Phần 1-9h
Nắng đã chiếu rọi thẳng vào mặt khiến Ly chợt tỉnh. Cô uể oải bước ra khỏi giường. Con gái ở cái tuổi 27 phải chín chắn hơn mới đúng đằng này cô vẫn còn teen lắm. 27 tuổi ư? Vẫn trẻ mà sao phải vội. Vâng, cô không vội nhưng có khối người đứng ngồi không yên đấy. Mẹ cô đã gia hạn rằng từ giờ tới cuối năm mà không đưa thằng nào về là mẹ cô sẽ đưa về hộ. Được thế may quá đấy chứ, cô chẳng tốn công sức mà tìm kiếm. Tại sao mọi người cứ muốn chồng con nhỉ? Cô thì chưa có suy nghĩ ấy, đã ngửi hết mùi đời đâu mà lấy chồng. Mùi đời ở đây là những chuyến đi, những nơi chưa từng tới, những món chưa từng được ăn và vân vân. Chưa tận hưởng hết cuộc sống tươi đẹp sao có thể đeo gông vào cổ chứ?
Sao hôm nay nắng sớm quá vậy? Ly vào đánh răng, rửa mặt nhưng không quên mang theo ca nước ra ban công. Đã thành thói quen rồi, cả tháng nay cô đã chăm chỉ tới mức bản thân còn thấy kinh ngạc cơ mà. Nước làm gì ư? Để tưới khóm hoa mười giờ đang đua nhau nở rực rỡ. Hôm nay sao hoa nở sớm thế nhỉ? Mà cô cũng thấy lạ khi mình còn dậy trước khi bị mẹ lên cho bài ca buổi sáng. Ly thấy người khoan khoái, dễ chịu. Ngắm nghía chậu hoa một hồi, cô chẹp miệng thở dài: "Tao phục mày quá Ly ạ. Sao mày lại có thể cho ra một sản phẩm hoàn hảo tới thế." Chả là trước đây cô có trồng rất nhiều loại cây như hồng, cúc, huệ, loa kèn, tóc tiên....cũng cơ số loại cơ mà các em lần lượt ra đi vì cô chủ quá chăm chỉ. Cô chăm sóc chúng chu đáo, nhanh thì tuần tưới một lần còn nếu quên dài hạn thì nửa tháng, không cả tháng, thậm chí là chúng phải cầu mưa xuống. Cứ như thế hoa nọ nối hoa kia lần lượt ra đi. Tới cả chậu xương rồng nhỏ dễ sống nhất quả đất khi rơi vào tay cô cũng chỉ còn là cái xác không hồn.
Ly nheo mắt nhìn mặt trời. Cô hạ chậu 10h xuống phía dưới tránh nắng vì cô sợ nó thành hoa 12h thì khổ.
- Ly à? Hôm nay ở nhà à?
Bà Sáu xách giỏ đi chợ qua, đứng dưới vỉa hè nói vọng lên ban công tầng 2 nơi cô đứng. Ly nhìn bà cười.
- Bà đi chợ ạ?
- Về rồi, giờ mới đi có mà nhặt lá bánh.
Cô giật mình, mắt trợn lên trông đến là sợ.
- sao thế?
- Mấy giờ rồi bà?
- 9h.
Như bị điện giật, cô chạy vụt vào trong nhảy luôn qua giường lấy điện thoại. Không còn gì để diễn tả nữa. Báo thức lần thứ 10 mà cô không hay biết gì. Thì ra hôm qua cô để chế độ im lặng thảo nào mà....Đời nhiều lúc cũng buồn. Giờ này mà đi làm thì ông sếp sẽ cho cô tan xác ra mất. Ly phóng thẳng xuống dưới nhà. Nhà cửa im ắng lạ thường, chẳng ai ở nhà cả. Mẹ cô để lại tờ giấy trên bàn ăn. Mọi khi đi đâu là bà vào thẳng phòng gọi thốc cô dậy mà dặn, không thì nhắn tin điện thoại, hôm nay thì lại lãng mạn viết hẳn thư. Cô vừa đọc vừa cười.
- Ở dưới nhà có giỗ cụ nên bố mẹ về tới tối mới lên. Thiết nghĩ mày đi cũng không cần thiết lắm cộng thêm cái tật "biếng ăn" ngoặc kép ( bà còn cố viết hẳn ngoặc kép ra cơ đấy) nên mẹ quyết định cho ở nhà dọn dẹp. Nhớ là nhà chỉ có hai tầng, không cần dọn tầng 3 cho mệt ra con nhé. Dọn xong, đi đâu cũng được nhưng tối về sớm, nếu về muộn thì phải đính kèm một thằng nào đó về thì sẽ được hưởng khoan hồng. Hết.
Mẹ cô lúc nào cũng hài hước như thế. Cô tủm tỉm cười rồi lại thấy ngờ ngợ, có điều gì đó sai sai thì phải. Trời ơi, hôm nay là chủ nhật mà? Chết mất thôi cứ thế này thì cô giảm thọ mất. Ly thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái ro. Bây giờ cô phải dọn nhà. Thà chết cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro