Chương 1
Hồi quy
Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bay qua mũi. Đến khi ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, tôi mới nhận thấy một cảm giác nặng nề đang đè lên vai mình.
Chậm rãi hé mở con mắt, đập vào mắt tôi là trần nhà bằng xi măng bẩn thỉu và một ngọn đèn sợi đốt màu trắng đang phát ra ánh sáng. Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía bóng đèn treo lơ lửng trên sợi dây điện, rồi bình tĩnh từ tốn đứng dậy.
"Ư......"
Cơ thể tôi dường như đã nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo và cứng ngắc này trong suốt một khoảng thời gian dài, nên giờ ngay cả việc nhổm người dậy cũng khiến tôi thấy toàn thân đau nhức. Tôi ngước nhìn lên rồi quan sát kĩ xung quanh.
Cũng giống như trần nhà, bức tường xi măng trước mặt tôi bị phủ lên một lớp bụi bẩn, trước mắt còn có thêm một cánh cửa bằng sắt. Bình thản ngó quanh thêm vài lần, tôi bắt đầu cắn chặt môi vì e ngại.
"Chỗ này..."
Dường như đã quá quen thuộc với nơi này. Nếu như nhớ không nhầm, vị trí hiện tại chính là một Phòng giam biệt lập thuộc Viện nghiên cứu Thức Tỉnh Giả, nơi tôi từng bị bắt cóc tới cách đây hai năm về trước.
Nực cười thật đấy. Hai năm trước Viện nghiên cứu đã vướng phải một vụ đánh bom, cho nên tòa nhà này hẳn là cũng đã sụp đổ. Thế thì đây là nơi quái nào? Sao tôi lại xuất hiện ở đây?
Đôi mắt tôi chớp chớp, hoàn toàn không thể chấp nhận được tình hình hiện tại.
《Tất cả dữ liệu ngoại trừ lỗi đã được chuyển đổi thành công.》
《Vui lòng cho biết tên của bạn để có thể truy cập vào hệ thống.》
"......!"
Những dòng chữ màu đỏ mà tôi thấy trong giấc mơ khi nãy hiện ra trước mắt.
Cảm thấy có chút không chân thực, tôi cứ nhìn đăm đăm vào những chữ cái một lúc lâu, rồi chúng bắt đầu nhấp nháy như thể đang thúc giục tôi.
《Xin hãy cho biết tên của bạn.》
Tên tôi? Nó muốn tôi xưng tên?
Chần chừ không lâu, tôi cũng quyết định nói ra.
"Han Seohoo."
《Đang kết nối toàn bộ dữ liệu tới Han Seohoo.》
《Vui lòng đợi. Quy trình này sẽ không tốn nhiều thời gian.》
《Loading......》
Một tin nhắn có nội dung y hệt như những gì tôi thấy trong giấc mơ tiếp tục hiện lên. Tôi dè chừng đưa tay mình về phía những chữ cái. Nhưng nó vụt xuyên qua còn dòng chữ thì vẫn hiển thị một cách rõ ràng.
Lẽ nào mình vẫn còn đang mơ? Trong khi tôi còn đang lúng túng thì nội dung lại bắt đầu thay đổi.
《Kết nối hoàn tất. Vui lòng sử dụng hệ thống.》
"Hệ thống...?"
Dòng chữ biến mất ngay sau đó.
Một lúc chìm trong sự rối bời, lại thêm cụm từ "Hệ thống" cứ văng vẳng mãi trong tâm trí tôi. Thực tế thì, nội dung hiển thị trong văn bản cũng chẳng hề khó hiểu.
Vì thường xuyên lướt web đọc tiểu thuyết với truyện tranh, và còn thích chơi khá nhiều game bất cứ lúc nào mỗi khi có thời gian rảnh, vậy nên việc nhìn thấy thông báo hệ thống ngay trong đời thực lại khiến tôi thấy không hẳn là đến mức quá lạ lẫm.
Tôi nuốt một cái ực rồi nhìn vào khoảng không vô định. Đã đến nước này rồi thì ngại gì mà không thử. Do dự một chút, tôi cẩn thận mở miệng.
"Cửa sổ trạng thái."
Ting!
Thông tin người dùng: Cha Seohoo
Tuổi: 26 (28)
Kỹ năng cơ bản: Liên Kết Của Kẻ Bảo Hộ (Cấp B)
Sức mạnh tấn công: Cấp F
Tốc độ tấn công: Cấp F
Tốc độ di chuyển: Cấp F
Độ linh hoạt: Cấp F
Đặc tính▼
∟Mèo Ướt Mưa (Cấp F)
Hiệu ứng âm thanh ngộ nghĩnh phát lên, một trang cửa sổ trạng thái lại thực sự hiện lên giữa không trung.
Tôi vô thức bước lùi về sau miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề, rồi những chữ cái mới lại tiếp tục xuất hiện, chúng che mất đi cửa sổ trạng thái.
《Đã hoàn tất lần sử dụng đầu tiên của hệ thống! Phần thưởng đã đến.》
《Đặc tính: Cứ Nằm Đó Đi (Cấp F) Đã nhận!》
《Nhiệm vụ ẩn đã được mở khóa!》
《Nhiệm vụ ẩn: Không Thể Kết Thúc Như Vậy (Cấp L)》
《Nhiệm vụ ẩn: Không Thể Kết Thúc Như Vậy (Cấp L) Đã hoàn thành!》
《Phần thưởng được nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn.》
《Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S) Đã nhận!》
"Hả, cái gì đây?"
Tôi choáng ngợp trước đống thông báo dồn dập tới che hết sạch tầm nhìn.
Cau đôi mày lại rồi đọc kỹ từng dòng thông báo, song tôi nghiền ngẫm nhìn lại vào phần khiến tôi thấy bất thường nhất.
"Nhiệm vụ ẩn... Không Thể Kết Thúc Như Vậy? Từ đã chuyện gì đây......."
Tự nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ ẩn vớ vẩn nào đó, rồi tôi còn hoàn thành nó từ lúc nào chả biết? Cho đến tận bây giờ, cảm giác ngờ vực khó chịu mới bắt đầu ập đến với tôi như một cơn sóng. Nếu đúng như những gì tôi suy đoán... không, nhưng mà... chẳng hợp lý chút nào. Có khả thi không kia chứ? Chưa từng có khoảnh khắc nào trong đời tôi mang theo nhiều nghi vấn đến như vậy.
Nhiệm vụ ẩn: Không Thể Kết Thúc Như Vậy (Cấp L)
Quay ngược thời gian trở về lại thời điểm trước khi chết.
Phần thưởng: Nhận được kỹ năng ẩn
"...Có cả giải thích nữa à?"
Chắc tôi cười phá lên mất.
Ầy, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ. Bởi vì giờ vẫn còn rất nhiều thứ khiến tôi thấy tò mò. Nếu có lời giải thích chi tiết như vậy, không chỉ cái nhiệm vụ ẩn kia, tôi sẽ hiểu được thêm ý nghĩa của mấy thông báo khác.
Giờ thì, tạm thời bắt đầu với nhiệm vụ ẩn. Tôi đọc lại dòng đầu tiên.
Tôi đã quay ngược thời gian trước khi bản thân chuẩn bị hẹo. Vậy là hoàn toàn không phải mơ? Xét đến thời điểm hiện tại, có lẽ tôi đang ở mốc thời gian khoảng chừng 2 năm 6 tháng về trước.
"Vậy là mình đã trở thành một Hồi Quy Giả."
Tôi cúi gằm xuống trong sự tuyệt vọng.
Không thể tin được là tôi đã hồi quy về lại hai năm trước. Những sự kiện xảy ra ngay trước khi tôi chết vẫn còn quá sống động.
'Thảm họa.'
Tôi run cầm cập khi nhớ lại sự tồn tại của thứ đó. Một thực thể có khả năng nuốt chửng cả thế giới. Ngay cả những Thợ săn cấp S cũng bất lực khi đối đầu với nó và tất cả đều đã phải trả giá bằng mạng sống.
Thảm họa, đúng như tên gọi, nó chẳng phải người sống mà là một thảm họa thiên nhiên. Đội trên mình cái lốt xác người và giết hết mọi sinh vật sống mà nó gặp phải.
Tôi run rẩy nắm chặt tay khi hồi tưởng lại nỗi đau kinh hoàng lan khắp cơ thể ngay trước khi bất tỉnh. Sức mạnh áp đảo của Thảm họa mang đến nỗi ám ảnh kinh hoàng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến người ta sởn tóc gáy.
Những người tôi yêu thương như gia đình ruột thịt đã bị tàn sát một cách dã man chỉ bởi một đòn giáng nhẹ của Thảm họa. Những cá nhân vĩ đại ấy đã đứng vững ở tuyến đầu của thế giới cho đến tận những phút cuối cùng. Họ không hề đáng để chết một cách đau thương như thế.
'Mình không thể tiếp tục để họ hy sinh như vậy... không thêm một lần nào nữa.'
Không thể đếm nổi tôi đã hối tiếc bao nhiêu điều trước khi chết?
Tôi đã tự thề với lòng mình, chỉ cần có thêm một cơ hội, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không để những người tôi trân quý một lần nữa bước chân qua cửa tử.
"...Ừ thì, chả biết mọi chuyện là như thế nào đâu, nhưng rõ ràng đây chính là cơ hội ngàn vàng dành cho tôi."
Tôi phải tìm cách ngăn chặn Thảm họa và cứu lấy mọi người. Dù làm được hay không cũng không quan trọng. Ít nhất là lần này tôi muốn chết mà không phải hối tiếc thêm điều gì nữa.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi điềm nhiên xem tiếp nội dung từ tin nhắn hệ thống. Hệ thống này gần như tương tự với giao diện của một số game mà tôi hay chơi, nhưng có một điều đáng chú ý, 'cấp' và 'kỹ năng' là những thuật ngữ đã được sử dụng phổ biến kể từ khi các Thức Tỉnh Giả xuất hiện, nhưng 'đặc tính' và 'nhiệm vụ' lại là những thuật ngữ chỉ có xuất hiện trong game.
Xem xét lại mớ phần thưởng tôi nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, làm nhiệm vụ theo cách này có lẽ sẽ giúp tôi nâng cấp và trở nên mạnh hơn một chút.
'Nếu vậy thì khả năng ngăn chặn được Thảm họa cũng sẽ tăng lên.'
Tóm lại thì, cố gắng tận dụng hệ thống và cửa sổ trạng thái chính là đường tắt duy nhất để tôi có thể bảo vệ mọi người. À không, thay vì nói là giống một lối đi tắt... tôi thấy nó giống một cuốn sách cẩm nang hơn.
Tôi không định tin tưởng hay phụ thuộc vào nó quá mức, nhưng cũng không có lý do gì để bỏ qua một thứ đồ tốt như này. Giờ thì tôi bắt đầu kiểm tra những phần thưởng mà tôi vừa nhận được.
《Đặc tính: Cứ Nằm Đó Đi (Cấp F) Đã nhận!》
《Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S) Đã nhận!》
Cái đầu tiên là phần thưởng nhận được khi hoàn tất lần đầu sử dụng hệ thống, còn phần thưởng thứ hai là thứ tôi nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn.
"Kỹ năng ẩn?"
Từ khi xuất hiện những sinh vật được gọi là 'quái vật' trên thế giới, nhiều người đã đạt được những khả năng đặc biệt, họ trở thành thợ săn thông qua việc thức tỉnh.
Tôi cũng là một trong số đó, còn lý do tôi bị bắt cóc, bị đưa đến phòng nghiên cứu bất hợp pháp này rồi bị giam giữ ở đó, cốt cũng là vì những kỹ năng tôi có được sau khi thức tỉnh.
Kỹ năng tôi sở hữu là một dạng dùng để bổ sung và cấp thêm năng lượng cho người khác thông qua tiếp xúc. Nhưng khi sử dụng, nó yêu cầu người dùng tiêu hao sức bền và năng lượng của chính họ, điều này còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của tôi. Xét một cách tổng quan thì nó cũng không tệ.
Nhưng ngoài nó ra thì tôi cũng chẳng còn cái gì hữu ích cả. Vậy cho nên, vị trí của tôi trong mỗi trận chiến luôn phải xếp ở tận phía sau cùng. Tôi lúc nào cũng luôn ở trong tình thế chỉ có thể dõi nhìn theo những người đồng đội khác xông pha chiến đấu.
Nhưng sau đó.......
"Mình có thêm một kỹ năng mới?"
Tim tôi đập liên hồi. Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc tìm thông tin giải thích chi tiết hơn thì một thông báo hệ thống mới liền xuất hiện.
Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S)
Cường hóa sức mạnh khi xuất hiện ánh trăng. Có hiệu lực vào ban đêm và trong bóng tối.
∟Sức mạnh: Tăng lên cấp S
∟Sức mạnh tấn công: Tăng lên cấp S
∟Tốc độ tấn công: Tăng lên cấp S
∟Tốc độ di chuyển: Tăng lên cấp S
∟Độ linh hoạt: Tăng lên cấp S
Nhìn vào những dòng giải thích trước mắt, tôi đọc to chúng lên với vẻ mặt đầy sự ngỡ ngàng.
"Tất cả đều được tăng cấp...."
Tôi theo phản xạ hướng đôi mắt nhìn xuống hai bàn tay mình. Cứ nắm chặt vào rồi lại thả lỏng ra liên tục nhưng tôi dường như không cảm nhận được chút sự khác biệt nào.
Nếu như sức mạnh được cường hóa khi cảm nhận được ánh trăng, thế nếu không phải ban đêm thì chẳng phải sẽ không có gì thay đổi sao?
Đây là Phòng giam biệt lập dành riêng cho các đối tượng thí nghiệm, mọi phía đều được tường bao quanh nên sẽ không có cách nào để kiểm tra thời gian bên ngoài.
Tôi có nên thử đấm nát bức tường này rồi thoát ra ngoài không. Khi tôi đang cắn môi và phân vân, hiệu ứng âm thanh ngộ nghĩnh đó lại vang lên.
Ting!
《Nhiệm vụ chính đã đến!》
《Nhiệm vụ chính: Gặp gỡ Nhân vật phản diện bị cấy 'Hạt Giống Tai Ương'. (Thời gian còn lại: 1 giờ 59 phút)》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro