i
nguyễn bá kiệt nắm chặt lấy tay bùi lan hương, hắn thủ thỉ với lan hương, thề non hẹn biển cả đời hắn sẽ chỉ lấy mỗi ả làm vợ. lời hứa của tuổi trẻ mong manh như giọt sương đọng trên lá, đẹp đẽ nhưng dễ dàng tan biến. nhưng cũng vì một chữ "yêu", nàng gật đầu đồng ý làm vợ hắn vào độ tuổi trăng tròn.
lúc ấy lan hương có từ chối thì cũng nào có được, hai người là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, từ khi sinh ra số phận ả đã được định sẵn về làm dâu nhà hắn.
ấy vậy cũng được mười chín năm, hắn với ả có ba người con, hai trai một gái. hắn vẫn giữ lời thề năm xưa - chưa lấy vợ lẽ. người ta nói ra nói vào rằng từ sau khi ả sinh đứa thứ ba - con gái, hắn lạnh nhạt với bà.
nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, từ trước đó mấy năm hắn đối với bà làm gì có thứ gọi là yêu nữa. cả hai đều đâu còn ở cái tuổi niên thiếu. có yêu, hắn cũng chỉ yêu bản thân hắn, hay cái chức quan tri phủ ấy. chuyện ả sinh con gái cũng chỉ là cái cớ để người đời không nói hắn bạc tình.
vào một chiều giữa tháng ba, hắn nói muốn lấy vợ lẽ, cũng tìm được mối rồi. lan hương vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm trà, ả không trách cứ hắn không giữ lời, cũng không làm khó chuyện này.
"anh thưa với mẹ chưa? ý mẹ thế nào?" - lan hương hỏi cho có lệ
"ban đầu thì không đồng ý, nhưng nghe thầy xem tướng nói rằng có tướng sinh nhiều con trai nên mẹ cũng gật đầu" - bá kiệt không giấu được vui mừng nói với ả
lan hương nhìn vẻ mặt của hắn, chợt nhớ về cái ngày hai người cùng đứng trước bàn thờ gia tiên, hắn cũng rạng rỡ như thế. ả cười, cười chính mình đã ôm hy vọng rằng hắn sẽ mãi chung thuỷ với mình.
"vậy anh xem ngày lành tháng tốt để em chuẩn bị cỗ"
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
trong bữa cơm, lan hương mới được biết rằng chồng mình muốn lấy một con hát ở huyện dưới - nguyễn hoàng yến. ả còn nghĩ mẹ chồng phản đối hắn lấy thêm vợ là do muốn hắn giữ lời thề năm xưa, vỡ lẽ ra chỉ là do nàng mộng tưởng; thật ra là vì không muốn một con đàn bà thấp kém bước chân vào cửa phủ.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
lễ cưới diễn ra nhanh chóng. không phô trương, không kiệu hoa, không kèn hát rộn ràng. mâm cỗ vẫn được lan hương chuẩn bị tươm tất cũng vì muốn giữ lại chút thể diện cho hắn. ả đứng cạnh chồng tiếp đón quan khách từ cổng chính, chỉ có mấy người thân tín được mời. mẹ bá kiệt chẳng mấy hài lòng nhưng vì tin lời thầy tướng nên miễn cưỡng chấp nhận.
đêm đó, yến im lìm ngồi trên giường. ngắm nhìn căn phòng lạ lẫm được bày trí ngập sắc đỏ rực rỡ này. mợ cả nói phòng này không được rộng rãi, mợ nào biết căn phòng này bằng cả gian nhà thuở trước của nàng.
yến cụp mắt xuống. trong bộ áo cưới, nàng trông chẳng khác nào một con chim mới lìa tổ, bị người ta giam cầm trong chiếc lồng son.
khi bá kiệt ra tay giúp lúc mẹ nàng bị đổ oan, cứu gia đình yến khỏi cảnh bần cùng, nàng đã biết điều tồi tệ hơn đang đón chờ nàng ở phía trước. đời nàng như con thuyền trôi lênh đênh, mãi chẳng thấy bờ, mặc cho giông tố giày xéo từng ngày.
hôm trước, yến đã chuẩn bị sẵn tinh thần, trong lòng vẫn chớm nở vui mừng vì thấy gia cảnh mình như thế, ấy thế nào lại được quan tri phủ say mê, tuy đám cưới không linh đình nhưng tiền sính lễ cũng đủ khiến gia đình nàng khấm khá hơn.
ngay giây phút này, đối diện với thực tại, nghĩ đến cảnh phải làm chuyện vợ chồng với người đàn ông nàng mới gặp ba lần - lần thứ ba cũng là ngày cưới, yến rùng mình, một nỗi sợ hãi cuộn lên trong lòng.
cửa phòng được mở ra, mang theo cơn gió se lạnh ùa vào. hơi thở của yến gấp gáp, nàng lúng túng đứng lên. bá kiệt tiến dần đến trước mặt nàng, mùi rượu thoang thoảng trên người hắn làm yến càng sợ sệt hơn.
hoàng yến biết rõ, từ giờ cho đến lúc chết, cuộc đời nàng không còn là của riêng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro