Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh hai đừng buồn có em ở đây"

Con đường dài và tối y cứ đi mãi đi mãi bước chân có chút lặng lề, mệt nhọc nhưng vẫn bước từng bước tiến về phái trước mái tóc vàng bồng bềnh đẹp tựa như những bông hoa hướng dương đang nở rộ với ánh nắng mặt trời? Cứ đi như vậy con đường cứ như không có hồi kết vậy dù có đi đến chừng nào cũng không kết thúc vậy mà người con trai phía trước kia cũng thật can đảm? Kiên trì lâu thật anh có mệt không? Anh có ổn không?

Y cứ bước mãi như vậy cho đến khi dừng lại trước một nghĩa trang...? Haizzz giờ này ai còn đi đến nghĩa trang làm gì không biết nếu có người đi qua chắc cũng sẽ nghĩa thầm rằng " Nửa đêm sao lại có chàng trai đến đây làm gì không biết? Thật là chưa trải chưa biết! " Chỉ là sau khi đứng trước cánh cổng của nơi này y cũng đẩy cửa tiến vậy đi mãi rồi dừng trước một ngôi mộ
Y ngồi xuống bên cạnh ngồi mộ đó rồi đặt xuống mộ một bó hoa trắng và 1 hộp kẹo socola nhỏ nhắn... Y ngồi đó nhìn bức ảnh người trên ngôi mộ đó mà chỉ biết im lặng...

Rồi y cũng nói :"y/n em khỏe chứ lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ...? " y nhẹ cười 1 nụ cười chua chát rồi lại cúi đầu mà nói tiếp

" Y/n à anh xin lỗi, xin lỗi vì không nghe lời em xin lỗi vì đã khiến em phải đi như vậy và cũng xin lỗi vì... Anh đã tin tưởng bọn họ...! " y chẳng biết nói gì bằng những câu xin lỗi rồi lại xin lỗi có lẽ lòng y giờ đây đau đến chừng nào? Y đau vì mình không nghe lời y/n rằng tại sao lại trao hi vòng, niềm tin của mình cho họ? Rồi cuối hại chết cô,cô em gái bé bỏng của y luôn luôn bên y dù cho có ra sao? Chưa 1 lần không hiểu y trách móc y? Giờ đây lòng y trống trải quá rồi phải không? Y có lẽ là mệt rồi!

" y/n em biết không anh nhớ em lắm... Em có nghe thấy không? Nếu mà lúc đó anh nghe lời em có phải mọi chuyện sẽ không như vậy không? " y đang dằn vặt bản thân mình vì cái chết của cô... Cũng chỉ tại sự mù quáng của y mới khiến cho cô chết ...

" Viên đạm đó đáng lý là của anh mà nhỉ? " Y nhìn cô mà cười khổ " Nhưng sao em phải đỡ nó thay anh cơ chứ? " " em từng nói rằng muốn anh sống được hạnh phúc?" Y nhìn bức ảnh của cô mà rơi nước mắt những giọt nước mắt như dòng nước ấm mà tuôn ra lã chã trên hai má y 1 hạt 2 hạt rồi rất nhiều hàng nước mắt mặn mà như nước biển tuôn xuống nặng trĩu như mưa... " nhưng mà xin lỗi em y/n anh đang sống nhưng không hề hạnh phúc gì vì thế em có thể đến bên anh gọi lúc này không? " Anh nhìn nên bia mộ cô mà nở 1 nụ cười chua chát... Trước khi cô chết cô đã nói anh hãy sống thay cuộc đời của cô nữa, anh không cần phải tự trách mình làm gì vì đó là điều cô tự nguyện mà...

" onii-chan? Anh đừng tự trách nhé hãy sống thật hạnh phúc sống thay cả cuộc sống của em nữa... Em đỡ cho anh vì em không muốn bông hoa hướng dương của em phải úa tàn đâu " cô nhìn y rồi nhẹ rơi nhưng giọt nước mắt mãn nguyện vì cô cũng đã từ rất lâu đã mệt mỏi vì cuộc sống này lắm rồi... Chỉ là cô vẫn không an tâm với ông anh trai ngốc này, cô rất bao dung y không trách y nhưng mà vì cô quá bao dung và yêu thương y cho lên y mới tự trách mình và cũng rất hận bản thân ...

"y/n à em từng nói là em rất sợ cô đơn và lạnh mà tại sao bây giờ em lại tự khiến mình cô đơn vậy" y bỏ chiếc mũ chùm đầu xuống bỗng để lộ ra những giọt máu tươi đang chảy trên trán xuống... Sao vậy sao y lại bị thương vậy ai làm y đau sao? Hay là y bị thương?

" Y/n chắc em đang thắc mắc vết thương này ở đâu nhỉ? Thật ra touman và mọi người thật ra là rất yêu em đó nhất là Mikey nữa cậu ấy rất yêu em đến nỗi nhận nhầm em là anh đấy... " Y cười nhạt trong đau khổ vì y vốn không biết bọn họ chỉ coi y là bản sao của y/n mà thôi nhưng y không oán trách cũng chẳng thù hận y/n vì cô là em gái của y mà?

"Y/n à anh... n_nhớ nhớ em nh_nhiều lắm cho anh đi chung với em được không? Anh đ_đau quá bọn họ khiến anh đau lắm..."
Rồi y biết đầu khóc òa lên như 1 đứa trẻ khi thiếu đi người mẹ bên cạnh vậy... Cảm giác đau đớn truyền đến tim nó thắt lại đau đến tột cùng, anh có gắng làm tất cả vì họ vậy mà có chăng nhận được lại là 1 cái hư danh trên danh nghĩa của bọn họ chỉ vì anh giống y/n mà thôi

Trời đột nhiên đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu như lỗi lòng của người nào đó, hạt mưa đổ xuống như chút nước như thầm chửi rằng tại sao số phận của y và cô lại trái nhang như thế vì thế nào lại bắt những con người vốn đã bất hành giờ còn bất hạnh hơn... Rõ ràng đang muốn dồn họ vào đường cùng mà một người dù đã có 1 cuộc sống không mấy tốt lành nhưng giờ cũng đã được trả tự do rồi nhưng cớ sao người kia lại phải chịu những đớn đau này? Người đó cũng cần được bảo vệ được tự do, được thanh thản mà? Lý do là vì sao?

Bỗng cơn mưa như đã dừng lại nhưng âm thanh của hạt mưa nặng hạt vẫn còn ở đây mà nó chưa biến mất?

" Y/n là em sao? " Y ngẩn người ra người trước mặt không phải cô em gái đã mất vài tháng trước sao?

" y/n à anh... Hức hức... A_anh nhớ em lắm... đó !" Nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của cô y chỉ biết ngồi dậy mà ôm chầm nếu cô mà thôi cảm giác bí bách trong lòng cuối cũng cũng bị y xả hết ra ngoài rồi... Cô ôm anh để anh khóc xong mà chẳng nói gì chỉ im lặng cho anh ôm

" y/n em? " y chấn tĩnh bản thân lại rồi đưa mắt mà nhìn cô em gái trước mặt mình đây rồi hỏi cô cô cũng chỉ cười dịu dàng đáp lại rồi mới mở lời " onii-chan lâu không gặp anh khỏe chứ " cười tươi " y/n anh khỏe lắm nhưng em...? " y có chút chần chừ trước câu hỏi mình sẽ nói ra những y/n hiểu cô chỉ nhẹ giọng đáp " em đã chết rồi còn đây chỉ là phần hồn sót lại mà thôi! " " anh hai à anh muốn cùng em quay về quá khứ không? "

Nghe xong câu này của y/n y có chút chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý mà gật đầu hai người cứ vậy mà trở về mười mấy năm trước như mang một quyết tâm sẽ thay đổi mọi thứ người muốn trả thù cho anh mình người muốn buông lỏng mọi thứ mà bảo vệ cô em gái bé bỏng này mà quyết định không vướng vào họ

" onii-chan em sẽ khiến người làm anh đau và tổn thương phải trở giá " cô thề trong lòng mình rồi ánh mắt trở lên sắc lạnh với mọi thứ chỉ là với anh mình nó sẽ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake