Chương 14: Kỳ thi đại học của chúng ta
Phần 1: Các sĩ tử trường phổ thông P ơi! Đây chính là cột mốc của các anh
Năm mươi ngày đếm ngược, các học tỷ và học trưởng lớp mười hai đua nhau ra sức học tập, giải nốt những tập đề dày cộm như từ điển. Anh cũng thế, Minh, Huy, Nguyên cũng vậy. Mới vài tuần trước còn nhởn nhơi, đến hôm nay, Nguyên đã sắm cho mình chiếc kính cận hơn hai độ. Phải nói chiếc kính ấy rất hợp với khuôn mặt của anh, Nguyên vốn có sống mũi rất đẹp, chuyện đeo kính không phải là vấn đề với anh. Dù sao, con người ta khi đã đẹp, có đeo gì lên thì cũng sẽ đẹp.
Anh cũng thế, cũng một chiếc kính dày ngang ngửa Nguyên, nhưng tệ hại hơn, anh lệch độ khá nhiều. Mắt trái là hai độ rưỡi thì mắt phải chỉ vỏn vẹn nửa độ. Đau khổ chưa, nhưng phải chấp nhận. Anh không mang kính nhiều, chỉ khi vào lớp, anh mới đeo thôi. Tôi vô tình thấy bộ dạng của hai tên cận thị ấy là vào một buổi chiều nắng, tôi phụ thầy giáo đem đề lên cho lớp anh. Khi cả hai nhìn thấy tôi, đồng loạt đưa tay lên gỡ mắt kính xuống, mặt lấm la lấm lét nhìn nhau. Phải, hai anh ấy ngồi chung bàn, thân nhau lâu thế, làm hành động giống nhau cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Từ ngày thông báo còn khoảng bảy mươi ngày đếm ngược, tôi ít gặp anh hơn. Thường thì ra chơi, chúng tôi sẽ gặp nhau ở sân bóng, buổi sáng và buổi chiều sẽ đi học cùng. Nhưng nay đã thưa dần rồi, anh chỉ đi học buổi sáng với tôi, còn buổi chiều, nhiều khi anh lại đi học thêm, hay đến thư viện tham khảo thêm tài liệu, tôi lại về một mình.
Anh đưa hẳn chìa khóa nhà cho tôi, dặn tôi buổi sáng qua kêu anh dậy đi học. Anh sợ mình thức khuya, sáng lại ngủ quên nên trễ học. Từ ngày đó, anh cũng không đi xe đạp nữa, chuyển qua đi xe buýt trường. Tranh thủ lúc lên xe, anh ngủ được một chút, tôi lại trở thành người ngồi cạnh tốt bụng, đánh thức anh khi xe đến cổng trường.
Tôi với Vỹ cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho bốn người bọn họ. Sáng nào cũng lên lớp họ ăn sáng chung. Phần ăn sáng của họ đều có sữa, tôi ghi nhớ hết mọi thứ họ thích. Trí nhớ tôi vốn rất tốt, nên những thứ vặt vãnh thế để nhớ cũng không khó. Ví dụ như khi ăn bánh mì, Huy sẽ không ăn ngò, ăn xôi thì Minh không ăn hành, ăn bánh bao thì Tuấn không ăn trứng muối nên tôi ăn luôn trứng muối của anh, ăn cơm tấm thì Nguyên ăn ốp la hồng đào giống tôi. Còn về sữa, Huy thích uống sữa không đường, Nguyên với Tuấn thích uống sữa chua hay nước trái cây, Minh thích uống sữa đậu nành nhưng chỉ uống hai lần một tuần, còn những ngày còn lại sẽ uống sữa bò có đường bình thường.
Chúng tôi hiểu được sở thích ăn uống của nhau, có nhiều hôm cuối tuần, bốn người bọn họ tập trung đến nhà Tuấn học bài, tôi là người đảm nhận vai trò làm ấm dạ dày cho họ. Món ăn hàng đầu luôn là cháo, mỗi ngày tôi đổi một vị, nấu loãng một chút để họ không ngán.
Tôi hy vọng họ làm bài tốt, cũng khi vọng thời gian chậm lại một chút. Vì tôi hứa với anh rằng, ngày có kết quả, chúng tôi sẽ cùng đi xem điểm rồi tôi cũng phải trả lời câu hỏi của anh.
Và bài thi của anh đã vô cùng suông sẻ, anh đậu vào trường đại học anh yêu thích, học chuyên ngành anh mơ ước. Tôi cũng sẽ cố gắng, năm sau, chính là cuộc đua của tôi. Còn chuyện câu trả lời, tôi cứ ấp úng mãi, anh cho tôi nợ đến khi thi đại học xong. Tôi vui vẻ chấp nhận thời hạn anh giao. Thứ tôi cần chính là thời gian, vì chỉ có thời gian mới làm tôi có câu trả lời chính xác nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro