Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Thành quốc

Không khí trên triều suốt mấy ngày nay tại Thanh Thành quốc đã luôn trầm trọng như vậy, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, đặc biệt là hoàng đế.

- Thưa bệ hạ, nay Đại Chu đẩy mạnh chiến tranh binh hùng tướng mạnh, chúng ta khó khăn lắm mới cầm cự 4 năm nay, hiện giờ tân đế của Đại Chu lại tăng cường binh lực, e là muốn giải quyết Thanh Thành quốc chúng ta

Hoàng đế mặc dù biết hắn đúng nhưng vẫn vô cùng tức giận

- Nói bậy, chúng ta đã chống đỡ được 4 năm, lẽ nào lại chịu thua

Kỳ thực mặc dù nói vậy nhưng tất cả mọi người ở đây không ai là không rõ, tân đế Đại Chu mới đăng cơ một năm tính tình quái dị, thủ đoạn rợn người, biến Đại Chu từ một quốc gia vô cùng rộng lớn phức tạp đã bình ổn hơn không biết bao nhiêu lần so với các đời hoàng đế trước. Quyền lực của hắn là tối cao, quần thần cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn. Vị tướng quân lãnh binh đi trinh phạt Thanh Thành quốc nghe nói là thủ hạ đắc lực dưới trướng hắn, mới đem quân sang chiến đấu hơn nửa năm đã khiến Thanh Thành có dấu hiệu đuối sức

Hơn nữa, cũng không ai không biết, suốt hơn 4 năm qua nước này chống đỡ được cuộc chiến này hoàn toàn do công sức của Phiêu Kỵ tướng luôn Diệc Lỗi, tiếc là.... trí dũng anh hùng còn đó nhưng sức khỏe đã không cho phép, lần gần đây nhất hồi kinh vị đại thần này đã nhợt nhạt vô cùng.

Cả triều lại lâm vào trầm tư..

Tướng quân phủ

Nữ tử hắc y vung kiếm liên tiếp, ánh mắt sắc bén, cổ tay dẻo dai phát ra lực kiếm kinh người. Kể từ khi nghe tin chiến trận không ổn, những bồn cây ở phủ tướng quân đã bị "tỉa" không thương tiếc. Nàng đánh ra chưởng cuối cùng, đường kiếm sắc lẹm không hoa mỹ, trực tiếp bổ đôi đại trụ trước mắt.

Oanh..h...

- Đại tiểu thư...người...người nghỉ một chút đi ạ

Nữ tử liếc mắt qua nha hoàn đứng hầu nãy giờ

- Vân Bạch, nghe tin gì mới sao?

- Dạ, nô tỳ nghe nói Phiêu Kỵ tướng quân có gửi mật hàm về, kèm theo một lá thư cho người. 

Diệc Dĩ An vội ném kiếm cho người hầu, đi thẳng đến thư phòng của phụ thân. Phụ thân từ năm trước sức khỏe đã vô cùng yếu, nay Đại Chu lại quyết tâm thu phục Thanh Thành, ý hàng không phải không có, chẳng qua Đại Chu ép người quá đáng, nói nếu hàng thì quốc vương của nước này phải cúi đầu xưng thần với Đại Chu chứ không được xưng vương như trước. Hoàng đế tất nhiên không chịu, quần thần cũng không chịu, dân chúng lại càng không chịu. Diệc Dĩ An nàng tất nhiên không chịu. Bên cạnh Thanh Thành quốc còn có 3 tiểu quốc nữa, cũng đã qui hàng Đại Chu, bất qua Thanh Thanh có một Phiêu Kỵ tướng quân vô cùng lợi hại, dây dưa mãi không xong, Đại Chu hẳn là vô cùng ngứa mắt. Bất quá sự đời vốn không hoàn hảo, Phiêu Kỵ đại tướng quân không có con trai

Diệc Dĩ An xem xong thư, khuôn mặt càng thêm âm trầm. 

- Thay y phục giúp ta, nhị tiểu thư dậy chưa?

- Dạ, nhị tiểu thư đang dùng điểm tâm ạ

- Đừng cho muội ấy chạy linh tinh, thông báo cho mẫu thân ta đi cầu kiến hoàng thượng.

- Dạ? Tiểu thư?

- Còn ngây ra đó?

Lục Thiến âm thầm mắng Vân Bạch ngu ngốc, đành tự mình lên hầu hạ tiểu thư mặc y phục. 

Thái giám này cảm thấy mình vô cùng bất hạnh, trên triều không khí đã lạnh tới cực điểm vậy mà còn phải vào truyền tin

- Tâu hoàng thượng, nữ nhi Phiêu Kỵ tướng quân cầu kiến.

Hoàng đế thoáng ngạc nhiên sau đó thở dài

- Dĩ An sao?  cho vào đi

- Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Đứng lên đi, Dĩ An, con tìm ta có việc gì sao?

Các đại thần cũng đoán được hơn phân nửa ý định của vị tiểu thư này, chỉ là...

- Hoàng thượng, nay chiến trận đã vô cùng nguy hiểm, phụ thân sức khỏe không còn như xưa, nay tiểu nữ xin hoàng thượng ân chuẩn ra chiến trường giúp đỡ phụ thân chống đỡ kẻ địch. 

Giọng nói lành lạnh vang lên,quả nhiên, hổ phụ vô khuyển tử, nữ nhi mà cũng có thể có khí thế đến như vậy

Hoàng đế thở dài

- Dĩ An, không phải ta không muốn, chỉ là ngươi là nữ nhi, chiến trường quá nguy hiểm

Mọi người đều đồng ý, ai mà không biết Diệc Lỗi vô cùng yêu thương nữ nhi này, bọn họ dù có bại trận cũng không thể ép một nữ nhi ra chiến trường. 

- Hoàng thượng, tiểu nữ nguyện vì Thanh Thành ta chết không từ nan, xin hoàng thượng ân chuẩn, phụ thân của thần e là không cầm giữ được bao lâu nữa

Nói đến đây thì giọng đã nghẹn xuống, mọi người đều vô cùng khó xử

Hoàng đế nhìn tiểu nữ nhi quỳ bên dưới, hắn còn nhớ, khi hắn còn là Thái tử, Diệc Lỗi là người đã  luôn ủng hộ và hậu thuẫn cho hắn, tình  như huynh đệ, hắn sớm đem nữ nhi này thành nữ nhi của mình. Bây giờ Diệc Lỗi đã gần như không xong, hoàng đế làm sao nỡ đem nữ nhi hắn ra chiến trường. 

- Hoàng thượng, đây cũng chính là ý của phụ thân, mong hoàng thượng thành toàn. 

Nói đến đây tất nhiên chẳng ai nghĩ ra lí do gì để từ chối nữa

Hoàng đế thở dài thườn thượt

- Hạ chỉ Diệc Dĩ An tài năng hơn người, một lòng bảo vệ Thanh Thành quốc chúng ta, nay phong  làm Đại tướng quân ra trận giữ chức phó thống soái, lãnh 3 vạn binh đi tiếp ứng, khâm thử

- Tạ chủ long ân, thần nhất định không làm bệ hạ thất vọng

- Bệ hạ anh minh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro