Chapter 20: Oh, Interesting..
Thú thật là việc mở cái cánh cửa căn phòng hồi sức - nơi đang diễn ra phiên họp chợ sôi nổi mà không gõ cửa trước là một ý kiến rất tồi, tồi cả nải chuối luôn. Vì trước khi Seungmin và Chan còn chưa có cơ hội để mở mồm ra cho công việc bàn bạc tiếp theo, nói về các kế hoạch làm sao để khiến mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay lắng xuống hết mức có thể thì cả sáu đứa con của họ chạy ầm tới, người thì túm tay, kéo áo, kéo tóc, giật quần của hai vị thủ lĩnh để chia rẽ họ ra, đem về mỗi góc phòng.
Đi kèm với mục tiêu là phải dí tới cùng, phải tra hỏi là cả hai đã làm cái méo gì trong cái phòng kho đó mà tận hơn 2 tiếng rưỡi thế.
"Em đã làm gì với Chan?" - Minho bên phe Bi Quan là người cất tiếng hỏi đầu tiên, tay thì cứ nắm lấy cái cổ áo cậu em mà lắc qua lắc lại không ngừng.
"Em có làm gì đâu?" - Seungmin, người vẫn giữ được cái vẻ mặt bình tĩnh đến mức khó tin đấy, như thể cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra trong đây nữa.
"Sao lại xưng em-anh với tên già kia?"
"Thay đổi cái xưng hô cho nghe thân thiện xíu thôi, mắc cái gì mà làm lớn chuyện lên thế?"
"Không, rất lớn là đằng khác, cậu không bao giờ xưng em-anh với ai ngoài Minho với Changbin cả, tên già đã đó làm gì cậu?" - Hyunjin cũng nhanh nhảu nhảy vào cuộc trò chuyện, úp cả hai lòng bàn tay vào hẳn hai bên má Seungmin để kiểm tra xem, cậu bạn thân mình có bị chích thuốc hay gì không.
"Ai lớn tuổi tớ đều xưng vậy mà?" - Seungmin bình thản trả lời, mặc kệ cho nhỏ chồn làm gì mình cũng được.
Changbin cũng chả để yên, anh thậm chí cùng anh em của mình dồn thẳng Kim Seungmin vào trong góc chết luôn, với ba cái thân hình mà trong đó có 2/3 con người là đô con mẹ nó rồi mà còn ép cái thằng bé có cân nặng còn chưa qua 60 ký, có khác gì lấy cơ bắp đè người không chứ? Cũng may Seungmin là một người đoán trước được tương lai và kỹ tính, cậu biết kiểu gì cũng sẽ bị hỏi đủ thứ trên đời nên còn giữ được cái tâm hồn thanh tịnh, cái nết nhây người như thế là chuyện khá bình thường ở huyện thôi.
"Không, mày toàn gọi người ta bằng ta-ngươi thôi, nói đi, tên đó làm gì em? Anh đấm chết ông già đó cho em xem" - Changbin hùng hồ nói.
"Không cần, có đấm được đâu mà gáy"
"Nói đi đừng ngại Seungmin-ah, anh lôi nguyên con xe tăng đại bác D9EB8-MXD để bắn thẳng cái mặt chó của ổng cho" - Minho cũng không vừa, lôi luôn cả súng đạn ra để nói chuyện.
"Cái đó chưa được hoàn thiện đâu, lấy ra xài hư giờ"
"Cún à, mày làm tao sợ nha, ổng mà làm gì mày là tao thề tao sẽ—" - Hyunjin chưa kịp nói hết câu thì bị cậu Seungmin chặn họng luôn.
"Ổng không làm gì cả địt mẹ mấy người bị đéo gì đấy?"
Bên Phản Thiên cũng không vừa, thay vì bị ép vào góc như Seungmin thì Bang Chan được ưu ái hẳn sáu cái tay đang nắm đủ thứ trên người anh để ngăn anh chạy trốn, Jisung thì nắm nhàu hết cái cổ áo sơ mi đắt tiền mà anh mới ủi- Jeongin thì trói cả hai cái khủy tay của anh bằng dây thừng và Felix thì chơi nguyên cái con dao làm bếp dí thẳng vào bắp chân, chỉ cần động đậy phát là nó rạch nguyên một cái đường lưỡi dài trên da.
"Anh hiêm dấp nhỏ Seungmin sao?" - Jisung hỏi một câu xịt keo ngang luôn, Chan còn xịt keo huống chi gì mọi người.
"Quần què gì vậy mất đứa-.."
"Đeo bao cao su không? Có bảo vệ gì không? Anh có chườm nước nóng lên bụng nhỏ Seungmin không? Bộ chơi trần luôn hả?" - Felix đưa hai đôi mắt to tròn vô tội đấy ngước lên nhìn anh trong khi bên tay kia chuẩn bị đâm vào mắt cá chân anh luôn rồi.
"Cái gì nữa vậ-"
"Sao anh làm mất trinh của người trẻ hơn anh chục triệu tuổi vậy? Em không chấp nhận ông anh kia làm ba thứ của em đâu" – Jeongin dù không có mạnh bạo như hai người còn lại nhưng mà em ấy thắt cái dây chặt quá, trói mà muốn tắt cái đường dẫn máu bên hai cẳng tay ạ.
"I.N à, em nói bậy bạ gì n-"
"Anh có chắc anh không làm gì với nhỏ Seungmin không thế? Anh-.." - Jisung hỏi lại lần nữa, khiến Chan phải tự giải thoát cho bản thân bằng cách ngắt ngang câu đứa em.
"Nín nín nín cho anh hết! Để anh trả lời coi, hỏi dồn như thế ai mà trả lời được." – Chan phải nói rất to để có thể khiến cho ba đứa em của mình ngừng hỏi, lúc này mới là lúc Chan có cơ hội để lấy lại sự trong sạch của mình.
Anh hít một hơi dài, sau đó mới phun ra một tràng câu trả lời:
"Đầu tiên, không, anh không.. kia kia Seungmin, anh không tồi tệ đến thế đâu, thứ hai anh luôn ưu tiên safety first nhưng mà anh không có làm gì với Seungmin cả, do anh không làm gì với Seungmin nên không em ấy không bị đau bụng nên anh không cần chườm nước nóng làm chi, thứ ba là không, anh không làm hại em ấy, em không cần nhận Seungmin là ba thứ của em và cuối cùng chắc chắn là chưa, anh thề với cái tên Zeus luôn.."
Sao lại thề với Zeus cơ-?
Một khoảng trống im lặng giữa cả hai phe sau khi nghe Chan tuồn ra hết câu nói của mình, Seungmin nghe xong thì cũng thở dài rồi quay mặt sang chỗ khác, miệng lẩm nhẩm muốn chửi Chan luôn chứ chả thèm nhìn ông già đang bị đồng đội suýt nữa bị băm thịt ra đằng kia.
"... Chắc không?" – Jisung hỏi lần nữa
"Chắc.." – Chan trả lời lần nữa
"100% không?"
"100%.."
"Sure?"
"Sure.."
"Really?"
"Yes.."
"Em không tin" – Jisung chốt hạ một câu.
"Sao lại không tin?" – Chan cảm thấy khó hiểu, vẫn muốn đi đòi lại quyền công dân.
"Vì ông sú lắm.."
"..."
Cái đó mà là lí do á hả? Chan tự hỏi, cũng chả thèm liên tiếng vì lên tiếng cũng bị vả cho mấy câu hỏi tiếp cho mà nghe.
Sau cùng, Changbin bên Bi Quan cũng bực mình, vẫn tin chắc cái thuyết âm mưu cả hai con người này mới dắt nhau đi khách sạn để quan hệ chứ ai mà bàn tới gần 3 tiếng chứ? Seungmin mà nghe chắc cũng cười khinh một cái vì cậu em tham gia cuộc họp hơn 7 tiếng còn chưa xong nữa cơ mà.
Thế là Changbin mới gọi ra con tốt bên Bi Quan ra trận, Lee Minho.
"Anh Minho, đánh hơi Seungmin ngay cho em!" - Changbin nhanh chóng dùng lực tay mà đẩy mạnh Minho về phía cậu em Seungmin đang vẫn ngồi trong góc do bị ép vừa nãy.
"Anh đéo phải chó, tự làm đi, mũi anh không phải thích là kêu đi ngửi được."
Sau khi bị đẩy một cách bất ngờ, Minho theo phản xạ tự nhiên mà liền dùng tay thắng gấp vào tường, ngăn cơ thể di chuyển vì anh sợ bị té vào người thủ lĩnh kia, mở miệng từ chối ngay sau khi nghe lời đề nghị, gì chứ ông đây có giá, chứ không phải cỏ mọc giữa đường thích là đụng.
Nhưng được cái sau khi nghe lóng được thông tin quan trọng từ người anh tóc tím kia, là ổng có kỹ năng đánh hơi như chó đặc vụ, thế là Jisung không ngần ngại gì quay lại chiếu thẳng đôi mắt hạt dẻ to tròn của cậu vào mặt của Minho, xông pha vô hỏi luôn như người nhà thân quen hẳn chục năm vậy đấy.
"Ê ông tóc tím đẹp trai êy, nghe nói ông anh ngửi được mùi hử? ngửi Chan cho em cái đi" - Jisung chỉ chỉ ngón tay vào người anh tội nghiệp vẫn bị trói đằng sau lưng mình với cái điệu cười không thể nào tự nhiên hơn.
Đương nhiên, Minho biết chắc ngay là Jisung đang hỏi mình, bởi vì chả có thằng nào tóc tím ngoài anh đâu - vả lại, chả có ai có vẻ ngoài đẹp trai sáng chói như anh cả, nên sau khi được Jisung khen, tâm trạng của chú mèo cáu kỉnh kia tự dưng thả lông xuống, nở ra nụ cười rất tươi với hai cái răng thỏ đặc trưng khi nhìn cậu con trai với mái tóc xoăn trước mặt. Anh vì thế cũng vui vẻ hạ tông giọng xuống, nói chuyện rất nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện với một trong ba chú mèo của anh ở nhà vậy.
"Hiểu rồi, chờ anh sang"
Bên Bi Quan đã nhìn thấy hết mọi thứ xảy ra, Hyunjin và Changbin đã sốc, Seungmin đã cười trước cái thái độ như vòng quay bắc cực của ông anh lớn tuổi của đội mình trước phe địch bên kia, mặc dù ông anh trước đó là chúa ghét cay ghét đắng thiên thần, mà chả hiểu sao lại quay ngoắt 180 độ như thế, sao với đồng đội mà ổng phũ như chó chạy ra ngoài đồng dữ vậy?
"Vải cả lồn.. ông anh tìm được đối tượng rồi sao? Nhanh dữ bây.." – Hyunjin buộc miệng nêu cảm nhận trước cái khung cảnh quỷ dị của con người quỷ xứ tóc tím đang chạy tới bên Jisung.
Vui vẻ được cái, đứng trước mặt Chan hiện tại giờ không còn là bóng dáng con dao đang mân me cái bắp chân mình hay là cuộn dây thừng trói chặt vào da của anh hay gì cả, thay vào đó sẽ là đôi mắt tràn đầy sự hoài nghi từ chính Minho, thú thật là nó, đáng sợ vải cả lồn.. thiệt.
"..."
Minho chậm rãi đưa mũi mình gần sát với hõm cổ của Chan mà không cho vị thiên thần tội nghiệp kia giây phút chuẩn bị, làm cho anh hơi nhột nhột - vô tình giật nhẹ người ra đằng sau. Bực một chỗ là bản thân người tóc tím kia đang chuẩn bị vào thế thì bị ông anh làm cho một phát mất hết cả mùi hương. Khiến cho Minho bất lực gầm một tiếng nhỏ trong vòm họng sau đó là lườm Chan muốn rách hai bên mắt, may là cũng đủ cho người anh già kia đứng im để tra khảo cơ thể một cách dễ dàng.
Minho từ từ di chuyển đầu từ trái sang phải để chắc ăn bản thân không xót một chỗ gì cả, sau một lúc chắc cú là phần cổ không còn gì đọng lại, cậu thư ký mới tìm sang vị trí vai rồi bàn tay rồi tiện thể vạch luôn cả áo ông anh lên để cảm nhận mùi cho rõ. Chắc rồi, Chan ngại muốn chết vì nó lộ gần như cả phần bụng săn chắc với cơ ngực của anh, nhưng anh không dám làm phản vì sợ cậu tóc tím kia lại cào cho phát, sợ lắm.
"..." – Seungmin ngồi một góc nhìn cảnh trước mắt mình xảy ra, cũng đưa mắt lên xuống nhìn rồi thở dài lần nữa, chả thèm nói năng câu nào.
Như thể cậu đoán trước được rồi ấy.
Minho mới dừng hẳn lại sau khi 10 phút tra mùi trôi qua, im lặng rồi mới cất tiếng lên. Mỗi tội cái việc mà anh công bố kết quả sau khiến cho ai cũng nhăn mặt, khó hiểu trước cái kết quả đó bởi vì Chan thật sự không có mùi gì đáng ngờ cả.
"Không có mùi.."
"Kiểu.. thật sự không có gì cả, chỉ có mùi nước hoa, mà mùi nước hoa này lạ lắm.. nó, thanh thanh và mát như bạc hà vậy, nhưng không hẳn bạc hà mà.. như.. không có mùi luôn ấy, chỉ cảm nhận được vị luồn xuống lưỡi qua mũi thôi.." - Minho phải ngửi lại tầm 1 giây ở bên cổ Chan lần nữa mới chắc ăn.
Và đúng là vậy thật.
Kỳ lạ nhỉ? Minho chưa gặp trường hợp này bao giờ, chẳng lẽ đã dùng cái gì để chặn mùi hương sao?
Jisung lúc này mới quá là mất kiên nhẫn nên đã lên tiếng, đập thẳng tay vào cái cạnh giường hồi sức và vênh mặt lên nói chuyện với Chan, nhìn như con trai đang cãi nhau với ba nó vậy, thề.
"Ông chắc là dùng cái nước hoa chế tạo gì đó để che cái mùi để tránh bị đánh hơi đúng không!? Thằng gà con! Mày tạo cho ổng cái gì vậy!!" - Jisung hất cao giọng lên, tỏ ra bản thân là đúng và tin chắc là cái thuyết âm mưu của mình hoàn toàn là đúng.
Và người đầu tiên nó tra khảo sẽ là thằng bạn thân chí cốt cách nhau 24 giờ, Lee Felix.
"Đờ phắc!? Yah tao tạo cái gì bao giờ! Ê tao biết tạo thuốc chứ nước hoa bố mày chịu nha, tao chưa thử tạo nước hoa bao giờ luôn đấy" - Felix tự dưng đang ngồi bên cạnh bồ mình nghịch tóc chơi chơi mà tự dưng bị nhắc hẳn tên cúng cơm ra, cậu bực lên cãi lại là chuyện hiển nhiên rồi.
Chan mới thấy tình hình căng thẳng quá, anh mới bị bối rối và đành phải cúi xuống để lục lọi trong túi quần mình tìm một thứ gì đó nhìn khá là đáng ngờ, cho tới khi rút ra một vật thể như ống nghiệm chứa chất hóa học màu trắng pha lẫn với chất metalic vàng từ túi quần mình ra, giơ lên cho cả Jisung và Felix xem để hai đứa bớt cãi nhau.
"Ý em là mùi này á hả?"
Thế là đã thành công ngăn cho con gà và con sóc cãi nhau, oánh nhau um tỏi cả lên, thế là mọi sự chú ý đã dồn về cái ống nghiệm trên tay Chan đang cầm.
"Sao nhìn nó.. giống nước thánh ở mấy cái thác, suối bên Pur thế?" – Jeongin thấy xong, cậu nheo mắt lại nhìn cho kỹ rồi mới hỏi vì cậu có nhớ cậu có thấy loại nước này khá phổ biến ở mấy con thác, suối bên quê hương mình.
"Nó mà em, anh uh.. chôm được ở nhà thờ nào đó? Tại anh nghĩ nó sẽ tạo được cái gì có ích cho sau này" - Chan nhún vai, có vẻ như bản thân anh cũng không biết nguồn gốc tại sao có cái ống nghiệm này.
Ngay tại đấy, Seungmin cuối cùng đã lên tiếng sau bao nhiêu phút câm lặng như hến, cậu nhẹ nhàng chống cằm trên hai đầu gối của mình, sau đó liếc mắt nhìn về phía Chan với vẻ mặt khá là thất vọng như chú cún vừa bị đổ lỗi không đúng vậy.
"Chôm luôn, ghê.."
Chan có nghe thấy giọng nói buồn từ Seungmin, cũng vô giác quay lại đưa hết ánh nhìn về phía em. Đáng lẽ thường ngày là hai con người này rất hay nói chuyện với nhau bằng cái giọng rất cứng và xen lẫn một chút hành động đe dọa bên trong lời nói, mà chả hiểu sao nay Chan đáp lại cái phản ứng thất vọng của Seungmin như kiểu đang dỗ dành em bé vậy, hạ hẳn cái giọng xuống mà nghe cứ lí nhí lí nhí trong dây thanh quản luôn.
"Nhưng em đưa nó cho anh mà? Anh tưởng em chui vô cái nhà thờ rồi lấy chứ..?"
Chan chất vấn lại Seungmin với cái giọng khá là sú, như kiểu đang dỗi người yêu mình và mọi người có mặt tại căn phòng hồi sức đều thật sự mở to cả đôi mắt, hơi giật mình vì không tin những gì bản thân vừa nghe lọt tai.
"Thì em có bảo gì đâu, em chỉ bảo ghê thôi mà.. mà nè, nói lại đi, em đi xin chứ không phải đi chôm nó, nghe chưa? Có người đang cầu nguyện bên trong nên em không thể thản nhiên bước vô như đi biểu diễn thời trang rồi cướp cái nước mà anh gọi là thánh đó được."
Mọi người lại nhận một cú sốc hơn vả vào mặt, một tiếng sấm của sự bất an giật ầm ầm xuống hai bên tai của họ, đặc biệt là bên Bi Quan, người tên là Minho còn chuẩn bị muốn ngất tới nơi vì đứa em thủ lĩnh yêu dấu của mình, đi nói chuyện nhỏ nhẹ với người khác ngoại trừ anh ra.
"Ừ rồi, Seungmin xin ở nhà thờ nào đó rồi đưa cho anh" – Chan sửa lại lời nói của mình, đính chính lại nguồn gốc như Seungmin đã bảo.
"...Sa-sao Seungmin lại tự đi xin nước thánh để đ-đem cho anh cơ?" – Felix mới run giọng hỏi khẽ, nhiều cú sốc trong một ngày quá.
"Nhỉ, tại thường em nhớ nhỏ Seungmin ghét anh lắm mà? Ôi lúc ở đơn vị là nó hận anh ghê cực luôn" – Hyunjin như một người bạn tình siêu ủng hộ, cậu đổ thêm dầu hỏa vào lửa cho cháy.
"Ừ đấy, sao lại zậy?" – Changbin cũng chèn thêm đằng sau.
Thế là bọn họ chỉ nhìn được khoảng khắc mà hai vị thủ lĩnh mới nhìn nhau cái rồi quay mặt sang chỗ khác, người thì gãi cổ; người thì gãi đầu và cả hai đều thốt ra tiếng cười gượng, rất gượng, gượng đến nỗi ai nghe cũng biết là giả luôn.
"Một.. câu chuyện dài" - Chan nói
"Kháa là.. dài" – Seungmin nhấn lại cái từ 'khá', có nghĩa là câu chuyện này có vẻ chứa đựng hơi nhiều tình tiết drama hơn cả đám đều nghĩ.
Nhưng bọn họ chỉ nghĩ đến một cái thôi, một cái duy nhất thôi.
"Hai đứa chịch nhau?" – Cả sáu con người đều đồng thanh, đây là một sự teamwork hiếm có nhất của hai bên.
"Không!" - Chan với Seungmin đều hét to lên từ chối với câu chuyện buồn cười mà sáu con người kia nghĩ ra.
Và biết gì không?
Đó là sự thật đấy, chỉ là diễn xuất của Chan và Seungmin đỉnh quá nên mới không bị lộ liễu như Changbin và Jeongin ngày xưa vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro