Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

137


"Trời cũng đã khuya rồi, Bệ hạ, người nên trở về thì hơn" âm giọng trầm lạnh chậm rãi tan vào nền trời đen đặc, ánh nhìn tan rã Lưu Tuệ Phương gắng gượng buông từng tiếng sau khi kéo cao lớp áo choàng bông dày dặn, cũng không muốn cùng bước nữa

"Ái khanh là không muốn trò chuyện cùng ta sao" sương đêm phủ trên vai áo của vị Hoàng đế, một Trung quan đứng ở bên cạnh vội vã muốn tiến đến để che ô nhưng liền bị một cái nhíu mày làm chính mình chùn bước mà đứng yên tại vị

Thần sắc vẫn trầm tĩnh, Trịnh Hạo Quân xoay bước đối diện với người đã ở cách mình một khoảng khá xa. Mơ hồ cảm nhận hàn khí của trời đêm đã xâm chiếm cả màu mắt từ lâu chỉ tàn một vẻ bi thương của người đối diện. Muốn nói gì đó, nhưng lại sợ lời tuột khỏi tâm tư chỉ làm cho thương tổn càng thêm sâu sắc

Rũ tầm mắt, vẫn là một tiếng thở dài

"Không đáng" một lúc sau nữa, Lưu Tuệ Phương không kiềm được cũng bật khỏi môi một lời

"Cái gì không đáng"

"Hiệu Tích" nuốt vào đáy tận tâm can một trận run rẩy, tựa hồ như vạn tiễn xuyên tâm âm giọng hư nhuyễn Lưu Tuệ Phương gằn lên một tên gọi, lệ chực chờ tuôn khỏi khóe mắt đỏ rực, bàn tay trắng ngọc siết đến ẩn hiện từng đường gân máu xanh xao "hài tử của ta, Trịnh Hiệu Tích"

Trong chốc thoáng tên gọi nọ vậy mà lại lay động được vẻ trấn tĩnh trên gương mặt Trịnh Hạo Quân. Một bước lùi, như đang tư lự, cũng như đang luyến tiếc, hàn phong cuốn trong tâm tưởng, chậm dần đánh gục quyết tâm tựa đã chẳng thể chuyển dời

Trước sự kinh ngạc của đoàn tùy tùng, Hoàng đế của họ vậy mà lại chắp tay, quỳ rạp xuống

"Bệ hạ!"

"Đừng đến đây"

Lưu Tuệ Phương không kinh hãi, cũng không bị lay động, ánh nhìn vẫn sẩm tối mà trông đến người đang khấu đầu tạ tội với mình

"Không đủ" xoay bước trở về lại phủ Lưu Tuệ Phương cũng không muốn nhìn về phía người nọ thêm một lần nào nữa, không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ

Bản thân Lưu Tuệ Phương biết mình sẽ chẳng bao giờ đủ trong mắt của Trịnh Hạo Quân, cũng biết Trịnh Hiệu Tích chắc chắn chẳng phải là đứa con mà người nọ mong đợi

Vì vậy mà hắn, vĩnh viễn, cũng không đủ để trả thay Trịnh Hạo Quân món nợ này

Không màng đến kết quả, cũng không tính đến tương lai. Người không có lòng dành cho ta chính là người tàn nhẫn nhất, càng lúc Lưu Tuệ Phương càng thấm nhuần câu nói mà một vị tỷ muội đã để lại cho mình

Trịnh Hạo Quân này, vậy mà ngày hôm nay dám đến để xin đi tính mạng của đứa con trai mà bà yêu thương nhất

"Không đủ"

___

"Ngồi một lát nữa rồi sẽ tới thôi" Hiệu Tích mềm giọng an ủi, một tay hắn vươn đến lau khô đi lớp mồ hôi đã rịn ra ở trên trán Doãn Khởi, hơi thở cậu chán chường mà tan từng tiếng vào nền không gian, ngồi xe đến khó chịu rồi

"Lâu đến như vậy, ta không nhớ là con đường dẫn ra ngoài thành lại đông đúc thế này"

"Ta cũng không nghĩ là lại đông đến mức này, nếu cưỡi ngựa có khi đã bị xông thành khói rồi"

"Đúng ấy" Doãn Khởi đáp bằng một âm dài thượt, sau đó lại ngả người vào lòng Hiệu Tích, vò vò vạt áo của hắn

"Không nóng sao"

"Nóng chứ"

"Vậy còn nhào vào người ta làm gì" Hiệu Tích một mặt hỏi như trách cứ, nhưng hành động của hắn lại để lộ chân tâm, một tay nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng của Doãn Khởi, tay còn lại kéo cậu vào trong lồng ngực của mình

"Nóng vì ôm ngươi và nóng vì thời tiết không có giống nhau"

"Đều là nóng cả mà"

"Sao lại giống nhau được" ngẩng đầu dậy, khóe môi cong lên không thỏa hiệp Doãn Khởi lại nói "nóng vì thời tiết, ta chỉ muốn có thể ngay lập tức chấm dứt nó. Còn nóng vì ôm ngươi ấy..."

"Làm sao"

"Làm vài việc để nóng hơn cũng không có vấn đề gì, ta còn lại rất thích" nói xong thì Doãn Khởi cũng lại nháy mắt với hắn, một tay vươn đến lướt đầu ngón tay dọc theo đường xương hàm sắc bén. Hiệu Tích bị người trêu đùa đến là quen, nhưng cũng không có cách nào kháng cự, tâm tư đổ đầy tư vị ngọt ngào, bật âm cười thật khẽ

"Mẫn công tử thích ta nhiều đến như vậy à"

"Ngày nào cũng hỏi câu này không biết mệt sao"

"Hỏi thì tương đối mệt, nhưng ta lại nghiện câu trả lời, biết làm thế nào đây" cọ mũi mình đến chóp mũi mềm mềm của Doãn Khởi, Hiệu Tích nói với âm giọng cưng chiều, đôi tay lại chuyển đến đỡ lấy thắt lưng cậu, để hương thanh mát của ái nhân đổ đầy tâm tưởng

"Mệt thì đừng hỏi nữa, mỗi ngày ta nói thích ngươi nhiều hơn một lần là được rồi"

"Hai lần thì sao"

"Ừ thì hai lần"

"Ba lần nghe có vẻ hay hơn" việc gì có lợi thì làm, Hiệu Tích hắn cũng không ngại đáp lời cậu

"Thế cũng được"

"Bốn lần..."

"Đừng có mặc cả nữa"

___

Đến nơi thì trời cũng đã đổ về độ hoàng hôn, Hiệu Tích dẫn Doãn Khởi đến trước đại môn của một viên trang cổ kính. Ánh chiều tạ đổ trên lớp ngói đã chuyển nhạt màu, khung cảnh thu vào trong tâm tưởng hệt như một bức họa. Thoáng chốc đã say lòng người, cả cậu và hắn đều thở ra một hơi nhẹ hẫng

Còn hai ngày nữa là sẽ đến sinh thần của Doãn Khởi, đi xa một chuyến để đến nơi này hoàn toàn không uổng phí

Mẫn gia trang

Là nơi mà cha của cậu, Mẫn Đại tướng quân đã lớn lên

Cánh cửa cao lớn ở trước mắt đã cũ, Doãn Khởi cũng không thể dùng lực quá mạnh, thật nhẹ nhàng hé mở ra một khoảng không đủ cho hai người rồi nắm lấy tay Hiệu Tích kéo hắn vào sảnh lớn. Gót chân va trên nền gạch vang từng âm lắng đọng, cùng với sắc trời hoàng hôn nhuộm trên vạt áo tạo nên tư vị thật khác biệt

Tiết hạ oi nồng được rừng trúc biếc xanh vây quanh viên trang xoa dịu đi đôi phần, âm vang của gió lướt cọ vào tâm tưởng lại hóa thành âm điệu của những cánh hoa rơi. Bước chân Doãn Khởi dừng lại ở từ đường bày bài vị hòa trong hương khói, không khí bên trong gian phòng trầm đặc nhưng cũng không đến mức siết nghẹt hơi thở. Cùng Hiệu Tích quỳ xuống thi lễ, Doãn Khởi nhắm hờ mi mắt của mình

"Nhị bái cao đường đúng chứ"

Sau khi rời khỏi từ đường Hiệu Tích cũng lại buông một lời hỏi, một tay đan thật chặt lấy tay của Doãn Khởi, khẽ đong đưa mà tiến về phía trước

"Nhất bái thiên địa lúc nào mà lúc này lại nhị bái cao đường"

"Đúng là ngươi không nhớ một điều gì cả"

"Nói vậy đã từng bái thiên địa rồi sao" Doãn Khởi nghe được lời như vậy thì cũng mau chóng dừng bước, trên gương mặt cậu thuần túy là vẻ bỡ ngỡ lẫn bối rối mà hồi tưởng, nếu có chuyện hệ trọng như vậy xảy ra, không có lý nào mà cậu lại không nhớ

"Cuối thu năm trước, ở Đông cung" Hiệu Tích nhắc nhở sau đó cũng lại choàng tay mình quanh vai của Doãn Khởi, kéo cậu tiếp tục đi. Một chốc nữa thôi bữa tối sẽ được dọn lên rồi, cần phải đến nơi đúng lúc nhân khi thức ăn vẫn còn nóng. Mau chóng dùng bữa rồi mau chóng đi ngủ, ngày hôm nay đã đi nhiều rồi, cần phải sớm lên giường nạp năng lượng

Chỉ hồi tưởng trong vài giây thì Doãn Khởi cũng liền nhớ được, đúng là họ đã từng cùng nhau bái thiên địa rồi

Tàn thu năm trước chính là khi họ khởi binh để đến biên cương, vào lúc rời đi có cùng nhau thắp hương cầu khấn một chút ở Đông cung, bái lạy đất trời để cầu chúc bình an thuận lợi. Khi đó hình như có dư một lượt bái thiên địa nhưng Doãn Khởi cũng không nghĩ nhiều đến vậy, đơn giản cho là cả mình lẫn hắn đều tính nhầm. Nhưng đến hôm nay thì liền có thể lý giải vì sao khi ấy hắn lại vui vẻ đến như vậy, suốt dọc đường cũng không kiềm được khóe môi câu lên tươi tắn

Nghĩ đến đây thì Doãn Khởi cũng lại nhón mũi chân, vươn tay khẽ xoa xoa đầu của Hiệu Tích. Hắn cũng cần gì phải như vậy, muốn cùng cậu tam bái thành thân, ngay lúc này liền có thể thực hiện mà

"Đột nhiên lại nhìn ta như vậy" Hiệu Tích khó hiểu bật âm để hỏi, ánh nhìn đặt đến gò má pha sắc mịn hồng của Doãn Khởi, trông như cậu ngượng ngùng, cũng lại trông như hào hứng vậy

"Không có gì" rướn khẽ người đến đặt lên má của Hiệu Tích một nụ hôn phớt Doãn Khởi nói "chỉ là cảm thấy Hiệu Tích của ta thật sự rất đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro