Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Quà tặng từ bà nội

Nơi lão phu nhân ở là một khu biệt thự cổ điển, mỗi căn nhà đều nằm độc lập, khoảng cách khá xa, căn gần đây nhất cũng cách một km. Tuy nhiên, môi trường xung quanh rất tốt, lá vàng rơi quanh đường.

Tiết trời mùa này vốn đã hơi lạnh, Trình Cẩn vừa bước xuống xe đã phải rùng mình một cái, cậu vội vàng ôm hai hộp quà, nhanh nhẹn bấm chuông cửa. Một lúc sau, trên màn hình điện tử trước cửa hiện lên mặt của lão phu nhân, cậu liền mỉm cười, “Bà nội, là con nè.”

Cửa sắt mở ra, Trình Cẩn phải đi mất mấy phút mới vào được trong nhà.

Nhà lão phu nhân rất rộng, là biệt thư lâu đời của Lục gia, đã có bốn đời chủ, có lẽ thường xuyên được trang hoàng sửa sang kĩ lưỡng nên không thấy cũ.

Nhưng khi bước vào rồi, sẽ cảm nhận được tư vị cổ xưa.

So với nội thất hiện đại, lão phu nhân có vẻ thích nội thất gỗ hơn, đồ dùng đều được sơn màu gỗ đỏ sẫm.

Hướng Đông Nam có đặt bàn Phật tổ, bên trong có tượng của Quan Âm Bồ Tát. Trình Cẩn không tin tôn giáo, cậu còn nghĩ chúng khá là mê tín, nhưng khi hiểu chuyện rồi, cậu lại khá sùng kính các vị thần, đặc biệt là những nhân vật do lão phu nhân thờ.

Vừa bước vào nhà cậu đã học theo lão phu nhân, chắp tay vái lạy tượng Phật, sau đó nói: “Bà nội, dạo này bà có khỏe không?”

“Không tệ.” lão phu nhân bình thản, giọng điệu không nóng cũng không lạnh, “Sao đột nhiên cậu lại sang đây?”

“Dạ là do con có đồ muốn đưa cho bà.” Mặc dù lão phu nhân đã tha thứ cho cậu, nhưng Trình Cẩn vẫn không quen cảm giác lúc ở một mình với bà, vì thế nên cậu mở mấy thứ đồ mình cầm theo.

“Đây là bánh quy, còn có một phần bánh ngọt con tự làm, cái này là khăn con đan, lúc đi ra ngoài, bà nội đắp nó lên thì sẽ rất ấm đó. Còn cái này là…”

Trình Cẩn trịnh trọng mở hộp đựng của viên Dạ Minh Châu ra, đưa đến trước mặt bà, “Đây là viên châu mà Lục Đào muốn tặng cho bà, do anh ấy chưa có thời gian rảnh nên con tự đem qua.”

“Lục Đào muốn tặng cho tôi?” Lão phu nhân vươn tay, cầm viên châu lên, cẩn thận xem xét, bà tự hỏi: “Lục Đào tặng tôi thứ này để làm gì? Hào nhoáng bên ngoài, bên trong lại không có gì đặc biệt, cho dù dùng để làm đèn cũng sáng không đủ. Tiểu Đào nên biết tôi không thích mấy thứ như vậy chứ.” Bà nhìn Trình Cẩn, nghi ngờ, "Đây thật sự là thứ nó muốn tặng cho tôi sao?"

Trình Cẩn nghe bà nói, sửng sốt, gật gật đầu, “Vâng, anh ấy nói vậy, đây là quặng di sản…” Vốn dĩ cậu muốn lặp lại những gì Lục Đào đã nói, nhưng cậu mà nhớ được là xĩu ngang liền nên chỉ có thể sơ lược, “Anh ấy nói đây là quặng di sản khai thác được từ Thủy tinh cầu. Rất quý, nhưng vì không có giá trị nghiên cứu nên bị đem đi bán đấu giá. "

“Vì không có giá trị nghiên cứu, nên nó sẽ không tặng cho tôi.” Bà rất cương quyết, còn mang theo chút ẩn ý bồi thêm: “Tôi biết cậu còn để chuyện của tôi trong lòng, nhưng không cần lấy tôi ra để lấy lòng nó, mặc dù thứ này rất đắt nhưng nó không phải sở thích của tôi.”

"A... cháu không có ý đó ..." Trình Cẩn đỏ mặt, không biết phải làm so để chứng minh mình vô tội.

Lão phu nhân nói: "Nhìn cái này trông giống thứ cậu sẽ thích hơn, nếu là nó mua, có lẽ là để tặng cho cậu đúng không?”

"Không thể nào đâu..." Không phải Trình Cẩn không nghĩ tới giả thuyết này, mà là nghe anh phủ nhận, nên nào dám nghĩ thêm. Nhưng thấy bà nội có vẻ không thích thật, cậu chỉ có thể cất lại vào hộp, “Vậy còn cầm về hỏi lại Lục Đào cho chắc…”

Tiểu người máy bưng trà đến, Trình Cẩn uống một hơi cạn sạch đáy cốc, để tránh bầu không khí quá gượng gạo, cậu tìm chủ đề để hỏi: “Trời lạnh rồi nhỉ? Bà nội chắc không hay ra ngoài đâu ha? Bà thường hay làm gì ở nhà ạ?”

“Làm việc.”

“A? Bà vẫn còn có thể làm việc sao?”

Lão phu nhân nhàn nhạt nhìn cậu, "Nói đúng ra, tôi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu, nên vẫn cần phải làm việc. Sao? Coi thường tôi à?”

Trình Cẩn lắc đầu nguầy nguậy, bày ra dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa vô tội.

Lão phu ấn xuống nút trên xe lăn, nói: “Cậu đến đây, tôi dẫn cậu đi xem cái này.”

Trình Cẩn có chút kinh ngạc, cậu không thường xuyên ghé thăm ngôi nhà này, lúc đầu đầu được phép vào cửa là may lắm rồi, cho dù sau này quan hệ có dịu hơn một chút, nơi cậu có thể lui tới cũng chỉ có phòng khách, chưa bao giờ cậu được tham quan bên trong.

Không nghĩ đến, trước khi rời đi, cậu còn có được miếng phúc tốt như vậy.

Xe lăn trí năng rất tiện lợi, ngay cả khi đi lên cầu thang cũng có độ ổn định cao. Trình Cẩn thấy có một có đồ ở phòng khách tầng hai không hợp với tổng thể căn nhà, cậu nhịn không được hỏi: “Bà nội, những món đó là gì vậy?”

Lão phu nhân nói: "Dụng cụ hỗ trợ phục hồi chức năng của tôi."

Trình Cẩn nghe xong, tim đập mạnh, “Phục hồi... ạ?”

"Ừ."

Trình Cẩn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Vậy là bà nội có cơ hội dùng lại đôi chân rồi sao?"

Gương mặt của bà vẫn rất bình thản, nói: “Dù sao cũng nên thử, không chừng có thể.” Lại nói: “Đi với tôi.”

“Dạ.” Trình Cẩn cảm thấy kích động, trong lòng lại nổi lên áy náy đối với bà, chính vì sự ngu ngốc của mình, cậu đã trở là hung thủ gây ra điều tệ nhất cho đôi chân của bà nội, nếu như bà có thể bình phục lại, gánh nặng của cậu cũng sẽ được buông bỏ.

Xe lăn của bà chạy rất chậm, Trình Cẩn vừa đi vừa có thể quan sát các phòng. Trên lầu hai có rất nhiều phòng, hầu hết đều mở cửa,

Trình Cẩn chỉ liếc mắt qua một cái cũng có thể nhìn khá rõ. Nhưng những căn phòng này xem ra đã lâu không có người ở, đồ đạc được phủ lên một lớp vải chống bụi.

Họ đi đến trước một căn phòng đóng chặt cửa, bà đột nhiên nói: "Đây là phòng của con trai tôi và vợ nó."

“A?’ Trình Cẩn lúc mới đầu còn ngơ ngác, sau đó não cậu liền chạy, “Đây là phòng của ba mẹ Lục Đào ạ?”

Lão phu nhân khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Cậu mở cửa ra đi, vừa hay tôi cũng muốn vào xem lại một chút."

Câu này có nghĩa là cậu cũng được phép vào xem?

Trình Cẩn giữ tay nắm cửa, cẩn thận vặn nửa vòng, cánh cửa được mở ra, tựa như mở ra một chuỗi kí ức cũ. Trình Cẩn chưa bao giờ gặp ba mẹ của Lục Đào, chỉ biết khi Lục Đào lên mười, họ đã mất, vì một sự cố máy bay, chết trên một tinh cầu xa lạ.

Phòng ngủ không được gọi là quá rộng rãi, đồ đạc cũng không có bọc vải chống bụi, giường và bàn làm việc vẫn nằm trong phòng, nhưng không có dấu vết sử dụng qua. Trình Cẩn không kìm được tò mò trong lòng, cậu đi theo bà nội đến một chiếc tủ cất đồ vật, trong đó có một cuốn album ảnh và tấm huy chương.

Khi nhìn vào một bức ảnh, Trình Cẩn nói: “Đây là… ảnh gia đình sao?” Cậu nhìn thêm một lần nữa thì liền chắc chắn, bởi vì có Lục Đào ở trong, còn có một người đàn ông trông rất giống với Lục Đào của hiện tại.

Lúc nhìn rõ mặt Lục Đào, Trình Cẩn phải thốt lên một câu: "Ui trời, đáng yêu quá!"

Lục Đào trong bức ảnh thực sự rất đáng yêu, chỉ mới tầm sáu, bảy tuổi. Đôi mắt to tròn và trong hơn bây giờ một chút, cắt kiểu tóc ngố ngố làm gương mặt non nớt trông tròn trịa hơn, cậu bé trong ảnh mặt quần ngắn có dây, chân đi giày da đen, nhìn như ông cụ non đáng yêu khủng khiếp, Trình Cẩn hận không thể trực tiếp hôn mạnh lên bức ảnh.

Nhìn Tiểu Đào bé nhỏ một lúc lâu, ánh mắt của Trình Cẩn rơi trên hai khuôn mặt còn lại, có chút kinh ngạc, “Mẹ của Lục Đào… cũng là giới tính H ạ?”

Lão phu nhân nói: "Đúng vậy, không chỉ thế, cậu ta còn không phải là người của tinh cầu đế quốc.”

“Dạ?” Lần này Trình Cẩn hoàn toàn rơi vào bất ngờ. Dân của tinh cầu đế quốc đương nhiên vẫn có thể kết hôn với người ở tinh cầu khác, nhưng sau khi kết hôn, đối tượng kết hôn không thể trở thành dân ở đây, phải đòi hỏi thủ tục và tiền bạc mới chuyển quốc tịch được, nếu không đạt tiêu chuẩn thì dù sinh con nhiều cũng không được nhập tịch, ngay cả đứa cũng cần phải tuân theo vài luật mới được quyền sống ở tinh cầu đế quốc.

Có thể nói, người sống trên hành tinh này chỉ có thể là quý tộc hoặc tầng lớp thượng lưu của toàn bộ nhân loại, vì vậy điều kiện để có quyền sống ở đây không hề đơn giản, hiện tại, dù cho tỷ lệ sinh có giảm dần từng năm, chính phủ cũng không hạ thấp tiêu chuẩn về kế hoạch nhập tịch, cấp quyền cư trú.

Hầu hết người sống trên tinh cầu đế quốc đều tự cho mình là thượng đẳng, nên rất ít người lựa chọn kết hôn với dân tinh cầu khác, mặc dù có rất nhiều quan chức cấp cao lẫn quý tộc nuôi tình nhân bên ngoài cũng không.

Trình Cẩn nói: “Vậy đến cuối chú ấy cũng không có quyền nhập tịch sao?”

“Không có, gia đình chúng tôi không có đủ tiền và quyền lực. Hai chúng nó vì tiết kiệm mà chọn công việc nguy hiểm, cuối cùng là ra đi mãi mãi.” thanh âm của bà không hề có chút bi thương mất mát nào, chỉ là trong đáy mắt lại lộ ra tia hoài niệm đến đứa con và vợ nó.

“Để bù đắp sự cố đó, Tiểu Đào có quyền cư trú vĩnh viễn ở đây. Trước đây nó với mẹ chỉ được phép ở đây đúng sáu tháng trong một năm."

"À, thế ạ..." Trình Cẩn thấy tim mình thật đau không thốt nên lời, nhất là khi nhìn thấy Tiểu Lục Đào trong bức ảnh đang được ba mẹ bế.

Mẹ cậu mất sớm, nhưng cậu lại được ba và anh trai cưng chiều, sống với khối tài sản kếch xù của gia tộc, nên chưa hề chịu bất cứ thiệt thòi nào, nhưng Lục Đào thì lại...

Đúng lúc nước mắt của Trình Cẩn sắp trào ra, lão phu nhân liền nói: “Đi thôi.”

“Vâng… con, con đẩy bà.” Trình Cẩn đẩy bà ra ngoài, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó tò mò nhìn sang phòng bên cạnh, nhịn không được hỏi: “Đó… là phòng của Lục Đào sao bà?”

"Ừ, nhưng nếu không có sự cho phép của nó, tôi cũng không có quyền cho cậu vào."

“À, không sao.” Trình Cẩn nuốt mất mát vào trong lòng, tiếp tục đẩy bà đi về phía trước, cuối cùng là đến phòng làm việc của bà nội. Cửa cũng không khóa, Trình Cẩn vẫn còn đứng ở cửa, bị nội thất bên trong làm cho ngạc nhiên, “Thật là nhiều sách…”

Căn phòng này đúng hơn là thư phòng, chiều cao cỡ năm mét, với những giá sách cao nối từ sàn đến trần nhà, chất đầy sách. Trên bàn làm việc rộng lớn, còn bày trí rất nhiều máy móc nhỏ, cậu không dám động vào những thứ này, chỉ dám nhìn, sau đó lại xấu hổ phát hiện rất rất nhiều bìa sách, mà cậu nhìn còn nhìn không hiểu.

Lão phu nhân dường như nhìn thấu những gì cậu đang nghĩ, bình thản nói: “Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu. Cậu đã tốt nghiệp cấp ba đâu, không biết là chuyện thường.”

Trình Cẩn chột dạ nói: “Con… là do con ngốc quá…”

Bà không chế nhạo cậu, chỉ nói: “Hiện tại tôi đang sửa vài cuốn sách cổ, trong đó có một quyển, tôi nghĩ có thể cậu sẽ thấy hứng thú, nên in ra cho cậu một bản. Cậu có muốn không?” Nói rồi, bà rút từ trên kệ ra một quyển sách, đưa cho Trình Cẩn.

Trình Cẩn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kính cẩn nhận lấy cuốn sách, vẫn còn có chút mơ hồ, “Bà nội, thật sự… cho con ạ?”

“Ừ, nếu cậu không thấy hứng thứ, không nhận cũng được.”

“Con có hứng thú, có hứng thú mà! Siêu hứng thú luôn!” Trình Cẩn không biết nội dung cuốn sách ra sao. Bởi vì là bản in, nên bìa trống, có điều cho dù nó có là sách thánh người thường không nên động, động rồi không hiểu ráng chịu thì cậu cũng sẽ nhận, hơn nữa cũng sẽ cố gắng ngấm nội dung, dù sao đây cũng là món quà đầu tiên mà bà nội tặng cho cậu.

Nhưng khi cậu mở sách ra, ngay lập tức bị nội dung bên trong hấp dẫn, hai mắt cậu sáng lên, rất vui, “Cái này là… hình mẫu dệt hoa?”

“Đúng, sách là từ tàn tích của một tinh cầu nào đó lấy được. Tôi đã tự khôi phục nó. Bản gốc được gửi đến bảo tàng để trưng bày rồi, tôi hỏi thử bản in ấn có được công bố không, sau đó liền nghĩ đến cậu sẽ thích.” Bà bình tĩnh, "Cậu rất thích đan dệt đúng không? Xem có hiểu không?”

Trình Cẩn gật đầu lia lịa, “Xem hiểu lắm bà nội! Oa, kiểu đan này, lần trước ở tinh cầu Nhật Chiếu con còn chưa học được! Kiểu này cũng rất đẹp… tuyệt quá….” Trình Cẩn càng xem càng thích, trước kia cậu không thích đọc sách, nhưng từ khi cậu kiếm tiền nhờ may vá biến thành muốn may ra một tác phẩm thật đẹp. Đối với việc may cậu cũng bắt đầu nghiên cứu và tự tạo dấu ấn riêng.

Món quà này của bà nội, đã sưởi ấm con tim của Trình Cẩn.

Nhìn thấy cậu vui mừng như vậy, mắt lão phu nhân cũng lóe lên ý cười, nhưng rất nhanh bà đã thay bằng vẻ nghiêm nghị, nói: “Vậy thì cầm về đi, tôi cũng phải làm việc rồi.”

“Dạ, được, được ạ.” Trình Cẩn ôm sách vào trong ngực, lại cúi đầu cảm ơn, “Con cảm ơn bà nội.” Cậu nhìn bà nội đối diện, bỗng nhiên lại thấy buồn vì sau này phải chia xa, “Vậy bà nội nhớ chú ý sức khoẻ, tập luyện cũng vừa phải thôi, hy vọng sau này bà sẽ bình phục lại.”

“Biết rồi.”

“Vậy con… đi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro