Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: HOPEGA - Tiệm bánh - Acoustic

Mình không có đăng nhầm ảnh nha =)) Thực sự thích cái ảnh này lắm luôn, có tâm dễ sợ, ghép đôi nào ra đôi nấy =))

------------

Namjoon đang ở trong phòng làm việc kiêm phòng ngủ của mình, như mọi ngày ngồi chỉnh nhạc trên máy. Chốc chốc lại mở những file ghi âm trong điện thoại ra, nghe lại một đoạn âm thanh nào đấy, trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi đánh thử vài nhịp vào chiếc launchpad trên bàn. Nghe lại tự cảm thấy không hài lòng, cậu lại kéo chuột xoá đi. Dù cho ngày nào cũng ngồi làm việc, nhưng vì căn bản cứ đến chiều tối, Namjoon lại không thể tập trung được; trong đầu cứ dội lại những giai điệu acoustic vô tình nghe được trên phố hôm nọ.

Kể từ ấy suốt mấy ngày sau, Namjoon có quay lại con phố nọ rồi đi loanh quanh suốt cả tối, nhưng kì thực cũng không thể gặp lại người kia, nên đành ngậm ngùi rảo bước về nhà.

Tiếng cửa mở cũng chẳng làm Namjoon thôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mà thực chất là dù mắt có nhìn vào đấy đi chăng nữa thì tâm trí cậu đã bay về nơi khác rồi. Cho đến khi có bàn tay nắm lấy vai mình thì Namjoon mới ngước nhìn lên người vừa tiến đến cạnh cậu. Hoseok hôm nay mặc một chiếc quần đùi màu cỏ đậm tựa như quân phục, bên trên mặc áo len màu sáng trùm ngoài chiếc sơ mi chỉ để hở cổ, mũ đội ngược ra sau; đứng bám vào vai cậu cười tít mắt.

"Cậu đến từ khi nào vậy? Mấy đứa nhỏ đang ở dưới à?"

"Mấy đứa đang thu âm với anh Yoongi rồi, mình lên để gọi cậu xuống đây. Bọn nhỏ chuẩn bị ra album mới."

Nói đoạn rồi hai người cùng nhau đi xuống văn phòng phía dưới. Mở cửa bước vào thì thấy Yoongi huynh khẽ xoay ghế lại đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi lại quay về phía trước nhìn tấm kính ngăn giữa phòng thu âm chính và phòng điều chỉnh. Bên trong là ba đứa nhóc đang đeo những chiếc headphone lệch một bên, quây quanh một cái mic lớn đặt giữ căn phòng nhỏ bé vuông vức. Namjoon ngồi xuống trên bộ ghế dài cũng bằng da màu đen được đặt ở phía sau.

Người bạn bên cạnh cậu đang chăm chú nhìn Yoongi huynh không rời mắt, khoé miệng khẽ cười, kéo theo đôi mắt cong xuống. Trông thực khiến cậu không khỏi nhịn cười. Thái độ của Hoseok đối với Yoongi huynh mà nói thì dù là ai cũng hoàn toàn có thể thấy rõ được ẩn chứa những gì. Hoseok vốn là người thân thiện, dễ gần, lại đặc biệt hài hước, tràn đầy năng lượng; cộng với vẻ ngoài thoải mái nghịch ngợm và nụ cười toả nắng. Thật luôn mang lại cho đối phương một cảm giác ấm áp, vui tươi khó tả. Nhưng không vì vậy mà người ta dễ nhầm lẫn giữa cách đối xử mà Hoseok dành cho Yoongi huynh với những người khác, kể cả chính cậu. Hoseok từ trước khi gặp mặt, đã biết đến danh tiếng của Yoongi huynh trong giới rapper và một mực hâm mộ vô cùng; sau này khi đã gặp rồi thì cứ bám riết không rời, không mắt nhìn mắt thì cũng sẽ dõi theo từ xa mà mỉm cười như bây giờ. Thiệt tình đã bị Yoongi huynh từ chối bao lần nhưng vẫn không lúc nào bỏ cuộc, luôn miệng nói thích anh thích anh đến nỗi Yoongi huynh đã thấy quen với việc này. Tất nhiên lời nói ấy chỉ người trong nhà mới có thể biết, nhưng không có nghĩa người ngoài không thể thấy hành động quan tâm ấm áp Hoseok dành cho Yoongi huynh.

Nghĩ đoạn mà miệng Namjoon lỡ kéo lên thành đường cong rộng, phải đưa tay lên kiềm lại không thành tiếng. Hai con người này cũng thật kì lạ, Hoseok đã như thế, đằng này ông anh Yoongi cũng chẳng vừa, dù miệng luôn từ chối, ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng không ai rõ bằng Namjoon việc thực tình Yoongi huynh cũng hướng tới cậu bạn mình mà cảm thấy thế nào. Cũng phần vì Yoongi huynh đối với người khác, luôn thể hiện bản thân mình như một người khó tính, lạnh lùng, khiến cho người ngoài không khỏi cảm thấy khó gần; nhưng không vì vậy mà người thân lại không nhận thấy bản mặt rất đỗi vui vẻ, thật đáng yêu của anh. Kì thực Yoongi huynh từ lâu đã luôn là người chăm sóc cho những đứa em của mình, bao gồm cả Namjoon, Hoseok và mấy đứa nhỏ kia. Chính vậy mà Hoseok vẫn luôn kiên trì theo đuổi, chưa một lần nản chí, chưa một lần định từ bỏ.

"Xong rồi, tốt lắm mấy đứa." Yoongi tắt nhạc rồi giơ ngón cái ra hiệu cho ba đứa nhóc bên trong. Thấy vậy bọn nhóc đứa thì cười tít mắt giơ ngón cái lại, đứa thì cắm mặt vào điện thoại bấm bấm, đứa thì cốc đầu đứa kia; ùn ùn mở cửa đi ra ngoài.

"Ái, Kim Tae Huyng, sao cậu cứ cốc đầu mình suốt thế." Cậu bé tóc vàng chanh nhăn mặt quay lại nói với người bạn cao hơn ở đằng sau, đang không một chút mảy may quan tâm đến lời cậu nói mà lại quay sang đứa nhóc đang cắm mặt vào cái điện thoại mà cúi nhòm xem nó đang làm gì trong đấy.

"À, xin lỗi, xin lỗi mà Minnie." Thấy bạn mình mặt mày bí xị, Tae Huyng đành nhoẻn miệng thành hình chữ nhật cong, cười cười rồi đưa tay lại lên xoa xoa mái tóc rối xù của Jimin.

"Các huynh thực là trẻ 3 tuổi đấy à." Jungkook, mặt vẫn cắm vào điện thoại, đi ngang qua mấy người đang làm cái trò con mèo với nhau kia, rồi ngồi xuống ghế dài đằng sau bên cạnh Namjoon.

Yoongi huynh trượt ghế xoay đến gần rồi bàn với cả bọn, về bài hát vừa rồi được hoàn thành tốt thế nào, về tiến độ cho lần comeback sắp tới, về chủ đề sao cho hợp với ý tưởng của ca từ và về nhiều những thứ khác nữa.

"Hoseok, em đã dạy xong phần vũ đạo cho mấy đứa nhóc chưa?" Yoongi huynh vẫn cắm mặt vào tờ bài hát trên tay chằng chịt ghi chú đen đỏ, lật qua lật lại kiểm duyệt thêm lần nữa. Đoạn Hoseok đang nói dở, chợt thấy Yoongi dừng lại ở một trang nhạc hồi lâu, miệng vẫn nói tiếp và vừa đưa tay với lấy cái bút rồi đưa cho Yoongi, cùng lúc Yoongi không dời mắt mà chừa tay ra định như lấy gì đó nhưng rồi lại đón được cây bút ngay và lập tức ghi chú lại. Hành động diễn ra tự nhiên nhanh chóng hệt như đã thành thói quen từ lâu, như đã hiểu thấu đối phương, như hai người có cùng sóng não. Bất giác Namjoon nhếch miệng cười, mấy đứa trẻ thì cũng bấm bụng mà huých huých nhau.

"À, Namjoon huynh, tiệm bánh ngọt phía đối diện đã mở rồi sao? Hôm nay bọn em đi qua đã thấy treo biển lên, mà bên trong cũng hoàn thành, kê bàn ghế cả rồi. Thế này thì lần sau đến là đã có thể ăn bánh huynh mời rồi đúng không?" Tae Huyng nháy mắt cười với Namjoon. Anh chỉ nhăn mặt định giơ tay búng trán thằng bé một cái, chợt dừng lại nhớ ra.

Đúng thật là mấy ngày nay vì cứ tối đến lại dễ sao nhãng khỏi công việc mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ khung gỗ trên phòng, Namjoon cũng để ý thấy căn hộ đối diện hình như mới được cho thuê, bật đèn sáng trưng, thi thoảng còn có bóng người đi qua đi lại xem xét xung quanh, khi thì có người bê đồ đạc lên, mỗi hôm một ít. Nói vậy cũng vì mỗi tối lại thấy những người khác nhau bê đồ lên, Namjoon đoán họ đều chẳng phải chủ nhà. Thực từ khi chuyển đến đây, dường như cả con phố nhỏ này chỉ có mỗi cậu là sống ở đây, ban đêm tuyệt nhiên chẳng có tí ánh đèn nào, cho dù là đèn đường; chỉ có duy nhất một là ánh sáng từ ngoài phố lớn hắt vào, hai là ánh đèn ngai ngái vàng vàng vừa đủ để chiếu sáng căn phòng mình của Namjoon, hôm nào cũng bật đến tầm khuya mới tắt đi. Vậy nên hiển nhiên, khi có thêm ánh đèn từ phía bên ngoài, cậu đặc biệt thấy chú ý.

----------

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, Namjoon lại đang ngồi làm việc trong phòng, cố giữ đầu óc mình thật tập trung vào dòng nhạc lên xuống chạy trên màn hình máy tính.

12 giờ đêm. Namjoon di chuyển con trỏ chuột lên góc phải trên cùng màn hình, định ấn nút tắt rồi sẽ quyết nghỉ ngơi nguyên một buổi sáng hôm sau, có thể dậy muộn hơn một chút, chậm rãi đi dạo hoặc thể dục một vòng quanh đây rồi ghé qua tiệm bánh bên đường làm món điểm tâm cho bữa sáng. Nghĩ đoạn rồi cậu lấy trên giá xuống một quyển sách để trên bàn, định bụng mai sẽ cầm theo sang bên đường, vừa đọc vừa tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hiếm có của mình.

Rồi bỗng tiếng đàn acoustic lại vang lên.

Dù đã có phòng làm việc riêng ở studio phía dưới, Namjoon lại thường hay ngồi làm việc trên phòng mình, ban ngày thì là do còn có cả Yoongi huynh, còn buổi tối thì là vì trên này đặc biệt khiến cậu thích thú. Phòng của cậu ở trên phía gác mái nên nghiễm nhiên có một chiếc cửa sổ khá lớn thông ra ngoài, có thể nhoài người nhìn toàn bộ xung quanh phố phía dưới. Cả phòng cũng rộng rãi thoáng mát vừa phải, từ sàn kéo lên đến bệ và khung cửa đều trải gỗ sưa tự nhiên nên luôn thoang thoảng một mùi hương tươi mát nhẹ nhàng tựa như đang bước đi trong rừng. Con phố này cũng đặc biệt vắng lặng, xung quanh ít nhà ở, ban đêm cũng chỉ có đèn cậu là bật sáng; vậy nên cơ bản là cậu có soạn nhạc cũng không ảnh hưởng gì đến hàng xóm, huống chi xung quanh còn mở rộng ra một không gian tràn đầy cảm hứng sáng tác. Thế là tối tối, Namjoon làm nhạc dù ít nhiều sẽ ồn đến khuya nhưng vì quanh cũng hầu như chả có ai, nên tiếng nhạc của cậu rốt cục cũng chỉ có mình cậu nghe thấy.

Vậy nên hôm nay, khi có một tiếng đàn gảy du dương phát ra từ phía nhà đối diện đang sáng đèn, cậu không khỏi chú ý mà tiến lại gần cửa sổ quan sát.

Nhưng không hẳn, tiếng đàn này nghe rất quen, những nốt âm cảm giác như trầm, vang dội lại vào tâm trí của Namjoon, khiến cho cậu không khỏi im lặng mà nheo mắt nhìn về phía bên kia. Loáng thoáng sau chiếc rèm màu nắng nhạt là một cậu trai ngồi khom lưng, ôm một chiếc đàn guitar gỗ nâu, lặng lẽ cúi người nhìn bàn tay trái đang giữ những chiếc giây đàn kim loại không dứt.

Rồi khi tiếng hát cất lên, Namjoon nhận ra cậu không thể nhầm được rằng đây chính là âm điệu mà cậu đã nghe thấy một tuần trước.

--------------

Woomin: Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến giờ phút này nha <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro