Chương 43: Đồng Đồng nhà chúng ta, đâu cũng đẹp cả
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trì Dã phải về thay đồ.
Hắn thuê một khách sạn cách đó không xa lắm, đêm đầu tiên lúc mới tới đây đã ngủ ở đó nên tới giờ hành lý vẫn chưa lấy đi.
Vết thương trên lưng đã được làm sạch, miếng kính cắm khá sâu nên khi khâu Trì Dã đã không cho Đồng Hoài Thanh nhìn, dỗ dành bảo cậu ra ngoài chờ, vì thế bây giờ Đồng Hoài Thanh cũng kiên quyết đòi đi theo.
"Anh đến đây làm việc thật à?"
"Không phải đâu," Trì Dã ấn nút thang máy xuống: "Anh chỉ đến để gặp em thôi."
Suy đoán trong lòng Đồng Hoài Thanh bị đâm trúng bèn không khỏi cảm thấy hơi tự hào: "Vậy mà anh không nói với em, tối hôm trước chưa gì là đi luôn."
"Anh ở lại, sợ không tiện cho lắm."
"Có gì mà không tiện chứ?"
Cửa thang máy mở ra, Đồng Hoài Thanh quay lưng đi tới, đôi mắt thì nhìn lên cong thành một đường cong đẹp đẽ, ra vẻ kiêu ngạo.
"Em biết ngay mà, chắc chắn lúc đó anh ôm ý đồ xấu với em, có phải anh đã thích em từ lâu rồi không?"
Trì Dã cười gật đầu: "Ừ."
Hắn giơ tay kéo người lại, nắm lấy lòng bàn tay của cậu: "Còn em, thích anh từ khi nào vậy?"
Đồng Hoài Thanh mím môi: "Không nói cho anh biết đâu."
Hai bên đường đến khách sạn được trồng đầy cây xanh trợp trời, trời cũng bắt đầu lạnh dần, lá rụng xen lẫn cành thông kêu rào rạc đến rõ. Khi bước qua lá khô, âm thanh và mùi không khí lạnh xộc vào khiến trái tim Đồng Hoài Thanh ngứa ngáy.
Cậu hơi rụt vai lại.
Trì Dã để ý thấy, ngay lập tức giơ tay ôm lấy vai cậu: "Em có muốn uống gì nóng không?"
"Không muốn đâu."
Đồng Hoài Thanh hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường: "Sắp tới nơi rồi, đi lấy đồ đã."
Tầng một là cửa hàng vé số từ thiện, thêm chiếc cầu thanh nhỏ dắt lên tầng hai, ngay góc rẽ có một chiếc bàn lớn cùng quầy lễ tân đơn điệu. Ai đó đang cúi đầu chơi trò rắn săn mồi trên điện thoại, lúc nghe tiếng bước chân cũng không thèm để ý mà chỉ thuận miệng nói: "Trả phòng trước hai giờ nhé."
Trì Dã dẫn cậu đi qua hành lang, đến cuối hành lang có một chậu cây chết dần chết mòn, dải băng đỏ ghi "Chúc mừng khai trương" vẫn chưa được tháo, hai bên là các cửa phòng bằng gỗ nâu có thể nghe thấy tiếng ngáy, tiếng đánh bài ồn ào và tiếng cười từ chương trình tivi.
Lúc hắn cầm tay nắm cửa hình tròn, đột nhiên Trì Dã cảm thấy hơi không thoải mái cho lắm: "Em chưa từng đến nơi nào thế này đún gkhoong?"
"Em ở rồi chứ."
Đồng Hoài Thanh bình tĩnh ấn công tắc trên tường, nhìn kết cấu quanh căn phòng: "Cách đây hai tháng, hôm anh đuổi em đi, anh quên rồi sao?"
Một căn phòng đơn giản bình thường, bên trái là nhà vệ sinh ngăn bằng kính mờ, bên phải là vài móc treo, treo đồ Trì Dã đã chuẩn bị sẵn, hai giường đơn kê sát nhau, ở giữa là một tủ đầu giường thấp, trên đó có một chiếc điện thoại bàn bị cắt dây, cạnh bên là một chiếc gạt tàn thủy tinh.
"Đêm hôm đó còn bị ồn không ngủ được," Đồng Hoài Thanh đi đến cửa sổ, nhìn xuống một chút: "Ở đây thì yên tĩnh hơn."
Mặc dù không gian đơn giản nhưng khá sạch sẽ.
Trì Dã cảm thấy có lỗi, chỉ biết đứng im lặng sau lưng.
"Anh à," Đồng Hoài Thanh dời mắt đi: "Anh thuê mấy đêm vậy?"
"Ba đêm, vốn định trả phòng vào ban ngày."
Trì Dã đã bắt đầu dọn đồ: "Bây giờ có thể đi được rồi, anh cũng không mang gì nhiều cả..."
"Ở lại đi."
"Hả?"
Đồng Hoài Thanh tiến lại ôm cánh tay Trì Dã: "Tối nay ở lại đây nhé, được không?"
Cậu gần như không cần ai phải dạy, nhận ra Trì Dã không thể cưỡng lại ánh mắt của mình, mà chỉ cần như thế thôi, ngẩng mặt lên mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương thì mọi yêu cầu đều sẽ được đáp ứng.
Cứ như thể muốn hái sao thì hắn cũng chẳng ngại gửi cả ánh trăng cho cậu.
"Không được," Trì Dã từ chối: "Điều kiện ở đây không tốt, nếu em muốn ở ngoài thì chúng ta sang chỗ khác."
Đồng Hoài Thanh hơi lắc lắc cánh tay hắn: "Thôi mà, ở đây đi mà..."
Lúc vừa bước lên lầu, trong lòng cậu đã bắt đầu hơi hơi hứng thú.
Cảm giác như đang cùng đối tượng đi thuê phòng vậy.
Không, phải là đang đi với người yêu mới đúng.
Cậu ngại không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, chỉ cảm thấy, dù khách sạn nhỏ thế này hay là những nhà nghỉ hẻo lánh, thậm chí là phòng cao cấp trang trọng đi chăng nữa, cậu đều muốn thử cùng Trì Dã.
Bây giờ cậu chỉ muốn cố hết sức để trải nghiệm những thứ mà mình chưa bao giờ trải qua.
Đi những con đường mà xưa nay không dám bước.
Đã lâu lắm rồi cõi lòng cậu mới tràn ngập cảm giác tò mò với mọi thứ xung quanh như vậy.
Nhưng Trì Dã vẫn còn do dự.
Hắn nhìn Đồng Hoài Thanh: "Em biết tại sao anh lại phải rút dây điện thoại kia ra không?"
"Ngày đầu tiên anh đã nhận được ba cuộc gọi," hắn tiếp tục nói: "Là những cuộc gọi... ừ, những thứ không hay ho lắm."
Đồng Hoài Thanh nhìn hắn, hơi hiểu mà lại không hiểu lắm.
Trì Dã thở dài, nắm tay Đồng Hoài Thanh đi ra ngoài, quay lại hành lang, không để ý nhiều, chỉ từ một cửa phòng gần đó nhặt lên một tấm thẻ nhỏ.
Hắn không muốn để Đồng Hoài Thanh hiểu rõ ngay lúc này.
Lắc lắc tấm thẻ một chút rồi lại đặt về chỗ cũ, Trì Dã kéo Đồng Hoài Thanh quay trở về phòng.
Rửa tay xong, hắn lau khô, sau đó mới vươn tay véo nhẹ đôi má mềm mại của cậu: "Hiểu chưa?"
Đồng Hoài Thanh lườm hắn: "Anh tưởng em ngốc à?"
Chuyện những tấm thẻ dịch vụ đặc biệt nhét qua khe cửa, dù cậu có ít va chạm với đời thì cũng từng nghe qua rồi, đâu cần phải che che giấu giấu như vậy chứ.
Trì Dã bật cười: "Muốn ở đây thật đấy à?"
Đồng Hoài Thanh gật đầu chắc nịch: "Muốn!"
"Được," hắn đồng ý, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh: "Anh sẽ dọn dẹp thêm một lần nữa."
Hắn đã dọn dẹp một lần lúc mới thuê rồi, nhưng không được, Đồng Hoài Thanh rất dễ bị dị ứng nên mọi ngóc ngách phải lau thêm lần nữa mới ổn.
Khi quay đầu lại, Đồng Hoài Thanh đã ngồi trên giường, chân đung đưa qua lại, đôi mắt nhìn ngắm xung quanh, vẻ mặt trông thật thảnh thơi vui vẻ.
Trì Dã thích nhìn cậu trong trạng thái như thế này.
Rất sinh động tràn đầy sức sống.
Dọn dẹp đâu vào đấy xong thì hắn cũng đã đổ chút mồ hôi, tiện thể đi tắm lại lần nữa. Trì Dã dùng một tay kéo áo ra, soi gương kiểm tra vết băng gạc trên lưng rồi mở vòi nước chuẩn bị tắm tốc chiến tốc thắng, vòi nước mở ra chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng gõ cửa của Đồng Hoài Thanh bên ngoài.
Trì Dã không quên dùng một tay kéo khăn lông quấn qua loa, tắt nước rồi ra ngoài mở cửa: "Sao vậy?"
Đồng Hoài Thanh trừng mắt nhìn hắn: "Anh đang bị thương mà!"
"Không sao đâu," Trì Dã mỉm cười: "Anh tắm sơ qua thôi."
Hắn để trần nửa người trên, những giọt nước chưa kịp lau khô chảy lấp lánh trên bờ vai rộng. Cánh tay hắn chống lên khung cửa để lộ ra đường gân xanh rõ ràng, cơ bắp không quá cỡ như trong phòng gym mà săn chắc, rắn rỏi, từng đường nét gọn gàng. Hai đường cơ bụng sắc nét kéo dài xuống dưới chiếc khăn tắm.
Căng tràn sức sống.
Trì Dã đứng im một chút rồi hỏi: "Đẹp không?"
Đồng Hoài Thanh vội quay đi, mắt nhìn lảng chỗ khác, thành thật đáp: "Đẹp."
"Chùi nước miếng đi," Trì Dã bật cười lớn, đưa tay ra rồi búng nhẹ lên trán đối phương một cái mà chẳng phát ra tiếng động nào: "Anh ra ngay đây."
Nói là ra ngay.
Vậy mà cũng tắm cả một lúc lâu.
Đồng Hoài Thanh ngồi trên giường mà lòng rối như tơ vò, cậu không dám nhìn lung tung mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình.
To quá.
À, không phải tay cậu to đâu nhé.
Mà là ngực Trì Dã, to thật.
Cậu thử khum bàn tay lại, rồi đặt cả hai bàn tay bên nhau, cố duỗi ra hết cỡ.
Cảm giác vẫn không thể nắm trọn được.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Đồng Hoài Thanh không quay đầu lại, dù cho kính mờ không thể nhìn rõ được chi tiết, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra dáng người bên trong kia. Có vẻ Trì Dã đang lau tóc, chỉ có tiếng quạt thông gió là vẫn cứ kêu vù vù.
Cậu lập tức đặt hai tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn trở lại.
Hôm nay ra cửa cậu mặc chiếc áo len dệt màu xám với quần dài đen càng tôn lên ngón tay trắng nõn hồng hào, được cắt tỉa gọn gàng trông sạch sẽ vô cùng.
Hình như mấy ngày nay không còn run rẩy vô cớ nữa.
Đồng Hoài Thanh chậm rãi dựng thẳng các ngón tay hồi tưởng lại ngày hôm ấy, Trì Dã quỳ một chân trước mặt cậu không cho phép cậu từ chối, nắm lấy tay cậu để kiên nhẫn chờ đợi cơn đau tan biến. Hành động khắc sâu trong xương máu ấy dường như thức tỉnh, kéo cậu về thời thơ ấu khi cậu mới vừa biết đi, chập chững tiến về phía cây đàn piano mà ông ngoại rất quý, cậu không với tới bèn nhón chân lên, cười vang rồi ấn phím đầu tiên.
Rất nhanh sau đó cậu đã có thể chơi được vài đoạn nhạc nhỏ.
Độ khó ngày càng tăng cao.
Cậu nhận được không ít lời khen, nói rằng, cậu là người giống ông ngoại nhất trong đám cháu.
"Ông ngoại thích cháu lắm, vừa đẹp vừa có năng khiếu, thật đáng ghen tị!"
Không đúng.
Đồng Hoài Thanh dõng dạc lật một trang bản nhạc.
Ông ngoại thích cậu không phải vì cậu biết chơi piano, mà chỉ đơn giản vì cậu là chính mình.
Và cậu chơi đàn cũng không phải để lấy lòng ai khác.
Mà là vì cậu thích nó.
Cho nên cậu tình nguyện cố gắng, tình nguyện tự giam chính bản thân mình trong phòng đàn như một sự hiến dâng. Cậu chăm chú nhìn từng nốt nhạc trên khuông, như Sisyphus đẩy tảng đá lặp đi lặp lại, không bao giờ có điểm dừng.
Nhưng cậu lại cảm thấy điều đó thật ngọt ngào.
Vậy nên, có chút đau đớn cũng là bình thường thôi, cậu không sợ.
Đồng Hoài Thanh không ngại khổ cực.
Điều cậu thật sự sợ là gì chứ? Đó là không thể cố gắng được nữa, là nhận ra rằng dù có làm cách nào cũng không thể thay đổi được kết cục đã định ra. Là thể thể ngày càng nặng trĩu, từ từ ăn mòn linh hồn đã từng nhẹ nhàng thanh thoát.
"Đồng Đồng?"
Đồng Hoài Thanh bừng tỉnh.
Đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn trầm tĩnh của Trì Dã.
Hắn quỳ một chân trước mặt cậu, vẫn chưa thay đồ xong, người còn vương hơi nước nhưng đã nhẹ nhàng ôm lấy đôi tay cậu rồi chăm chú nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.
Trái tim Đồng Hoài Thanh đập rộn ràng lên hết cả.
Cậu thở hắt ra, cố gắng đợi nhịp thở trở lại bình thường.
Vẫn không quên bông đùa.
"Anh," Cậu chớp mắt: "Anh lộ hàng hết rồi kìa."
Trì Dã đưa tay nhéo má cậu: "Không có đâu, anh quấn chặt lắm mà."
Đồng Hoài Thanh bật cười đứng dậy: "Em thì chịu đấy, chỉ quấn khăn mà đi tới đi lui là thế nào cũng rơi mất."
"Đừng quấn vào trong, quấn một lớp ra ngoài, như vậy sẽ không dễ tuột đâu." Trì Dã đứng dậy: "Anh đi thay đồ, lát nữa em muốn ăn gì?"
Muốn ăn gì?
Muốn sờ thôi.
Nhưng Đồng Hoài Thanh nào dám nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn Trì Dã cầm đồ đi thay quần áo. Hắn quay lưng về phía cậu, cơ bắp trên lưng gồ lên theo từng động tác, bờ vai rộng, vòng eo thon, trên làn da màu mật ong có vài vết sẹo trắng nhạt không hề xấu xí mà lại như hòa làm một với thân thể hắn, tựa như đã thuộc về hắn từ khi sinh ra rồi.
Chà, chỉ thay quần thôi mà cũng phải vào nhà vệ sinh.
Còn đóng cửa.
Khóa cửa nữa chứ!
Đồng Hoài Thanh hậm hực quay lại, nhìn hai chân mình đang đung đưa, nghĩ đến điều này mà cả buổi tối mặt mày không mấy vui vẻ. Khổ thân Trì Dã chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ cậu không được khỏe mà thôi.
Đúng thật là do cậu không đói cho lắm.
Ban ngày đã ăn quá nhiều bánh mật ong nên giờ bụng vẫn thấy đầy.
Cuối cùng cậu chỉ ăn một cây kẹp hồ lô, loại đã được bỏ hạt dẹp lép. Cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, nhưng nhai lâu thì má cũng thấy hơi ê.
Không sao, cho Trì Dã ăn là được.
Lúc về cũng chỉ mới hơn tám giờ, khách sạn nhỏ trông vậy mà làm ăn cũng khá khẩm, gần như hai bên đã kín phòng. Những người đã ẩn mình suốt cả ngày giờ như vừa thức tỉnh, vươn vai, vặn chặt cửa, chẳng thèm để mắt đến ai lướt qua, chỉ vội vàng lao mình vào màn đêm mênh mông vô ngần.
Ken két .
Trì Dã khóa trái cửa.
Rồi kê một chiếc ghế tựa vào sau cửa.
"Như vậy sẽ nghe được động tĩnh," hắn giải thích: "Em đừng sợ, ở ngoài phải cẩn thận một chút như vậy thì mới an toàn được."
Đồng Hoài Thanh hơi căng thẳng, mỗi lần chớp mắt đều nhanh hơn bình thường.
"Muốn tắm không?"
"Ừm."
Trì Dã đưa cho cậu một đống đồ: "Dùng cái này, lát nữa mặc tạm áo ngủ của anh được không?"
Đồng Hoài Thanh ôm chiếc khăn tắm màu xanh nhạt, nhìn chiếc áo thun đen phía trên, lắp bắp: "Còn quần thì sao?"
"Quần thì... chắc hơi rộng đấy."
Trì Dã cũng bắt đầu bối rối: "Hay là để anh đi mua cho em nhé? Nhưng chắc không kịp giặt rồi phơi đâu."
Đồng Hoài Thanh cúi đầu: "Không sao, em mặc tạm được mà."
Vào nhà vệ sinh cậu mới phát hiện ở vách tường có một chiếc quạt thông gió, kéo sợi dây là tăng tốc được. Đồng Hoài Thanh tò mò nên kéo liền mấy cái, thế là cánh quạt xoay nhanh đến mức như sắp bay vèo ra ngoài.
Tự chọc cười chính mình.
Phòng tắm sạch sẽ ngoài sức tưởng tượng, đến cả thảm chống trơn trên sàn nhà cũng được chà sạch bong, chỉ có điều nhiệt độ nước hơi cao nên thỉnh thoảng Đồng Hoài Thanh chỉnh đi chỉnh lại mà không giảm xuống được. Nước nóng đến mức khiến da cánh tay cậu đỏ ửng lên, cả người dường như bốc khói trắng, không dám tắm quá lâu, vì như vậy sẽ rất dễ thiếu oxy.
Sau khi lau khô người, cậu cầm chiếc áo thun đen lên nhìn.
Đồng Hoài Thanh thật sự cảm thấy thiếu oxy rồi.
Chiếc áo chỉ vừa vặn che đến phần đùi trên của cậu.
Có lẽ do dự hơi lâu nên Trì Dã ở ngoài đã bắt đầu gõ cửa. Cậu hốt hoảng ngẩng đầu lên đáp: "Em không sao!"
"À, còn nữa, tắt đèn đi!"
Trong bóng tối, ít nhất cũng không nhìn rõ nên đỡ xấu hổ hơn, đúng không?
Trì Dã không hiểu cho lắm nhưng vẫn tắt đèn giúp cho cậu, chỉ để lại một chiếc đèn tường nhỏ cạnh giường. Đèn công suất thấp thành ra ánh sáng hơi lờ mờ, đến con ong bay vào còn nhìn không thấy mà đâm sầm vào tường.
Nghe thấy động tĩnh, Trì Dã ngẩng lên.
Đồng Hoài Thanh bước ra, hai tay nắm lấy mép áo, kéo xuống cố che thêm chút nữa.
Đôi chân trần.
Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, hắn chỉ thấy Đồng Hoài Thanh như đang sáng bừng lên như ánh trăng.
Chói lòa cả mắt.
Mịn màng như thể chỉ cần nhẹ nhàng lướt ngón tay qua là đã làm xước một lớp da vậy.
"Anh," Đồng Hoài Thanh gọi hắn, đôi mắt sáng lên vẻ nghịch ngợm: "Đẹp không? Lau nước miếng đi."
Phải nói là nhỏ mọn mới đúng.
Ban ngày cậu nhìn Trì Dã đến ngẩn người lại còn bị hắn trêu một câu nên giờ cậu cố tình trả lại, dù đôi tai đã đỏ rực nhưng vẫn làm bộ như chẳng có chuyện gì.
Cậu thấy yết hầu của Trì Dã khẽ động.
À.
Tay cậu bất giác kéo áo xuống thêm chút nữa.
"Đẹp lắm."
Trì Dã mỉm cười nhìn cậu chăm chú, giọng hơi khàn nhưng vẫn tự nhiên khen ngợi.
"Đồng Đồng của chúng ta, nhìn đâu cũng đẹp cả."
"Đâu cũng đẹp."
"Nói như anh đã nhìn hết rồi ấy," Đồng Hoài Thanh vừa ngồi xuống giường vừa lẩm bẩm, "em còn chưa..."
Trì Dã "vèo" một cái đứng bật dậy: "Anh đi tắm."
Tốc độ như chạy nước rút trăm mét.
Đồng Hoài Thanh bật cười, ngồi trên giường cũng chẳng có gì làm, chiếc tivi cũ kỹ, trên màn hình còn một lớp bụi nên cậu không động vào, chỉ ngồi đợi Trì Dã ra.
Khi tiếng nước dừng lại, cửa được mở ra, cậu lập tức cười tinh nghịch nói một câu.
"Tốc độ của anh nhanh ghê nhỉ."
Nghịch quá.
Chuyên lấy người ta ra trêu chọc.
Lần này Trì Dã thay đồ chỉnh tề ngay trong phòng tắm rồi mới bước ra. Cũng là một chiếc áo thun đen và quần short, hắn bước vào như lấy đi hết ánh sáng trong phòng.
Mỗi người ngồi trên một chiếc giường.
Đồng Hoài Thanh bứt mép gối, giọng nhỏ xíu: "Anh... ngủ đi."
"Ừ."
"Anh," Đồng Hoài Thanh lại lên tiếng, đôi mắt cong cong cười, "ghép giường lại không?"
Trì Dã không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng dậy kéo tủ đầu giường sang một bên, sau đó đẩy chiếc giường còn lại vào giữa để ghép chúng lại thành một.
Nhưng rồi không một ai ngồi lên giường cả.
Rõ ràng tối qua còn ôm nhau ngủ cả đêm, vậy mà giờ chẳng biết tại sao lại cảm thấy ngại ngùng như thế.
Đồng Hoài Thanh ngẩng lên, gọi Trì Dã, nhưng không phải là "Anh" nữa.
"Trì Dã," cậu nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhìn em đi."
Dưới ánh sáng mờ mờ, Trì Dã bất ngờ ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro