Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49


"Lại đây nào" mềm giọng Hiệu Tích gọi với đến đáng yêu vừa xuất hiện từ đằng sau bức bình phong mỏng. Vải áo choàng mỏng sắc cam dịu ngọt tan vẻ tươi tắn hoà lẫn với gò má mây bông màu mận, nụ cười ánh vẻ sáng trong, thật khẽ Doãn Khởi tiến đến, một tay chẳng hề kiêng nể mà vò loạn tóc của hắn

"Làm sao nào" nâng mặt Hiệu Tích vẫn còn ngây ngô mà ngồi ở trên giường, Doãn Khởi nghiêng khẽ đầu mình chạm với chóp mũi hắn, âm giọng cậu thật ấm tan trong nền không gian

Thay cho lời đáp vị Thái tử nào đó chỉ khẽ choàng tay quanh eo thon mềm nhỏ, nắm lấy dải lụa mỏng giữ đôi tà áo, chậm rãi mà siết chặt hơn đôi chút

"Hôm nay có gió lớn, cẩn thận vẫn hơn"

___

Lý do cho sự xuất hiện của Duệ Lan vào sớm hôm nay tại cấm cung, không cần nghĩ nữa, Hiệu Tích cũng đã biết, không phải là nguyên do ở mặt nổi rằng Khiết Dạ đủ rộng lượng hay thế nào đó, mà còn là cả nội tình sâu xa ở bên trong nữa

"Ngươi thật sự chắc chắn sao" thật khẽ như thế âm giọng Doãn Khởi tan vào nền không gian, mơ hồ cơn gió đầu thu vừa lướt qua còn có thể cuốn theo cả lời cậu nói, không dám đối diện...

"Về chuyện gì" dừng bước Hiệu Tích xoay gót mình trông về phía Doãn Khởi, mái đầu tơ e sợ mà cúi thật thấp, cả mũi chân bé nhỏ cũng khẽ cọ vào nhau

"Về chuyện sáng hôm nay,... về tất cả" khó khăn lắm cậu mới cất được một câu từ điềm tĩnh, cho đến lúc này cũng vậy, giấc mộng này là quá đẹp để cậu nhận ra là mình đang mơ

"Chắc chắn, Doãn Khởi" chạm đến vai gầy bọc vải lụa thật ấm, Hiệu Tích từng bước tiến gần về phía cậu "ta mong ngươi sẽ không nghĩ rằng toàn bộ những gì đã diễn ra chỉ là một giấc mộng sẽ chẳng thể thành sự thật"

"Không phải đâu, Doãn Khởi, không phải là mơ"

"Ta đã tiếp xúc với thật nhiều người như thế, nhưng mãi cho đến lúc trông thấy ngươi ở hậu viện Kim phủ, ta mới biết rung động thật ra là có vị như thế nào"

"Là thật sự rất lo lắng, là thật sự rất nhớ nhung và thật sự rất ngọt ngào" một tay hắn đỡ lấy gáy non mềm dịu, Hiệu Tích khắc trên môi cậu một nụ hôn thật khẽ, giấu thanh vị độc nhất của người thương thật sâu vào tâm tưởng

"Có những kẻ được định mệnh sắp đặt rằng sẽ ở bên nhau đến vĩnh viễn. Ta chưa từng nghĩ rằng mình được sắp đặt cho một ai đó, cho đến lúc ta trông thấy ngươi"

"Khởi à, ta không hấp tấp, cũng không mù quáng mà si mê, tâm tư này dành hết cả cho ngươi là sự thật. Ngày hôm nay lẫn hành trình thật dài phía sau mà chúng ta sẽ cùng nhau bước, ta vẫn sẽ luôn nói một điều chân thật như thế, ta chắc chắn không hề hối hận, ta thương ngươi, Mẫn Doãn Khởi, ngươi hiểu chứ"

Nghe được một hồi như thế Doãn Khởi cảm tưởng rằng tim mình sắp nổ tung ra mất. Cậu hiểu cảm tình của hắn, trong một buổi sớm trước đây hắn cũng đã nói đến. Cậu là không dám chắc về quyết định của hắn, hắn sẽ phải như thế nào với phụ mẫu mình

"Sao lại không trả lời" có một khối dịu ngọt áp sát vào trong lồng ngực hắn, Hiệu Tích gỡ như thế nào cũng chẳng được, hắn là muốn thấy gương mặt xinh xắn đỏ hồng vì ngượng, nhưng có lẽ hơi khó rồi

"Không hiểu sao" âm giọng trầm xuống Hiệu Tích nói đặc trong vẻ thất vọng giả vờ, vậy mà Mẫn nhi bé nhỏ vẫn để bị gạt "ta đã nói đến như vậy rồi..."

"Hiểu, hiểu mà, Hiệu Tích, ta hiểu mà" chỉ sợ lời mình là không đủ mèo nhỏ chồm đến bám hẳn lên trên người hắn, cọ khẽ trán mịn đến với trán của hắn. Đúng là vì ngượng mà gó má mây bông đã tan sắc đỏ hồng

"Thế sao lại không trả lời" tỏ vẻ hờn giỗi nhưng Hiệu Tích hắn chẳng thừa đến một cơ hội, tự cho mình lý do là đỡ Doãn Khởi khỏi ngã mà đặt tay đến mông mềm mịn mịn, xem ra Doãn Khởi cũng không nhận ra việc hắn vừa làm, vẫn chú tâm mà suy nghĩ

"Đang nghĩ cách trả lời ngươi mà, chờ một chút chứ Trịnh Hiệu Tích"

Chờ thì chờ, không có việc gì lớn, không có vấn đề gì, Hiệu Tích hắn vẫn mặc sức mà đỡ lấy cậu, Doãn Khởi có suy nghĩ lâu một chút cũng được, hắn cũng không vội

"Thật ra thì" gò mà lại có dịp ửng đỏ hơn nữa, tầng ngượng ngùng dâng lên làm đôi mắt Doãn Khởi ngập nước trong veo mà nhìn hắn "ta cũng chưa từng nghĩ mình rồi sẽ yêu thích một ai đó"

"Ta ở Kim phủ quá lâu, không có tiếp xúc, ta nghĩ mình đã quên mất cách sinh cảm tình, dù là tốt hay xấu dành cho bất kì ai xa lạ"

"Nhưng ta thật sự vô cùng thích ngươi, Trịnh Hiệu Tích, thích hơn tất thảy nhưng cảm tình mà ta biết đến kể từ khi đến Kim phủ"

"Ta không muốn phải rời ngươi đi, hay ngươi rời ta đi một chút nào"

"Nhìn thấy ngươi ở gian thất, trông thấy ngươi cùng vị Thái y gàn dở đó, ta nhủ thầm rằng ta thật không thích ngươi, nhưng tận sâu trong tâm ta biết mình vẫn luôn chờ đợi cho đến ngày có thể đến ở bên cạnh ngươi"

"Âm thầm muốn gả cho ngươi, thật lạ khi vào lúc đó ta lại nghĩ như thế, nhưng cho đến lúc này điều đó lại chẳng còn là khao khát vẩn vơ, mà đó là tâm nguyện, tâm nguyện ta muốn vĩnh viễn ở cạnh bên ngươi"

"Ngươi hiểu chứ, Hiệu Tích"

Bị bất ngờ nên Hiệu Tích hắn cũng chẳng thể nói lên bất cứ điều gì, chỉ biết là khắp tâm tưởng hắn đều là một xúc cảm thật khó để một lời mà giải bày cho hết, còn có cả muốn rơi lệ

"Ngươi trả lời rồi thì ta cũng không có ngăn cái tay của ngươi đâu"

"Biết rồi sao" tay của Hiệu Tích vẫn còn đang vô cùng xấu xa đột nhiên sững lại, mặt hắn cũng ẩn mờ một chút ngượng ngùng xấu hổ

"Biết ngay từ đầu rồi" nụ cười thật khẽ ẩn ở khoé môi Doãn Khởi nói "trả lời mau rồi chữa thẹn đi Trịnh Hiệu Tích"

"Ta hạnh phúc, Khởi à, ta thật sự rất hạnh phúc" hoà cùng ý cười với cậu âm giọng thật ấm Hiệu Tích nói, cả hai tay của Doãn Khởi choàng đến quanh cổ hắn

"Còn chữa thẹn,... ta thật sự biết có một cách thôi"

"Đã chờ sẵn ngươi rồi còn gì" nghiêng đầu mình thật gần đến đến Doãn Khởi dịu ngọt nói

Và đúng như Doãn Khởi đã từng nhận xét, với Trịnh Hiệu Tích mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng cậu và hắn hôn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro