Tịch mịch không đình xuân dục vãn - Phỉ Ngã Tư Tồn
Truyện: Tịch mịch không đình xuân dục vãn - Phỉ Ngã Tư Tồn
Lại thêm một tác phẩm con ghẻ của mẹ Phỉ, chời ơi tớ toàn đọc truyện bi lụy, đau khổ không thôi😓 Gu gì mà lạ quá chừng:((( nhưng tớ thích😎
"Tịch mịch không đình xuân dục vãn, hoa lê mãn địa bất khai môn". Câu thơ Zu ấn tượng nhất nhất. Hay kinh khủng, hay dã man.
Truyện được lấy bối cảnh thời vua Khang Hy nhà Thanh, một thời kì hưng thịnh nhất, và Khang Hy cũng là vị vua mà Zu cực cực thích luôn ấy.
"Tịch mịch" tính ra cũng nhẹ nhàng, không phải thể loại cung đấu kịch tính hay tình tiết gay cấn như Đông Cung đâu. Nhưng nó có cái gì đó lôi cuốn lắm, kiểu ngầm ngầm nhưng nguy hiểm ý.
Nội dung không quá nhiều, chỉ đơn giản là mối tình sâu đậm của Khang Hy đối với Vệ Lâm Lang, hắn yêu nàng đến mức dù có nhìn ai đi chăng nữa, dù có nạp nhiều thê thiếp đến mấy, cả đời hắn cũng chỉ nhìn họ là nàng. Mà nàng, có yêu hắn hay không? Đến cuối cùng, vẫn chỉ có mình Lâm Lang biết được. Người duy nhất hiểu rõ hắn chỉ có nàng, còn hắn có hiểu được mong muốn, khát khao hay tâm tư của nàng không? Hay từ đầu đến cuối, Khang Hy chỉ biết tự lừa dối bản thân, lừa rằng nàng yêu hắn, nàng chân thành với hắn, rồi tự mình đâm sầm vào chân tường không cách nào thoát ra được.
Nói thật lúc đầu tớ cảm thấy ức mỗi lần Khang Hy và Lâm Lang tình cảm với nhau lắm, còn Dung Nhược thì thế nào đây? Nhưng về sau, tớ mới phát hiện thì ra hắn còn đáng thương hơn Dung Nhược. Hắn lúc nào cũng mơ tưởng về tương lai cả hai người, đoạn hắn kể cho Lâm Lang nghe dự định sau này của hắn, nàng chỉ cười nhẹ không đáp. Tớ thấy đau khổ cho Khang Hy, vị vua có được tất cả những thứ người khác ao ước nhưng không thể giữ được thứ duy nhất mình mà thích.
Về phần Nạp Lan Dung Nhược, hắn là thanh mai trúc mã của Vệ Lâm Lang, là người nàng thích từ nhỏ đến lớn. Nhưng từ khi gia đình nàng xảy ra biến cố lớn, nàng vào cung, khoảng cách giữa nàng và hắn càng ngày càng xa. Hắn đau lòng, nhưng vì chữ hiếu với mẹ mà phải giữ lễ, giữ mình, buông tay Lâm Lang. Ngày biết được Lâm Lang đã trở thành phi tử của hoàng thượng, hắn không oán không giận, chỉ một mực lo cho nàng sống chốn thâm cung hiểm ác.
Nạp Lan Dung Nhược cũng là nhân vật có thật trong lịch sử nhé, rất nhiều bài thơ của ông được lưu giữ lại đến hiện nay. Mỗi chương truyện đều trích một bài thơ của Nạp Lan, đọc mà quặn ruột xót lòng luôn😭
Lâm Lang vốn là người con gái nhẹ nhàng, đoan trang, cầm kì thi họa giỏi đều, đúng chuẩn nữ chính cổ đại hoàn hảo. Tớ nghĩ cũng bởi tính cách nàng như thế nên tình tiết truyện không gay cấn, hồi hộp như truyện cung đấu lắm, vì nàng bình lặng thản nhiên như nước mà.
Người tớ thích nhất là Thái hoàng thái hậu, vị tổ mẫu mà Khang Hy hết lòng thương yêu và kính phục. Gừng càng già càng cay, bà ấy vừa nhìn đã đoán ra phần nào con người thật của Lâm Lang, càng nhìn ra được tấm chân tình của Khang Hy dành cho nàng. Bà không ép hắn rời xa nàng như mẹ Dung Nhược, chỉ dần dần tìm mọi thời cơ để hắn thấy được sự thật mọi chuyện. Bà sợ hắn sẽ bi thương như cha hắn, Ái Tân Giác La Phúc Lâm, cha hắn vì vị Đổng Ngạc quý phi mà mất, bà không thể để hắn đi lên vết xe đổ của Phúc Lâm được.
P/s: Có truyện về Phúc Lâm với Lương Tịch luôn ý, tình yêu của họ được mọi người nể phục và thương cảm lắm.
Nhịp truyện nhẹ, chậm nhưng tại sao khúc kết lại khiến tớ mới đầu không cảm thấy gì hết, kiểu như vô cảm luôn, mà sau nó ngấm từ từ, rồi tự nhiên tớ buồn thê thảm, quằn quại đau đớn. Sức công phá của mẹ Phỉ ghê thiệt😂
Vì đây là tác phẩm đầu tay của Phỉ Ngã Tư Tồn, nên tớ phải thừa nhận rằng truyện còn sạn, còn lỗi. Tình tiết thì quá hợp logic nhưng về phần miêu tả tớ thấy hơi bị lặp "mặt đỏ bừng", kiểu như chỉ có mỗi cụm từ này là để tả Lâm Lang đang ngại, hoặc có vài chỗ tả không thực lắm, hầu như khó mà xảy ra được trong thực tế.
Con trai duy nhất của Lâm Lang và Khang Hy là Bát a ca Dận Tự. Nếu ai có đọc lịch sử thì sẽ biết, cuộc đời sau này của Dận Tự khổ lắm, tớ đọc về Lâm Lang đã thấy bứt rứt rồi mà còn nghĩ đến sau này con trai nàng khổ hơn, chắc chết luôn quá.
Dù gì truyện cũng là tác phẩm đầu tay của mẹ Phỉ, là đứa con mà mẹ xem như mối tình đầu của mình, nên hãy đọc và cảm nhận sự dằn vặt nhẹ nhàng của nó đi nhé. Thương Khang Hy lắm😭
27/03/2018 Hồ Chí Minh
_team U&V_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro