Mỏng như một con khói...
Trong cuộc đời của mỗi con người , ai cũng có ít nhất 1 người bạn là con trai hoặc con gái, một mối tình tuổi học sinh, một lần nghịch dại với đám bạn và vô số lần chạy trên con đường nóng bỏng chân giữa trưa với cây kem đang chảy tren tay.
-"Xin thông báo, chuyến bay BL656 từ Singapore về Việt Nam sẽ hạ cánh sau 5 phút nữa, quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn trước khi máy bay hạ cánh. Xin cám ơn!"
-Oa... lâu quá...đã bảo 12g là tới nơi mà ta, sao giờ chưa thấy nhỉ?
Đay là cô gái lần đầu tiên ra sân bay, rất chi là tức cười. Mặc một cái quần lửng với áo thun ba lỗ mát mẻ và giày bata năng động, nhưng với chiều cao 1m6 như Thanh thì quá là nghịch lí. Thanh lọt thỏm giữa dòng người đang đứng đợi người thân xuống máy bay. Cửa vừa mở, Thanh nhanh nhảu chạy ra phía trước ngóng Tây ngó Đông. Đợi từ hơn 11g đến bây giờ là 1 tiếng 30 phút...
Cốc!!
-Đau a~~! Ai vậy?
-Why are you standing here?
-Huh?
Thanh bực tức quay ra phía sau, chàng trai cao dăm 1m8 cùng bộ quần áo bụi bặm và kính mát màu đen, khiến cho Thanh đứng hình vài giây
-Why.....you....đánh tui?
-Ha ha....
-Smile??
-Hm... Thanh à, vốn liếng tiếng anh 3 năm cấp 3 của cậu đi đâu hết rồi?
-Huh?
Dáng hình quen thuộc hiện ra trước mắt Thanh, sau 3 năm chờ đợi, trông ngóng mỏi mòn, cuối cùng, người mà Thanh hàng ngày nghĩ tới đã trở về
-Hoàng? Là cậu sao? Hoàng đúng không?
-Là tớ!
-Ư...huwaaa!!!!!
Thanh bật khóc như 1 đứa trẻ, nước mắt cứ thế tuôn ra
-Thanh...sao vậy? Sao khóc vậy? Khoan đã nào...
Hoàng luống cuống buông cái vali ra, ôm Thanh vào lòng, vỗ về
-Thôi, nín nào!
-Đồ nhẫn tâm! Đi biệt tăm 3 năm trời, không một lá thư, không email, không cuộc gọi nào về. Có biết người ta lo lắm hay không hả? Rồi lại đùng 1 cái thông báo về nước...
-Được rồi, tớ biết lỗi rồi! Giờ nín được chưa?
-Hức......
-Về thôi!
Cả hai bắt taxi về nhà, thực ra là về nhà của Thanh, vì gia đình Hoàng đều ở Singapore, chỉ có 1 mình Hoàng về nước.
-Mấy năm qua, cậu làm gì?
-Thì mình đi hoc, đi làm!
-Vậy à?
-Còn Thanh?
-Vẫn vậy! Mình tiếp tuc đi học, cậu biết mình đam mê cái nghề báo này mà! Mình là sinh viên năm hai của ĐH KHXH-NV đó!
-Thật tốt! Mình về nước chẳng qua là vì vài lí do, nhưng, có lẽ sẽ giải quyết sớm!
-Lại ăn nói như ông cụ non, 3 năm rồi không thay đổi gì hết nhỉ?
-Ừm...
- Mình dọn sẵn cho cậu 1 phòng rồi đấy! Sát bên phòng mình nhé!
-Không phải phòng kế hầm à? Phòng đấy của bé Út mà?
-Út nó lên đại học rồi! Nó chuyển vào ký túc xá ở! Gần trường cho tiện!
-Vậy sao?
Hoàng cưòi buồn. Nỗi lòng của cậu chợt rối lên như cuộn chỉ màu mà con mèo ở nhà Thanh nuôi vẫn hay chơi. Tất cả vì 1 lý do duy nhất mà cậu phải trở về.
-Mami! Con về rồi!
-Ừ! Hoàng đâu con?
-Con chào cô!
Hoàng xách balo bước xuống xe cúi đầu chào mẹ Thanh.
-Í chà! Hoàng đây hả con?
-Dạ!
-Cao quá ha! Ra dáng thanh niên trưởng thành rồi đó!
-Dạ!
Cả hai chào hỏi nhau xong thì đi vào nhà. Dọn dẹp đồ đạc các kiểu rồi xuống ăn cơm. Thói quen của vả hai vẫn như vậy! Ăn cơm 1 chén nhưng ăn đồ ăn thì nhiều. Xa cách Việt Nam hơn 3 năm. Nỗi nhớ quê hương của Hoàng chợt về và chính những món ăn trên bàn đã khơi lại cho Hoàng những kỉ niệm khó quên.
-Hoàng nè! Đi đâu chơi không?
-Đi chứ! Cũng lâu rồi còn gì!
-Ừ ! Bây giờ là mùa hè..... là mùa phượng nở đấy! Đi ngắm phượng nhé!
-Trong đây làm gì có phượng? Có như Hải Phòng đâu?
-Đi lâu quá quên rồi hả? Có 1 nơi ngắm phượng đẹp mỏi mắt luôn đấy! Nhớ không?
-Không!
-Ôi trời! Đi, lấy xe chở mình, mình chỉ cho!
Vẫn chiếc xe đạp cũ kỹ cất trong kho. Chiếc xe đã cùng Thanh đi qua biết bao nhiêu năm tháng học trò, bây giờ lại có dịp tung tăng trên con đường xưa.
-Hoàng quên là trường cấp ba chúng ta có trồng một cây phượng to thật to à? Cứ đến mùa hè là cây phượng lại nở hoa, đỏ rực cả góc sân trường!
Hoàng ngây ngốc im lặng nghe Thanh nói, quả thực, 3 năm xa Việt Nam, Hoàng chẳng còn nhớ gì cả! Như 1 cuốn phim chiếu chậm về quãng thời gian Hoàng xa quê. Tất cả thay màu trắng đen, có lẽ đó là những ký ức Hoàng không muốn nhớ.
-Thanh này!
-Sao Hoàng?
-Hoàng quên hết mọi thứ rồi!
Khi buộc miệng nói ra đó, Hoàng biết, nó sẽ là một vết thương lớn đối với Thanh. Vì, thứ mà Thanh hi vọng sẽ là Hoàng nhớ mình hoặc ít ra, Hoàng sẽ quên tất cả nhưng mình thì không. Thanh im lặng vài giây, nắm chặt vạt áo Hoàng rồi nhỏ giọng
-Không sao! 3 năm mà, đừng bận tâm! Rồi từ từ sẽ nhớ lại mà!
Bầu không khí im lặng lại trôi qua, mùa hè này, nó nóng hơn bao giờ hết. Nắng cháy da, cháy thịt và... cháy cả trái tim của Thanh.
-Tới rồi!
-Sao vắng vậy Thanh?
-Thì mùa này năm nào chẳng thế! Bọn học sinh nó lận cận ôn thi cả rồi... Hết hè là vào năm mới! Không như lớp tụi mình, hè tới là cứ túm tít rủ nhau đi ăn mía, ăn chè, uống trà sữa, rộn rã khắp con đường!
- Vậy à?
Cả hai dắt xe vào sân. Sân trường rộng. Nắng. Thơm. Mái ngói cũ kĩ. Lớp sơn ngả màu. Tất cả hòa vào như 1 bức trang sơn dầu đầy cảm xúc.
-Phía này Hoàng, ra đây!
Hoàng đi theo Thanh, đặt bước chân lên những phiến đá màu vàng đã cũ thật cũ, Hoàng chợt run lên như có cảm giác đang đạp lên những kỉ niệm thời học sinh.
-Xem này! Đỏ rực như hoa lửa nè! Đẹp không?
Hoàng trố mắt nhìn cây hoa phượng trước mặt. Nó nóng bỏng. Kiêu sa. Đẹp lộng lẫy y như hoa hậu hoàn vũ mặc chiếc đầm đỏ dự thi chung kết. Thanh túm tít chạy xung quanh gốc cây nhặt lá phượng và vài nhành hoa phượng, thoáng chốc đã đầy tay và nhìn y như 1 bó hoa đẹp kiêu kỳ trong tay Thanh.
-Thế nào? Đẹp đúng không? Mình muốn sẽ là cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới và hoa cưới của mình sẽ là hoa phượng. Váy cưói là váy màu đỏ. Mình sẽ trang hoàng cho lễ cưới của mình toàn 1 màu đỏ! Ha ha ha....
-Tớ yêu Thanh!
Thanh nín bặt nụ cười. Bó hoa phượng rơi khỏi tay Thanh vô định. Vô thức nhìn sang Hoàng. Một gương mặt lạnh băng, nhưng thoáng trong ánh mắt có nét buồn rười rượi. Thanh mỉm cười rồi quay sang nhặt lại bó phượng
-Hoàng này! Cậu nhẫn tâm lắm đấy nhé!
Hoàng giật mình. Bằng những thứ tình cảm đang có. Thanh nuốt ngược vào trong vì vốn dĩ, Thanh biết 3 năm sau khi đi học và quay về, mục đích của Hoàng không chỉ như vậy. Mà còn là vấn đề khác. Thanh cưòi buồn rồi bước đi.
-Chợt mình nghe có mùi nắng giữa hè và thu! Về thôi Hoàng!
--------------------------------------------------------------------------------
Một người nghiện trà sữa như Thanh mà cũng có lúc uống cà phê, hiện tại Thanh đang ở ngoài quán cà phê một mình. Luôn suy nghĩ những điều vớ vẩn trước đây chưa từng
-Haizzz... cà phê sao đắng thế này không biết!
Thanh biết, trong lòng Thanh đang tồn tại những vấn đề khó xử nhưng lại không biết phải giải quyết hế nào. Bước ra khỏi quán cà phê, Thanh cầm theo quyển sách và đội chiếc nón xụp lên, chợt thấy mọi thứ sao dễ chịu quá. Bung hẳn cái nón xuống, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào gương mặt của Thanh, ánh mắt hiện lên rạng ngời. Rảo bước nhanh về nhà, Thanh chợt nhận ra, đường phố hôm nay rối ren hơn mọi ngày, tấp nập ngược xuôi, phải chăng mớ rối bòng bong này cũng giống như những vấn đề trong lòng Thanh: khó xử, khó giải quyết, cứ âm âm ỉ ỉ mãi như vậy.
-------------------------------------
-Thanh! Hôm nay mình chở Thanh đi chơi nhá!
-Hửm? Hôm nay á?
-Ừ! Đi không?
-Đi! Ra hồ con rùa nhé!
-Ừ!
Cả hai lại đạp xe chở nhau đi chơi. Thanh thích đi chơi lắm, đi không biết nghỉ, biết mệt!
-Tới rồi! Xuống xe đi!
Thanh nhảy xuống, lon ton chạy vòng quanh trên thành hồ con rùa, có vẻ thích thú!
-Hoàng! Tới đây!! Có cá nè!
Hoàng bó tay với bản tính trẻ con của Thanh, lớn như vầy mà còn làm mấy trò con nít. Tung tăng như chim sẻ, tíu ta tíu tít cười nói. Xinh lung linh như ánh mặt trời
Nhớ lại hồi ấy...
----------------------------------------
Sân trường đầy nắng, ngày hè cuối cùng của tháng 6
-Lâm Hạ Thanh!
-Hở???
-Mình....
-Ờ?
-Mình thích bạn! Làm bạn gái mình được không?
-Thích mình hở?
-Ừmm...
-.....
-Hạ Thanh là của tôi! Cậu ấy là của tôi!
-Á Hoàng?
-Thiện Hoàng? Cậu ấy đâu thích bạn!!!
-Mặc kệ, Hạ Thanh là của tôi!
Hoàng cặp cổ Thanh rồi kéo đi giữa sân trường đầy nắng gió. Nóng như đổ lửa
-Hoàng! Thả tớ ra! Đau quá!
Hoàng dừng lại, thả Thanh ra rồi giật bó hoa hồng ra ném xuống đất. Nhét vào tay Thanh cành phượng đỏ chót
-Thanh là của mình! Là của mình!
-Nói gì vậy? Cậu bị ngốc à?
-Không, Thanh là của mình! Mình không ngốc! Mình yêu Thanh!
-Hả?
-...
Thanh mỉm cưòi nhìn Hoàng, nụ cưòi tỏa nắng lung linh như nắng mùa hè hôm ấy. Hoàng ngẩn ngơ
-Khi nào trưởng thành thì nói lại mình nghe nhe!
---------------------------
-Hoàng, ra đây, có cá nè...
Hoàng thoát khỏi hồi tưởng, giật mình quay lại hiện thực, bước về phía Thanh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thanh, nghiêng đầu nhìn Thanh
-Thanh! Mình yêu Thanh!
-Hở?
Thanh giật mình quay sang nhìn Hoàng, Hoàng vẫn ở đó, vẫn mỉm cười nhìn Thanh, nụ cười đã từng thuộc về Thanh suốt những năm cấp 3
-Mình yêu Thanh
Thanh bối rối, cúi cầm mặt
-Mình biết rồi! Nhưng mình...bây giờ chưa biết nên quyết định ra sao! Mình rối lắm Hoàng! Nên mình...cần Hoàng cho mình thêm thời gian!
-Bao lâu?
-Không biết!
-Thanh! Mình quay về là để tìm lại quá khứ mà mình cố tình quên, cũng là muốn biết được câu trả lời của Thanh!
-Mình biết... nhưng...
-Mình không bỏ ra 3 năm để lấy về câu trả lời không rõ ràng!
-Hoàng...
-Mình sẽ về Singapore
-Hoàng...về Singapore sao?
-Ừ...
Thanh buồn bã, cúi gầm mặt
-Khi nào đi?
-2 ngày nữa!
-Đi bao lâu
-2 năm!
-Cái gì? 2 năm?
-Ừ...mình đi thêm 2 năm...rồi....
-Mình không chấp nhận! Cậu nghĩ gì thế, bỏ đi 3 năm bắt mình đợi ròng rã 3 năm rồi về rồi lại đi lại bắt mình đợi thêm 2 năm nữa sao? Sao cậu quá đáng như vậy?
-Thanh...
-Mình không chấp nhận!
Thanh đứng bật dậy, hét lớn vào mặt Hoàng
-Tại sao không đi luôn đi. Quay về làm gì hả? Về rồi lại đi rồi về chi hả??
Thanh bỏ chạy, không quan tâm mọi thứ xung quanh, vừa khóc vừa chạy.
-Thanh! Khoan đã... đứng lại!
Thanh cứ thế mà chạy ra đường lớn
-Thanh! Nguy hiểm...
RẦM!!!!
-HẠ THANH!!!!!
Một chiếc xe taxi tông vào ngưòi Thanh, Thanh bất tỉnh giữa đường. Hoàng hoảng hốt chạy ra đỡ Thanh dậy
-Trời ơi! Thanh ơi....tỉnh lại đi...đừng ngủ mà...Thanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro