Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Control (2)




Dự án ngoại khóa của trường chính thức khởi động, và đúng như dự kiến, Mi cùng Tiến trở thành hai hạt nhân gánh phần lớn khối lượng công việc. Mi phụ trách nội dung và kịch bản, còn Tiến lo khâu truyền thông lẫn hậu cần.
Tần suất hai người phải gặp nhau tăng lên rõ rệt.

Hưng không hề cấm đoán. Cậu thậm chí còn chủ động nhắc Mi mang theo áo khoác mỏng vì phòng họp chung hay bật điều hòa lạnh, chuẩn bị sẵn bình nước ấm mỗi sáng, và luôn nhắn tin dặn cậu ăn uống đúng giờ. Sự chu đáo ấy hoàn hảo đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ về một người bạn trai chuẩn mực.

Nhưng sự kiểm soát của Hưng chưa bao giờ là một cái còng tay thô bạo. Nó là một tấm lưới tơ, mịn đến mức người trong cuộc không hề hay biết mình đang bị siết chặt từng ngày.

Chiều thứ Ba, phòng làm việc nhóm của câu lạc bộ.

Mi đang ngồi cắm cúi gõ kịch bản trên máy tính. Tiến ngồi ngay bên cạnh, rủ rê:

"Mi, chỗ này sửa lại chút cho bắt trend nhé? Lại đây tao chỉ cho."

Tiến vừa nói vừa nghiêng người sang, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn nửa cánh tay. Bàn tay Tiến suýt chút nữa đã đặt lên vai Mi để chỉ vào màn hình.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng ba tiếng.

Cả hai quay ra. Hưng đang đứng ở cửa, trên tay cầm hai ly trà hoa cúc còn bốc khói nhẹ.

Gương mặt Hưng điềm tĩnh, nụ cười lịch sự như mọi khi. Cậu bước vào, tự nhiên chen vào khoảng trống giữa ghế của Tiến và Mi, đặt ly trà xuống bàn trước mặt Mi.

"Yêu uống chút nước đi. Ngồi máy tính hai tiếng rồi, mỏi mắt đấy."

Mi ngẩng đầu, mắt sáng lên:
"Sao em biết anh ở đây?"

Hưng đưa tay nhẹ nhàng xoa gáy Mi, ngón tay cái lướt qua làn da mềm mại của cậu một cách đầy âu êm nhưng cũng đầy tính đánh dấu chủ quyền.

"Lịch họp của yêu kết thúc lúc bốn giờ rưỡi. Bây giờ là bốn giờ ba mươi lăm phút."

Hưng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Mi rồi mới thong thả quay sang Tiến. "Trà của mày đây Tiến. Cảm ơn mày đã hỗ trợ Mi thời gian qua."

Tiến nhìn ly trà trên bàn, rồi lại nhìn nụ cười của Hưng. Không hiểu sao, câu "Cảm ơn mày" ấy lọt vào tai Tiến nghe chẳng khác nào một lời cảnh cáo ngầm: Mày đang dùng quá nhiều thời gian của người yêu tao rồi đấy.

Lưng Tiến tự nhiên cứng đờ. Hắn nuốt nước bọt, gượng cười:

"À... ừ, cảm ơn mày. Tọn tao cũng sắp xong rồi."

"Ừ. Xong sớm để Mi còn về nghỉ."

Hưng thản nhiên tựa lưng vào mép bàn, đứng ngay phía sau Mi. Cậu không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát.

Sự xuất hiện của Hưng khiến không khí trong phòng lập tức thay đổi. Tuy Hưng không hề tỏ ra khó chịu hay nặng lời, nhưng sự hiện diện điềm nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua từng cử chỉ của Tiến khiến Tiến bắt đầu cảm thấy vô cùng áp lực. Mọi hành động của Tiến—từ việc dịch ghế ra sao, nói chuyện thế nào—đều trở nên gượng gạo.

Không biết từ lúc nào, Tiến vô thức đẩy ghế lùi ra xa Mi một chút.

Mi hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cậu chỉ cảm thấy sự chăm sóc của Hưng làm mình rất dễ chịu. Mi xoay người lại, nắm lấy vạt áo Hưng:

"Hưng đợi anh năm phút nữa nhé, anh lưu file xong rồi về luôn."

"Ừ, em chờ yêu."

Hưng cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Mi.
Ánh mắt Hưng lướt qua màn hình máy tính của Mi, ghi nhớ chính xác dòng chữ cuối cùng, khung giờ file được lưu, và cả khoảng cách hiện tại giữa Tiến và Mi.

Chưa dừng lại ở đó, ngay ngày hôm sau, phòng họp của nhóm ngoại khóa đột ngột được nâng cấp. Hưng chủ động dùng danh nghĩa cá nhân hỗ trợ cho câu lạc bộ một dàn đèn chống cận mới và sắp xếp lại bố cục bàn ghế trong phòng.

Vị trí làm việc của Mi được chuyển ra sát cửa sổ lớn hướng ra hành lang—nơi mà bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn vị trí của Tiến thì bị đẩy sang góc đối diện, ngăn cách bởi một dãy kệ tài liệu cao ngang ngực.
Khi Tiến cằn nhằn vì sự thay đổi vô lý này, Hoàng và Huy đứng ở hành lang nhìn vào.

Hoàng tặc lưỡi, thì thầm với Huy:

"Đòn này cao thật. Mấy cái kệ sách đó vừa khéo che mất tầm mắt của thằng Tiến, nhưng từ ngoài hành lang nhìn vào thì thấy anh Mi rõ mông mốt."

Huy khoanh tay, lắc đầu:

"Không phải cao, mà là bệnh. Mày có thấy thằng Hưng nó tính toán từng bước một không?"

"Nó không cấm anh Mi làm việc, nhưng nó cắt đứt mọi khả năng tiếp xúc gần của bất kỳ ai với anh mày."

Hoàng nuốt nước bọt:
"Mẹ nó, thế mà ông anh họ tao vẫn nghĩ thằng Hưng là người yêu quốc dân, tinh tế chu đáo số một thế giới kìa!"

"Thì đúng là chu đáo mà,"

Huy nhếch môi, ánh mắt trầm xuống. "Chu đáo đến mức giăng sẵn một cái lồng bằng vàng, rồi ngoan ngoãn mời anh họ mày tự bước vào."

Tối hôm đó, tại phòng riêng của Hưng.
Mi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường sau một ngày làm việc căng thẳng. Cậu nằm nghiêng, gương mặt thư thái, một tay vẫn nắm lấy góc gối của Hưng.

Hưng ngồi bên cạnh giường. Cậu không bật đèn lớn, chỉ mở một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt.

Trong tay Hưng là chiếc điện thoại. Màn hình đang mở lịch trình chi tiết của Mi trong tuần tới. Từng mốc thời gian, từng cuộc hẹn, từng người tham gia đều được Hưng cập nhật không sót một chi tiết nào.

Hưng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Mi. Từng ngón tay lướt qua hàng mi, sống mũi, rồi dừng lại ở bờ môi mỏng.

Động tác cực kỳ cẩn trọng, tỉ mỉ, giống như một kẻ sưu tầm đang thưởng thức món cổ vật quý giá nhất của đời mình

"Tiến lại gần yêu thêm 10cm..."

Hưng thầm thì, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẫm, u uất.

"Lần sau, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."

Mi trong cơn mơ khẽ cựa quậy, vô thức rúm người lại gần hơi ấm của Hưng, môi lẩm bẩm:

"Hưng... em..."
Hưng cúi xuống, tựa trán mình vào trán Mi, hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Em đây."

Hưng thầm thì, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng được che giấu kỹ lưỡng dưới vỏ bọc dịu dàng.

"Yêu cứ ngoan ngoãn ở bên em như thế này... mãi mãi."

Mi mỉm cười trong giấc mơ, hoàn toàn không hay biết rằng, khoảng không gian tự do của cậu đang hẹp dần theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro