124
Hương rượu nồng đậm làm mọi giác quan của Duệ Lan như ngừng trệ, kìm nén một tiếng nấc bật lên trong vô thức, vị Kim thứ phu nhân xoa xoa mi tâm mình, giảm nhẹ đi cơn đau nhức như muốn xé đôi tâm tưởng. Hôm nay đã là ngày thứ ba của năm mới rồi, tiệc vẫn còn chưa tàn ở hoa viên của Kim phủ
Tùy ý thay một bộ trung y mới Duệ Lan nằm vào bên trong chăn ấm, năm mới gì chứ, vẫn lạnh lẽo và cô độc mà thôi. Kéo cao góc chăn phủ qua cần cổ mình, trong vô thức đầu ngón tay trắng mịn vân vê cổ tay thật khẽ, theo thói quen cố hữu đã hình thành hơn ba mươi năm dài. Tín vật vẫn thường bao bọc cổ tay giờ đã trao đi mất, không có cách nào quên đi được
Trầm lắng đôi chút Duệ Lan cũng rơi vào cơn mộng mị, ao ước một hơi ấm đã quá xa để có thể kề cận
Đùng đoàng một tiếng sấm, cánh cửa gian thất nọ bật mở, Duệ Lan bừng tỉnh, ngồi bật dậy trông ngóng vào màn đêm
"Ai?!" âm giọng đã thường quen cau có nhanh chóng cũng bật một tiếng quát, sau lớp màn mỏng rõ ràng hiện trong ánh mắt là hai bóng người. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì có một bóng người cũng ngã xuống
Đèn nhanh chóng cũng được thắp lên
Duệ Lan cầm quạt lụa trong tay vươn đến nhấc khẽ vạt rèm che phủ, ánh mắt mở to trong chốc lát mà trông thật kỹ đến người đang hôn mê trên nền đất, là thân ảnh một nam tử không thể thân thuộc hơn
"Thiệu Khang" luống cuống bật khỏi giường vị phu nhân không giữ được bình tĩnh "Khang nhi, con làm sao vậy"
Chiếc quạt lụa bị hất sang bên, vòng tay chưa khi nào lại ấm đến thế Duệ Lan nhấc thân người nọ vào trong vòng tay mình, âm giọng xót xa khẽ vỗ về
Ánh mắt trong phút chốc lại thay đổi, bà trông đến người đang đứng yên lặng mà trông đến cả hai người họ
"Tiết Kiều Nguyệt" Duệ Lan quát "đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì"
"Kim phu nhân à, đừng có vội nóng giận, nếu ta không ra tay cứu thì tính mạng thằng ngốc này đã không giữ được" một tay chống ở mạn sườn âm giọng vẫn chưa khi nào mất đi độ ngạo nghễ Kiều Nguyệt đáp, tự tìm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống
"Nhưng ai đã làm cho Khang nhi bất tỉnh" vừa hỏi đôi tay Duệ Lan cũng kiểm tra một lượt thương tích trên người Chu Thiệu Khang, vừa thấy không có vết thương gì nghiêm trọng thì cũng liền thở phào, một thân một mình đỡ y lên giường nệm
"Ta, ta đánh y đó, nếu không thì cũng không lôi về đến đây được"
Dùng khăn ấm lau qua gương mặt của người đang bất tỉnh, phủ tràn trên nét mặt Duệ Lan là nỗi bất an lẫn chua xót. Tuy kiến thức về y thuật không nhiều nhưng vẫn đủ, bà vươn tay đến bắt mạch của Thiệu Khang
"Nhìn mà xem, Khiết Dạ mà trông thấy chắc con bé sẽ khóc òa lên mất, ta cá tỷ chưa từng lo lắng cho nó đến như vậy"
"Cả hai... không giống" ngập ngừng một chút rồi Duệ Lan cũng lại đáp lời, Khiết Dạ từ bé đã được nuông chiều trong nhung lụa, so với Thiệu Khang, chính là không thể so được
"Nhìn thì thật không biết đứa nào mới là do tỷ sinh ra" tuy trà đã lạnh nhưng Kiều Nguyệt vẫn nâng tay tự rót cho mình, bôn ba suốt mấy ngày liền rồi, uống trà vẫn tốt hơn là nước lã
"Vì sao ban nãy muội nói suýt đã không giữ được mạng" đổi nhanh chủ đề Duệ Lan lại hỏi, sau khi đã chăm lo cho Thiệu Khang hoàn tất thì cũng buông rèm, trở ra bên ngoài bàn ngồi cùng Kiều Nguyệt
"Y cùng với Diêu Lãng lập mưu muốn giết Mẫn Doãn Khởi trước mắt Trịnh Hiệu Tích, cuối cùng lại không thành công, Diêu Lãng còn bị giết ở giữa rừng. Tên ngốc này còn không mau chạy lại trực tiếp tìm hai kẻ kia gây thêm chuyện. Nếu ta không phải luôn theo chân Diêu Lãng ở gần trong cổ thành đó thì nghĩa tử của tỷ chắc chắn là không còn sống"
"Ta nên bóp chết Mẫn Doãn Khởi từ ngày nó còn bé mới đúng" không nhịn được cơn giận Duệ Lan siết chặt chén trà trong tay mình, như thể tưởng tượng đó là cổ của Doãn Khởi càng lúc lại càng ra sức, cả gương mặt cũng đỏ hồng lên
"Ti tiện hệt như mẫu thân của nó"
Kiều Nguyệt ngả người ra sau ghế, không ra lời bình luận trước câu nói vừa rồi của tỷ tỷ mình. Hiển nhiên nàng hiểu Duệ Lan có thừa lý do để căm ghét Kim Dương Nghi. Năm đó vị này đây gả vào Kim gia thập phần khó khăn cũng là vì Kim Dương Nghi đã lên tiếng ngăn cản. Bên cạnh điều đó, tỷ muội thân thiết của Duệ Lan còn lại là Lưu Quý phi, ba mươi năm trước ngôi vị Thái tử phi của Lưu Tuệ Phương bị đe dọa cũng bởi độc nhân vị Kim tiểu thư này. Càng kể lại càng rõ ràng vì sao cơn căm ghét lại còn lây truyền sang Mẫn Doãn Khởi
Nhưng vẫn còn một lý do quan trọng khác khiến lúc nào Duệ Lan cũng muốn giết chết Doãn Khởi, lần này thì lại bắt nguồn từ phụ thân của cậu ta
"Tỷ thêu đấy à" nhấc lấy tấm lụa mỏng giữa những cuộn chỉ thêu đầy màu sắc Kiều Nguyệt đạm giọng hỏi, tranh thêu vô cùng tinh xảo, thấp thoáng bóng hình của một nam tử. Nàng có nhận ra người này
"Còn có thể là ai được nữa, muội nghĩ là Khiết Dạ sao"
"Tỷ sẽ gặp rắc rối với cái khăn thêu này đấy" thân thiện nhắc nhở Kiều Nguyệt nghiêm túc mà trông đến Duệ Lan đang ngồi bên cạnh mình
"Rắc rối gì chứ" Duệ Lan lại thật nhẹ mà ẩn một nụ cười, ánh nhìn đặt đến đường nét thêu lên khuôn mặt anh tuấn của vị nam nhân trên khăn lụa "ai có thể làm gì được ta đây. Hơn nữa, có ai còn nhận ra được mặt của chàng nữa"
"Ta này"
"Muội thì không tính"
Không muốn nói tiếp nữa Kiều Nguyệt lại lần vào bên trong tay áo của mình, cuối cùng lại rút ra được một chiếc vòng cẩm thạch, trao nó về lại cho Duệ Lan, vừa trông thấy ánh mắt của người nọ cũng liền sáng lên
"Nếu đã không muốn quên thì giữ cho kỹ đi"
"Phải giữ chứ" nụ cười lúc này lại rực nở trên khóe môi Duệ Lan đeo lại chiếc vòng vào cổ tay của mình, âm ỉ chảy trong tâm tưởng là giây phút được người trao cho chiếc vòng này, là tín vật tối cao nhất
"Chu Thiệu Bằng còn không trao nó cho phu nhân mình mà trao cho tỷ, xem chừng muốn quên cũng không quên được"
___
"Ngươi biết được từ khi nào"
Suốt ba hôm vừa qua Doãn Khởi ngoài ngủ ra thì cũng chẳng làm được gì nhiều, mãi cho đến hôm nay khi cơn đau thuyên giảm cậu mới tỉnh táo được đôi chút. Rúc mỗi lúc một sát vào lòng Hiệu Tích, âm giọng lịm ngọt thì thầm vào tai hắn
"Âm giọng kiểu này không phù hợp để hỏi chuyện này ngươi biết chứ" nựng nựng cằm xinh trắng nõn Hiệu Tích nói, cẩn thận kéo Doãn Khởi vào trong lòng mình, nhấc chăn phủ lên người của cả hai, cẩn thận không động vào vết thương của cả hai người
"Không quan trọng, không quan tâm, mau trả lời đi"
"Từ rất lâu rồi" hơi chần chừ nhưng cuối cùng Hiệu Tích vẫn đáp, tránh ánh nhìn của cậu trong chốc lát cũng lại được Doãn Khởi hôn hôn dỗ ngọt mà quay mặt trở về "trước cả khi ngươi chuyển vào Đông cung"
"Gì?" Doãn Khởi vốn cũng không tính toán chuyện hắn giấu mình nhưng vẫn bất ngờ với lời đáp nọ, có chút ngây ngô hiện lên trong màu mắt
"Đừng cho là ta có bệnh, nhưng mà sau hôm nhìn thấy ngươi ở hậu viện Kim phủ thì ta liền cho người mang hết mọi văn thư ghi chép về Mẫn gia vào thư phòng để đọc"
"Chuyện Hoàng thượng chèn ép Mẫn gia cũng được ghi chép vào sao, ai viết mà trung thực vậy"
Đừng nghĩ là Doãn Khởi dễ tính khi chuyện gì cũng có thể bỏ qua được, cậu chỉ là không muốn tính đến quá khứ mà thôi. Căn nguyên của việc Trịnh Hạo Quân rút cạn quyền lực của Mẫn Hàn Minh, đơn thuần cũng chỉ là vì sự đố kị, đố kị đối với người đã giành được ái nhân của mình, đây là chuyện thường tình ở nhân gian. Bồng bột của tuổi trẻ sau này liền sẽ khác, rõ ràng là ông có hối hận, đó chính là lý do vì sao Doãn Khởi lại được ưu ái đến vậy, chính là sự bù đắp, cũng là cách duy nhất mà ông có thể chuộc lỗi với cả hai vị tri kỷ ở phương xa. Mà dường như cha mẹ cậu cũng không có ý giận hờn gì, ân oán của cả ba người họ, họ không tính với nhau thì cậu có tư cách gì để tính tiếp đây
"Ngược lại ấy chứ"
"Ngược lại điều gì"
"Chính là rất nhiều chuyện đã được chỉnh sửa"
"Vậy à"
"Văn thư ghi chép về nhạc phụ và nhạc mẫu xếp lên còn cao hơn cả ngươi nữa, vậy mà ghi chép về ngươi chỉ là một xấp giấy mỏng manh không đáng kể, vừa trông đến thì ta liền có nghi ngờ"
Doãn Khởi nghe một lời nọ xong, không biết mình nên cảm thấy vui mừng vì cụm "nhạc phụ và nhạc mẫu" hay là nên giận dỗi vì chiều cao lại lần nữa bị đem ra trêu đùa kia
"Điều tra một chút, trong thời gian ở cùng ngươi thì cũng tự mình nhận ra vài điều nữa, thu thập dần dần thì mọi điều đều sáng tỏ"
"Vậy mà lại không nói gì cho ta nghe đấy"
Lời này của Doãn Khởi nghe thì có vẻ trách nhưng Hiệu Tích hiển nhiên biết cậu chỉ có ý trêu ghẹo đáp trả hắn mà thôi, vừa mới chê người ta thấp thì phải chịu vậy. Hơn nữa, âm giọng thế này thì trách cứ ai có thể sợ đây
"Còn không phải là sợ mất ngươi sao"
"Nhìn có giống như ta sẽ chạy mất không"
"Bây giờ thì không" Hiệu Tích vừa đáp cũng lại kéo Doãn Khởi thật sát, đến mức thân nhiệt của cả hai cũng đều nóng lên "nhưng lúc trước thì ta không dám chắc"
"Vừa nhìn đã biết ta thích ngươi rồi mà, sao lại không chắc"
"Không phải bữa sáng đầu tiên ở Đông cung ngươi còn cho ta một quyền sao"
"Có sao" Doãn Khởi không nhớ, gương mặt non nớt càng nhìn càng ngây ngô
"Có" Hiệu Tích bắt lấy một tay Doãn Khởi chạm đến trán của mình "ở đây nè"
"..."
"Này, đừng có giả ngủ, Mẫn Doãn Khởi, ngươi mau thức" người trong lòng đột nhiên nhắm nghiền hai mắt cùng nét mặt bình thản, hơi thở lịm ngọt nhưng đều đặn như đã say giấc, Hiệu Tích lại càng gấp rút hơn
"Còn đại sự chưa chu toàn, Mẫn Doãn Khởi, đã ba ngày rồi đó"
"..."
"Sáu kẻ đang ngồi ở ngoài nhanh chóng về phòng cả đi"
Tuy vậy, kêu gào một chút Doãn Khởi ngay sau đó cũng lại tỉnh. Bên trong gian phòng nọ dường như đã xảy ra việc gì đó, chỉ là những kẻ ở bên ngoài chẳng có ai biết được cụ thể đã xảy ra việc gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro