Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Về Cố hương (5)

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Chính là Tiểu Tán.

Thật sự dáng vẻ ấy, phong cách Ai Cập cổ đại ấy, và nét hồn nhiên với chú mèo đội trên đầu, chỉ có thể là Tiểu Tán.

Mà Gyasi thì sẽ không bao giờ vẽ Tiểu Tán trong ngôi nhà của ông ta. Nếu có vẽ, chắc chắn ông ta chỉ vẽ một mình Tư tế Husani Yibo với sự thành kính và sùng bái tột cùng.

Vậy chủ nhân của nơi này là ai? Vì sao lại vẽ Tiểu Tán?

Cả hai lập tức tìm tòi nghiên cứu khắp gian nhà, trong phòng ngủ, họ tìm thấy một bức họa khác, còn chấn động hơn.

Bức họa vẽ lại khung cảnh trước gian nhà này, có đồng ruộng, có con suối, thác nước, và hai người đàn ông.

Một người vẫn là nét hồn nhiên trong sáng ấy, cười rất rạng rỡ, dường như cuộc sống của cậu không bao giờ tắt đi tiếng cười. Trên đầu cậu vẫn là con mèo không lông, trong tay cậu ôm đầy cỏ cây thảo mộc.

Đứng sát bên cậu là một người đàn ông cao lớn, nét mặt trầm tĩnh, có phần lãnh đạm. Tuy nhiên, ánh mắt người ấy nhìn cậu thiếu niên lại vô cùng trìu mến. Người ấy có mái tóc xoăn dài, dùng dây buộc hờ phía sau. Toàn thân khoác áo choàng vải lanh trắng, vừa có dáng vẻ một Quan Tư tế Ai Cập, lại phảng phất phong cách người Trung Hoa.

Sự đối lập của hai chủ thể lại tạo nên nét hài hòa vô cùng đặc sắc cho bức tranh, như điểm nhấn về cuộc sống vô cùng hạnh phúc và bình yên của họ.

Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng, không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- Họ là... Tiểu Tán, Tư tế Yibo và Oubestet?

Trên đời không thể có sự trùng hợp nào đến như vậy được. Chỉ có thể là họ mà thôi. Trung Quốc cổ đại làm sao có giống mèo Sphynx?

Nhưng nếu thật sự là bọn họ, vậy ý nghĩa bức họa này là gì? Chẳng lẽ Tiểu Tán và Tư tế Yibo từng sống ở đây? Chuyện đó là không thể nào. Họ đã bị chia cắt trước khi Ai Cập diệt vong, thân xác Tiểu Tán bị giam dưới đáy Kim tự tháp, Tư tế Yibo thì sống cuộc đời không có trái tim, họ làm sao vượt ngàn dặm đường về Trung Quốc. Thậm chí, xác Oubestet còn bị giữ lại trong Kim tự tháp Djoser.

Còn nếu không phải là bọn họ, vậy thì ai đã vẽ nên bức tranh này? Gyasi? Gyasi xuôi Nam, sau đó ân hận với tội lỗi của mình, nên day dứt không yên, cuối cùng vẽ ra bức họa như sự cầu mong Tư tế Yibo sẽ được hạnh phúc bên người ngài yêu mến?

Xét theo tâm lý sùng bái Tư tế Yibo của Gyasi, ông ta chưa bao giờ để Tiểu Tán vào mắt. Ông ta không thể vẽ được sự sinh động đặc biệt chỉ thuộc về riêng Tiểu Tán. Bức tranh ngay gian phòng ngoài chỉ có thể là người rất yêu thương và thấu hiểu Tiểu Tán vẽ ra.

Hơn nữa, ngôi nhà này rõ ràng có hai người sinh sống. Quần áo phơi ngoài sào vừa nhìn đã thấy có hai kích cỡ. Một lớn, một nhỏ.

Hay là ngoài Gyasi, Ramsis, thì 2000 năm trước vẫn còn người nào đó biết được câu chuyện của Tiểu Tán? Rồi người đó cùng Gyasi xuôi Nam, sống cùng Gyasi trong gian nhà này?... Ý nghĩ này miễn cưỡng quá. Điều quan trọng nhất chính là Gyasi sẽ không bao giờ chấp nhận Tiểu Tán, dù là hình ảnh của cậu đi chăng nữa. Bởi ngay cả khi đứng trước thân xác không có trái tim của Tư tế Yibo, Gyasi cũng chưa một lần thể hiện sự ân hận với Tiểu Tán. Cái mà ông ta muốn trả chỉ là nợ ân tình của riêng ông ta và Tư tế Yibo.

Quanh đi quẩn lại, lý giải hợp lý nhất chính là Tư tế Yibo và Tiểu Tán đã từng ở đây, còn chung sống rất vui vẻ. Tất cả mọi thứ từ không gian băng đến sức mạnh của quỷ đả đường đều từ quyền năng nghịch thiên của ngài.

Nhưng lý giải đó cũng là giả thuyết hoang đường nhất. Bởi cả hai người bọn họ đã chết trước khi được đoàn tụ như những linh hồn.

Không thể nào hiểu nổi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kiểm tra khắp căn nhà một lượt, vẫn chẳng có thêm manh mối nào.

- Giờ tính sao? - Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nói:

- Dù là Gyasi hay Tư tế Yibo, hay một ai khác biết quyền năng của thần Isis, thì cũng nên trả lại sự yên nghỉ cho họ.

Tiêu Chiến cũng đồng ý như vậy. Chỉ là không thể tìm được lời giải chính xác về chủ nhân nơi này khiến hắn chẳng cam lòng. Nhưng chuyện đã xảy ra 2000 năm, những ai thấu hiểu sự đau khổ oan khuất đó, những ai phía sau đã tham gia vào, hắn không thể nào biết hết được. Những gì hắn và Vương tử tìm hiểu có thể chỉ là bề nổi của câu chuyện. Giải được lời nguyền là may mắn lắm rồi, không nên cố chấp cái gì cũng phải biết tường tận.

Ít ra, nơi yên bình này đã cho Tiêu Chiến một sự an ủi rất lớn, đó chính là hình ảnh hạnh phúc bên nhau của Tiểu Tán và Tư tế Yibo, cùng Oubestet. Dù không hiểu sự thật phía sau, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy cả ba êm ấm dưới một mái nhà. Qua tranh vẽ cũng được, qua tưởng tượng cũng được, miễn bọn họ được yên bình trong một thế giới nào đó là được.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi ốc đảo, trở lại lối đi của không gian băng. Vương Nhất Bác dùng quyền năng khóa lại phần băng bị tan ra, Tiêu Chiến thì đi thu dọn những dấu vết cho thấy mặt hồ đã từng bị lều che khuất. Hai người phối hợp xóa đi tất cả dấu vết về ngôi cổ mộ trong truyền thuyết.

Lùi ra xa "mắt quỷ", nhìn phong cảnh thương long hội tụ, hồ nước khóc than, Tiêu Chiến cảm khái:

- Cuối cùng thì chúng ta cũng không biết Gyasi đi đâu về đâu. Không tìm được long mạch nhà họ Vương rồi. Còn chủ nhân ngôi nhà kia, chỉ có thể xác định chính là vị thần y trong truyền thuyết.

Vương Nhất Bác xoay người đi lên núi, nói:

- Tôi dẫn anh đi xem long mạch, đâu nhất thiết phải là long mạch nhà họ Vương.

Tiêu Chiến ngạc nhiên đi theo:

- Vẫn tiếp tục lên đỉnh núi à?

- Muốn đi không?

- Đi.

Tiêu Chiến xốc balo trên lưng, đáp chắc nịch. Thật ra với hắn, đi đâu cũng được, miễn là có Vương tử. Huống chi, đây là lần đầu tiên hắn và Vương tử cùng nhau du ngoạn.

Vương Nhất Bác nhìn qua, vươn tay lấy balo của Tiêu Chiến đeo luôn lên vai mình. Thành ra, một mình y vác 2 balo, còn Tiêu Chiến thì thong thả leo núi.

Tiêu Chiến không hề phản đối, rất hưởng thụ đặc ân này.

Leo thêm một đoạn xa, đến xế chiều cuối cùng họ cũng đến đỉnh núi cao nhất dãy Tần Lĩnh.

Tiêu Chiến đứng từ trên cao, nhìn xuống không gian rộng lớn bên dưới, không kìm được sảng khoái trong lòng, khum tay trước miệng hú vang một tiếng.

Nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh dãy Tần Lĩnh với hàng trăm đỉnh núi khác, từng đỉnh núi nhấp nhô chạy dài theo dòng sông như cột sống gân rồng khổng lồ, từng vách đá cheo leo tựa khung xương rồng hùng vĩ. Thảm thực vật xanh rì cùng thổ đất trù phú bao quanh là máu là thịt là mao của rồng, tất cả tạo nên một khung cảnh tráng lệ của một đại rồng thiêng uy nghi, bao trùm không gian rộng lớn, vừa kiều diễm, vừa hùng tráng.

Đây là vùng đất được mệnh danh Long mạch của Trung Quốc, là nơi không phải ai muốn cũng có thể đặt chân đến đỉnh núi cao ngất này được.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn ngắm, cảm giác cuộc sống hoàn mỹ chẳng mong cầu gì hơn. Chuyến du ngoạn đầu tiên của hắn với Vương tử mang đến thật nhiều cảm xúc, còn rất kỳ bí nữa.

Ở phía sau, giọng Vương Nhất Bác hỏi thật khẽ:

- Đẹp không?

Tiêu Chiến lập tức gật đầu.

Y lại hỏi:

- Có phải là tuyệt cảnh không?

- Đúng là tuyệt cảnh nhân gian. Tôi rất thích.

Hồi đáp xong, Tiêu Chiến chợt cảm thấy kì lạ. Cái cậu người yêu khó hiểu khó chiều khó hầu hạ của hắn hình như sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế. Tiêu Chiến không biết lý giải thế nào, nhưng theo những gì hắn hiểu về Vương tử, y chẳng bao giờ mở miệng hỏi mấy câu sến rện vậy đâu.

Không biết lại bày trò gì, Tiêu Chiến liền xoay người lại, muốn chất vấn người kia.

Thế rồi hắn nhìn thấy người kia với gương mặt hơi mất tự nhiên, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đỏ rực, đang đưa đến trước mặt hắn.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn, người nào đó từ từ mở hộp nhỏ ra, ánh sáng kim cương lấp lánh dưới bóng hoàng hôn, vô cùng mỹ lệ.

- Tiêu Chiến, chúng ta... kết hôn nhé?

Đầu óc Tiêu Chiến như nổ bùm một phát, trống rỗng.

Hắn, hắn, hắn... tám đời nhà hắn cũng không thể nghĩ đến viễn cảnh sẽ được một người như Vương tử cầu hôn.

Còn là trong một khung cảnh lãng mạn có một không hai như thế này.

Trên đỉnh núi cao ngất trời mỹ lệ, dưới bóng chiều tà hoàng hôn, sự bất ngờ đầy xúc động, cùng nhẫn kim cương lấp lánh. Mọi thứ như trong mơ vậy.

Tiêu Chiến bị hóa đá, miệng cũng chưa khép lại. Hắn quen bị Vương tử tạt nước lạnh rồi, đột nhiên y cho hắn trái ngọt tình yêu, hắn cần bình tĩnh để tiếp thu.

Một hồi lâu Tiêu Chiến vẫn không trả lời, Vương Nhất Bác quyết không cho hắn từ chối, liền với tay nắm tay hắn nâng lên, là bàn tay không có đeo nhẫn. Y lấy nhẫn từ trong hộp, rồi từ từ đeo vào ngón áp út cho Tiêu Chiến.

Lần trước, nhẫn đôi Tiêu Chiến mua cho hai người là dạng nhẫn một hạt kim cương đính cao, kiểu dáng của nhẫn đính hôn. Còn chiếc mà Vương Nhất Bác mua hiện giờ, là nhẫn kim cương hạt bằng, trải dài cả vòng tròn, là nhẫn cưới.

Đeo xong cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nắm chặt tay của hắn, cho hắn nhìn thấy y đã đeo một chiếc tương tự.

Tiêu Chiến tất nhiên phân biệt được đâu là nhẫn cầu hôn, đâu là nhẫn thành hôn. Hắn chỉ bất ngờ là Vưởng tử luôn quỳ dưới chân thần cũng để tâm đi tìm hiểu.

- Cậu... - Tiêu Chiến xúc động đến chẳng nói thành lời. Hắn yêu Vương tử, một tình yêu mà hắn tự cho rằng không cần người mình yêu hồi đáp bằng sự lãng mạn hay bày tỏ ngọt ngào. Hắn chỉ cần biết Vương tử cũng yêu hắn, dù y lạnh nhạt, dù y chẳng phơi bày tâm tư cũng không sao cả.

Nhưng mà, không ai là không muốn được thấu hiểu.

Tiêu Chiến ở cạnh Vương tử, thật ra, cũng khao khát một danh phận rõ ràng. Đó là mong mỏi từ sâu tận đáy lòng, nếu không, hắn đã chẳng mua nhẫn cầu hôn y. Chỉ là tình yêu của hai người đàn ông đâu thể nào cứ khóc gào đòi công khai minh bạch. Mong mỏi vẫn chỉ là mong mỏi, đó chỉ là điều kiện đủ, chứ không phải điều kiện cần.

Hôm nay bất ngờ Vương Nhất Bác muốn cho hắn, muốn chính thức xác nhận sự tồn tại của hắn trong thế giới của y, với Tiêu Chiến, đó là tất cả sự hồi đáp cho ước vọng thầm lặng của hắn.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ như phái nữ, khi được cầu hôn sẽ khóc. Vậy mà, nước mắt thật sự đã rơi.

Cứ âm thầm mà rơi, rồi không ngăn được nữa.

Thì ra, hắn yêu Vương tử nhiều hơn hắn nghĩ.

Y cho hắn một ấm trà, hắn đã xem như nước thánh. Nay y chính thức cho hắn cả cuộc đời của y, hắn nhất thời không tiếp nhận nổi.

Vương Nhất Bác lên kế hoạch cầu hôn từ rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều trường hợp phát sinh, chỉ là không nghĩ đến phản ứng này của Tiêu Chiến. Hắn bất ngờ, rồi im lặng khóc, không hồi đáp gì. Vương Nhất Bác bối rối vô cùng, chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể bước tới, ôm Tiêu Chiến vào lòng, vỗ về hắn.

Trong hơi ấm quen thuộc và hương thơm hồi sinh phảng phất, Tiêu Chiến chợt nhớ đến một đêm nào đó, trước ngày cả hai phải đi vào Kim tự tháp giam cầm, hắn rúc vào vòng tay Vương Nhất Bác, thì thầm:

Tôi không mong cầu lời công khai rầm rộ, nhưng nếu được cùng cậu đến một nơi tuyệt cảnh, cùng bái đất trời, cùng thề ước trăm năm, chính thức về chung tổ ấm, với tôi đã quá hạnh phúc rồi.

Đến một nơi tuyệt cảnh? Giao kết trăm năm? Y nhớ! Y thật sự nhớ tất cả những điều hắn mong ước, và y luôn biến tất cả điều đó thành sự thật.

Tiêu Chiến hiểu ra, càng khóc thảm hơn.

Vương Nhất Bác chẳng biết dỗ dành làm sao, chỉ có thể ôm Tiêu Chiến càng chặt.

Từ giây phút tìm thấy thân xác Tiêu Chiến dưới hố xương người, Vương Nhất Bác đã biết bản thân nợ hắn rất nhiều thứ. Những đêm nằm trong vòng tay y, hắn luôn mơ ước về mái nhà nhỏ, về hạnh phúc đơn sơ của hai người, và về một lời công khai chính thức. Khi đó ôm xác Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tự hứa, chỉ cần hắn lại mở mắt ra, lại về bên y, thì mọi ước mơ của hắn y sẽ hóa thành sự thật. Sẽ cho hắn tất cả những gì hắn yêu thích nhất.

Y không phải người tình hoàn hảo, cũng chẳng biết tỏ bày yêu thương, nhưng y sẽ tìm hiểu, sẽ thay đổi, sẽ vì người mình yêu mà không ngừng cố gắng.

Vương Nhất Bác chẳng biết dỗ dành thế nào, chỉ có thể ôm Tiêu Chiến càng chặt.

Đến một hồi lâu Tiêu Chiến mới nguôi ngoai, dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác, vừa cười vừa trêu chọc:

- Rồi cậu có định bái trời đất luôn không?

Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc:

- Không phải đó là phong tục của đất nước chúng ta ư?

- Hửm?

Tiêu Chiến không hiểu lắm, thấy Vương Nhất Bác mở ra balo của y, lục tìm một hồi, thật sự lấy ra một dải lụa đỏ, ở giữa có thắt bông hoa thật to. Y cầm một đầu, tiến tới đưa Tiêu Chiến cầm đầu còn lại.

Tiêu Chiến thật sự dở khóc dở cười. Thì ra đây là nguyên do y nhất quyết không chịu vứt balo trong sương mù. Vương tử quả thật rất cố gắng tìm hiểu phong tục tập quán cố hương, nhưng làm đến bước này... Hay cơ bản, y chỉ quan tâm lời nói của Tiêu Chiến mà thôi. Hắn muốn đến nơi tuyệt cảnh, muốn bái trời đất, muốn giao ước trăm năm, thì y sẽ thực hiện nguyện vọng của hắn, chẳng cần biết thứ tự lẫn nghi lễ thế nào.

Tiêu Chiến không thể cắt ngang kế hoạch của Vương tử được, hắn nhận lấy vải lụa, thật sự nghiêm túc đứng sát cạnh y.

Vương Nhất Bác đã tập rất nhiều lần, bây giờ lại không thể nào tự nhiên được. Y cứng nhắc y như một con robot, giọng lạnh tanh mà nói nhỏ:

- Quỳ xuống.

Tiêu Chiến quỳ xuống theo y.

Cả hai nhìn về hướng mặt trời đang lặn xuống, lan ra ánh sáng đỏ rực sau hàng mây, qua dãy núi trập trùng, tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Vương Nhất Bác nói:

- Nhất bái thiên địa.

Suýt nữa Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, nhưng hắn không dám phá hủy bầu không khí mà Vương Nhất Bác rất thành khẩn tạo ra, nên vừa bái lạy trời đất, vừa cắn mạnh vào môi để không cười ra tiếng.

Khi cả hai ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác lại nói:

- Nhị bái cao đường.

Giọng của y rất trầm, lại nói cực nhanh, ngang phè, còn hơn học sinh trả bài. Thật sự so với tông giọng cao, ngân vang của những người chủ trì hôn lễ khác xa lắm.

Tiêu Chiến thật sự suýt sặc chết vì nhịn cười, thậm chí tay cầm vải lụa của hắn cũng run run.

Lạy lần thứ hai xong, hắn nhanh nhẹn xoay người lại theo nghi thức, đối diện với Vương Nhất Bác. Cả hai nhìn nhau, thấy rất rõ dung mạo đối phương, cảm xúc yêu thương từ đâu dâng tràn.

Lần này, giọng Vương Nhất Bác chậm lại, mắt cũng nhìn Tiêu Chiến không rời:

- Phu phu giao bái.

Bất giác, Tiêu Chiến không còn thấy buồn cười nữa, mà là sự rộn ràng trong tim.

Hắn cúi đầu xuống, cùng lúc Vương Nhất Bác cũng cúi bái hắn. Giây phút này như ngừng trôi vậy, cả thế giới xoay tròn, chỉ còn hắn và Vương tử mà thôi.

Sau lần bái lạy này, hắn và Vương Nhất Bác thật sự là của nhau rồi. Danh chính ngôn thuận, trời biết đất biết, gia tộc tổ tiên đều biết.

Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác cũng hoàn thành xong, cả hai lại nhìn nhau không rời.

Vốn nghĩ rằng chỉ là một nghi thức bông đùa, nhưng khi thực hiện hoàn chỉnh, mới nhận ra nó thiêng liêng đến thế nào. Là đôi bên tình nguyện xác nhận một mối quan hệ, rất nghiêm túc, rất thành khẩn, rất hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác thốt ra nốt nghi lễ cuối cùng:

- Kết bái hoàn tất. Đưa vào động phòng.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, đứng dậy, cũng đẩy luôn vải lụa vào người Vương Nhất Bác:

- Cậu muốn động phòng ở đâu? Trên đỉnh núi đầy lăng mộ này á?

Ngay từ đầu Tiêu Chiến muốn giữ cảm xúc trọn vẹn cho kế hoạch cầu hôn của Vương tử, chứ thật ra hắn đã muốn mắng y lắm rồi. Nơi đây đúng là tuyệt cảnh, thế nhưng lại là mảnh đất long mạch, hay thực tế hơn là nơi chôn cất vua chúa, hoàng tử, gia tộc quyền quý. Nói trần trụi ra thì chính là "đại lăng mộ cổ".

Vương tử ngành khảo cổ của hắn, lần đầu hẹn hò thì đến Thung lũng các vị Vua, rồi khi cầu hôn thì đến nơi long mạch có hàng trăm ngôi mộ cổ. Hắn với y đúng là chưa chết mà đã được tổ tiên dọn chỗ chờ sẵn mà.

Tiêu Chiến thẳng một đường mà đi xuống núi, Vương Nhất Bác theo sau, hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn cậu nhóc không chút trải đời nhưng "cái gì cũng giỏi" kia, giỏi nhất là chọc cho hắn nhớ mãi không quên. Có lẽ từ giây phút cả hai chạm vào mắt nhau trên chiếc xe định mệnh giữa sa mạc, số phận đã ước định bọn họ sẽ là của nhau rồi.

Tiêu Chiến bật cười, nói:

- Xuống núi, tìm nơi hoàn tất nghi thức cầu hôn của cậu.

Đâu thể đưa vào động phòng, lại không có cái phòng?

Vương Nhất Bác bước vội sánh ngang với hắn, nắm tay hắn, cùng nhau bước đi.

Tiêu Chiến nhìn xuống hai bàn tay đan nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh cũng áp sát. Cảm giác bây giờ thật khác biệt.

Có lẽ, bởi họ đã chân chính thuộc về nhau.

.

.

.

(Vẫn còn Phiên ngoại 3 nữa nhé, sẽ sớm post cho bà con ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro