Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Real •

Nơi xa xa bên phía vạch kẻ trắng, một bóng hình mảnh khảnh sớm đã co rúm vì giá rét.
Trên tay cầm một chiếc ô mang màu tang thương, cậu dõi ánh mắt theo một cặp nam nữ đang đầm mưa đi về phía bệnh viện.
Jimin đã đứng đó được 5 phút, bất động, đôi chân cứng đờ như bị đính vào mặt đường


Cậu không thể chạy theo, càng không có chốn để quay về.

Tất cả những gì cậu cần chỉ là được ở bên cạnh anh - người mà cậu đã luôn luôn dõi theo kể từ giây phút đầu tiên. Anh như gia đình, là chỗ dựa duy nhất của cậu vào lúc này. Anh là nhà.



Nhưng giờ đây Jimin ghê sợ chính bản thân cậu, 'con quỷ' bên trong đã dần lấn át, cậu không thể ở bên anh, càng không được làm hại cô ấy.



Bởi cô ấy chính là người mà anh yêu thương.



Jimin quỳ xuống, chiếc dù trên tay cũng bị gió thổi ngược về phía sau, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng hẳn lại.

Cậu khóc, đôi môi run rẩy vì tiếng nấc, mắt cũng đã sớm nhòe đi vì liên tục bị dụi đỏ. Jimin biết, mọi thứ về con người cậu đều có chuyện gì đó không ổn.




Cậu không muốn hại cô ấy, nhưng vẫn muốn giành anh cho riêng bản thân mình.

Cậu không muốn hại thân thể này, nhưng vết thương trên cánh tay đã sớm rỉ máu. Vì cậu, cô gái đó cũng đã bị liên lụy.
Cậu luôn tự huyễn hoặc bản thân về tình cảm của anh, làm mọi cách để anh chú ý đến cậu, bất luận việc đó có nguy hiểm đến tính mạng hay không.




Cậu sợ máu. Cậu sợ đau.
Nhưng " 'đau' thì sẽ được chăm sóc, 'đau' thì sẽ được quan tâm.

Cậu gọi đó là 'yêu'.

Nhưng họ và cả anh, cho rằng cậu đang mắc phải một căn 'bệnh'.







--------------------------






Kể từ ngày đó, cậu chưa từng có cơ hội bày tỏ với anh. Tấm chân tình bé nhỏ cứ như thế trôi tuột vào quá khứ.

Ngày đó, cậu và cô ấy cùng tập nhảy. Những bước nhảy mà trước kia anh vẫn luôn hướng dẫn cậu, nay đã được cô ấy thực hiện lại một cách thuần thục.

Cả hai cùng ngã, cô ấy chẳng may đập đầu vào tấm kính, còn cậu thì bị đinh ghim đến tóe máu.
Những tấm thủy tinh vươn vải khắp sàn, duy chỉ một mảnh lớn nằm cố định nơi góc gương vẫn đang chìa ra khỏi khung kính.

Ngày đó, cô ấy đã không thấy mảnh kính đang hướng về phía cậu.

Cuộc xô xát kết thúc với một mảnh kính ghim toạc bụng Jimin.





----------------------------






Cứ ngỡ như cậu thấy anh và cô ấy, nhưng thật ra vẫn chỉ một mình anh đầm mình dưới cơn mưa. Quá khứ ngày xưa, anh đã chậm trễ một lần, để rồi cậu ra đi mãi mãi.



"Đã qua 3 năm rồi, anh đừng như thế nữa..."

"Không kịp đâu..."



Cậu gào lên, đôi chân cố lê bước đuổi theo anh, nhưng mãi mãi vẫn sẽ không bao giờ tới.



Hoseok bất chợt quay về phía sau.

"Cuối cùng...cuối cùng anh cũng gặp được em rồi"

Anh bất giác nở một nụ cười, rạng rỡ như ánh dương giữa những ngày không nắng


"Jimin, anh nhớ em."










Người ta nói, những người càng gần với cái chết sẽ thấy được cái chết

The End.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro