narcissa đi ra từ tiệm đũa phép, cau mày hỏi.
"Tiểu Long đang đi may đồng phục, bây giờ bọn mình tới đó đón thằng bé ngay đây." Lucius vừa đưa hộp đũa phép cho gia tinh vừa nói.
"Mau chóng tới tiệm may đưa Draco về. Ta nhìn thấy rất nhiều Death Eater ẩn nấp xung quanh đây." Snape nhíu chặt mày liếc mắt nhìn quanh.
"Được, mình biết rồi, cậu cũng phải cẩn thận. Có vẻ như hôm nay Death Eater muốn đánh một trận lớn với." Lucius nghiêm mặt gật đầu nói. Narcissa nhíu mày nhìn về hướng tiệm may Malkin, tiểu Long, mong con đừng xảy ra chuyện gì hết.
... ... ...
RẦM!!!
Một trận nổ lớn từ phương hướng tiệm may phát ra, chấn cho rất nhiều cửa kính vỡ tung, khói đen bóc cao nghi ngút. Mọi người bị tình huống bất ngờ này đánh cho trở tay không kịp, cả không gian trở nên cực kỳ yên lặng, sau đó không biết là ai đã hét lên, tất cả mọi người như bị đánh thức, bắt đầu chạy tán loạn.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếp theo đó là trận nổ thứ hai, thứ ba, các trận nổ lớn cứ liên tiếp xảy ra. Hẻm Xéo lúc này ngập tràn nghi ngút khói cùng ánh lửa, tiếng tường gạch đổ nát, tiếng la hét ở khắp mọi nơi. Những tên Death Eater đã ẩn nấp sẵn gần đó lập tức nhảy ra, bắt đầu tấn công người dân đang hoảng loạn xung quanh.
Các Thần Sáng dùng tốc độ cực nhanh giải quyết và bắt giữ chúng, một số chạy tới các hiện trường vụ nổ, một số thì ở lại điều chỉnh cảm xúc và di dời người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.
"Không không không! Tiểu Long!!!" Narcissa sợ hãi trợn to mắt nhìn về phía ánh lửa, cô muốn lập tức chạy tới chỗ tiệm may, nhưng dòng người đang hoảng loạn cứ đẩy cô lùi về sau. Lucius vươn tay ôm cô vào ngực, ba người lùi vào một góc nhỏ tránh xa dòng người.
"Buông ra! Lucius mau buông em ra, em muốn đi tìm tiểu Long, em phải đi tìm tiểu Long!" Narcissa chật vất muốn thoát khỏi tay Lucius, anh vừa nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cô vừa nhìn Snape lo lắng nói.
"Severus, tiểu Long..."
"Để ta đi tìm Draco, hai người nên tìm chỗ an toàn tránh đi, tốt nhất là không cần chạm mặt Thần Sáng hay Death Eater. Ta sẽ đem Draco không hao tổn gì tới tìm hai người." Snape gật đầu nói với Lucius, sau đó vung áo choàng đi ra ngoài. Mặc dù mọi người đang cực kỳ hoảng loạn và sợ hãi, nhưng khi họ nhìn thấy Snape vẻ mặt vô cảm phóng khí lạnh thì lập tức theo bản năng hoảng sợ mà né tránh. Anh cứ như vậy thuận lợi rời khỏi dòng người nhanh chóng chạy tới tiệm may.
-----------------------------------
Mà lúc này Harry đang cõng một cậu nhóc có mái tóc bạch kim nhanh chóng chạy tới một gốc khuất nhỏ để trốn mấy tên Death Eater gần đó. Cậu nhóc kia vẫn còn đang hoảng sợ, mặt đã trắng bây giờ con trắng hơn, tay cũng hơi run lên.
Chuyện là thế này, khi Harry đến gần tiệm may Malkin thì một cửa hàng gần đó bỗng dưng nổ tung. Cậu theo phản xạ tránh né gạch vụn và mảnh gỗ bị văng ra, trong đó thậm chí có thịt nát, bộ phận cơ thể người và mấy cái xác. Cậu nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để ẩn nấp, sau đó lạnh nhạt nhìn mọi người hoảng sợ chạy loạn.
Harry bình tĩnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Grim và ba mẹ, 'Tiệm may Malkin.' Nhắn tin xong cậu liền đứng tại chỗ đợi họ, mẹ cậu đã dặn như vậy mà, đứng ở nơi an toàn chờ họ tới.
Lúc này có một thằng nhóc đã thu hút sự chú ý của Harry, cậu ta đang bị một đống gạch gỗ đè lên người, có lẽ do mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên nên cậu ta không kịp tránh né mấy bức tượng sập xuống. May mắn bức tường chỉ đè từ phần hông của cậu ta trở xuống, nhưng dù vậy muốn bò ra đống đổ nát đó thì không dễ chút nào.
Nếu là người khác thì Harry sẽ không quan tâm tới, nhưng cậu ta có màu tóc và màu mắt giống với Lincy. Không biết vì sao, Harry cảm thấy cậu nhất định phải cứu người này, cậu đi ra khỏi nơi đang nấp chạy nhanh hướng về phía cậu bé kia.
Grim cũng vừa lúc chạy tới và nhìn thấy cảnh này. Cô lập tức ngừng lại, sau đó ẩn thân đi theo Harry.
... ... ...
Nhìn thấy có người chạy tới giúp mình Draco cực kỳ kinh ngạc, trong khi người lớn đều đang hoảng loạn bỏ chạy thì một đứa bé lại bất chấp nguy hiểm đến cứu mình. Cậu từng được dạy, Slytherin rất ít bạn bè, nhưng khi đã nhận định ai đó, thì đó chính là những người mà họ cực kỳ tin tưởng và an tâm giao phó tính mạng.
Vừa nhìn thấy cậu bé này, trong đầu Draco lập tức hiện lên ý niệm, đây chính là người mà cậu sẽ tin tưởng, sẽ an tâm mà giao phó sinh mạng cho cậu ta. Khi cậu ta xuất hiện, cậu có cảm giác cả người cậu ta như sáng lên, giống như một thiên thần xinh đẹp và tốt bụng được Merlin phái xuống để cứu giúp cậu.
Lúc này lại có nhiều trận nổ khác xuất hiện, cả khu vực này như bị âm thanh nỗ ầm vang ảnh hưởng mà run rẩy chấn động. Harry nhanh chống xuyên qua tro bụi chạy tới chỗ Draco, dùng ma lực phá tan đống gạch phía trên. Draco kinh ngạc tròn mắt, đó là phép thuật không đũa phép không tiếng động, tuyệt quá.
"A! Đau!" Draco thử di chuyển cơ thể, sau đó mặt trắng bệt nhăn thành một đống, cậu ta rên rỉ nhìn xuống chân trái của mình, có một thanh gỗ đâm xuyên qua chân cậu. Harry thấy vậy liền dùng sức kéo thanh gỗ ra, Draco đau đến mức phải cắn mạnh lên tay mới không kêu ra tiếng.
Harry sờ chân cậu ta để kiểm tra, may mắn không gãy xương, cậu băng bó vết thương ở chân và vết cắn ở tay, cõng cậu ta lên lưng, nhìn xung quanh, xác định không có ai liền nhang chóng chạy đi.
Trong lúc chạy trốn Draco nhìn thấy một cái đầu người bị cháy đen, bụng cậu lập tức cuộn lên, lại nhìn xung quanh, có rất nhiều thịt nát cùng nội tạng do vụ nổ gây ra.
May mắn những tên Death Eater chỉ tập trung tấn công người lớn mà vô tình bỏ qua hai đứa bé là họ, Harry nhờ vào cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt, cậu chạy trong đám tro bụi, cố gắng che dấu bản thân.
"Nhắm mắt lại." Giọng nói trong trẻo của Harry vang lên, Draco lập tức nghe lời nhắm mắt, thầm nghĩ cậu ta thật săn sóc, nhất định là cậu ấy không muốn để cậu nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp này. Sau đó cậu lại nghe thấy Harry nói. "Tôi không muốn cậu làm dơ đồ của tôi đâu."
Cái gì săn sóc, cái gì cảm động toàn bộ bay sạch sẽ. Draco trừng mắt nhìn mớ tóc xù xù của cậu ta, bộ cậu là người yếu đuối như vậy hả? Chỉ là thịt nát với nội tạng thôi mà! Vừa lúc Harry chạy ngang qua một cái xác đã bị thiêu hơn phân nửa, Draco lập tức nhắm mắt lại.
Cậu chỉ bị bụi bay vào mắt thôi! Đúng vậy, chỉ là do bụi bay vào mắt cậu mà thôi, không hơn!
Đến nơi an toàn Harry liền thả Draco xuống đất, cậu ngẩng đầu từ một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài, nghi hoặc vì sao Grim vẫn chưa tới.
"Cảm ơn cậu. Tôi là Draco Malfoy, bởi vì cậu đã cứu tôi, nên tôi cho phép cậu gọi tôi là Draco." Draco mặt vẫn trắng bệt, nhưng lại cố gắng tỏ ra trấn định, cực kỳ kiêu ngạo nói, chỉ là đôi mắt cậu ta lúc này đang thấp thỏm bất an nhìn Harry.
"À, xin chào, Draco, tôi là Harry Potter." Harry nhẹ nhàng liếc nhìn Draco một cái, sau đó quay đầu đi. Cậu ta khá giống Helden, rất đáng yêu.
Harry... Potter? Draco nghi hoặc, nghe rất quen tai, cậu đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ? Họ Potter? Nếu cậu nhớ không lầm thì gia tộc Potter đã chết hết rồi mà, đâu còn ai đâu. Hay cậu ta là họ hàng xa, là thành viên của một chi nhỏ của gia tộc Potter?
"Mình, gọi cậu là Harry được không?" Draco mím môi nhìn Harry hỏi, thấy cậu gật đầu Draco lập tức cười hớt hở. Cậu ngồi yên một lúc thì bất đầu cảm thấy nhàm chán, vậy nên cậu quyết định tìm đề tài nói chuyện.
"Harry, cậu cũng là học sinh mới năm nay? Mình cũng vậy. Mình sẽ vào Slytherin, cả nhà mình đều là Slytherin. Nếu Mũ Phân Loại mà cho mình vô Hufflepuff thì nhất định ba mình sẽ phạt mình chép năm trăm lần gia quy cho coi."
"Việc vào nhà nào rất quan trọng sao?"
"Dĩ nhiên. Slytherin là nhà của giới quý tộc máu trong, ví dụ như mình. Gryffindor là cho những ai theo phe Dumbledore. Ravenclaw toàn là một đám mọt sách, còn Hufflepuff thì toàn là một đám nhát gan. Mình nhất định sẽ vào Slytherin, cậu thì sao?" Draco hăng say nói, chừng chừ một chút rồi hỏi Harry.
"Hừm.... Có lẽ là Gryffindor." Harry dựa người vào tường suy tư, sau đó nói.
"A? Tại sao chứ?" Draco thất vọng la lên. "Slytherin và Gryffindor là hai nhà đối địch đó, nếu cậu vào Gryffindor thì tụi mình sẽ không thể làm bạn với nhau được."
"Ai quy định?" Harry liếc nhìn cậu ta. "Mình vào Gryffindor đơn giản vì nơi đó thoải mái nhất. Như cậu mới nói đó, Slytherin quá cầu kỳ, quý tộc rất trọng lễ nghi và mình không thích việc này chút nào. Ravenclaw là một đám mọt sách, như vậy họ rất chăm học, nơi đó chắc chắn không dành cho mình. Hufflepuff, èmm, là một đám nhàm chán. Tính ra thì Gryffindor là được nhất. Với lại, không phải Gryffindor rất dũng cảm sao? Mình nghĩ làm một con sư tử mà lại dám làm bạn với một con rắn trong thời đại chiến tranh tùy thời bùng nổ như thế này là một việc cực kỳ dũng cảm và kích thích đó."
"A? Cậu nói cũng có lý." Draco nghĩ một chút, cảm thấy đúng là kích thích thiệt. Lúc đó chắc Dumbledore và thằng nhóc Longbottom kia sẽ tức chết cho xem.
Đoàn người hoảng loạn đã được Thần Sáng sơ tán đi, hiện tại xung quanh nơi Harry và Draco đang đứng không có một bóng người, chỉ có một đống đổ nát, một đống xác chết cùng máu thịt bị văng tung tóe khắp nơi.
"Cậu không đi theo họ?" Harry nhìn Draco hỏi.
"Không, mình chờ ba mẹ mình. Còn cậu?"
"Mình cũng vậy."
Harry đang nói chuyện với Draco thì đột nhiên làm động tác im lặng, Draco gật đầu không nói chuyện. Trong không gian yên ắng, có hai tiếng bước chân vang lên, cực kỳ dễ dàng nghe thấy được.
"Kiểm tra kỹ vào, đừng để sót bất kỳ con chuột nhắc nào."
"Ha ha ha, biết biết. Mà công nhận vụ hôm nay vui ghê, lâu lắm rồi mới được chơi lớn như thế này. Đều tại Dumbledore, nếu không phải tại hắn, bây giờ tụi mình đâu có cần chui rúc trốn tránh như bây giờ."
Tiếng nói chuyện ngày càng tiếng đến gần, Harry nhẹ nhàng lánh sâu vào bên trong, cố gắng không phát ra tiếng động. Thần Sáng làm ăn thế quái nào mà để sót hai tên vậy hả?!
Hai tên kia đi kiểm tra một vòng, thấy không có ai liền chuẩn bị rời khỏi, lúc Harry và Draco tính thở phào thì một tên trong đó bỗng nhiên nói.
"Ê, đằng kia hình như có một cái hốc nhỏ kìa, tới đó coi thử đi."
"Ừ."
Harry và Draco cả người lập tức căng thẳng lên. Grim đi theo Harry nãy giờ, cô híp mắt nhìn hai người kia, một cây lưỡi hái thật lớn xuất hiện trên tay cô, sẵn sang rat ay bất cứ lúc nào.
Hai tên kia đi đến gần gốc khuất, sau đó chúng liền nhìn thấy hai người trốn ở bên trong.
"A ha ha ha, xem tao phát hiện gì này, hai cậu bé cực kỳ đáng yêu." Một tên trong đó nhìn thấy Harry và Draco, lập tức nở nụ cười dâm đãng nói, ánh mắt đầy đánh giá nhìn lướt qua hai người một vòng, liếm môi.
"Tóc bạch kim? Hình như là cậu ấm nhà Malfoy, mày đừng động vào nó, nó là cháu trai Bellatrix, coi chừng con ả đó biết rồi nổi điên lên tra tấn mày."
"Ả ta mới không vì một thằng nhóc mà nổi điên đâu, ả chỉ nổi điên vì Lord mà thôi. Nhưng mày nói cũng đúng, bỏ qua nó cho chắc. Thằng bé này nhìn cũng được nè, da trắng ghê, ồ máu xanh ngọc nha. Tao hiện tại rất muốn nhìn đôi mắt xinh đẹp này khóc lóc long lanh nước dưới thân tao. Ha ha ha ha."
Tên Death Eater kia cười bỉ ổi, liếc nhìn Harry từ trên xuống dưới, đặc biệt nhìn hai chân, eo và mông cậu. Ánh mắt nóng rực của hắn làm Harry cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu không quá hiểu hai tên này đang nói cái gì, nhưng cậu biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Hắn đi tới trước mặt Harry nắm chặt lấy cánh tay cậu, vuốt ve gương mặt cậu cười nói.
"Bé ngoan, chúng ta cùng đi chơi nào, ta bảo đảm sẽ làm nhóc cực kỳ sung sướng, đi thôi..."
"Mau dừng lại."
'Phụt' một tiếng, máu tươi từ cổ hắn bắn ra bốn phía. Mặt hắn vẫn đang nở nụ cười đáng ghét kia, hai mắt lại trợn to không thể tin được. Cổ hắn bị cắt gần như đứt lìa, động mạch bị cắt đứt làm máu bắn tung tóe ra bên ngoài, sau đó hắn cứ như vậy ngã xuống.
Draco đang tính ngăn cản thì bị biến cố này làm cho bất ngờ, cậu ta kinh ngạc run rẩy nhìn tên kia, rồi nhìn sang Harry. Draco hít sâu một, mùi máu tươi lập tức sộc thẳng vào mũi làm cậu buồn nôn, nhưng cậu cố kiềm nén lại. Cậu tự nói với bản thân, không có việc gì, mình vẫn còn yếu lắm, mình phải mạnh hơn, phải làm quen với những sự việc như thế này.
Harry lạnh nhạt nhìn cơ thể tên Death Eater co giật vì mất máu, trong tay nắm chặt một mảnh kính vỡ mà cậu vừa nhặt được khi nãy. Thật ghê tởm! Cách hắn nói chuyện, cách hắn nhìn cậu, cả bản thân hắn nữa, tất cả những thứ đó đều cực kỳ ghê tởm! Harry mím môi trừng mắt nhìn cái xác, như hận không thể xẻo hắn thành trăm mảnh.
"Mày dám!"
Tên còn lại thấy đồng bọn bị giết, lập tức đỏ mắt tóm lấy cổ áo Harry ném mạnh cậu vào tường. 'Rầm' một tiếng, Harry ngã xuống đất, nhưng cậu không cảm thấy đau, thầm nghĩ, đùa chứ tên này sức yếu khủng khiếp.
Hắn giơ đũa phép há miệng, nhưng có một người tốc độ nhanh hơn hắn. "Avada Kedavra!" Một giọng nói trầm thấp vang lên, Draco thấy rõ người tới là ai liền hưng phấn la lên.
"Ba đỡ đầu!"
Grim giơ lưỡi hái ngừng lại giữa chừng, cô chậc một tiếng trừng mắt nhìn Snape, miệng thì thầm tới đúng lúc ghê. Sau đó cô lấy linh hồn của hai tên kia ra, là hai linh hồn màu đỏ.
Hai mắt Grim lập tức sáng lên, cô vươn tay bắt lấy hai linh hồn kia bỏ vào miệng nuốt xuống.
"A ~ Quả nhiên linh hồn màu đỏ là ngon nhất. Được rồi, bỏ qua cho ngươi lần này vậy." Grim yểu điệu vuốt ve môi mình, cô cong môi nhìn Snape hừ một tiếng.
"Draco, mau đi theo ta, ba mẹ con rất lo lắng cho con." Snape nhăn mày nhìn tay chân bị băng bó của Draco.
Draco nghe được gặp ba mẹ liền vui vẻ, nhưng sau đó cậu chừng chừ nhìn sang Harry.
"Ba đỡ đầu, còn Harry thì sao?"
Harry? Lúc này Snape mới chú ý tới một người khác ở đây, anh nhìn qua, sau đó lập tức trợn mắt. Đôi mắt xanh kia, gương mặt kia, mái tóc kia, rõ ràng là từ Lily và tên khốn Potter hợp lại!
"Cậu ấy là Harry Potter. Khi nãy Harry bị một tên Death Eater đánh trúng, ba mau kiểm tra cho cậu ấy đi. Ba đỡ đầu? Ba đỡ đầu, ba sao vậy?" Draco nghi hoặc nhìn Snape đang ngẩn người.
"Không cần đâu, mình không sao, nếu người nhà của cậu tới rồi thì mình đi đây. Khai giảng gặp lại, Draco." Harry cười trấn an Draco đang lo lắng, cậu gật đầu với Snape rồi chạy ra ngoài.
Snape nhìn theo Harry, sau đó anh thấy James và Lily đáng lý đã chết, lại sống sờ sờ xuất hiện gần đó, họ đang lo lắng ôm chầm lấy Harry, lo lắng kiểm tra thân thể cậu. Anh không dám chớp mắt, anh sợ đây chỉ là ảo giác. Harry Potter thật sự xuất hiện? James và Lily rốt cuộc đã chết hay là... ? Harry Potter thực sự, sẽ tới Hogwarts?
"Severus, trò Malfoy có sao không?" McGonagal từ xa đi tới, bà vô tình chặng mất tầm nhìn của anh, dù chỉ có năm giây thôi, nhưng khi Snape nhìn lại vị trí khi nãy, gia đình Potter đã biến mất không thấy.
"A? Không, không sao. Draco chỉ bị thương nhẹ ở tay và chân, dùng dược vài ngày là hết." Snape mê mang nói. McGonagall nghi hoặc nhìn ra nơi mà anh đang nhìn, nhưng ở đó không có gì cả.
Bà không hiểu gì hết nhìn Snape, anh ta lại làm saovậy?
=======================
Tác giả lảm nhảm:
Xin lỗi mấy cô vì đăng trễ, tại tui ghiền truyện quá, nên tới tận bây giờ mới viết xong chương này. Khụ, hãy tha lỗi cho tui nha.
Việc Lily và James có thể xuất hiện dưới hình thái người sống, là do họ tự dùng năng lực của mình để làm. Vì Harry phải duy trì hình thái này suốt bảy năm học nên Merlin mới tặng cậu cái vòng cổ, còn James và Lily chỉ duy trì một ngày để mua đồ thôi nên họ có thể tự xử được.
PS: Bây giờ là 11h PM, chúc các cô ngủ ngon.
~ 25/3/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro