Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nem Nướng

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, 4 giờ sáng thứ ba ngày 5 tháng 7.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, đánh thức Mạnh và Nhung khỏi mộng đẹp. Nhung thấy không phải cuộc gọi của mình, bèn lấy gối úp lên tai, không quên càu nhàu:

- Đêm hôm không để người ta ngủ đi mà gọi điện phá đám cái gì thế không biết.

Mạnh mơ màng vươn tay bắt máy, lập tức nghe thấy giọng của Mai Anh thiếu điều muốn hét vào tai mình:

- Alo alo, nghe rõ trả lời, không nghe rõ cũng trả lời đi!

- Nhớ anh hay gì mà đêm hôm còn gọi điện thế? - Mạnh ngáp ngủ trêu ghẹo.

- Ừ, nhớ anh quá không ngủ được đó. - Mai Anh khúc khích nói. - Dậy đi tham quan chợ cá nè, rủ người ta đi cho đã mà giờ này còn ngủ như heo vậy.

- Ụt ụt. - Mạnh hùa theo. - Em với Vi chuẩn bị đi, anh đánh răng rửa mặt cái rồi mình đi.

Nói rồi Mạnh cúp máy, Nhung trở người quay qua nhìn cậu hỏi:

- Khiếp thật, không ngờ thằng em mình lại sến súa như thế này, nghe nó nói chuyện điện thoại mà nổi hết cả da gà.

- Đương nhiên rồi. - Mạnh nhướn mày cười, điệu bộ câng câng ngứa đòn. - Bà lo mà học hỏi tôi đi.

Nhung trề môi không thèm chấp, sau đó giở chăn, lười biếng ngồi dậy, cùng Mạnh nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Sửa soạn xong xuôi, Mạnh đánh tiếng một cuộc gọi Tường chạy qua khách sạn, rồi lại kêu Mai Anh và Vi qua phòng mình. Một phút sau đã thấy hai người kia đi qua, hôm nay Mai Anh mặc một chiếc đầm hai dây trắng, tô điểm họa tiết màu xanh dương, tôn lên những đường cong thướt tha uyển chuyển của cơ thể, bên ngoài khoác thêm chiếc áo cardigan màu be quen thuộc, kín đáo nhưng vẫn có sức hút mê người, khiến Mạnh nhìn mãi không thể dứt mắt ra được.

- Ngắm đủ chưa? - Mai Anh tủm tỉm cười hỏi. - Đủ rồi thì tránh ra cho tụi em vô.

- À ừ ... Em vào đi. - Mạnh định thần lại, cậu vội đứng sang bên nhường lối cho hai cô gái bước vào, chỉ thấy Vi lắc đầu cười chế giễu đi trước, còn Mai Anh vội vàng theo sau, gò má đỏ ửng chẳng biết có phải vì ngại hay không, khoang mũi nhạy bén ngửi được mùi hương body mist thơm dịu nhẹ.

Chị em phụ nữ vừa gặp liền rôm rả nói chuyện, lát sau lại kéo nhau đánh phấn trang điểm, không khí liền trở nên ồn ào, chỉ có Mạnh như bị cô lập, ngồi bơ vơ trên chiếc giường của mình.

May mà cùng lúc đó Tường vừa tới nơi, Mạnh được giải thoát khỏi cảnh lạc lõng, bèn giục giã mọi người khởi hành. Lần này vẫn là Tường chở Vi, Mạnh chở Mai Anh còn Nhung một mình một xe, cả nhóm nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn, thẳng tiến đi về phía đông.

Ánh dương vẫn chưa ló dạng, cả Tam Kỳ chìm trong bóng tối, chỉ có đèn đường điểm xuyết từng điểm sáng nổi bật thẳng hàng giữa đêm đen. Đường đi vắng bóng xe cộ, đội hình ba chiếc xe máy đi sát nhau, gió đêm mang theo chút vị mặn của biển thổi qua khiến Mạnh dù đã mặc một lớp áo hoodie dày cũng thấy rét đến nổi cả da gà.

- Anh lạnh hả? - Mai Anh ghé đầu hỏi.

- Ừ. - Mạnh thấp giọng ủy mị nói. - Ôm anh đi.

Mai Anh ngoan ngoãn nghe lời, cô vùi mình vào lưng Mạnh, vòng tay qua bụng cậu, hai người cùng san sẻ hơi ấm cơ thể, xua tan cái lạnh thấu xương.

Tay Nhung lái xe mà run cầm cập, cô vô tình thấy thằng em rắm thối đang tình tứ với người yêu nó đằng trước, trong lòng chợt ứa nước chua, đã một mình chịu lạnh lại còn bị thồn thêm cơm chó nữa chứ.

Đi thêm mười lăm phút, đội hình ba xe rời khỏi khu vực dân cư, hai bên đường đều là đất trống, không có đèn đường nên tối như hũ nút, miễn cưỡng thấy được đường đi, cộng thêm gió hú bên tai khiến ai nấy đều rợn tóc gáy. Cả nhóm tự giác tăng tốc, rất nhanh đã thấy đằng xa sáng rực ánh đèn, lúc này mọi người mới cảm thấy an tâm một phần.

Ở đầu ngã rẽ tới nguồn sáng có một cổng chào đề dòng chữ "Chợ Tam Tiến" bằng bê tông, sớm đã bị mưa gió làm xạm đen lại. Tường dẫn mọi người đi vào khu vực chợ, trên đường đi lác đác người xe làm nhóm Mạnh dạn dĩ hơn hẳn, năm người men theo đường chợ mà đi mãi, đến khi tới bờ kè bãi biển thì mới dừng lại.

Hừng đông vừa ngấp nghé, bãi cát đã vô cùng nhộn nhịp, người tiểu thương đóng cọc gỗ xuống đất, lấy dây kẽm buộc đèn chão vào để hứng chút ánh sáng, bày biện thau chậu đủ loại, dựng thành một sạp hàng đơn giản, cùng những sạp hàng khác họp thành một phiên chợ. Phía xa, từng đoàn tàu cá tập kết ngoài biển, cờ đỏ sao vàng trên nóc tàu phấp phới tung bay trong gió, đèn đuốc rực sáng một vùng nước đêm như dải ngân hà. Ngư dân trên tàu thả thuyền thúng hoặc thuyền máy xuống nước, chở theo hải sản vừa đánh bắt về đất liền, vừa tấp vào bờ liền có mấy bà xúm lại đổ cá tôm vào xô chậu rồi khuân về sạp hàng của mình để buôn bán.

Khắp nơi đều là tiếng xôn xao chào mời, tiếng đổ hàng ào ào ra xô chậu, tiếng giục giã tránh đường, Mạnh theo chân Tường hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt ấy, trong thâm tâm cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất thân thuộc. Trong mắt cậu đều là những con người hiền lành chất phác, dù họ làm lụng vất vả nhưng khi thấy có người tới thì luôn nở một nụ cười mộc mạc sảng khoái trên môi, gương mặt chẳng đượm chút mệt nhọc nào, mang lại cho cậu một nguồn năng lượng tươi mới tích cực khó có thể cảm nhận ở thành phố Hồ Chí Minh.

Biển cả buổi sớm mai được tô điểm thêm nét đẹp lao động chân thành giản dị, làm bức tranh thiên nhiên càng thêm huy hoàng rực rỡ.

- Anh đi lấy hàng cái đã, em cùng mọi người cứ đi tham quan đi. - Tường dặn Vi, đồng thời muốn nói cho cả nhóm cùng biết. - Chừng nào xong rồi anh gọi.

Ba cô gái nghe vậy thì thích thú kéo nhau lảng qua chỗ khác, Mạnh thấy vậy cũng đi theo để trông chừng, một phần cũng vì sợ thân con gái dễ bị người khác dòm ngó bắt nạt, nhưng rất nhanh đã thấy hối hận. Ba người này thi nhau chụp ảnh, xem cậu như người vô hình, chỉ có Mai Anh không biết kiếm đâu ra một cái nón cói, rủ cậu vào chụp chung một tấm làm kỷ niệm, sau đó lại gạt cậu ra rìa để hội họp cùng hội chị em của mình.

Mạnh một mình đứng từ xa, để mắt đến ba cô gái, lát sau vì mỏi chân nên rút dép lót xuống nền cát rồi đặt mông ngồi xuống, đương lúc đang gà gật vì sáng nay phải dậy sớm thì Tường chợt xuất hiện, lay vai cậu:

- Sao ngồi đây vậy? Buồn ngủ à?

- Không có. - Mạnh trả lời, khẽ nhăn mũi vì mùi tanh từ tay Tường. - Làm gì mà tay mày bốc mùi dữ vậy?

- Mới lấy hàng xong, để hết ở xe rồi. - Tường ngồi xuống bên cạnh Mạnh. - Sao không ra chơi với ba người kia đi mà ngồi một mình buồn thiu vậy?

Hai người im lặng, trầm ngâm dõi theo Mai Anh, Vi và Nhung, lát hồi Tường mới lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:

- Nhìn Vi xinh ha.

Mạnh ừm hửm, yêu vào thì người tình trong mắt cũng hóa Tây Thi, đến cậu cũng thấy Mai Anh đẹp nhất thế giới, còn nghĩ cô mà không dự thi Miss Universe thì đúng là một sự lãng phí tài năng sắc đẹp của nước nhà.

- Lát nữa tao sẽ chia tay Vi. - Tường tự tiếp lời.

Câu trước câu sau không ăn nhập gì cả, Mạnh nghe một lúc mới hiểu, tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua bạn mình. Ban đầu cậu định trách bạn mình hồ đồ, nhưng thấy cậu ta vẫn rất bình tĩnh, chứng tỏ đây không phải là suy nghĩ bốc đồng, bèn hỏi:

- Mày suy nghĩ kỹ chưa?

- Rồi. - Tường trả lời một cách dứt khoát.

Mạnh im lặng một hồi, cậu có hàng tá câu hỏi trong lòng, nhưng lại đắn đo không biết nên lựa lời thế nào để không làm mất lòng bạn mình. Nhưng cậu chẳng cần mất công, bởi Tường đã tự mình nói ra, như thể trăm sự ngổn ngang trong lòng chỉ đợi có người hiểu mình để dốc bầu tâm sự:

- Tiền đồ của Vi xán lạn rộng mở, còn tao giờ đã thành một đứa thất học, chỉ có thể đi làm kiếm cơm để anh em tao không bị chết đói. Tao thấy tao không còn xứng với Vi nữa, bây giờ tao ngã ngựa rồi, không thể kéo theo Vi sa lầy cùng mình được.

Tường luôn suy nghĩ về vấn đề này, hèn gì Mạnh để ý bạn mình có phần gượng gạo mỗi khi đi chung với Vi. Cậu ta tự nhận thức bản thân bây giờ giống như bùn đất an phận dưới đáy ao, không thể trồi lên làm vấy bẩn đóa sen trắng trên mặt nước được.

- Mày đừng vì đang trong giai đoạn khó khăn mà có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. - Mạnh khuyên nhủ. - Thực ra tao, mày, Mai Anh và Vi đều đang ở cùng một vị trí, có điều mày hơn tụi tao ở chỗ hiện giờ mày đã có thể tự mình kiếm tiền rồi. Vi còn ba năm nữa mới tốt nghiệp đại học, nếu mày sợ bản thân không xứng đáng với Vi thì phải phấn đấu thật nhiều trong ba năm tới, cố gắng tìm được chỗ đứng trong xã hội, như vậy mới xóa bỏ cái mặc cảm thua thiệt ấy đi được.

- Mày suy nghĩ đơn giản quá rồi, mấy cái mày nói ai cũng làm được hết. - Tường lắc đầu, cười như thể Mạnh vừa nói điều quá sức ngây ngô vậy.

- Chứ mày thấy mày không xứng với Vi về điều gì? - Mạnh nhướn mày, thắc mắc hỏi.

Tường không còn cười nữa, cậu ta ngẩng đầu chăm chú nhìn Vi, ánh nhìn đắm đuối như bị hút hồn, thấp giọng bộc bạch:

- Để kể cho mày nghe chuyện này: hôm bữa tao với mấy thằng làm chung rảnh rỗi nên bàn về chính sách tiền tệ đối với của Ngân hàng Nhà nước. Lập luận của tao rằng lạm phát làm giảm giá trị đồng tiền so với ngoại tệ, làm chi phí nhân công và nguyên vật liệu trong nước rẻ hơn so với các nước khác, từ đó thu hút đầu tư nước ngoài, giúp nền kinh tế phát triển hơn. Mày thấy tao nói có đúng không?

Mạnh ậm ừ gật đầu, dù cậu mù mờ không hiểu chuyện này thì liên quan gì tới chủ đề chính mà hai người đang tâm sự.

- Nhưng mấy thằng làm chung thì chỉ ca thán rằng lạm phát làm giá cả trở nên đắt đỏ, tiền lương thì đuổi không kịp, làm sấp mặt mà cuối tháng chẳng dư dả được bao nhiêu, tóm lại là lạm phát chỉ làm khổ tụi nó thêm thôi. - Tường kể tiếp. - Lúc này tao chợt nhận ra mấy đứa này chỉ học hết cấp Ba là đã đi làm, sao có thể biết được mấy cái lý thuyết về lạm phát giảm phát, hiểu được tác động của chính sách tiền tệ đối với kinh tế vĩ mô được ...

- Rồi mày kể cái này ra chi vậy? - Mạnh không kiên nhẫn được bèn cắt lời.

- Để mày thấy được suy nghĩ của một người có học so với một người ít học khác nhau như thế nào. - Tường trở lại với trọng tâm câu chuyện. - Tao chỉ mới học hết năm nhất thôi, trình độ chỉ hơn mấy đứa làm chung có một năm đại học, nhưng lúc nói chuyện với tụi nó đã thấy có sự khác biệt trong cách suy nghĩ rồi. Mày nói ba năm nữa Vi sẽ tốt nghiệp đại học, trong ba năm đó Vi được đào tạo chuyên sâu, có cơ hội tiếp nhận những tinh hoa tri thức của loài người, còn tao dù có kiếm được nhiều tiền nhưng kiến thức trong đầu chỉ toàn là kinh nghiệm sống đúc kết từ bươn chải lăn lộn. Tao với Vi còn yêu xa nữa, nhận thức về thế giới quan của hai đứa sẽ có sự mâu thuẫn lớn không tưởng, mày nghĩ coi lúc đó liệu tao với Vi có thể hòa hợp với nhau được hay không?

- Mày vẫn có thể đợi kiếm đủ tiền rồi đi học lại cũng được mà. - Mạnh nói. - Chỉ học chậm hơn Vi một thời gian thôi, đợi tới lúc mày tốt nghiệp thì mày với Vi vẫn ngang nhau mà.

- Trường chỉ cho bảo lưu tối đa một năm, mà chắc gì sau đó tao đã tiếp tục đi học được. - Tường chua chát. - Bảo lưu cho đúng thủ tục thôi, chứ thực chất tao chẳng còn cơ hội đến trường cùng với mày, cùng với Mai Anh và cả Vi nữa.

Nỗi xót xa trong lòng dâng trào, Mạnh ngẩn người nhìn Tường, sống mũi cậu ta thẳng, gương mặt lộ vẻ đăm chiêu, ánh nhìn vô thức, con ngươi đen sâu hoắm như vực thẳm, chôn vùi những mộng tưởng đẹp đẽ về Vi, về tương lai bị hiện thực bóp chẹt.

Lúc này mặt trời đã dần nhô lên khỏi mặt biển, mang theo ánh nắng vương lên bãi cát trắng. Hình như đã gần hết giờ họp chợ, tiểu thương bắt đầu thu dọn sạp hàng của mình, Mai Anh, Nhung và Vi dường như đã chơi chán, cả ba vừa nói cười vui vẻ vừa rảo bước lại chỗ Mạnh và Tường.

- Bây giờ mày mà chia tay Vi thì tí nữa sao có mặt mũi mà đi Hội An chung với tụi tao được. - Trong đầu Mạnh lóe lên một suy nghĩ không được thông suốt, cậu nói như níu kéo chút mảnh tình còn lại của bạn mình. - Lâu lâu mới có ngày nghỉ, đợi đi Hội An xong rồi nói sau.

- Tao không có đi Hội An. - Tường thú nhận. - Chủ của tao không có cho nghỉ hôm nay.

Hóa ra lời Tường nói đi chơi hôm qua chỉ là lời nói dối, cốt là để làm mọi người vui lòng. Mạnh thoáng chút thất vọng vì điều này, nhưng rồi cậu lại nhận ra một sự thật còn nghiệt ngã hơn nhiều.

Tường bây giờ chẳng khác gì cu li, ngay cả ngày nghỉ cũng không thể tự mình tùy ý quyết định. Cho dù Tường không muốn chia tay, nhưng sau này cậu ta khó có thể dành thời gian vượt nửa chiều dài đất nước để gặp người yêu mình.

Trong một tích tắc, Mạnh nhìn thấu được một góc khuất tối tăm trong thế giới của người lớn, ở đó họ buộc phải lựa chọn hy sinh trái tim của chính mình, chỉ để mưu cầu được no bụng hằng đêm.

- Mày với mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé. - Tường nhờ vả thêm một điều nữa trước khi phủi cát đứng lên khi thấy ba cô gái tới gần. - Có gì trông nom Vi giúp tao, cảm ơn mày nhiều.

Mạnh chẳng trả lời, tâm trạng nặng nề cảm thấy ủ rũ thay cho Tường, nhưng vẫn ráng nhoẻn miệng cười với Mai Anh, Nhung và Vi, không để ba người đó nhìn thấu được tâm tư trong lòng.

Tường vi ra hoa vừa thơm vừa đẹp, lại có sức sống mãnh liệt. Nhưng như mọi sinh mệnh đều có hồi kết, cánh hoa đã đến lúc phai tàn, đoạn tục rời cành hóa thành cát bụi.

***

Tường nói lời chia tay Vi, ở ngay tại chợ cá Tam Tiến.

Trước khi về lại trung tâm thành phố, Tường bảo rằng có chuyện riêng muốn nói với Vi, đoạn kéo cô ra một chỗ cách đó không xa. Cũng chẳng rõ hai người đó đã nói với nhau những gì, chỉ thấy nói chuyện chuyển thành cãi vã, một hồi sau Vi bắt đầu đưa cánh tay lên lau mặt, sau cùng không chịu nổi nữa mà ngồi xổm xuống đất, khoanh tay giấu mặt vào đó rồi òa khóc, còn Tường chỉ đứng nhìn, sau cùng quay gót bỏ đi.

Mai Anh và Nhung chạy lại dỗ dành Vi, còn Mạnh nhìn theo bóng lưng Tường rời xa, khẽ thở dài trong lòng, thầm trách cậu ta có nhiều cách chia tay tốt hơn nhưng lại lựa chọn dứt khoát buông tay như vậy làm tổn thương người ở lại.

Nhưng Mạnh cũng hiểu được nỗi khổ tâm của bạn mình, bởi lẽ trái tim cậu ta cũng quặn thắt đến vụn vỡ, nếu nán lại nữa chỉ sợ chính bản thân Tường cũng chẳng thể tiếp tục kiên định với quyết định của mình.

Bình minh tráng lệ dần ló dạng, chậm rãi lấn át đêm đen, mạ một lớp bạc trắng lên mặt biển, vẩy nắng vàng loang lổ mây ngàn. Chợ tan, trả lại sự đơn sơ vắng vẻ cho bãi cát, Mai Anh và Nhung dẫn Vi ra về, Mạnh chỉ lẳng lặng nối gót theo sau, vô tình nhìn về biển xa, thoáng chốc rơi vào ngẩn ngơ.

Vẻ đẹp thường tới vào phút cuối cùng, nhưng chẳng ai đợi được tới đó để mà chiêm ngưỡng.

***

Vi khóc đến sưng mắt, khóc xong thì thu mình lầm lì, cả ngày không nói câu nào, cũng chẳng thiết tha ăn uống. Mai Anh và Nhung dỗ dành mãi Vi mới chịu nuốt trôi nửa ổ bánh mì cho bữa trưa, đến độ tâm trạng cũng chán nản theo cô, hứng thú đi chơi Hội An đều tiêu biến sạch sẽ.

Đến tối Vi cũng chịu mở miệng, câu đầu tiên mà cô thốt ra là:

- Em muốn về nhà!

"Nhà" ở đây không phải là thành phố Hồ Chí Minh mà là quê cô ở Nha Trang, Khánh Hòa. Mai Anh chấp thuận với yêu cầu của Vi, nhưng Nhung lại băn khoăn rằng Vi là con gái, đang đau buồn mà còn đi đường một thân một mình, ngộ nhỡ gặp chuyện xui rủi thì không biết phải xử lý như thế nào, rất dễ chuốc họa vào thân.

Tính toán một hồi, Nhung cũng nảy ra một kế: cả nhóm không đi chơi ở Hội An nữa mà sẽ hộ tống Vi về Nha Trang, kết hợp luôn đi du lịch. Dù sao Quảng Nam và Nha Trang đều là các địa phương ven biển, vì thế hành lý mà mọi người sửa soạn để đi Quảng Nam cũng có thể dùng ở Nha Trang, không lo thiếu thốn.

Mai Anh và Vi tán thành với ý định của Nhung, chỉ có Mạnh rầu rĩ vì kế hoạch du lịch mà mình dày công chuẩn bị, cuối cùng lại bị hủy bỏ toàn bộ.

***

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 5 giờ chiều ngày 6 tháng 7.

Tàu hỏa rú một hồi còi dài, bánh xe sắt xình xịch từ từ giảm tốc, sau cùng dừng lại ở ga Nha Trang. Loa thông báo hành khách có thể rời tàu, lập tức trong toa trở nên nhốn nháo, đôi mắt Mạnh căng đến mức thiếu điều muốn rớt ra ngoài, vừa di chuyển theo dòng người vừa tập trung canh chừng hành lý của cậu và ba cô gái, phòng tránh kẻ gian thừa cơ đông người mà giở trò trộm cắp.

Xuống tàu, đồ đạc còn nguyên, Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Vi vẫn giữ nguyên nét mặt buồn xo, cảm xúc đó cũng lây qua Mai Anh, hai người tần ngần đứng giữa sân ga, nét mặt có phần mệt mỏi sau hơn tám tiếng ngồi tàu hỏa, chỉ có Nhung vẫn còn sức lực, cô mở điện thoại đặt xe, đoạn quay qua nói với Vi:

- Tối rồi, em đi ăn với tụi chị luôn nhé?

- Chắc em không đi ăn đâu. - Vi vội từ chối. - Mọi người cứ đi chơi đi nhé.

- Kìa, sao lại thế được? - Nhung khoác vai Vi rồi nói. - Ngồi tàu cả buổi rồi, không ăn thì nhịn đói à? Vả lại tụi chị cũng chẳng rành đường sá ở Nha Trang, có gì em dẫn tụi chị đi chơi đi.

Vi: "..."

Vi dù không cam lòng nhưng vẫn phải gật đầu miễn cưỡng đi theo.

Xe tới, cả nhóm lên xe, trước tiên ghé qua nhà Vi để cô cất đồ, sau đó mới tới khách sạn mà Nhung đã liên hệ từ trước. Nhận phòng xong xuôi, Mạnh và Mai Anh cùng nhau sắp xếp hành lý, còn Nhung nằm dài ra giường, vừa xoa bụng vừa hỏi:

- Ở đây có món gì ngon không Vi?

- Mọi người muốn ăn nem nướng không? - Vi suy nghĩ rồi đề nghị. - Em biết có một nhà hàng nem nướng ở gần đây, ăn cũng ngon lắm.

- Vậy bà dẫn đường cho tụi tôi đi. - Mạnh vừa đóng tủ quần áo vừa đề nghị

Vi: "..."

Vi bất đắc dĩ làm hướng dẫn viên, dẫn ba người còn lại đi tìm chỗ ăn. Khách sạn Mạnh, Mai Anh và Nhung tạm trú nằm tại một trong những tuyến phố nhộn nhịp nhất của Nha Trang, hai bên đường là hàng quán mọc lên san sát, ánh đèn biển hiệu rực rỡ muôn màu muôn vẻ, khói từ những bếp than đỏ hồng đặt ven đường cuộn lên theo gió, mang theo mùi đồ nướng thơm nức mũi, khiến dạ dày Mạnh đang xẹp lép lại càng réo ùng ục.

Bốn người rẽ vào một quán nem nướng cách khách sạn mười phút đi bộ, thực khách ăn ở đây đa phần đều là khách du lịch cả trong nước lẫn quốc tế, tiếng Việt tiếng Tây tiếng Tàu đủ loại lẫn lộn vào nhau. Cả nhóm tìm được một chiếc bàn trống, nhân viên mau chóng mang thực đơn ra, Mạnh không biết nên ăn gì, đành để ba cô gái tự mình gọi món.

Trong lúc đợi món, Nhung và Mai Anh thay nhau gợi đủ thứ chuyện để Vi tâm sự nhiều hơn, cốt là để kéo cô thoát khỏi muộn phiền hậu chia tay. Nhưng Vi chẳng mấy mặn mà nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng ừ hử hồi đáp với hai người đó, khiến ngay cả Mạnh cũng cảm giác không khí bàn ăn hơi chùng xuống, đến lúc hai phần nem nướng đầy đủ được dọn lên thì mọi người mới hào hứng trở lại.

Một phần đủ cho hai người ăn, bao gồm nem nướng, bún, bánh tráng chiên, dưa chua, rau diếp xà lách các loại cùng một bát nước chấm màu vàng đất đặc sệt, tất cả đều được bài trí trong một chiếc mẹt lớn giống mẹt bún đậu mắm tôm mà Mạnh và Mai Anh từng ăn mấy tháng trước. Mạnh lấy một lát bánh tráng mỏng, bắt chước theo Vi xếp đồ ăn mỗi loại một ít lên bánh tráng rồi cuốn lại, cảm thấy thành phẩm đầu tay của mình so với của Vi cũng không đến nỗi tệ, bèn nhúng vào chén nước chấm rồi bắt đầu thưởng thức.

Nem được làm từ thịt heo xay nhuyễn, đắp thành khối trụ rồi xiên que đem nướng lên, vừa dai vừa mềm, khi cắn thì bở ra, ăn vào có chút béo ngậy của mỡ lợn, cái ngọt dịu mằn mặn của gia vị cùng xốt ướp chiếm gần trọn vị món cuốn. Nước chấm cay mặn sền sệt, bánh tráng chiên giòn rụm, dưa chua rau sống thanh mát cùng bún tươi trung hòa bớt hương vị của nem nướng, khiến món ăn đỡ ngấy mà càng thêm ngon miệng khó cưỡng.

Mạnh rất nhanh đã ăn hết cuốn thứ nhất, cảm thấy vị giác chưa được thỏa mãn liền bắt tay làm cuốn thứ hai, chợt để ý đến Mai Anh ngồi bên cạnh, dường như cô cuốn không được chặt hay sao mà vừa cắn một miếng đã làm nhân bên trong nem cuốn bung bét ra hết. Cậu thầm nghĩ cơ hội ga lăng của mình đã tới, bèn nhanh chóng cuốn một phần nem to hơn cả cuốn ban nãy cậu ăn, đợi đến khi Mai Anh định làm cuốn tiếp theo thì Mạnh đưa phần của mình qua cho cô:

- Anh cuốn cho em nè, em ăn đi.

- Em tự cuốn được rồi. - Mai Anh nhấm nhẳng. - Anh ăn đi.

- Thôi, em cứ việc ăn đi. - Mạnh ngon ngọt nói. - Việc cuốn nem cứ để anh.

Mai Anh từ chối thực chất cũng chỉ là làm giá, nghe Mạnh dỗ dành như vậy thì nhoẻn miệng cười, không khách khí nhận lấy nem cuốn trên tay Mạnh rồi híp mắt cười:

- Cuốn đẹp thế, em xin.

- Ừ. - Mạnh hài lòng nói. - Ăn nhiều vô cho chóng lớn.

- Anh đi vỗ béo em để em mập thây ra rồi bỏ em yêu đứa khác xinh hơn chứ gì. - Mai Anh bĩu môi. - Gớm, em biết quá mà.

- Anh nào dám làm thế với em chứ. - Mạnh giả vờ oan ức. - Thương còn không hết nữa ... Oái!

Nhung đá nhẹ vào ống chân Mạnh, đoạn hẩy mắt về phía Vi ngồi cạnh cô. Bây giờ Mạnh mới để ý, trông Vi ngồi bần thần, miệng nhai một miếng nem cuốn trong vô thức, chằm chằm nhìn vào khoảng không giữa cậu và Mai Anh.

Mạnh nhận thức ra rằng thân mật với người yêu trước mặt Vi lúc này là không được ý tứ, dường như Mai Anh cũng có chung suy nghĩ với cậu. Hai người thôi không đùa giỡn nhau nữa, chỉ im lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng mới nói chuyện một hai câu để bữa ăn đỡ bị nhàm chán.

Ăn xong, bởi vì có hơi đầy bụng nên bốn người quyết định tới công viên ven biển cách nhà hàng không xa để tản bộ tiêu cơm. Khác với Tam Kỳ, trung tâm thành phố Nha Trang nằm cạnh bờ biển, từ phía công viên nhìn qua bên kia đường là vô số các tòa nhà cao tầng xếp san sát nhau, dưới trời đêm rực sáng ánh đèn, phố xá tấp nập không thua gì thành phố Hồ Chí Minh. Bốn người đi một lúc đã công viên, ban đầu còn đi cùng nhau, lát sau thì tách nhóm: Nhung ôm tay Vi líu ríu đi trước, còn Mạnh và Mai Anh thong thả tản bộ theo sau.

- Công nhận chị Nhung hợp cạ với Vi ha. - Mai Anh dõi theo hai người trước mắt, thầm bình luận.

- Tình duyên chị Nhung lận đận lắm, gần đây nhất bả crush anh mentor trong công ty thì dính ngay hoa có chủ, quẹt Tinder được một anh ngon trai thì anh kia chẳng chịu chủ động gì. - Mạnh nói. - Mấy chuyện chia tay thất tình bả nhiều kinh nghiệm lắm, nên dễ đồng cảm được với Vi lúc này. Hai đứa mình tạm thời đừng đả động nhiều đến Vi, cứ để chị anh lo liệu là được.

- Hay quá, anh không an ủi Vi thì thôi, nãy còn làm nhỏ buồn nữa. - Mai Anh khẽ trách. - Báo quá trời báo mà.

- Ừ, công nhận nãy anh hơi ố dề thật. - Mạnh nhận tội. - Với lại có mấy câu thương em ban nãy anh toàn học từ Tường mà ra đấy, chắc Vi nghe xong lại nhớ về chuyện cũ nên mới như vậy đó.

- Hay ha. - Mai Anh lườm Mạnh cháy mắt. - Cái hay thì không học, lại đi học ba cái câu nhăng nhít vớ vẩn ấy ...

- Thế mà vẫn có người mê đó thôi. - Mạnh cắt lời.

Mai Anh: "..."

Im lặng nghĩa là Mai Anh ngầm thừa nhận, Mạnh nghĩ mà thầm khoái chí trong lòng, công sức cắp sách học hỏi thằng bạn thân quả nhiên không hề uổng phí.

- Mà sao Tường lại làm vậy nhỉ? - Mai Anh dõi theo bóng hình của Vi, gợi chuyện. - Chẳng lẽ Tường thấy tự ái với Vi vì phải bỏ học đi làm à?

- Không hẳn vậy. - Mạnh bào chữa cho Tường, thuật lại những gì mà cậu ta đã tâm sự với cậu sáng hôm qua. - Haizz, Tường không muốn sau này hai người phải chịu nhiều tổn thương nên mới dứt khoát chia tay từ bây giờ luôn.

- Tội thật sự. - Mai Anh trầm ngâm. - Hồi đó em hâm mộ tình yêu của hai người này ghê lắm, vậy mà cuối cùng vẫn đổ vỡ, em thấy tiếc cho hai người đó quá.

Mạnh đồng tình với Mai Anh, dù hồi trước cậu hay bị Tường và Vi bón cơm chó nhưng quả thật không thấy khó chịu, ngược lại còn xem hai người họ là hình mẫu cho mối tình lý tưởng của bản thân.

Vậy nên khi thấy tình đẹp tan vỡ, trong lòng Mạnh cũng cảm thấy tiếc hùi hụi, như một đứa trẻ không còn được xem bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích.

Kéo theo đó là nỗi niềm lo ngại về chuyện tương lai của hai người.

- Hy vọng tụi mình sẽ không giống như Tường với Vi. - Mạnh thở dài nói.

- Còn tùy xem tương lai của tụi mình thế nào đã. - Mai Anh nghĩ ngợi rồi trả lời.

Trong lòng Mạnh không vui khi nhận được đáp án này, bèn hỏi cho ra nhẽ:

- Thế nào là thế nào?

- Tường chia tay Vi vì biết rằng sớm muộn gì thế giới quan của hai người đó cũng sẽ khác nhau, dẫn tới mâu thuẫn không thể giảng hòa. - Mai Anh giải thích. - Hai đứa mình cũng vậy, có thể bây giờ anh với em còn tâm đầu ý hợp, nhưng ai rồi cũng khác, tới lúc đó ngộ nhỡ tụi mình không thể tương hợp với người còn lại thì sao?

- Chỉ cần tụi mình cố gắng thay đổi vì nhau là được mà. - Mạnh cố tìm một hướng giải quyết.

- Mỗi người đều có nhận thức độc lập, cũng có lối sống chỉ của riêng mình mà. - Mai Anh nói. - Nếu có một ngày lý tưởng sống của tụi mình đối lập với nhau, liệu anh có chấp nhận biến thành một người hoàn toàn khác với bản thân trước đó chỉ để phù hợp với em không? Em thì chắc chắn là không rồi đó, trừ khi thay đổi một chút thì được.

Mạnh: "..."

- Nói chung tương lai khó đoán, anh đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. - Mai Anh xuống giọng an ủi, đan tay vào tay Mạnh. - Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, cho nên hai đứa mình hãy cứ tận hưởng hết ngày hôm nay đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro