Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Edit & Beta: Mờ Mờ

Lý Trình Tú sững sờ nhìn điện thoại di động, anh muốn gọi lại cho hắn nhưng không dám, Thiệu Quần tức giận rồi.

Lê Sóc kéo anh về trước bàn: "Nào, ăn cơm thôi, để nguội thì uổng lắm."

Lý Trình Tú vẫn bồn chồn đứng ngồi không yên, trên trán rịn ra mồ hôi.

Lê Sóc gặp thức ăn bỏ vào trong bát của anh: "Trình Tú, cậu xứng đáng có được một người yêu dịu dàng săn sóc, ít nhất cũng phải là một người biết tôn trọng cậu."

Lý Trình Tú giải thích: "Cậu ấy chỉ là, tính tình, hơi bốc đồng mà thôi, thật ra cậu ấy đối xử với tôi... Tốt lắm."

"Ồ, thật à?" Lê Sóc cười ha ha nói: "Sao nghe câu này có vẻ gượng ép nhỉ? Chẳng qua cậu chỉ đi ăn một bữa cơm với bạn bè mà đã hô to gọi nhỏ với cậu như vậy rồi, còn nói gì tới tôn trọng nữa chứ?"

Sắc mặt của Lý Trình Tú dần dần tái nhợt.

"Xin lỗi, tôi không nên tùy tiện đánh giá về chuyện của các cậu, tôi chỉ cảm thấy nếu như trong một mối quan hệ mà thiếu đi sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau thì nhất định sẽ không bình đẳng, một cuộc tình không công bằng thì bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đổ vỡ, cậu nói xem có phải vậy không?"

Lý Trình Tú im lặng ăn một miếng, nhưng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo như nước ốc.

Lời của Lê Sóc dường như đã đánh thức người trong mộng, trước đó Lý Trình Tú chưa bao giờ nghĩ đến hai từ "tôn trọng" này.

Anh vẫn luôn ôm tâm thái có thể gọi là biết ơn để cẩn thận gìn giữ tình cảm giữa anh và Thiệu Quần. Có một người có thể yêu thích anh, chấp nhận bầu bạn với anh, chỉ riêng một chuyện này thôi đã đủ để anh biết ơn suốt cả đời cuộc đời rồi, huống chi còn là một người xuất sắc giống như Thiệu Quần. Giữa anh và Thiệu Quần đã định sẵn là không thể có cái gì gọi là bình đẳng.

Tính tình Thiệu Quần không tốt, ngang ngược không chịu nói lý lẽ, có đôi lúc nói chuyện rất chướng tai, những điều đó đều khiến người khác đau lòng. Nhưng Thiệu Quần cũng có những lúc dịu dàng săn sóc, Thiệu Quần cho anh chỗ ở, cho anh đi học lại, cho anh những ký ức đẹp đẽ. Nói tóm lại, Thiệu Quần đối xử với anh cũng tốt lắm. Anh không nên quá tham lam, để bảo vệ cuộc tình này, cho dù anh phải miễn cưỡng nhường nhịn một chút thì anh cũng cảm thấy rất xứng đáng. Giữa hai người bọn họ thì Thiệu Quần tuyệt đối sẽ không nhún nhường anh, vậy hãy để anh bao dung tất cả những khuyết điểm của Thiệu Quần là đủ rồi, vì niềm hạnh phúc khó có được trước mắt này.

Hơn nữa nghĩ lại chuyện vừa rồi thì chính anh cũng có phần không đúng, anh đã nói dối Thiệu Quần.

Nghĩ đến đây anh càng thêm lo lắng, áy náy nói với Lê Sóc: "Ông chủ, tôi vẫn nên, về trước thôi."

Lê Sóc buông đũa xuống, hơi nhíu mày: "Sao gấp thế? Cậu còn chưa ăn cơm nữa là."

Lý Trình Tú cũng cảm thấy khá là xấu hổ, bèn nghĩ không thì để anh thanh toán bữa này cho, hy vọng có thể phần nào bày tỏ sự áy náy của mình. Thế là anh theo bản năng liếc nhìn tờ hóa đơn để ở bên cạnh. Vừa nhìn đã muốn hoảng hồn, mỗi con cua kia thôi cũng hơn hai nghìn, ngay lập tức Lý Trình Tú như bị mắc nghẹn ở cổ họng. Trước đây Lý Trình Tú làm việc ở nhà hàng không phải chưa từng gặp qua những nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, nhưng tới lúc nghĩ đến việc bản thân mình phải trả tiền mới cảm thấy giá tiền này thật sự làm cho người ta líu cả lưỡi, không thể nào chấp nhận nổi.

Anh nhìn món cà ri cua màu cam cam thơm nức mũi ở trước mặt, thầm nghĩ nếu như không ăn hết mấy món này thì thật sự là lãng phí quá thể, như thế này còn có lỗi với Lê Sóc hơn.

Sau đó anh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục ăn cơm với Lê Sóc.

Lê Sóc chuyển đề tài câu chuyện, anh ta nói với Lý Trình Tú về thức ăn ở quán này, lập tức làm dịu bầu không khí có phần ngột ngạt ở xung quanh.

Lúc ăn cơm gần xong thì điện thoại của Lý Trình Tú lại reo lên, lần này là một dãy số điện thoại xa lạ.

"Alô?"

Giọng nói lạnh lẽo của trợ lý Chu vang lên bên đầu dây bên kia điện thoại: "Anh Lý, xin hỏi là món Pháp, món Thái, món Hồ Nam hay món Tứ Xuyên?"

"Hả?" Lý Trình Tú bị hắn ta hỏi mà ngơ ngác.

"Thiệu tổng kêu tôi định vị điện thoại di động của anh, bây giờ anh đang ở chỗ nào trong cao ốc thế, ở đây có bốn nhà hàng này nên tôi đoán chắc các anh không ở Pizza Hut, vậy nên, rốt cuộc là cái nào? Tôi sẽ nói lại với Thiệu tổng, anh ấy sẽ nhanh chóng đến đó."

Lý Trình Tú lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, run lẩy bẩy nói: "Món, món Thái."

"Cảm ơn." Bên kia nhanh chóng dứt khoát cúp điện thoại.

Lý Trình Tú lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, buông đũa xuống: "Ông chủ, tôi ăn xong rồi, tôi, tôi phải đi rồi."

"Ồ?" Lê Sóc cầm khăn ăn lau miệng: "Tôi cũng ăn no rồi, vậy mang tráng miệng lên thôi, tất cả các món món tráng miệng có làm với dừa ở đây đều cực kỳ ngon, cậu phải nếm thử mới được." Nói xong anh ta giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến.

Lý Trình Tú chưa kịp cản lại thì nhân viên phục đã xoay người đi bưng món tráng miệng tinh xảo lên cho bọn họ.

Lý Trình Tú đứng ngồi không yên, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn điện thoại di động.

Lê Sóc cười nói: "Bạn trai của cậu muốn đến đón cậu sao?"

Lý Trình Tú gật đầu.

"Đây là chuyện tốt mà, sao cậu lại phải căng thẳng như vậy?"

"Tôi..."

Lê Sóc thở dài một tiếng: "Tiếc quá, tôi rất có hảo cảm với cậu, nhưng đã có người giành trước một bước rồi, có điều..." Lê Sóc nháy mắt với anh một cái: "Các cậu cũng chưa kết hôn, cậu có thể đổi ý tùy thích mà không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào đâu nhé."

Lý Trình Tú sợ đến nỗi liên tục xua tay: "Bọn tôi, bọn tôi rất tốt."

Lê Sóc nhướng mày cười cười, không tỏ rõ ý kiến: "Trình Tú, mặc dù cướp người yêu của người khác không phải là hành động đứng đắn, nhưng bỏ tối theo sáng là lựa chọn của người thông minh. Tôi tình nguyện làm một kẻ đê tiện để cậu làm người khôn ngoan, chỉ không biết là ý cậu thế nào."

Lý Trình Tú mới định lên tiếng phản bác thì Lê Sóc bất chợt giơ tay ra ngăn anh lại, anh ta nói: "Bổ sung thêm một chuyện nữa, tôi là người Mỹ gốc Hoa, tôi có thể cho người yêu của tôi một cuộc hôn nhân chân chính về mặt ý nghĩa, được hưởng quyền lợi giống như những cặp vợ chồng bình thường. Trình Tú, cậu có từng suy nghĩ về tương lai của cậu với anh bạn trai trẻ tuổi bốc đồng kia chưa?"

Trình Tú bị anh ta hỏi mà ngỡ ngàng. Hôn nhân?

Lê Sóc chân thành nhìn anh: "Trình Tú, mặc dù nói những lời này vẫn còn quá sớm nhưng tôi thật sự cảm thấy tôi và cậu rất hợp nhau. Rất nhiều những phẩm chất trên người cậu, ví dụ như dịu dàng điềm tĩnh, ví dụ như cẩn thận chu đáo, những điểm này đều làm tôi cực kỳ yêu thích. Tôi thật lòng hy vọng có thể tìm hiểu sâu hơn về cậu."

Lý Trình Tú vừa định lên tiếng thì Lê Sóc lại cắt ngang anh một lần nữa: "Cậu đừng vội lấy bạn trai ra để từ chối tôi. Trong cuộc đời của mỗi con người sẽ đưa ra rất nhiều sự lựa chọn, có những cái đúng, có những cái sai, và cũng có những cái phải đợi đến lúc trải qua rồi mới có thể thấy rõ được rốt cuộc cái nào là đúng cái nào là sai. Vì thế cậu đừng vội từ chối tôi, biết đâu cậu ta thật sự không phải là người thích hợp mà tôi mới là người đó thì sao, ít nhất tôi cũng là một người yêu chín chắn và dịu dàng hơn cậu ta, tôi biết tôn trọng cậu. Chẳng lẽ cậu không tò mò rằng rốt cuộc ai có thể cùng cậu đi hết cuộc đời này hay sao?"

Lời của Lê Sóc nói vừa tốt đẹp lại khéo léo biết bao, từng câu từng chữ đều ngấm vào tận đáy lòng người khác, song cũng không hề chua ngoa chói tai, làm Lý Trình Tú không còn lời nào để cãi lại.

Lý Trình Tú chỉ nghĩ đến chuyện mau mau chuồn lẹ. Anh bắt đầu khoác áo vào: "Cảm ơn ông chủ, tôi đi đây."

Mới vừa choàng khăn quàng lên cổ thì một tiếng quát lớn chói tai đã vang dội khắp toàn bộ nhà hàng.

"Lý Trình Tú!"

Thân thể Lý Trình Tú run bắn lên, nhìn lại chỉ thấy Thiệu Quần tức giận vác mặt hằm hằm đi đến chỗ này, sàn nhà bằng chất liệu gỗ bị hắn giẫm lên phát ra tiếng rầm rầm vang vọng, người trong nhà hàng đều thi nhau liếc nhìn.

Lý Trình Tú căng thẳng đứng phắt dậy, Lê Sóc thấy thế nhíu mày, lịch thiệp đứng lên, ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm Thiệu Quần.

Thiệu Quần vừa nhìn thấy Lê Sóc cao lớn anh tuấn, phong độ ngời ngời đứng bên cạnh Lý Trình Tú thì cơn tức giận trong lồng ngực hắn gần như muốn nổ tung trời, hoàn toàn thiêu đốt cả người hắn.

Lúc hắn chỉ còn cách hai người bọn họ mấy mét thì Lê Sóc đã đánh đòn phủ đầu chìa tay ra, mỉm cười rất lịch sự khiêm tốn: "Tôi họ Lê, là ông chủ của Trình Tú, không biết quý danh của cậu đây là gì?"

Thiệu Quần ra sức dằn lại nắm đấm chực chờ muốn vung ra của mình, hung hăng liếc anh ta một cái sau đó lập tức nhìn sang Lý Trình Tú, kéo cánh tay của anh lại cả giận nói: "Rất nhiều đồng nghiệp? Ồ? Từ lúc nào anh học được cách nói dối thế hả?"

Lê Sóc rút tay về, cũng không hề thấy bối rối trái lại còn bước lên trước một bước, giải thích nói: "Đúng thật là ban nãy còn có một vài đồng nghiệp khác nhưng mà mọi người đều về hết rồi, tôi làm ông chủ thì dù sao cũng phải ở lại để thanh toán chứ nhỉ."

Thiệu Quần nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn anh ta, lại trừng mắt với Lý Trình Tú: "Thật sao?"

Lúc này có cho anh cũng chẳng dám nói không, bèn vội vàng gật đầu, trong lòng vô cùng biết ơn Lê Sóc.

Thiệu Quần híp mắt liếc nhìn bàn ăn của bọn họ, cái này nhìn thế nào cũng thấy giống như hai người đang ăn tối với nhau.

Lý Trình Tú căng thẳng đến nỗi tay run lẩy bẩy.

Lê Sóc lại bình tĩnh giải thích hộ anh: "Vốn là một bàn lớn nhưng mà sau khi mọi người đi rồi thì nhà hàng đổi cho bọn tôi một bàn nhỏ."

Lý Trình Tú vội vàng gật đầu, lí nhí nói: "Thiệu Quần..."

Trong lòng Thiệu Quần vẫn đầy ắp những mối nghi ngờ, hắn không muốn tin tưởng bất kỳ một câu nói nào từ miệng của gã đàn ông ngoài cười nhưng trong lòng không cười đang đứng trước mặt này.

Hắn duỗi tay túm lấy Lý Trình Tú, lạnh lùng nói: "Về nhà." Nói xong đã kéo người đi ra khỏi nhà hàng.

Lý Trình Tú áy náy nhìn Lê Sóc, vội vàng cúi đầu né tránh những ánh mắt tò mò đang dòm ngó bọn họ.

Lúc đến cửa Lý Trình Tú mới nhớ ra mình còn chưa kịp mặc áo khoác vào, anh lạnh đến nỗi run cầm cập.

Song dường như Thiệu Quần hoàn toàn không hề phát hiện ra chuyện này, hắn không nói tiếng nào kéo Lý Trình Tú đi ra bãi đỗ xe.

Lý Trình Tú cố gắng làm dịu lại bầu không khí căng thẳng này: "Thiệu Quần... Tôi ăn cơm với cậu nhé."

Thiệu Quần đột nhiên ngừng bước xoay người lại, trên mặt vô cùng u ám, một tay hắn bóp cằm Lý Trình Tú, dữ tợn nói: "Về nhà rồi trị anh."

Sắc mặt Lý Trình Tú hoàn toàn tái nhợt.

Đúng vào lúc này giọng nói của Lê Sóc vang lên từ đằng xa: "Trình Tú."

Hai người cùng lúc quay đầu nhìn lại, trên người Lê Sóc khoác một chiếc áo bành tô bằng len màu nâu nhạt, đứng dưới trời gió rét mà vẫn vô cùng phóng khoáng đẹp trai. Trong tay anh ta cầm áo khoác của Lý Trình Tú.

"Trình Tú, sao ngay đến cả áo khoác cũng để quên lại thế này, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Lê Sóc không thèm nhìn Thiệu Quần mặt mày u ám, mở áo khoác ra muốn choàng thêm cho Lý Trình Tú.

Thiệu Quần bỗng nhiên giật cái áo khoác hung tợn vứt xuống đất, sau đó hắn bước lên nắm chặt cổ áo Lê Sóc, híp mắt gằn từng chữ từng chữ một, uy hiếp nói: "Cách xa người của tôi ra."

Lê Sóc không hề sợ hãi, trái lại còn mỉm cười xinh đẹp: "Vậy cậu trông cho kỹ vào."

Nắm đấm của Thiệu Quần đã thủ thế chờ sẵn, vừa nghe thấy câu này lập tức muốn vung vào mặt anh ta, nhưng Lý Trình Tú vẫn luôn đứng bên cạnh bọn họ nhìn chăm chú từng hành động của Thiệu Quần vừa thấy hắn giơ tay lên anh đã vội vàng nhào tới ghì chặt cánh tay của hắn: "Thiệu Quần, Thiệu Quần, đừng mà." Đây chính là ông chủ của anh chứ không phải những kẻ xấu xa đòi đánh hội đồng hoặc muốn cưỡng bức anh.

Lê Sóc một phát gỡ bàn tay Thiệu Quần đang nắm chặt cổ áo anh ta ra, dù trong tình hình căng thẳng nhưng anh ta vẫn bình thản vuốt lại những nếp nhăn trên vạt áo, cười nói với Lý Trình Tú: "Trình Tú, hẹn gặp lại, chú ý giữ ấm nhé." Nói xong thoải mái cất bước đi.

Thiệu Quần gạt mạnh tay ra, Lý Trình Tú bị hắn hất ngã xuống đất. Hắn xoay người lại duỗi chân đá mạnh vào xe của mình, thân xe bóng loáng lập tức bị lõm vào một mảng lớn.

Thiệu Quần kéo Lý Trình Tú bị té xuống đất vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang dậy, nhét anh vào trong xe, giẫm chân ga phóng như bay khỏi bãi đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro