Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lệnh Ngươi Tiến Cung.

Vài ngày sau...

Vào giờ cơm trưa, bàn ăn phong phú các món ăn, hương thơm lan tỏa khắp hoa viên. Bữa trưa hôm nay do Tuyết Ngân Lạc nấu, cô hào hứng ngồi xuống ghế, vẻ mặt chờ được Hoa Khánh Nguyên khen vài câu.

Hoa Khánh Nguyên nhìn khắp bàn, cảm thấy có chút thiếu, y điềm đạm nói:

" Lạc Lạc, ta muốn uống trà sữa".

" Đúng ha, ta quên bén mất". Hèn chi cô có cảm giác thiếu thiếu gì đấy mà không nhận ra, cô vừa đi vừa gãi đầu, đầu óc cô dạo này cứ quên trước quên sau.

Nhìn cô với bộ dạng ngốc nghếch ấy, Hoa Khánh Nguyên khẽ cười. Tâm Như thấy vậy liền chạy theo, nghe nói, phu nhân làm món đó rất ngon, cô bé muốn thử.

Trong phòng bếp, Tuyết Ngân Lạc chuẩn bị các nguyên liệu để pha chế. Tâm Như ngại ngùng lên tiếng:

" Phu...Phu nhân..".

" Tâm Như, sao vậy, em cần gì?".

" Em...phu nhân, người dạy em cách làm trà sữa đi, em muốn học".

" Ta cứ tưởng gì, nào, lại đây".

" Vâng ạ".

" Em đã thấy ta làm chưa?".

" Lúc trước Tâm Như đã thấy một lần rồi ạ, cũng rất đơn giản".

" Vậy em làm giúp ta, nguyên liệu đã để sẵn ở đây, ta đi nhà xí một lát".

Tâm Như bắt đầu nhớ lại từng bước mà Tuyết Ngân Lạc làm lúc trước, dần dần tạo thành hai cốc trà sữa nóng hổi và rất thơm.

Tâm Như đưa hai cốc đến đặt trên bàn ăn, Hoa Khánh Nguyên không thấy Tuyết Ngân Lạc đâu liền hỏi:

" Phu nhân đâu?".

" Dạ thiếu gia, phu nhân đi nhà xí rồi ạ".

Không lâu sau, Tuyết Ngân Lạc trở lại, thấy hai cốc trà sữa bốc khói nghi ngút, trông cũng không khác gì mình làm, cô khen Tâm Như vài câu rồi bắt đầu ăn.

Hoa Khánh Nguyên theo thói quen, uống một ngụm trà sữa.

" PHỤT....".

Tuyết Ngân Lạc trợn mắt nhìn y ho không ngừng liền hỏi:

" Hoa Hoa, chàng sao vậy?". Tay vuốt vuốt lưng y.

" Cái này...cái này...ai làm".

Tuyết Ngân Lạc nhìn Tâm Như rồi uống thử một ngụm, cái gì đây?

" Tâm Như, em cho muối vào đây?". Cô trợn mắt.

" Em...em làm giống phu nhân hôm ấy mà".

Tuyết Ngân Lạc nhớ lại một chút liền bật cười to: " Con bé ngốc...kkk..đó là ta muốn chọc Hoa Khánh Nguyên nên mới bỏ muối vào ly của chàng ấy, thế mà em lại học theo, lần sau phải bỏ đường biết chưa".

" Dạ? Em xin lỗi, thiếu gia, phu nhân, em không dám nữa, xin người trách tội".

" Không sao, không sao, em làm việc đi, ở đây giao cho ta".

" Dạ".

Tuyết Ngân Lạc không nhịn được cười, tay vỗ vỗ lưng Hoa Khánh Nguyên. Hoa Khánh Nguyên nhìn cô không rời mắt, điều đó, y cần một lời giải thích, khi không lại bị chơi xỏ như thế này, 1 nam tử hán như y không nhịn được.

" Đừng nhìn ta như vậy, là chàng ăn ở không tốt, không trách ai được".

" Nàng còn nói ta, có tin là ngày mai không thể xuống khỏi giường được".

" Ngoan, ngoan, ngoan, ta không đùa chàng nữa, ăn đi, đồ ăn này là ta làm". Cô cười tít mắt.

Ngày hôm sau, Vương Vạn Xuyên từ đâu đến, nắm lấy tay cô, vẻ mắt vui vẻ nói:

" Tiểu Lạc, lâu rồi không gặp muội, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?".

" Ăn cơm?".

" Phải, đi với ta một lúc đi, chúng ta không dễ gì gặp nhau, muội đã bỏ mặt ta rồi à".

" Được, được, chúng ta đi".

Đi được vài bước, Tuyết Ngân Lạc liền bị kéo lại, cô nhìn thấy nét mặt khó chịu của y nên liền dỗ ngọt:

" Hoa Hoa, ta chỉ đi một lát rồi về, dù sao cũng là huynh muội, lâu lâu mới gặp lại, chỉ là một bữa cơm, chàng sẽ không chấp nhất mà".

Sắc mắt Hoa Khánh Nguyên vẫn chẳng tốt hơn được tí nào, ánh mắt vẫn luôn chằm chằm vào Vương Vạn Xuyên như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, cô kéo y xuống, đặt một nụ hôn lên môi y:

" Nhìn ta đây này, chàng ở nhà, lát nữa ta sẽ về, ngoan".

Tuyết Ngân Lạc đẩy Vương Vạn Xuyên ra khỏi Hoa Phủ, hai người dạo chợ một lát rồi ghé vào một quán ăn. Vương Vạn Xuyên gọi rất nhiều món thuở nhỏ cô thích ăn, chỉ cần là đồ ăn ngon thì Tuyết Ngân Lạc sáng bừng cả mắt, cô ăn liên hồi rồi cười tít cả mắt.

Nhìn Tuyết Ngân Lạc vẫn ngây thơ như hồi nào, gạt cô đến đây như vậy, y có chút buồn lòng mà hỏi:

" Muội không sợ ta lừa muội đến đây rồi bắt cóc muội sao?".

" Ta tin huynh". Cô miệng đầy đồ ăn, vui vẻ nói.

" Tin tưởng ta?".

" Ân, ở nơi đây, huynh là một trong những người ta tin tưởng nhất, với lại, cũng đã làm buồn lòng huynh rất nhiều mà vẫn chưa có cách nào chuộc lỗi được".

Vương Vạn Xuyên lặng người, là y lừa gạt sự tin tưởng của cô, dùng kế với cô, Vương Vạn Xuyên ngươi là đồ đáng chết. Trước giờ, y chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, vậy mà bây giờ vì sự ích kỷ của bản thân chưa xác định được thắng thua mà làm ảnh hưởng đến niềm vui, hạnh phúc của cô.

Vương Vạn Xuyên suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, nhìn cô vô tư không phòng bị gì, chẳng biết lát nữa kết cục như thế nào mà vẫn vui vẻ như vậy, y có chút không đành lòng. Nếu yêu 1 người chân thành, điều cần làm cho nàng ấy chính là tôn trọng và mong nàng ấy sẽ được hạnh phúc, an nhiên. Vậy mà bây giờ, chính y muốn tước đoạt điều đó của cô.

Thấy y chỉ ngồi nhìn cô, Tuyết Ngân Lạc gắp một ít thức ăn đưa đến trước miệng Vương Vạn Xuyên.

" Nào, há miệng, món này rất ngon".

Y há miệng, ăn lấy ít thức ăn cô đưa, đúng là vô cùng ngon, một hương vị đặc biệt và duy nhất. Vương Vạn Xuyên nhìn cô một hồi lâu rồi cười khổ:

" Tiểu Lạc, ăn xong, ta sẽ đưa muội về Hoa Phủ".

" Được..". ^^

Trong khi đó, Vương Thế Nhự dẫn binh lính vào Hoa Phủ triệu Hoa Khánh Nguyên ra mặt.

" Hoa Khánh Nguyên, lãnh chỉ". Vương Thế Hựu mở thánh chỉ.

Hoa Khánh Nguyên cung kính quỳ xuống.

" Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, Hoa Khánh Nguyên văn võ song toàn, Trẫm quý mến triệu ngươi vào cung bàn việc nước. Hoa Khánh Nguyên lãnh chỉ".

Hoa Khánh Nguyên chần chừ, nhỏ nhẹ nói:

" Ta...không nhận được không?".

" Lệnh đã truyền, không thể không đi, Hoa thiếu gia, mời".

Đột nhiên, một tiếng thét lớn vọng lên phía sau Vương Thế Hựu:

" Dừng lại, không ai được đưa chàng đi".

" Tiểu Lạc?". Vương Thế Hựu thắc mắc.

" Đây là thê tử của ta". Hoa Khánh Nguyên lên tiếng, kéo cô lại gần mình.

" Tiểu Lạc, đây là thánh chỉ hoàng thượng trao, con hãy nhường bước".

" Hoàng Thượng?".

" Đúng vậy, con nên tuân theo thánh chỉ, nếu không...".

Lời chưa nói hết đã bị Tuyết Ngân Lạc ngắt ngang:

" Ta muốn gặp hắn".

" Con...hoàng thượng là người không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp, mong con hợp tác, dù sau ta vẫn là trưởng bối của con, niệm tình con ta không chấp nhất ".

" Hứ, hắn cũng chỉ là con người, chẳng phải là tiên là phật, vậy sao lại không thể gặp được, nếu không cho ta gặp thì đừng hòng mang chàng ấy đi".

" Hỗn xược, nếu con vẫn buông lời bất kính sẽ bị xử tử".

" Được lắm, xử tử thì xử tử, nhưng, để xem là các ngươi còn mạng để bước ra khỏi đây hay không".

Tuyết Ngân Lạc lấy Thuyên Tình Luyến đưa ra, sẵn sàng mọi lúc để ra tay. Hoa Khánh Nguyên vội vàng chỉnh cô lại, rút kiếm khỏi tay cô, nói:

" Lạc Lạc, không được bất kính. Mong Vương tướng quân cho nàng ấy đi theo, nếu không thật sự sẽ bị nàng ấy làm thành chuyện lớn".

" Thôi được, mau đi". Vì thời gian gấp rút nên ông cũng không muốn vì một rắc rối nhỏ như cô mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn.

Vương Vạn Xuyên thở phào một hơi, tình hình gay gắt lúc nãy của Tuyết Ngân Lạc khiến y không ngừng nhịn thở mà hồi hộp, chỉ sợ cô gặp nguy hiểm. Y nấp ở một góc gần đó, tay không ngừng vuốt ngực, đúng là làm y sợ chết ngất, biểu cảm quyết liệt của cô đóng là rất khác.

" Tại sao không giữ cô ta ở cạnh ngươi, không phải đã bàn với nhau trước rồi sao? Ngươi làm như vậy, căn bản là không thể tách hai người họ ra, đều tại ngươi". Bất Liễu Ngọc lên tiếng.

Vương Vạn Xuyên luyến tiếc nhìn theo bóng dáng Tuyết Ngân Lạc dần xa khuất, nuối tiếc nói:

" Ta cảm thấy vẫn không nên như vậy,ta không làm được".

" Vô dụng, vậy ngươi không cần cô ta nữa à".

" Ta đương nhiên cần".

" Ta vẫn còn kế hoạch khác, ngươi còn một cơ hội cuối cùng".

" ....Được...". Y ngập ngừng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro