Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại công tước

Cậu đi quanh quẩn một hồi trong phòng rồi dừng lại trước một tấm màn đỏ thẳm to lớn, đưa tay vén lên ánh đèn chiếu vào lộ ra một bức tranh to đóng khung mạ vàng. Cậu ngước nhìn, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Bức tranh không quá đặc biệt, nhìn sơ qua có vẻ giống như một bức tranh gia đình quý  tộc bình thường, một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ công tước tinh xảo cùng một người phụ nữ nhìn có vẻ giống như phu nhân của người nọ nhưng nhìn kĩ mới nhận ra người được cho là phu nhân đó dung mạo rất quen thuộc, dường như cậu đã từng gặp qua nhưng mãi vẫn không biết là ai. Cậu thẫn thờ nhìn bức tranh nọ, mặc dù ánh đèn vẫn chiếu rõ mọi thứ nhưng không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của hai người trong tranh dường như có một tầng sương mù mờ ảo bao quanh lấy nó.

Cậu thẫn ra trong chốc lát, bổng chốc bên ngoài vang lên tiếng rì rầm chấn động, cậu giật mình nhìn ra cửa sổ thấy chốt cửa không biết bung ra từ lúc nào. Cậu quay người bước đi khóa cửa lại, bên ngoài vẫn đổ mưa lạnh. Kéo màn che khuất lại bên ngoài, không hiểu sao khi nhìn ra ngoài cậu có cảm giác như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu khẽ rùng mình với suy nghĩ đó, rồi lắc đầu
- Haiz...chắc do mình mệt quá nên suy nghĩ lung tung...

Cậu nói rồi quyết định đi ngủ, cởi bỏ chiếc quần dài ra rồi thổi nến. Chiếc áo bèo trở thành cái đầm ngủ dài qua đùi gần tới đầu gối.
( Dành cho bạn nào không biết thật ra thời xưa người ta thiết kế áo sơ mi mặc có công dụng làm áo ngủ, chứ không phải đầm ngủ của phụ nữ nha)
Cậu leo lên giường, kéo chăn đắp lên chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Luffy không hề biết tấm màn che bức tranh vẫn chưa được kéo lại, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trong tranh bổng thay đổi. Ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn xuống, dán chặt vào cậu rồi nở một nụ cười quái dị, mà một màn từ đầu đến cuối này không một ai chứng kiến.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài cũng lộ ra ánh trăng mờ nhạt, mưa như trút nước cũng dần biến thành cơn mưa lất phất. Cánh cửa phòng cậu đang đóng chặt một lần nữa được mở ra, bóng dáng cao to đi vào, bộ đồ công tước được thêu chỉ vàng tỉ mỉ từng chi tiết. Giày da nện lên sàn nhà nhưng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, chốc lát lại dừng ngay cạnh giường nơi cậu nằm. Hắn ngồi xuống chống tay bên cạnh gối, khom người gần như dán sát vào mặt cậu. Hắn quan sát cặn kẽ gương mặt cậu, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng, cưng chiều như đang nâng niu một đóa hoa xinh đẹp nhưng cũng như chỉ muốn đem vào nhốt lại trong lòng kính. Ánh mắt hắn di chuyển từ đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mi dài rậm xuống chóp mũi nhỏ nhắn rồi dừng lại ngay đôi môi hồng nhạt, mộng nước. Vừa say mê vừa thèm muốn, không kìm chế bản thân hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi hé mở đang ngủ say, từ nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo cắn mút. Vì quá mệt mỏi sau một ngày dài, cậu chỉ khẽ rên nhẹ rồi lại ngủ say sưa. Hắn từ từ nhả môi cậu ra,  môi Luffy hé mở ẩn đỏ lên vì nụ hôn, khóe môi còn vương nước trông như mỹ vị nhân gian. Nhìn một hồi rồi hắn cười khẽ, chất giọng trầm lạnh nhưng lại khẽ khàng như gió thổi
- Cuối cùng nàng cũng trở về, phu nhân của ta!

Hắn ngồi thẳng dậy cởi bỏ hết lớp áo, thân hình cường tráng lộ ra dưới ánh trăng còn có những kí hiệu kì lạ. Hắn đè lên cậu, chống xuống hai bên như gọng kìm mà giam giữ người nọ dưới thân. Một lần nữa hắn chím lấy đôi môi cậu mút máp, bàn tay vén cái đầm ngủ của cậu lên, thân hình mảnh mai xinh đẹp hiện ra. Làn da sáng dưới ánh trăng nhạt lại thêm kích thích dục tình. Mơn trớn theo đường cong cậu, chốc lại dừng hai điểm hồng trước ngực, hắn cúi xuống ngậm lấy lâu lâu lại còn cắn nhẹ. Cậu đang ngủ say cảm giác ngứa ngáy khiến cậu ưỡn ngực muốn tránh né rồi rên khẽ. Tiếng cười nhẹ vang lên, hắn đưa tay vuốt ve thân thể cậu rồi đưa đến điểm nhỏ dưới mông. Hắn đưa ngón tay vào trong, cậu vẫn đang thở đều bổng kêu lên một tiếng
- Aaa...
Khóe mắt cậu ươn ướt, hắn an ủi hôn lên đó phía dưới đồng thời cho tiếp một ngón nữa vào trong nhẹ nhàng khích trương. Bàn chân cậu dũi ra ngón chân co quắp lại, ngón tay ra vào một lúc rồi dừng lại. Trong giấc mơ, cậu mơ hồ thấy một người đàn ông đang cưỡng bức mình dù có giẫy giụa muốn thoát ra cũng không được.

Hắn rút tay ra, thay vào đó là một dị vật to lớn khác, chẳng nói một lời mà xông thẳng vào. Cậu đang say sưa trong giấc mộng như bị một lực mạnh kéo tỉnh, ánh mắt cậu trợn tròn, miệng há to la lên một tiếng, sau đó là tiếng nức nở
- Aaaa...ức...
Nước mắt lưng chừng bao phủ lấy tầm nhìn, cậu ngước lên chỉ mơ hồ thấy một thân hình to lớn. Luffy vùng vẫy mãnh liệt muốn thoát ra khỏi dị vật đang cắm sâu trong người nhưng người nọ không để cho cậu có cơ hội, bàn tay thô to nắm lấy hông cậu hung hăng kéo về, thứ đó lại xông vào sâu hơn. Cả người cậu đau đớn co rút, cố gắng tránh né nhất có thể, đôi chân khép lại cản trở chuyển động của người phía trên, hắn không quan tâm đè hai gối cậu mở rộng ra thành hình chữ M, sau đó lại như vũ bão mà xâm lấn. Cậu không thoát nổi sức lực của người nọ chỉ biết nằm đó vô thức khóc nức và phát ra những âm thanh vô nghĩa. Cậu hé mắt, nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt đã đỏ lựng. Người phía trên trấn an, hôn lên khóe mắt cậu nhưng phía dưới vẫn không ngừng xỏ xiên. Trong mơ hồ trước khi ngất đi, cậu nghe được một giọng nói thì thầm
- Nàng sẽ luôn là phu nhân của ta, không bao giờ có thể thay đổi....

---------------
Sáng hôm sau, cậu giật mình tỉnh dậy, đêm qua cậu mơ phải một giấc mơ khủng khiếp. Cậu kéo chăn ra, không hề thay đổi chiếc áo ngủ và nơi đó vẫn sạch sẽ như chưa từng có ai chạm qua. Cậu thở phào
- Chắc do mình mệt quá nên gặp phải ác mộng...
Thế nhưng cậu không hề hay biết, trên người từ lúc nào đã có vô số vết xanh tím. Cậu bước xuống giường, cơn đau đớn lập tức ập đến, cậu loạng choạng xém ngã xuống may là vịnh kịp cạnh tủ đầu giường.
- Haizz...ngày hôm qua không cảm nhận được nhiều hôm nay mới thấy hai chân mỏi nhừ đau nhức không thôi.
(Ý cậu là do hôm qua chạy trong rừng lâu nên bị căng cơ)

"Cốc...cốc...cốc"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ đều đều, cậu xoay người khó khăn đi đến mở cửa. Bepo vẫn như hôm qua, tóc buột gọn ra sau, một thân quần áo quản gia trên tay còn cầm theo một đồ mới
- Chào buổi sáng thưa ngài, đây là quần áo ngài thay xong tôi sẽ đưa ngài đến gặp chủ nhân, ngài ấy đang đợi ngài phía dưới...
- Vâng phiền anh đợi tôi chốc lát...

Bepo nhìn cậu, bắt gặp vết xanh tím trên cổ mơ hồ hiểu ra chuyện gì nhưng đó đều là suy nghĩ trong đầu, anh ta bên ngoài vẫn một mực trầm ổn, tác phong rất chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc cậu đã theo Bepo xuống phòng ăn, đêm qua không nhìn rõ thật ra căn dinh thự này rất rộng lớn, xung quanh hành lang đều được trang trí bằng những nội thất đắc tiền, tranh treo trên tường cũng đều là tranh quý.

Cậu đi qua mấy dãy phòng rồi dừng trước một căn phòng lớn, Bepo gõ cửa rồi đi vào cậu cũng theo sát theo sau. Vừa bước vào phòng cậu đã nhìn thấy một người đàn ông người ngồi sẵn ở đó. Phong thái nghiêm trang cùng khí chất quý tộc toát ra, thái độ lạnh lùng nhưng cứng rắn. Cậu bổng nảy lên một cảm giác quen thuộc kì lạ, cậu nhìn chằm chằm vào người nọ như thấy ánh mắt ấy người nọ ngước nhìn cậu. Luffy thoáng giật mình quay đi chỗ khác tránh né nhưng không hiểu tại sao phải vậy. Bepo đi tới kéo một chiếc ghế cạnh tay trái người kia ra cho cậu, Luffy gật đầu rồi ngồi xuống. Chưa cần cậu mở lời trước, người kia đã lên tiếng
- Ta nghe Bepo nói hôm qua nhà có khách, thì ra là nàng...
- Nàng? Với lại tôi đã từng gặp ngài trước đây sao?
Cậu thoáng nghi ngờ, và nghĩ rằng có lẽ cậu với người này đã từng gặp nhau, từ người đàn ông đó cậu luôn cảm nhận được sự thân thuộc rất mãnh liệt như có một liên kết rất lâu mà cậu không tài nào hay biết. Người nọ lướt mắt quét một vòng nhìn cậu rồi lại mỉm cười
- Xin lỗi, nhìn nàng rất giống "phu nhân" đã mất của ta nên ta bất giác xung hô như vậy...
Hắn trả lời không hề nhắc tới việc cả hai có từng gặp nhau hay chưa, Luffy thì như bị mê hoặc gật đầu không hề để ý tới vấn đề đó nữa.

___________________
Lời của tác giả:
- Thật ra Luffy không nhận ra chuyện xảy ra vì có người cố tình khiến cho cậu không nhận ra.
- Còn thắc mắc tại sao trên người có nhiều vết bầm như vậy mà không nghi ngờ vì cậu cho rằng bản thân bị trong lúc lạc trong rừng. Thật ra cũng có một số là bị trong rừng nhưng nhiều nhất vẫn là do "ai đó" gây ra.
Spoil tiếp cụ Law không phải người bình thường đâu🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro