"Vì mày là thành viên của toman"
Mọi người nghĩ y sẽ như thế nào trong trận chiến lần này? Vội vã chạy đến nơi quyết đấu....? Sai rồi y của hiện tại rất Ung Dung mà vừa đi vừa Hát " Uầy uây... " Vừa đi vừa hát có lẽ không ai nghĩ đây sẽ là người chuẩn bị tham gia trận chiến sau một thời gian nữa thôi nhỉ?Haizzz cũng đúng...
Cứ vậy mà y đi bộ ung dung trên đường thăm thú mọi thứ như CÔNG CHÚA QUÀNG KHĂN ĐỎ đang không nghe lời mẹ mình dặn của mình vậy... Chỉ là nó chỉ khác là thay vì công chúa thì lại là Quàng Tử và mẹ lại là cô em gái Y/n của mình.
[ Em quát em à? Nói to thế á... ] chuông điện thoại bỗng reo lên trong khi y vẫn đang thăm thú như đứa trẻ mới từ quê lên thành phố, Y tính tắt nguồn không nghe cho đến khi nhìn cái tên là " Tử thần y/n phải nghe máy " đây không phải là cái biệt danh do y đặt sao? Phòng trường hợp y/n sẽ mất kiểm soát khi phải chờ đợi có trường hợp đặc biệt nhất là y tay y run run bắt máy vì y sao phải sợ? Câu trả lời là y/n chỉ khi có chuyện hết sức nguy hiểm thì sẽ gọi điện còn lại thì...
" Anh nghe y/n? " giọng y có chút nhỏ rồi nghe máy, đầu giây bên kia im lặng một chút thì mở lời " Sao nghe anh có vẻ sợ sệt vậy? "
" À đâu có em đa nghi quá " y lau lau mồ hôi mà đáp lại " À xíu anh có về qua cửa hàng thú cưng thì.... À quên xíu chắc anh nhập viện rồi thôi để em đi cho!" Nói được một chút cô liền dừng lại mà nói tiếp " Anh không đi nhanh lên " " anh đến rồi mà " y dừng chân lại trước một đám người rồi " Là cậu à takemichi? " giọng nói có phần ấm áp của người con trai trước mặt vang lên đó là " Chifuyu? " Chàng trai trước mặt có mái tóc màu vàng nhạt nhưng không phải hoàn toàn trên gương mặt toát lên vẻ hiền lành ... " take_chan? " Giọng cô gái đâu giây bên kia có chút lo lắng mà hỏi " Anh ổn không thế?" y đáp lại " À anh ổn " Cô có chút nhẹ lòng mà nói với anh " Cố lên nhé! Nhiệm vụ đầu không được thua đâu " À định cúp máy bỗng nói tiếp " À người trước mặt anh đó cũng lên báo đáp rồi nhỉ " Giọng của cô có chút kì ẩn mà nói anh cũng biết cô nói gì mà gật đầu nói " Anh luôn nhớ mà " " vậy thôi em cúp máy đâu, bye bye " cô nói rồi tạm biệt anh mà cúp máy...
Chifuyu nhìn y mà dè dặt hỏi " Đây là bạn gái cậu à? " anh có chút ngại khi hỏi điều này, y ngẩng người rồi, mỉm cười đáp lại câu hỏi của anh " không có đây là... " chưa kịp nói hết câu thì giọng nói có phần trẻ con vang lên, người đó đi về phía y mà mở lời " Tekemicchy mày đến rồi à? " Người con trai cũng là mái tóc khá dài nhìn gương mặt có chút nét đáng yêu chỉ là " À xin lỗi tôi tới hơi muộn chút " Y liền thay đổi cảm xúc rất nhanh đối với người trước mặt mà cách xưng hô cũng vậy " vậy tổng trưởng có gì nhắc nhở không? " Câu nói rất bình thường có chút khiêm nhường và tôn trọng cấp trên nhưng sâu trong nó là 1 sự xa cách vốn như khiến người nghe có chút quặn lòng " tổng trưởng? Mày sao không gọi tao là Mikey đi!? " Hắn ta có chút khó chịu và không hiểu... " À xin lỗi nếu tổng trưởng muốn tôi gọi là Manjrou hay tổng trưởng thì được nhưng MIKEY thì KHÔNG! " Y có chút gằn giọng và xa cách nói " Takemicchy mày nói vậy là sao " draken tiến lại khó chịu mà nói... Y chỉ im lặng mà không nói j cậu thay đổi quá nhiều đi.
Và rồi trong tiếng mở cửa của mọi người cả hai băng nhóm mà họ đã nhìn thấy nhau... Kazutora con hổ đó đã đánh 1 người rồi thật là chẳng khác kí ức là mấy... " Anh hai? Sẵn sàng chưa? " Bên tai y vang lên một âm thanh, nhìn kĩ đó là một tai nghe không dây ở thời đại này mà có tai nghe không dây cũng kì, nhưng đừng hỏi vì đó là logic truyện! Cô nói vào tai nghe y nghe rõ mà nói nhỏ đáp lại " Ừ anh xong rồi em nói đi " Y có j gọi là cần chuẩn bị chứ? Mọi chuyện đều đã trải nghiệm rồi chỉ là thực hiện lại nhưng thay đổi 1 chút thôi mà!? Y có vẻ chẳng mảy may lo lắng j, xu thế điềm tĩnh này cũng khiến cô ở bên kia cũng phải cười nhẹ mà nghĩ rằng anh mình quá tự tin? " Thôi được vậy chúc anh làm nhiệm vụ đầu tiên thành công MĨ MÃN! " cô đây là ý gì sao lại nhấn mạnh câu nói đến vậy chứ có j đó bí ẩn ở đây à? Y cũng chẳng để ý mà thuận theo đáp lại " Ừ anh rõ ràng tạm biệt y/n " rồi y cũng ngắt kết nối với y/n mà gia nhập vào trận đấu như 1 thành viên của touman....
" Chậc! " Y tặc lưỡi bực mình mà nổi gân xanh trên cổ... " Tên Baji đó nữa chạy đi đâu không biết,lần trước hay lần này đều bị bọn này cản đường! Tức chết tao rồi" Y cứ như vậy mà nổi giận đùng đùng mà luồn lách qua đám người đang hỗn chiến kia mà tìm được chỗ của Baji chỉ là y không ngờ đến khi đang đến gần để ngăn cản kazutora đâm Baji một cái rồi là một màn Baji định đâm mình 1 nhát.
Phập... Âm thanh của một vật nào đó sắc nhọn đang đâm vào bụng của y! Y cứ thế mà ngã ra sau được Baji ôm lại vào lòng trước sự chứ ý của những người khác sau tiếng hét của chifuyu, kazutora ngơ ra trước khuông cảnh trước mặt ,máu của takemichi đang lan ra và tấm của áo của y và bộ bang phục của người đang ôm y này đã bị tấm đến đỏ cả rồi! Mọi người đều quá khoảng loạn và Mikey hắn ta đã ngồi dạy từ bao giờ mà nhìn kazutora bằng con mắt không chút gì gọi là thân thiện, hắn giờ đây chỉ muốn bóp chết kazutora con hổ ngu ngốc trước mặt này...
Chifuyu? Anh ấy khóc rồi còn cả Baji nữa... " Này đừng khóc nữa ước hết mặt tao rồi " y cảm thấy phiền phức mà lên tiếng y thầm chửi " bà mẹ nó lần này thần may mắn đã không độ còn thần số phận đây là muốn dồn ta vào chỗ chết à " y thầm rủa trong lòng mà tức... " Manjrou tao có truyện muốn nói với mày " giọng y có chút đau đớn vì vết thương nhưng sao có thể đau bằng sự nhận tậm và tàn ác, lạnh lùng vô tâm của bọn họ đã từng làm với y chứ nó đau đến THẤU TRỜI!
Hắn ta tiến đến mà cầm tay y như sắp khóc rồi y mới nói " mày có thể hứa với tao 1 thứ đc không?" y chầm chậm hỏi đối phương sụt sịt mà nói từng chữ như đang lo lắng sắp khóc vì người trước mặt " Được được chỉ cần mày còn sống bất cứ thứ gì tao đều hứa đc " Y mỉm cười không ngờ dễ vậy! " mày hãy hứa đừng giết kazutora nhé! " y có chút mệt mỏi khó khăn mà nói ra hắn nhìn y mà đơ người rồi thấy y không ổn liền gấp ngáp đồng ý cùng lúc đó xe cấp cứu cũng tới rồi y lắm chặt tay của Baji mà muốn hắn đi theo coi như thực hiện nhiệm vụ... Mọi người lúc đó đều rất ngạc nhiên trước câu nói của y nhưng vì chuyện vừa sảy ra mà tạm ngừng cuộc chiến...
Y ở trên xe cấp cứu vì quá mệt lên liền ngủ đi Baji cùng chifuyu và Mikey rất lo niềm gọi cậu dậy không thấy cậu đáp liền lo sợ vì sợ y sẽ gặp chuyện " mày đừng có chuyện nhé takemicchy vì mày là thành viên của touman đó! " giọng hắn ta có chút khàn đặc mà nói... Chifuyu bên cạnh cũng lo không kém... Rồi y đến bệnh viện đc đưa vô phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro