Chap 29
" Hai..hai vạch ???"
Jeonghwa nhìn không chớp mắt vào cái que trước mắt . Hai vạch đỏ hiện rõ trên màn hình , không muốn tin cũng không được . Em ..đã có thai sao ??
Cất vội thứ kia vào trong tủ , trong lòng có chút mừng rỡ , nhưng em quyết định sẽ không nói cho Heeyeon vội . Đợi đến một lúc thích hợp , Jeonghwa sẽ thông báo cho cô . Nhưng không phải bây giờ nói sẽ tốt hơn sao ? Hơn hết nếu Heeyeon biết chuyện này sớm , thì Eunri chẳng phải sẽ không có cơ hội tiến gần Heeyeon hơn ?
" Jeonghwa ? " Heeyeon đứng bên ngoài cửa phòng , nhìn điệu bộ kì lạ của em mà hoài nghi . Lên tiếng hỏi
Nghe gọi , Jeonghwa thoát giật mình , thật may là em đã kịp giấu cái que kia đi rồi ." Ah ..Heeyeon ..Chị ..chị gọi em ?"
Heeyeon vẫn còn nghị hoặc , đi đến lại gần em hơn " Em sao thế ? Không khỏe ở đâu sao ? Mặt của em..sao lại đỏ thế này ?!" Cô sờ vào bên gò má của em , đỏ thật " Em ổn chứ ?!"
Em mĩm cười , tiến tới hôn nhẹ vào môi của ngươi trước mặt "Ưm, em không sao" Em lắc đầu " Chị ..có muốn ăn gì không ?"
Jeonghwa đánh sang chuyện khác vì sợ Heeyeon phát giác . Lúc này vẫn chưa thích hợp để có thể nói ho Heeyeon biết em đã có thai .
Người bên cạnh khẽ lắc đầu , em mới đẩy Heeyeon ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của ngừơi kia . Đóng vội cửa phòng , định sẽ lấy chuyện kia làm bí mật cho riêng mình ...à không , Minyeon cũng đã biết chuyện em nhờ mua que thử thai nên cũng tính là người cần phải giữ bí mật
" Jjong , em nay em sao thế ? " Heeyeon lại mở cửa vì thấy em hôm nay rất lạ
" Ah không sao mà . Chị đừng để ý !" Jeonghwa lời nói phát ra có phần khó xử . Mặc dù đang rất vui mừng nhưng em vẫn chưa muốn nói cho Heeyeon
" Vậy tôi sang thư phòng làm việc . Em cần gì cứ gọi cho tôi . Được chứ ?!"
Jeonghwa gật đầu , Heeyeon cũng mang vẻ khó hiểu mà rời đi . Bước chân của cô đột nhiên dừng lại . " Jjong !"
Em giật bắn người , Heeyeon cũng quay lưng đi lại phía em . Cúi đầu đặt xuống mọi em một nụ hôn . " Tôi yêu em "
Gương mặt em trở nên đỏ lựng . Hai tay đan chặt vào nhau , khuôn miệng nhỏ nhắn của em thầm mắng yêu " Đồ đáng ghét nhà chị "
Heeyeon chỉ phì cười rồi rời đi , tâm trạng của cô hôm nay rất tốt . Nếu cuộc sống cứ suôn sẻ thế này thì thật tốt biết mấy
****
" Kim Taejun ..con nói xem. Hôm đó con bảo vệ con bé đó là có ý gì ? Con thích nó sao ?!" Ông Kim đặt nhẹ tách trà vừa uống xuống bàn .
Taejun hít một hơi , ánh mắt của cậu tránh đi cái nhìn của ông . Bây giờ thật không dám đối mặt . Chuyện lần trước ông vẫn chưa bỏ qua , nghiêm trọng hơn là động vào tổ chức . Tên mặt sẹo đấy thù dai thật , đúng là chỉ giỏi bắt nạt ngươi khác , ỷ đông hiếp yếu
Dù gì chuyện cũng đã làm , cậu muốn bảo vệ Minyeon thì cũng chỉ còn cách đối mặt . Còn về phía tổ chức chính cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm
" Appa .. Cô ấy thực sự rất đáng thương . Con không thể để bọn chúng đưa cô ấy đi được " Dùng lí lẽ để thuyết phục ông Kim , trước mắt là phải xoa dịu cơn giận của ông , còn những thé lực khác..cậu chắc hẳn sẽ không quan tâm
" Đáng thương ? Con từ bao giờ đã chuyển sang lo chuyện bao đồng vậy ? "
Ông hớp một ngụm trà , ánh mắt dán chặt lên cậu , chậm rãi quan sát từng hành động
" Nhưng..bọn chúng là kẻ buôn người .."
" Thì đã sao ? Cũng nhờ có bọn họ mà chúng ta được như hôm nay .Con nên nhớ , khi nào con lật đổ được Ahn Thị thì con muốn làm gì thì làm ..Ta không quan tâm "
".." Taejun thực sự tức giận. Rốt cuộc appa cậu có xem cậu là con hay không ? Hay chỉ xem cậu là công cụ để ông trục lợi ? Kim Taejun sẽ chịu cảnh này trong bao lâu
Mới đó mà màn đêm đã nhanh chóng buông xuống bầu trời Seoul. Từ trưa đến giờ , Heeyeon vẫn không rời thư phòng nửa bước , có lẽ mọi việc của cô chất chồng rất nhiều .
Jeonghwa cùng Minyeon đã chuẩn bị xong bữa tối . Chỉ còn đợi Heeyeon xuống nữa là có thể cùng nhau dùng bữa . Nhưng chờ mãi con người trên kia vẫn chưa thấy đâu ,em đành phải đi lên thư phòng để gọi
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra vì sợ làm phiền . Hình ảnh người kia mệt mỏi gục xuống bàn thiếp đi khiến em phải chạy lại bên cạnh . Thấy Heeyeon mệt mỏi như thế bản thân em cũng cảm thấy rất lo lắng . Trước đây cũng như thế mà khiến cô phải đổ bệnh , bây giờ lại một lần nữa điên cuồng vì công việc như thế không biết sức khỏe của cô sẽ tổn hại thế nào đây
Jeonghwa vội vã chạy sang phòng của mình lấy một cái chăn đắp cho cô . Nhẹ nhàng kéo nó phủ lên tấm lưng gầy của người trước mặt . Chỉ hành động nhỏ cũng đủ khiến Heeyeon phải tỉnh giấc , nhanh chóng kéo cả cơ thể của em vào lòng mình
" Heeyeon à.." Em vùng vẫy cố gỡ lấy vòng tay sang siết nhẹ vào eo mình . Gọi khẽ
" Jjong ... Em thật đẹp ! " Heeyeon phả đừng đợt hơi thở ấm nóng vào sau gáy của em . Vài lần như thế cũng khiến em phải rùng mình
" Chị ...ha ~~ Đừng làm vậy mà ~~ "
Lời nói của em sẽ không khó khăn hơn nếu bàn tay hư hỏng kia không dừng lại trước khoảng mà tròn mà nhè nhẹ xoa nắn . Jeonghwa không có cách nào để có thể thoát khỏi vòng tay của Heeyeon , nếu cứ thể này..thì sẽ không ổn mất
Heeyeon từ từ mút lấy nơi cổ trắng nõn nà kia mà tạo cho nó vài dấu hồng hồng xấu hổ . Từng thanh âm rên rỉ phát ra của người kia càng tạo thêm cho căn phòng thêm phần ám muội . Heeyeon cứ như thế cho đến khi Jeonghwa hoàn toàn không có khả năng phản kháng mới chịu dừng lại hành động của mình . Heeyeon xoay người em lại rồi chiếm lấy bờ môi căng mọng trước mặt, trực tiếp dẫn em vào một nụ hôn sâu .
Đôi mắt của em đã sớm trở nên mơ màng vì dục vọng , bây giờ chỉ trông đợi vào mọi sự khiêu khích của Heeyeon .
Cô nhẹ nhàng đặt em xuống bàn làm việc , đóng giấy tờ ngổn ngang không thương tiếc bị Heeyeon hất ngay xuống sàn , một lần nữa môi lại chạm môi , cùng nhau đi đến miền hạnh phúc
* ...* Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên . Kẻ phá bỉnh không ai khác chính là Minyeon . Jeonghwa từ nãy đã lên gọi Heeyeon đã lâu không thấy xuống nên Minyeon có chút lo lắng liền chạy lên xem thử
Sợi dây cảm xúc bỗng dưng bị đứt phụt, Jeonghwa đỏ mặt chỉnh lại quần áo của mình rồi đi ra mở cửa cho Minyeon . Để lại Heeyeon với gương mặt xám xịt , vân đen bao phủ vì bị phá rối
" Jeonghwa , cơm sắp nguội hết rồi . Cô và cô chủ mau xuống ăn đi "
Jeonghwa ngượng ngùng " Ah..Được.. tôi xuống ngay "
Minyeon nhìn vào trong , hết sức bề bộn , Heeyeon dường như đang tức giận vì chuyện gì đó . Nhận được ánh mắt hướng về phía mình , Heeyeon lạp tức tặng cho Minyeon một ánh mắt hình viên đạn , muốn ăn tươi nuốt sống người làm hỏng việc của cô . Minyeon liền thu ánh mắt của mình lại rồi rời khỏi phòng trong sự sợ hãi , liệu Heeyeon có đem cô mà ném đi ra khỏi nhà hay không ??
" Heeyeon , cơm tối đã chuẩn bị xong . Chúng ta...đi ăn thôi " Em chỉ dám tiến chầm chạm về phía của cô . Heeyeon vẫn đang trong cơn giận nên không dám làm phiền
" Tôi không ăn . Em có đói thì ăn trước đi !" Heeyeon phẩy tay , quay sang hướng khác
Jeonghwa cũng biết cô đang khó chịu vì điều gì đã nhanh chóng kéo cái ghê lại bên cạnh cô " Heeyeon à .. Chị giận em sao?"
Em ghé sát mặt cô nói bằng giọng nũng nịu , chính cái giọng này không biết bao lần Heeyeon đã phải gục ngã
Người kia vẫn không trả lời , vì vẫn còn giận lắm ..Gõ cửa vào lúc nào không gõ lại gõ ngay cái lúc người ta đang hành sự ..Thật đáng để tức giận . Jeonghwa lập tức chạy sang hướng kia ,chủ động hôn vào môi cô . Heeyeon dù có giận đến mấy thì hành động của em vẫn không bày trừ , lại tóm gọn em một lần nữa vào lòng mình
" Không được mà ~ Minyeon vẫn đang chờ ở dưới , nếu chúng ta không xuống. Cô ấy lại lên đấy !"
" Em sợ cái gì chứ ? Tôi không muốn ăn thức ăn bên dưới , bây giờ em là thức ăn của tôi !!" Heeyeon tay vẫn giữ chặt con người đang cố thoát khỏi mình , em vẫn đang khó xử vì chuyện lúc nãy đây
" Heeyeon à ~~ Khi nào ăn xong có được không ? Bây giờ không được đâu ~ "
" Được " Cô trả lời không chút do dự , cơ mặt của em dường như đóng băng . Sao tên kia lại có thể dứt khoát tới vậy chứ . Vậy là xong rồi , tối nay Park Jeonghwa xong rồi
" Vậy ...xuống thôi "
" Tôi bế em " Heeyeon lập tức nhấc em lên khỏi tiến ra cửa
" Yah yah không được , thả em xuống . Đồ đáng ghét Ahn Heeyeon !!
Cho đến khi ngồi tận xuống ghế . Heeyeon cũng chỉ dành tặng Minyeon vài cái nhị đầy sự tức giận . Ánh mắt như muốn thiêu chết cô , Minyeon đến giờ vẫn chưa biết mình đã mắc phải tội gì vố cô chủ nên suốt bữa ăn toàn phải tránh mặt
" Ể Jeonghwa . Nhà chúng ta nay có muỗi hay sao ? " Minyeon bê đống rau đi qua em , ánh mắt vô thức đã dán lên dấu hồng hồng kia
" Muỗi ? " Em ngạc nhiên
" Cô nhìn xem , cô bị cắn đỏ hết rồi này " Minyeon chỉ vào dấu tích kia mà kêu lên , làm Heeyeon bên cạnh cũng bị sặc , đấm thùm thụp vào ngực
" Ah ..phải ..là muỗi ..là muỗi cắn đó " Em khó xử , thật ngượng đến chết mất
" Choi Minyeon ! Cô có mau đi ra không hả ?!" Heeyeon cũng vì ngại quá nên cơn giận đã tăng lên , liền quát vào cô
" Dạ..cô chủ..tôi đi ngay đây " Ngay lập tức Minyeon đã lao đi chỗ khác , không dám bén mảng ra bàn ăn nữa
" Heeyeon , chị là đồ biến thái !" Em mắng thầm , Heeyeon cũng chỉ ho vào tiếng rồi lại ăn tiếp
____
60 vote nào ~ comment nào ~
End chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro