5
Lạy Chúa...Kim Seokjin!
Ảnh thẻ trên bằng lái xe của anh với mái choppy thật đúng là giả dối, không có chút tí ti nào so sánh được với hiện thực cả. Đúng là anh trên hồ sơ trông đã rất tuyệt, nhưng nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt thì lại khác biệt một trời một vực.
Tại khoảnh khắc đó, các khớp xương của Taehyung tưởng chừng không chịu hoạt động vì hồi hộp.
Mà khoang!
Mình vừa đập tiểu TaeTae vào khuôn mặt thần thánh của ảnh!!!!
Và ảnh...b-bóp đ-đào của mình?
Lần gặp mặt đầu tiên mà đã thế này có phải quá vội vàng rồi không?
Mặt Taehyung nóng ran.
Mà...mà...ảnh còn khen mình đẹp trai nữa, đúng chứ?
Taehyung loạng choạng, bám vào bức tường để khỏi ngã. Trái tim cậu đập như vừa mới chạy marathon về.
"Kim Taehyung, lẽ nào đây là định mệnh? L-là...tình yêu sét đánh ư?" Cậu phấn khích đấm đấm vào bức tường màu vàng của trường mẫu giáo. Và hẳn là cậu đã dùng quá nhiều lực khi các tác phẩm nghệ thuật của bọn trẻ ghim trên bảng thông báo bên cạnh lộp bộp rơi xuống, âm thanh đổ vỡ vang vọng khắp hành lang.
"À...phải rồi. Bọn trẻ."
Taehyung mở cửa, thận trọng nhìn vào trong, sợ sẽ bắt gặp cảnh gà bay chó sủa như ban sáng nhưng mọi thứ hoàn toàn im lặng. Đám nhóc đứng trơ ra như tượng đá, mở to mắt nhìn cậu. Cứ thế thầy và trò căng mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
"Th-thầy ơi..." Cuối cùng, đứa nhóc không mặc quần mở miệng. "...thầy hông cho bọn con sữa chuối thiệt hả?" Thằng bé trông như sắp khóc và mấy đứa còn lại cũng vậy.
Nhớ tới lời khuyên của Seokjin, Taehyung nhận ra mình đang đứng trên tảng băng mỏng. "Không. Không có sữa chuối nếu các trò không nghe lời—"
Một lần nữa, đám nhóc không để Taehyung hoàn thành câu nói. Chúng khóc toáng lên, một đứa nào đó bắt đầu và những đứa còn lại làm theo.
Nước mắt của trẻ em là vô tận hả trời?!
"Ok, fine! Nín nào! Làm ơn! Thầy sẽ cho tụi em sữa chuối mà. Giờ ngoan ngoãn ngồi xuống và xòe tay ra."
Ngay lập tức, nhóm người tí hon vội vã chạy loạn xung quanh, tìm cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn, mở to đôi mắt cún long lanh và nín thở chờ đợi.
Taehyung nhăn mặt khi nhìn thấy gò má lem luốt mũm mĩm của bọn trẻ, nhận ra trong yêu cầu công việc có phần vệ sinh bọn trẻ sạch sẽ, mọi lúc mọi nơi.
Tiến đến tủ lạnh mini ở góc phòng, Taehyung lấy ra mấy hộp màu vàng tươi và đặt một cái vào tay mỗi đứa khiến nụ cười lập tức hiện lên trên khuôn mặt non nớt.
"Sữa của mấy đứa đây. Uống ngoan và cho thầy một phút để—"
"Thầy owu—"
Mười mấy đứa nhóc lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sao thế?"
"Cho bé ống hút." Nhóc con mà Taehyung đã cứu khỏi đống đồ chơi cất tiếng.
"Oh, suýt quên."
Hiển nhiên, Taehyung phải tháo vỏ nilon và cắm ống hút cho từng đứa một. Cậu đi vòng quanh một cách chậm rãi, cẩn thận để không vấp phải đôi chân đặt trên sàn của bọn nhỏ. "Đó. Bây giờ uống được rồi nhé."
Đám nhóc bắt đầu hút từng ngụm sữa trong vui vẻ, tập trung chuyên môn đến mức căn phòng đột ngột chìm vào yên lặng khiến Taehyung sợ hãi. Cậu nghĩ mình có thể tận dụng cơ hội hiếm có này để trò chuyện với chúng. "Thầy là giáo viên mới đến. Rất vui được gặp các em."
Im lặng.
"Thầy là Taehyung. Có ai muốn nói cho thầy biết tên mình không nhỉ?"
Im lặng.
"Không có ai à?"
Kim Chi đã đánh chén xong hộp sữa liền đứng dậy trên đôi chân nhỏ nhắn, ngón tay bé tí chỉ vào mình. "ChiChi." Cách bé phát âm như tiếng của một chú pokemon và nó làm trái tim Taehyung tan chảy.
Có người mở đầu, những người còn lại cũng nhanh chóng làm theo.
"Con là Monie." Là cậu bé với má lúm đồng tiền, từ đầu xuống chân phủ đầy chất lỏng màu đỏ kỳ lạ.
"Con là Vantae."
"Hobi ạ."
"Suga."
"Minmin."
"KJ."
"Con tên Kookie."
"Yoonji."
"Hitman Bang Bang."
Bọn trẻ lần lượt tự giới thiệu về bản thân, những giọng nói nhỏ nhẹ non nớt vang lên khiến Taehyung quên mất rằng lúc nào đó, chúng có thể hét to đến mức đủ để triệu hồi chúa tể bóng đêm.
Sữa chuối đúng là có tác dụng thần kỳ.
"Thầy sẽ cho các em nhiều sữa hơn với điều kiện là các em giữ trật tự và nghe lời thầy. Đồng ý chứ?"
Mấy cái đầu nhỏ gật lia gật lịa.
Thì ra đám nhóc này có thể dễ thương như vậy.
Phần còn lại của buổi sáng trôi qua nhanh chóng bằng việc giới thiệu về sở thích, thói quen và cuộc bình luận hương vị của sữa và sữa chua các loại.
2 giờ chiều là thời gian ngủ trưa và đối với Taehyung, đó là lúc hạnh phúc nhất. Yên bình đến nỗi cậu đã ngủ gật...cho đến khi Minmin và Vantae đánh thức cậu bằng cách leo lên bụng cậu ngồi rồi nhúng nhảy như đang chơi nhà hơi.
Ồn ào trở lại với lớp học, một khoảng lặng nhỏ xuất hiện vào giờ ăn nhẹ, kể chuyện, ca hát nhảy múa và chơi trò chơi.
Taehyung thề, cộng hết thời gian tập thể dục suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cậu chưa chắc đã nhiều bằng thời gian cậu chạy theo bọn nhóc. Ngay cả khóa huấn luyện trong trường cảnh sát cũng không mệt nhọc thế này.
4 giờ chiều là lúc nói lời tạm biệt trường lớp. Thành thật thì Taehyung đã bắt đầu mến bọn trẻ, nhưng vẫn có thể sống tốt nếu không gặp chúng suốt 24 giờ tới. Cậu đứng ở cửa lớp, vẫy tay tạm biệt từng bé một khi phụ hyunh đến đón chúng.
"Hi Thầy Kim. Ngày đầu tiên đi làm thế nào?" Vị Hiệu trưởng cao lớn bước đến gần nhân viên mới.
"Vâng bọn nhóc...rất năng động." Cậu ngượng ngùng trả lời.
Namjoon cười khan hai tiếng, vỗ vai Taehyung. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. À, bố của Kim Chi vừa gọi điện. Anh ấy nói rằng sẽ đến muộn một chút. Hình như phải đối phó với một khách hàng đang nổi giận vì bị nhân viên mới của ảnh đổ cà phê nóng lên đầu hay gì đó. Cậu có thể ở lại với Kim Chi cho đến khi anh ấy tới đón bé không? "
"Tất nhiên. Đó là—"
Chữ 'trách nhiệm' chưa kịp thoát ra khỏi miệng Taehyung thì ChiChi đã kêu lên: "Thầy có thể đưa con về nhà."
"Oh! Chuyện đó—" Taehyung nhìn xuống cô bé mặc áo khoác màu hồng, thấy nhóc đang dùng nụ cười tươi roi rói để nói với cậu rằng bé sẽ không chấp nhận 'Không' cho câu trả lời. "Chắc chắn rồi. Không có vấn đề gì." Cậu cười nói.
Nhanh như chớp, ChiChi đưa tay nắm lấy ngón trỏ của Taehyung và kéo cậu ra khỏi cổng trường, để lại vị Hiệu trưởng nào đó đang vẫy tay chào trong bất lực.
ChiChi nhận nhiệm vụ dẫn đường, cả hai phút chốc đã đi đến khu vực dân cư. Các ngôi nhà được thiết kế cùng một kiểu, xếp đều tăm tấp như nêm, xanh và sạch – một cảnh tượng hoàn toàn khác với con phố nhỏ mà Taehyung đang sống. Thở dài, Taehyung biết mình sẽ không bao giờ đủ khả năng để mua nổi một căn ở khu này kể cả khi được thăng chức tăng lương.
"Muốn ăn kem không, ChiChi?" Taehyung đề nghị, ý định tạo ấn tượng tốt với cô bé.
"Có ạ!"
Với hai que kem trong tay, thầy và trò tiếp tục vừa tản bộ vừa trò chuyện. So với độ tuổi, Kim Chi khá thông minh ngoại trừ cách phát âm ngọng nghịu dễ thương của bé. Cậu đoán đôi má phính hồng hào chính là một trong những nguyên nhân.
Trong lúc buôn chuyện, Taehyung khéo léo thêm một vài câu hỏi liên quan đến Seokjin. "Con sống với ai? Với bố Seokjin thôi hay—"
"Chỉ có Appa và ChiChi."
"Còn bố mẹ khác của con thì sao?"
"Bố khác đã đi xa rồi."
"Đi xa? Là ở đâu?"
Cô bé lắc đầu, tập trung vào đồ ngọt của mình. "Thầy, ChiChi có xinh không?"
"Dĩ nhiên là có rồi."
Mặt bé con đỏ hồng. "Là bởi vì Appa của ChiChi rất đẹp."
Mỉm cười, Taehyung gật đầu đồng ý.
"Thầy, thầy có phải là một cậu bé lớn không?"
"Huh? Ừ...thầy đoán là vậy."
"Vậy anh em của thầy có lớn không?"
"H-hả??" Taehyung lắp bắp, không hiểu bé đang muốn nói gì.
"ChiChi nghe Appa nói thích những cậu bé lớn với anh em cũng lớn." Cô nhóc bình thản trả lời, cắn một mẩu kem to.
Taehyung á khẩu, ngụm kem nghẹn lại trong cổ họng.
Kim Seokjin...cái quái gì vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro