Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1-P2

Đứng dưới gốc cây đào đang nở rộ kia, HaUen cô nhặt lên một hoa,  lòng cảm thán nó thật đẹp quá mức .

Quay đầu bước vào nhà,  ngôi nhà chỉ có mẹ cô và cô sống . Nó không những chỉ trông nhỏ bé,  sơ sài mà còn khuất đi hình ảnh người bố vĩ đại.

" Con gái đáng yêu của bố,  bố mua đồ chơi cho con này.. "
" Ah...  Búp bê , thích thích.. "
" Ngoan , bố yêu con...  "

Nép sâu vào trong lòng người mẹ đang nằm,  tóc ai đã bạc phơ đi,  những nếp nhăn cùng những di chứng do căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.

Khóc ư?  Đâu làm được gì?

HaEun tự hỏi tại sao đã mấy năm nay,  những lần đêm lạnh giá rồi lại hoa đào lại rơi ngoài cửa nhà,  tại sao bố cô chưa về.

Có điều,  mẹ cô đã nói rằng bố sẽ không quay trở lại...  Nhưng cô làm sao mà tin được...

Đầu xuân vẫn có gió thổi lành lạnh , nép sâu lòng mẹ,  cô không thể tìm được một hơi ấm áp ....

Cơ thể lạnh buốt ấy....

Cô chợt khóc...

Mẹ... Đã đi thật rồi...

----------------------

Nằm trên ngôi mộ,  nước mắt làm sao hết... 

Trời mưa tầm tã,  không ai đến thắp một nén hương,  nén hương cô thắp đã ẩm ướt bởi những giọt mưa kia...

Cô cần tìm một sự sống mới... Vậy tại sao ông trời lại đổ mưa khiến cô không thể nghĩ gì thêm...

Mái tóc đã bết lại,  đất bùn như muốn thấm vào da thịt,  nó ướt át,  nó lm bẩn bộ áo tang,  mặt cô áp lên miếng đất ....

-----------------------
Vài tiếng sau một dàn người kéo tới lôi cô đi.  Mặc dù đã cố chạy thoát nhưng không thể được.

....
*chát* một cái tát dáng xuống đôi má ửng hồng vì lạnh, cô ngã bệt xuống đất .
Đau đớn của cái tát chẳng làm cô nghĩ tới gì ngoài cất tiếng.....  "Mẹ"

- Khốn kiếp mày còn ngẩn người mẹ mẹ cái gì , nhà mày định nợ tao đến bao giờ con chó.  Mày tưởng mrj mày qua đời là bọn tao rủ lòng à, 4 tỷ won đó con chó. Khốn nạn!!!

*chát*

Và cô bất lực.... Khóc?  Có đáng không cơ chứ?  Bây giờ đâu phải là thời điểm khóc của mày !! Khốn nạn.

Khoản nợ lớn đấy chắc chắn ai đó cũng biết là của bố cô. Sau khi bố cô rời đi,  những người này liên tục quấy rối tới nỗi cô tới đâu người ta liền bàn tán....

Mặc dù vậy,  HaUen cô không hề giận người bố của mình...  Bởi số tiền mượn ấy ... Đều là bố lấy tiền mua đồ cho con và người vợ hiền hòa ấy...

-------------------------------

- làm sao bây giờ....  Khốn kiếp tao cũng đang nợ người ta đấy con chó....  ! !
*đạp đạp *

Mùi tanh tanh này.... Máu trong miệng cô bật ra...  Có thể nói,  bây giờ cô trông nhem nhuốc dơ bẩn đến cỡ nào.
- Là do mày!!  Bố mày!!!  Đúng đúng là do mày....

Người đàn ông chất giọng khàn khàn.... Tầm 50 tuổi quay lưng mà đi

Có phải bây giờ chính là thời điểm mày có thể bật khóc thật lớn phải không ?

Nước mắt cô trào ra , nước mưa trên ào tang vừa nãy cùng nước mắt rơi xuông cũng một lúc....  Nó làm ướt đẫm sàn nhà...  Màu đỏ đậm kia...  Máu rớt trên môi xuống... 

Mặt cô tái nhợt đi....

Phải....  Đúng lắm, mày đã ngất .. Ngất trong sự đau đớn

-------------------

Lạnh quá....  Lạng quá... Chết tiệt.... Tại sao mày lại tỉnh dậy

Cố gượng dậy mà đưa mắt

Khốn nạn,  tại sao lại nhiều người đến vậy,  lại còn là đàn ông...  Mẹ kiếp ông ta định bán mình cho lũ chó này để trả nợ ư....?

- Chúng mày làm cái gì ở đây?  Cút về làm việc đi.

Khốn...  May quá ông ta cũng không đến nỗi nào......

- Con chó,  mày tỉnh chưa?  Khốn quá!  Đi vào trong kia tắm rửa rồi thay bộ tao cho người đưa vào ngay đi con bẩn thỉu hôi thối.  Trang điểm xinh đẹp vào,  đừng để tao dồ lên hoặc mày sẽ được bọn kia phục vụ... - Ông ta chỉ hướng lũ đàn ông kia.

Tất nhiên tôi sợ chứ !!!! Nhanh chóng thôi.

--------------------------

- Ngoan ngoãn và im lặng đến khi tao cho phép mày nói.

Cô đi theo ông ta .

Nơi này ồn ào.......  Cô căm ghét

Wtf,  ông ta bắt mình mặc hở,  đã thế lại đưa mình vào nơi nào đây?  Thật sự ông ta bán mình?  Bán mình? 

Cô run cầm cập .....

****
- Chào Trương tổng,  tôi mang tới cho ngài một bất ngờ.

Cô đứng đằng sau nghe rõ từng lời.  Ông ta trông đã 60 tuổi....

- Chà!! Được được

Ông ta hướng cô mà nhìn...  Một ánh mắt dâm tà.

Nghe giọng nói lơ lớ này,  cô đoán ngah ông là người Trung Quốc.  Họ Trương?  Đừng nói là họ nhà quý tộc của Trung  Quốc,  trông ông ta có vẻ nhiều vợ lẽ rồi.

- Này,  tôi muốm đi vệ sinh một chút. - cô thầm với người đàn ông đã bắt cô.
- Nhanh và đừng hòng trốn,  tao đã bao vây nơi này.

Cô lặng lẽ bước đi nhanh,.... Càng nhanh hơn....

* bộp...  *

- Xin lỗi....  Xin lỗi..  Tôi không cố ý.
- Không sao!  - Người đó phủi phủi áo rồi ngước lên nhìn..

- MinAh.....??  MinAh???

           " MinAh là ai, tôi đâu quen"

End.  Chap 1

Mình đã quay trở lại....  Ahihi mọi người quên mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro