Chương 4 - Giấc mơ kì lạ
"Đây là đâu?"
"Vì sao mình lại ở đây"
"Mắt của mình"
Triết Hạn phát hiện mắt mình lại có thể nhìn thấy được liền có chút kích động, cậu đưa hai tay mình lên, nhìn ngắm thật kỹ, suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy được mọi thứ, lúc này Triết Hạn mới nhớ ra mình đang ở nơi khá tối, cậu không biết mình ở đâu, cậu cứ bước tới phía trước
Cậu nhìn thấy một quan tài băng phía trước, bên cạnh còn có một người nam nhân mặc áo choàng xanh lam, hắn ta dường như không phát hiện ra cậu, hắn chỉ tập trung nhìn vào quan tài băng chiếc mặt. Cậu tò mò nên cũng bước lại gần xem thử, quan tài này được chạm khắc rất tinh xảo, khi mắt cậu chưa mù, cậu cũng có xem qua một số hình vẽ của các Vương quốc, nhưng những hoạ tiết này lại rất lạ, nó không thuộc 6 vương quốc kia.
Triết Hạn đi đến gần, nhìn thấy người nằm bên trong liền bị doạ đến mức ngã uỵch xuống đất, miệng run rẩy nói không thành câu
"Ng....ười....đó.....v...ì....s....ao....lại.....kh....ông......có......mặt"
"Hắn...r..ốt....cuộc....là....ai?"
Lúc này người mặc áo choàng xanh mới ngước lên nhìn cậu, hai mắt màu hổ phách toát lên một sự lạnh lẽo, cô đơn, hắn nhìn cậu rồi nói: "Hắn chính là ngươi, ngươi cũng chính là hắn"
"Hắn chính là ta, ta chính là hắn" Triết Hạn lẩm bẩm theo lời người đó, trong lòng sợ hãi không thôi, cậu đứng lên nhìn lại người trong quan tài, người đó có một mái tóc màu bạc, nhưng tóc mình chẳng phải là màu đen sao, cậu lại nhìn người đang đứng trước mặt
"Ngươi rốt cuộc là ai? Đây không phải là ta?"
"Hắn chính là ngươi, ngươi cũng chính là hắn" Người nọ cứ lập đi lập lại câu nói đó, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu có chút hoảng sợ. Đột nhiên bên tai cậu lại nghe có tiếng người gọi tên mình
"Triết Hạn, tỉnh dậy"
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lại phát hiện người áo xanh kia cùng với quan tài liền biến, chỉ còn cậu cùng với tầng hầm tối đen như mực, cùng với âm thanh hỗn loạn bên tai mình.
"Hắn chính là người, ngươi chính là hắn"
"Triết Hạn"
Triết Hạn cảm thấy đầu truyền đến cơn đau dữ dội, cậu ôm đầu của mình, thứ âm thanh bên tai liên tục không ngừng vang lên, mỗi lần như vậy lại khiến đầu cậu đau như muốn vỡ tung vậy, cậu ngã nhào xuống đất, những thứ trước mắt càng lúc càng tối lại. Đến khi âm thanh của người kia biến mất, chỉ còn tiếng của ai đó đang gọi cậu
"Triết Hạn, tỉnh dậy"
"Là ai đang gọi mình" Cậu dần thức dậy, cảm nhận sự quen thuộc, cậu đang nằm trên giường của mình, Tiểu Hồ đang dụi mặt vào mặt cậu, lúc này cậu mới nhận ra được, hoá ra mình đang nằm mơ, một giấc kì lạ. Cậu ngồi dậy, phát hiện người bên cạnh đang lây bã vai mình, giọng tràn đầy lo lắng
"Triết Hạn, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, Tiểu Vũ" Cậu nhận ra giọng nói này, đây là thị vệ bên cạnh ca ca Trương Duệ, cũng là bạn của cậu từ khi còn nhỏ, sau này ca ca đưa cậu ta qua đây để bảo vệ cậu.
"Ngươi làm ta sợ chết khiếp đấy, Vương tử kêu ta qua đây dẫn ngươi đến chỗ Quốc sư, ngài ấy có việc cần gặp, ta vừa vào thấy ngươi nằm trên giường í a í ới, doạ chết ta rồi" Tiểu Vũ giọng nói trách móc nhưng vẫn ân cần giúp cậu lấy khăn lau mặt, còn giúp cậu xuống giường lấy áo choàng.
"Ta chỉ là mơ thấy ác mộng, nên có chút mơ hồ, xin lỗi, làm ngươi lo lắng" Triết Hạn ôm lấy Tiểu Hồ trong lòng, sau đó đi theo Tiểu Vũ đi ra bên ngoài, trong đầu vẫn suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc truyện gì đang xảy ra, giấc mơ đó nhìn rất chân thật
Đôi mắt màu hổ phách đó vì sao lại thân thuộc như vậy, giống như bản thân đã từng gặp qua rồi, nhưng trong ký ức trước kia của cậu, cậu chưa từng gặp ai có màu mắt như vậy cả, còn người nằm trong quan tài đó là ai chứ, người đó phải chăng như lời người kia nói, hắn ta chính là mình.
Cậu chìm trong dòng suy nghĩ không biết bản thân cứ vậy mà đi tới nơi của Quốc sư, Trương Duệ đi đến bên cậu, đưa tay ôm lấy bã vai, nhẹ nhàng nói: "Hạn, mặt đệ sao kém sắc vậy? Không khoẻ sao? Có cần ta gọi thái y qua kiểm tra cho đệ không?"
"Không cần đâu, đệ vẫn khoẻ" Triết Hạn xua tay, cười nhẹ nói với Trương Duệ, sau đó lại hỏi "Quốc sư tìm đệ có việc gì vậy?"
Trương Duệ đỡ Triết Hạn vào trong, vừa đi vừa nói "Ta cũng không rõ, chúng ta vào xem thử coi sao"
Người này tuy là Quốc sư nhưng tuổi còn khá trẻ, là bằng hữu của Trương Duệ, hắn có khả năng tiên tri, cũng nhiều lần giúp đỡ Trương Duệ đánh thắng trận, cũng nhờ hắn, cậu mới có thể tồn tại đến bây giờ, năm đó, trong lúc cậu bạo bệnh trở nên mù, phụ vương cảm thấy mất mặt liền muốn đem cậu vứt bỏ, nhưng hắn đột nhiên lại nói với phụ vương, cậu mang trong mình sứ mệnh đặt biệt, có khả năng giúp Hoả quốc nắm giữ quyền lực, thống trị 6 Vương quốc, phụ vương mặc dù không tin tưởng lắm nhưng vẫn giữ cậu lại.
Cũng rất lâu rồi, cậu không gặp hắn, lần này hắn lại tìm cậu, không biết là có chuyện gì, cả hai bước vào trong, hắn vừa thấy cậu liền vui vẻ chào đón, không chút kiêng dè liền bước tới ôm lấy cậu rồi nói
"Đã lâu không gặp, Triết Hạn, đệ vẫn khoẻ chứ?"
Trương Duệ nhìn thấy một màn này liền có chút khó chịu, cậu kéo Triết Hạn ra khỏi vị Quốc sư, giọng chán ghét nói "Bạch Vũ, đừng lộn xộn, ta nhớ ngươi và đệ ấy không thân thiết đến mức này, nói xem, hôm nay gọi chúng tôi đến đây là vì chuyện gì?"
Bạch Vũ chỉnh lại áo choàng màu xám tro của mình, sau đó quay người đi đến ghế ngồi, thu lại vẻ mặt đùa cợt ban nãy của mình, nghiêm túc nói Trương Duệ: "Ta vừa nhìn thấy một số chuyện liên quan đến đệ đệ thân yêu này của ngươi, không kìm được vui vẻ liền muốn ôm một cái, không ngờ ngươi lại nhàm chán đến vậy"
Trương Duệ mặt mài chán ghét, cậu đỡ Triết Hạn qua ghế ngồi, sau đó cũng ngồi vào ghế bên cạnh, giọng lạnh lùng nói: " Bớt nói lời thừa, có gì mau nói, ta còn việc phải làm, không có thời gian ngồi đây nghe ngươi nói nhảm đâu"
"Được rồi, vậy ta nói ngươi biết, chuyện này ta chỉ có thể nói với đệ đệ ngươi, không cho ngươi biết được, với lại rõ ràng ta mời đệ ấy đến chứ đâu mời ngươi, là ngươi tự muốn đến nghe ta nói nhảm mà"
Trương Duệ nghe thấy lời Bạch Vũ liền tức đến đập bàn " Bạch Vũ, ngươi muốn kiếm chuyện gây sự à? Chuyện của đệ ấy cũng là chuyện của ta, vì cớ gì ta không được biết"
Bạch Vũ chống tay lên bàn, vẻ mặt cười cợt nhìn Trương Duệ đang tức đỏ mặt " Ngươi nóng nảy quá làm gì, được rồi, không trêu ngươi nữa, vào vấn đề chính thôi, ta muốn nói về việc mắt của đệ đệ ngươi, chỉ là chuyện này ta chỉ muốn nói riêng với đệ ấy, còn đệ ấy có muốn cho ngươi biết hay không thì ta không có quyền quyết định"
Triết Hạn nghe thấy chuyện liên quan đến mắt liền có chút khẩn trương, cậu dựa theo âm thanh, quay đầu nói với Bạch Vũ: " Quốc sư, chuyện người nói rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan đến mắt của ta sao?"
"Ừ" Bạch Vũ đáp lời Triết Hạn rồi lại nhin Trương Duệ bên cạnh "Ngươi có thể ra ngoài một chút được không?" Trương Duệ dù không muốn nhưng vẫn rời đi, trước khi đi còn để lại một câu
"Ngươi tốt nhất đừng nói lời làm tổn thương đệ ấy, nếu không ta phanh thây ngươi cho chim ưng ăn"
Bạch Vũ thấy Trương Duệ ra ngoài liền dẫn Triết Hạn vào bên trong mật thất, Triết Hạn tuy không thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được bên trong căn phòng rất kín đáo, dường như không có âm thanh khác lọt vào, đến hơi thở của Bạch Vũ, cậu cũng nghe rất rõ.
Bạch Vũ đỡ Triết Hạn vào ghế, sau đó liền nói: "Triết Hạn, ngươi có muốn rời khỏi nơi này không?
"Một người mù như ta thì đi đâu được chứ,với lại ca ca sẽ không để ta đi?"
"Cố nhân của ngươi xuất hiện rồi, tương lai hắn sẽ dẫn ngươi rời đi, mắt của ngươi sẽ được chữa khỏi, chỉ là......."
Triết Hạn thấy Bạch Vũ đang nói nửa chừng thì im lặng, làm cậu có chút hoang mang, mắt cậu sẽ nhìn thấy được ánh sáng sao? Cố nhân đó rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn mang cậu rời khỏi ca ca?
Bạch Vũ im lặng hồi lâu liền nói tiếp: "Nếu như ngươi phải đánh đổi 1 thứ quý giá nhất để có thể nhìn thấy ánh sáng, ngươi có đồng ý đổi không?"
Triết Hạn chỉ mỉm cười, sau đó đáp: "Còn tùy xem thứ đó là gì? Có đáng để đổi hay không, dù sao ta cũng quen với việc không nhìn thấy gì rồi, vì vậy ta cũng chẳng còn bận tâm đôi mắt này có thể thấy được hay không"
"Ta bây giờ không thể nói cho ngươi biết phải đánh đổi thứ gì, chỉ mong ngươi đừng hối hận với lựa chọn của chính mình, vì ngày ngươi hối hận, là ngày 6 Vương quốc này sẽ đối mặt với sự diệt vong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro