Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

'Biển?!'

'Phải chúng ta sẽ tới đó chơi vài ngày!!'

Chifuyu chỉnh lại cái khăn trên cổ em một cách ân cần. Mikey nghe thấy biển liền vui vẻ, đôi chân chưa chạm đất đung đưa qua lại. Em hướng mắt về phía Seishuu, y thở dài ánh mắt làm nũng đây mà. Seishuu tạm cất tài liệu qua một bên vừa bước tới, Mikey liền nhảy lên người y câu lấy

'Sei... Sei!'

Seishuu với Chifuyu nhìn nhau có chút đau lòng, để em vậy cũng tốt, gương mặt thoả mãn cười khiến cả hai vừa vui vừa thương. Mikey đã chịu những gì khi ở cạnh Takemichi, cả hai đều biết. Họ thích em của lúc này hơn bất cứ thứ gì, em lúc này đáng yêu quá mức và cũng là lúc em buông lỏng sự cảnh giác của mình nhất

'Biển, biển!'

Nhìn em kìa, cả hai không hẹn cùng nhìn đồng hồ. Mỗi ngày đều vậy cứ tới 8 giờ tối, Mikey sẽ trở thành kẻ cực ác. Cũng may là chỉ trong 15' em sẽ ngủ và trở lại vẻ vô hại nhưng đó cũng khá khó khăn với họ. Nhớ lần đầu lúc em bị vậy, Mikey không chần chừ dùng súng bắn trọng thương một người làm và hạ ngục hơn 20 cận vệ đã được huấn luyện kĩ càng. Nếu hôm ấy anh em nhà Akane không có mặt chắc chắn em hoàn toàn có thể tẩu thoát

'Là rối loạn đa nhân cách!'

Jack đã nói vậy, trước khi trở về đã để lại một hộp thuốc ngủ cho họ. Seishuu và Chifuyu nhìn lọ thuốc đang trong túi mình không kìm được tiếng thở dài. Vì lạm dụng thuốc quá nhiều khiến Mikey dù ăn uống đầy đủ nhưng vẫn khá gầy so với lần đầu gặp. Em đôi lúc thậm chí còn chẳng thể nói được tên của mọi người

'Mi....chi'

Mikey nhìn thấy Takemichi trở về liền theo bản năng gọi tên cậu ta. Takemichi mỉm cười tiến tới ôm lấy em mà hôn lên môi hồng ngọt kia. Bàn tay không yên phận chạm nhẹ xuống vùng eo đang có bông hoa xanh e ấp sắp nở. Vì nốt hôm nay là tròn một tháng nên cậu ta rất thoải mái mà muốn mang em đi chơi. Mikey vì nhột lên mặt có chút đỏ, Takemichi thấy vậy không kiềm lòng hôn em một cái

'Chuẩn bị khởi hành thôi!'

Takemichi lên tiếng ra hiệu, Mikey được cậu ta ôm lấy, khuôn mặt không kìm được hạnh phúc mà cảm thấy hoa nhí đang bay quanh em. Kero từ đâu đi tới đưa tay bẹo nhẹ má mềm kia khiến Takemichi liếc xéo

'Mày tính làm gì em ấy đấy?'

'Tao sờ thử thôi mà! Mềm thật đấy!'

'Ke... Ke!'

'Đáng yêu thế! Để tao ôm chút đi!'

'Đéo!! Kai!! Qua lôi anh mày về đi!'

'Anh trai thích trẻ con hả?! Đi! Em với anh làm việc tạo em bé nhá!!'

'À không!! Chờ đã!! Này!! Hanagaki!!'

'Không sao, em hứa sẽ nhẹ nhàng mà!'

Takemichi cười khẩy nhìn Kero đang bị Kai lôi đi trong gào hét. Mikey tròn mắt nhìn hai người họ, em tự hỏi họ đang nói 'tạo em bé' là sao?! Em cũng muốn thử. Chifuyu đã nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ cạnh Kazutora còn Seishuu sẽ đi motor tới đó trước để xem tình hình

'Sao vậy?!'

Takemichi nhìn em mỉm cười hỏi, Mikey lắc đầu ôm lấy cổ cậu ta dụi đầu vào bả vai như con mèo nhỏ khiến cậu ta hài lòng. Hôn hôn lên cổ trắng sớm đã có những dấu chủ quyền. Tiêu sái bước tới chiếc xe kia ra hiểu cho Kazutora lái xe

----

Seishuu đậu xe vào gara, sau khi căn dặn thuộc hạ. Y liền đi kiểm tra xung quanh khu giao dịch một vòng. Sau khi chắc chắn rằng không có gì khả nghi liền hài lòng mà rời đi. Có điều y không ngờ trước rằng sẽ gặp người không nên gặp ở đây

'Inupee! Lâu không gặp!'

Kokonoi mỉm cười bước tới, theo thói quen tính vươn tới ôm lấy y nhưng liền bị y từ chối mà tránh né

'Ừm lâu không gặp! Hiện tại tao đang có việc bận! Gặp mày sau!'

'Thôi nào!~, Inupee~ chơi với tao chút đi!'

Seishuu càng tránh né thì Kokonoi càng lấn tới, cuối cùng y bị hụt chân, Kokonoi nhanh mắt bắt lấy cơ hội đè y xuống

'Inupee, càng ngày càng đẹp nha~!'

Kokonoi đưa tay vuốt lấy gương mặt không cảm xúc nọ. Seishuu chán ghét muốn hất tay hắn ra nhưng bị giữ lại đè chặt xuống đấy. Hắn khẽ liếm môi cúi xuống thì thầm gì đó khiến Seishuu đỏ mặt tức giận

'Koko!!!'

'Chẳng phải đó là sự thật sao! Ừm chỗ này không ổn lắm, khách sạn lại hơi xa, Inupee chịu khó dã chiến với tao nhé~'

------

'Ha ha!! Tuyệt lắm! Được thành giao!'

Sanzu nói trong điện thoại đầy thích thú, gã xoay chiếc ghế vòng vòng. Đôi mắt lục bảo điên loạn nhìn bức ảnh của em mà cười. Lôi trong túi ra một bộ đồ cũ của Mikey, gã trân trọng hít hà lên nó. Sớm thôi, em sẽ về bên gã và là của gã mãi mãi

'Bảo Akai đưa tao thứ thuốc ấy đi!'

South đang ngồi coi phim bên cạnh, liền bị Sanzu hướng mắt ra lệnh. Dù không muốn nhưng South vẫn phải nhận lệnh trước đó, ném cho Sanzu một hộp quà nhỏ

'Là anh em nhà Yuma gửi đấy, chúng bảo tối nay ở cảng sẽ có một vụ giao dịch của Hắc Long!'

Sanzu đón lấy thích thú, mở chiếc hộp ra khiến hai mắt gã sáng rực. Tới đó đón 'vua' của gã thôi nào

-----

'Mikey có ở đó?!'

'Ừ! Tao vừa thấy xong! Còn có cả đặc vụ nữa!'

'Ha ha, Mitsuya chăm quá! Đi chơi với người yêu mà vẫn nhớ công việc'

'Được rồi! Hôm nay là ngày nghỉ nên tao chỉ cung cấp thông tin thế thôi! Cúp máy đây!'

Draken thở hắt một hơi, nhìn cấp dưới một lượt. Bây giờ ưu tiên Mikey lên hàng đầu, anh muốn đưa em về càng sớm càng tốt

'Akashi, Imaushi và Arashi sẽ ở lại điều hành tổ chức. Kawata chúng mày sẽ đi với tao tới đó!'

'Được thôi!'

'Ok!'

'Lâu rồi không tới biển nhớ quá!'

'Anh! Không phải tới chơi đâu!'

'He he! Được rồi!'

'Đi thôi!!'

----

'Tới nơi rồi sao?!'

Izana đứng trước căn nhà gỗ truyền thống, hắn cười rồi mở cửa bước vào. Nhưng thứ xuất hiện trước mắt hân khiến hắn tức giận. Con cờ trong tay liền bị vuột mất, cả căn nhà lớn đều trống rỗng và không lấy một bóng người. Đám thuộc hạ run rẩy quỳ xuống, Izana tức giận túm lấy một tên mà ra sức đấm tới khi tên kia không còn thở nữa. Gương mặt biến dạng trong đống chất lỏng đỏ, một vài vệt đỏ hiện lên gương mặt đang tức giận của Izana khiến hắn càng trở nên tàn ác. Ngay khi hắn tính túm thêm một kẻ nữa thì một bàn tay túm lại

'Len!!! Mày tính phản tao?'

'Không có! Mày đánh người của mình thì được ích gì. Tao phát hiện ra con chuột này đây. Tha hồ mà lấy thông tin nhé!'

Hắn nheo mắt nhìn tên bị Len ném như bao cát xuống chân hắn. Là đặc vụ! Hơn nữa còn là cấp B, tuyệt. Cơ mặt của Izana dãn ra, đôi mắt tím tàn nhẫn nắm lấy tóc của kẻ bị trói kia lôi vào trong nhà. Từng tiếng thảm khốc vang vọng trong căn nhà khiến người nghe rùng mình. Len nhún vai, gương mặt treo lên nụ cười cợt nhả

'Ruka! Chúng ta hết nợ nhé!!

--nơi nào đó--

'Ông! Vào nhà thôi! Các người mau dìu ông đi!'

Ruka dìu ông Sano đang bị thương ở chân cho đám người làm, họ nhanh chóng sơ cứu cho ông. Ruka ngồi cạch ghế thở dốc, hồi chiều bỗng ở đâu có đám người của Thiên Trúc xông vào. Toàn kẻ đước huấn luyện ngang với đặc vụ, Ruka với cơ thể vẫn còn thương tích khó mà đánh hết, ông Sano tuổi cao nên khó tránh bị thương. May là Len tới ứng cứu, nhưng hắn ta cũng là người của Thiên Trúc lần này tới là trả ơn cho cô. Lúc trước Ruka đã cứu hắn một mạng

'Lần tới! Chính là cuộc chiến của chúng ta, Len!'

-----

'Mikey!! Đừng đi quá xa nhé!'

'Các người nhớ đưa cậu ấy về trước 8.00 tối nghe chưa!'

Chifuyu một bên lo lắng nhắc nhở cho Mikey, bên kia Kazutora phái thêm 5 kẻ được huấn luyện cấp cao hộ tống em. Mikey mỉm cười gật đầu như hiểu ý, tung tăng chạy nhảy đi chơi dọc bờ biển. Chifuyu nhìn em có chút xót lòng, Kazutora thấy vậy bước tới trấn an. Phía kia Takemichi và anh em nhà Akane đã bước vào đàm phán

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro