Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Áo cưới kim ngân

Hiếu trở về căn hộ chung cư của mình,bắt đầu một cuộc sống mới.

Trời vào hè nắng gay gắt,hiếu lướt con xe wave đi làm,mới 7h30 mà không khí đã ngột ngạt khó thở.Đã thế bố tiên sư cái thằng đi ô tô đằng sau cứ bấm còi inh ỏi,làm Hiếu điếc hết cả lỗ nhĩ.Hắn nghĩ bụng chẳng lẽ lại đi về lấy con range rover ra húc vào đít thằng này cho bõ tức.Nhưng hắn chỉ đành chép miệng,lâu lắm rồi hắn không đi xe ô tô.Cái thằng phó phòng kinh doanh như hắn,đã cố tình đi xe đểu,mặc quần áo đểu,người cũng đểu đi nhiều mà sao vẫn nhiều em thích hắn đến thế,suốt ngày hỏi han làm hắn muốn điên cả đầu.Công việc thì lúc nào cũng ngập ngụa,thế mà điện thoại còn tinh tinh tin nhắn suốt ngày khiến hắn nhiều lúc nghĩ quẩn muốn vứt quách điện thoại ra ngoài cửa sổ.Nhưng mà hắn không thể làm thế.Hắn vẫn đang chờ cuộc gọi của người ấy.Người ta quá đáng thật đấy,nói sẽ không tìm hắn là không tìm luôn,một tin nhắn cũng không có.

Đã một tháng trôi qua từ cái ngày Hiếu bị từ chối.4h sáng hôm ấy,hắn vẫn không ngủ được,chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.Rồi hắn phát hiện ra trước cổng có người,dáng người quen thuộc ấy khiến hắn nhận ra ngay lập tức.Hiếu khẽ thở dài,hắn và cái thằng ngốc dưới kia đúng là oan gia ngõ hẹp.Hắn lẳng lặng thu xếp đồ đạc.Lúc mở cổng,thằng ngốc kia nhìn hắn đầy kinh ngạc,nhưng rồi hiểu ra ngay.Chắc nó định nói xin lỗi hắn nhưng rồi lại thôi.Hai thằng nhìn nhau đầy cảm thông rồi mỗi đứa một đường.

Hiếu khẽ lắc lắc đầu,xua đi những kí ức của một tháng trước.Nhanh thật,lại đến giờ ăn cơm rồi,chuông điện thoại lại bắt đầu kêu inh ỏi.Hiếu ngán ngẩm nhìn vào chiếc điện thoại đang rung tít,bỗng hắn giật mình suýt lăn ra khỏi ghế.Hiếu vơ vội lấy điện thoại,lại một cuộc gọi đến nữa.Đm gọi éo gì mà gọi lắm làm hắn không mở được tin nhắn ra đọc.Hiếu bực mình bật dậy khỏi ghế,mở tung cửa phòng hét vọng ra ngoài:"Đừng gọi nữa" rồi đóng sầm cửa lại.Quả nhiên điện thoại im bặt.Hắn vội vàng mở máy,là tin nhắn của Hùng:"Tối nay mấy đứa tụ tập ở The Sun nhé,phòng 205".Lần đầu tiên Hùng rủ mấy thằng bạn đi bar,trước đó có làm gì nó cũng không bao giờ bước chân đến.Đúng là khác thật rồi.

Hiếu đến The Sun thì mọi người đã đông đủ hết,toàn mấy thằng bạn học cùng đại học.Thằng nào cũng làm kiểm toán nên cũng chẳng gặp nhau mấy,ấy thế mà gặp rồi lại vẫn như ngày xưa.Uống mới được 5 chầu bia,mấy thằng đã bắt đầu trêu ghẹo,tiếng cười rôm rả xen lẫn những tiếng chửi thề văng ra không ngớt.Uống đến chầu thứ mười thì nhạc ầm ầm nổi lên,cả đám kéo nhau ra sàn quẩy tưng bừng,mãi cho đến tận khuya lắc khuya lơ,người đã rũ ra vì mệt,mấy thằng lại kéo nhau vào phòng nằm ườn cả đống.Lúc này một thằng mới giật mình lên tiếng:"Hôm nay có dịp gì ấy nhỉ?".Một loạt tiếng ờ vang lên đồng tình nhưng không thằng nào trả lời.Mãi sau Hùng mới lồm cồm bò dậy,người thì lắc la lắc lư còn miệng thì méo xệch đi,hắn cầm chai Ken giơ lên trời dõng dạc tuyên bố:

- Hôm nay là tiệc chia tay độc thân của tao.Hai tuần nữa lại mời chúng mày nhậu tới bến ở đám cưới tao nhé.

Hội đực rựa reo hò ầm trời.Chúng nó đều quen biết Trang nên thấy tin đều vui vẻ chúc mừng.Chỉ có mình Hiếu là buồn bã.Hắn cũng cố hùa theo mọi người nhưng sống mũi đã cay xè đi.Lúc rời Sapa hắn đã chấp nhận sự thật,nhưng sao lúc này vẫn buồn đến thế.Đêm ấy Hiếu uống say đến mềm người,cũng chẳng nhớ mình về bằng cách nào,lúc tỉnh dậy đã là chiều tối,ánh hoàng hôn buồn bã ngoài tường kính làm hắn bần thần.Hiếu mở điện thoại,hàng loạt cuộc gọi nhỡ nhưng hắn không thèm quan tâm.Hắn mở file ảnh,rồi lại ngồi thừ ra.Bức ảnh trên màn hình là một cô gái co ro trong tấm áo khoác màu vàng đôi má hồng ửng lên giữa khung trời tuyết rơi trắng xóa,cây hồng sau lưng trơ trụi điểm xuyết vào vài ba quả màu vàng đậm.Tim Hiếu đập thình thịch,hắn nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài lên đôi mắt,gò má rồi dừng lại trên đôi môi màu hồng phớt.Hắn yêu Trang không giống như hắn yêu Ngọc Huyền.Với Trang,hắn đã vứt hết cả lòng tự trọng để âm thầm chờ đợi,một tình yêu chấp nhận đau thương,chấp nhận day dứt chỉ vì muốn ở bên cô gái ấy nhưng lại luôn muốn cô ấy được hạnh phúc.Trong lòng hắn cứ luôn mâu thuẫn như vậy,cuối cùng lại chỉ mình mình âm thầm ôm lấy đau đớn.

Màn đêm dần buông xuống thành phố,ngoài kia tiếng xe cộ huyên náo inh ỏi.Hiếu vẫn ngồi ngây ra trên giường như người mất hồn,điện thoại reo mấy lần hắn cũng không thèm để ý.Bỗng một bài hát nhẹ nhàng vang lên làm hắn giật mình nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng.Là bài hát của cô ấy,là cô ấy gọi.Hiếu nhấc máy:

- A lô.

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Đang ở nhà thôi.

- Đi chơi không?

- Đi đâu?

- Đi ăn.

- Cậu muốn ăn gì?

- Cậu giàu mà,mời tôi món gì ngon ngon đi.

- Cậu mời tôi đi ăn cơ mà.

- Uk,tí nữa thì quên.Ở đâu?

- Tôi gửi địa chỉ cho.

- Ok.

Hiếu đến sớm cả tiếng đồng hồ.Bầu không khí trong lành điểm xuyết mùi lá non thật khiến cơ thể thư thái.Ánh nắng tà và những cơn gió nhẹ thi nhau ve vuốt hàng hiên lát gạch.Căn chòi nhỏ giữa khu vườn thanh vắng mãi vẫn chỉ có một người ngồi.Hắn chẳng hiểu sao lại hồi hộp hơn cả đi xem mặt.Hắn đã dành cả buổi tối hôm qua để tìm được quán ăn này,hơi xa một tí nhưng chắc chắn Trang sẽ thích.Hiếu cúi đầu,đôi bờ vai khẽ run lên,hắn tự cười bản thân mình sao phải cầu kỹ sắp xếp thế để làm gì.Cô gái ấy là gì đối với hắn?Hiếu chưa có câu trả lời.Hình như cô ấy là rất nhiều thứ.

Đúng giờ Trang đến.Vẫn áo phông quần bò,tóc buộc đuôi ngựa,có khác chăng chỉ là đen đi một chút vì nắng hè.Hiếu khẽ mỉm cười nhìn vào đôi mắt Trang,trái tim loạn nhịp của hắn bỗng nhiên êm dịu lại.Phải rồi,đôi mắt ấy luôn là trốn bình yên của hắn.Lâu lắm rồi Hiếu mới lại được nhìn thấy đôi mắt ấy,hắn vẫn thấy chúng sâu thẳm như nước biển Thái Bình Dương.Trang nhẹ nhàng ngồi xuống,hai người chọn món rồi thưởng thức bữa ăn,chỉ đôi lúc mới nói vài ba câu bâng cua.Khi bữa ăn gần kết thúc,Hiếu mới lấy hết dũng khí hỏi Trang:

- Cậu hẹn tôi là muốn thông báo đám cưới hay sao?

Trang không trả lời,vẫn tiếp tục thưởng thức đĩa thức ăn trước mặt,đôi vai nhún nhún ý bảo không phải.Hiếu ngây ra một lúc rồi ngửa người ra sau mà cười.Cái con nhỏ này lần nào cũng lắm hắn khó chịu như vậy.Một lúc sau Hiếu mới ngừng cười,hắn nhìn Trang đầy vẻ nguy hiểm,nói:

- Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.

Trang khẽ cau mày,hờ hững hỏi:

- Chuyện gì?

Hiếu mỉm cười đầy bí hiểm:

- Chuyện có tiền,100 triệu nhé.

Trang đặt vội cốc nước xuống bàn,cố gắng sao cho nước trong miệng không sặc lên mũi đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên.Cô chớp chớp mắt rồi hí hí cười.Nhìn hai người như đang bàn chuyện buôn lậu xuyên biên giới hay cướp ngân hàng,cướp của giết người không bằng.

Một tiếng sau,Hiếu và Trang dừng xe trên một con phố lớn,hai bên đường cửa hiệu san sát.Hiếu dắt tay Trang đến cửa hiệu lớn nhất dãy phố đó,bên ngoài trang trí cả nghìn bóng đèn vàng lấp lánh như một bầu trời sao nằm chắn ngang trước mặt.Nhưng điều làm Trang ngạc nhiên hơn nữa chính là thứ bên kia lớp cửa kính.Một bộ váy cưới lộng lẫy đến ấn tượng,trên ngực áo từng chùm lá trắng tinh nhìn mơn mởn sống động như mới ngắt từ trên cây đính vào,từng làn voan mỏng manh xếp tầng lên nhau bồng bềnh tựa như mây trời bên trên rắc đầy những vì sao màu nhũ vàng.Trang vô cũng kinh ngạc nhận ra,đó không phải những vì sao mà là những đóa hoa kim ngân,bên cạnh những đóa màu vàng là những đóa hoa màu trắng xen kẽ.Từng bông từng bông nở bừng rực rỡ,dường như còn tỏa mùi hương mơ hồ.Hoa kim ngân là loài hoa Trang thích nhất,một loài hoa rất đặc biệt,dù đông lạnh giá hay hè nóng bức cây vẫn xanh tươi,hoa vẫn nở rộ đầy kiêu hãnh thách thức,từng chùm hoa một trắng một vàng quấn quít đầy yêu thương,cùng nhau trải qua bao hoạn nạn sóng gió,một bông rụng xuống chẳng bao lâu bông kia cũng úa vàng rồi rơi theo,chẳng thế mà loài hoa này còn có tên là uyên ương đằng.

Hiếu đã nhìn thấy bộ váy này vào cái hôm hắn nhận ra tình cảm của mình và hắn nghĩ chỉ có một cô gái duy nhất trên đời này hợp với bộ váy ấy.Hiếu lặng lẽ mua chiếc váy nhưng đề nghị cửa hàng vẫn trưng bày ở đây cho đến khi hắn dẫn cô dâu của mình đến.Hôm nay chính là ngày trọng đại đó.Nhìn cô dâu của mình thật xinh đẹp trong bộ váy cưới,hắn thấy không còn gì hối tiếc nữa.

Một nhân viên cửa hàng đề nghị chụp cho họ một bức ảnh.Hiếu nhìn Trang,thấy cô khẽ gật đầu.Hiếu bước lên bục,nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy eo cô dâu,kéo vào lòng mình,mùi hương kim ngân thoang thoảng luồn vào mùi Hiếu khiến hắn thấy mình như trở lại buổi tối mưa gió ấy.Đã ngần ấy thời gian trôi qua,ngần ấy cảm xúc tràn qua trái tim hắn,đọng lại cuối cùng vẫn là dư vị ngọt ngào.Hiếu nhẹ nhàng đặt môi lên giữa đám mao mạch hồng hồng chạy ngang dọc trên má Trang.Hắn cảm thấy vị mặn của nước mắt,không phải của hắn.

Cô nhân viên bắt đầu đếm:

- Một,hai,ba....tách

*********************

Ba năm sau.

Hiếu vừa đi vừa chửi thầm trong bụng.Tuyết bay trắng xóa đầy trời,rơi hết vào cổ áo hắn làm hắn muốn đông cứng lại.Tiên sư cái bọn nhân viên,đi tình nguyện thì đi đâu chẳng được,lại cứ phải chọn Sapa,lại còn giữa cái trời tuyết trắng này nữa chứ.

Hiếu bị lạc cả đoàn,ai bảo hắn ngủ quên.Điện thoại không một vạch sóng,không khác gì một cục gạch.Hiếu cứ lầm lũi đi,may ra kiếm được anh dân tộc cưỡi ngựa nào cho hắn xuống núi nhờ.Nhưng đã chẳng thấy một bóng nào thì chớ hình như hắn còn lạc đường mất rồi.Hai tiếng đồng hồ men theo con đường mòn mà vẫn chưa thấy mặt đất ở đâu,xung quanh vẫn chỉ có mây mù tuyết phủ.Hiếu thật sự muốn điên cái đầu.

Hắn lại bật màn hình điện thoại,vẫn là cô gái trong màn tuyết trắng hiện lên.Hắn dí ngón tay vào mũi cô ta lẩm nhẩm mắng:"tất cả là tại cậu ám tôi.Về Hà Nội nhất định sẽ xóa cậu đi".Vừa nhét điện thoại vào túi thì bỗng xa xa văng vẳng có tiếng hát.Hiếu căng mắt ra nhìn, quả nhiên giữa đám mây mù có một bóng hình đang tiến lại.Mất một lúc hắn mới nhìn rõ đó là một thiếu nữ người Mông đang gánh củi trên lưng.Cô gái khoảng 18-20 tuổi,có vẻ đẹp rất lạ,người hơi đậm,làn da còn trắng hơn cả tuyết,đôi môi hồng thắm tự nhiên,đôi mắt một mí đúng kiểu người Mông.Hiếu ngẩn người,tưởng mình lạc vào cõi mộng nhưng cơn lạnh ùa tới đã làm hắn thức tỉnh.

Cô gái đó thấy Hiếu liền mỉm cười,hỏi thăm:

- Anh bị lạc đường hả?

Hiếu gật gật đầu,vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

Cô gái càng cười tươi hơn,đưa một bàn tay nắm lấy tay Hiếu.Một nguồn nhiệt ấm áp truyền đến làm lưỡi hắn bớt cứng,mặt cũng đỏ dần lên.

Cô gái thấy thế vội phân trần:

- Anh đừng hiểu lầm,em chỉ muốn giúp anh bớt lạnh thôi.

Lúc này Hiếu mới dám khẳng định mình không gặp phải hồ ly tinh.Hắn cũng cười đáp lại rồi lắp bắp cảm ơn.Hai người dần dần xuống núi,cố gắng đi sát vào nhau cho khỏi lạnh.Vừa đi,cô gái vừa hát líu lô những bài hát của người Mông mà Hiếu chẳng hiểu gì cả,nhưng lại giúp hắn tỉnh táo hơn rất nhiều.Phải ba tiếng đồng hồ hai người mới xuống đường lớn,có xe cộ chạy qua.Cô gái ngại ngùng buông tay Hiếu,chỉ về phía bên trái,nói:

- Anh cứ bắt xe theo hướng này sẽ về đến thị trấn.

Hiếu nhìn cô gái đầy cảm kích:

- Em tên gì vậy?

Cô gái mỉm cười bẽn lẽn:

- Em tên Thúy,Lý Hồng Thúy.

Hiếu rút tay khỏi túi áo định đưa ra bắt tay cô gái nhỏ,chẳng hiểu run rẩy làm sao lại làm rơi chiếc điện thoại.Màn hình bật sáng,Thúy bỗng ồ lên một tiếng.Cô nhặt chiếc điện thoại,tới tấp hỏi Hiếu:

- Chị.....chị gái này là người yêu anh hả?Chị ấy có đi cùng anh không?Có thể dẫn em đến gặp chị ấy không?

Hiếu cười méo xệch,chắc đợt này phải đổi hình nền thật rồi.Hắn trả lời:

- Không phải người yêu anh,nhưng là người anh quen.Em cũng biết chị này à?

Thúy mừng rỡ reo lên,ôm chầm lấy Hiếu.Cô từ từ kể cho hắn nghe tại sao cô lại quen cô gái trên điện thoại.Thì ra cô bé này chính là cô bé ăn xin gặp Trang tại bến xe Sapa 10 năm trước.Trang lúc đó đang rất buồn nên đã dốc hết tiền tặng cho cô bé đó.Dù số tiền không nhiều nhưng đã giúp cô bé và mẹ có cái ăn suốt mùa đông khắc nghiệt năm ấy.Thúy giờ đã là cô gái 19 tuổi,đã đỗ đại học du lịch và xuống Hà Nội học.Cô vẫn luôn biết ơn chị gái năm đó,may mắn làm sao giờ lại tìm được.

Hiếu thấy vẻ mặt hớn hở của Thúy,trong lòng bỗng phát sinh cảm tình với cô gái nhỏ.Hắn cười cười trêu chọc:

- Cái chị này anh biết rõ lắm.Em về xin mẹ đi theo anh,anh dẫn em đến đó nhé.

Mặt Thúy bỗng đỏ bừng như bông hoa rừng nở bung giữa làn tuyết trắng,cô e lệ rút tay về,rồi quay người bỏ chạy,tiếng cười giòn tan rớt lại đằng sau.Hiếu nghe thấy tiếng Thúy xen lẫn tiếng cười vang khắp núi rừng:

- Hẹn gặp anh ở Hà Nội nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: