2
Lê Duy Lân chậm rãi lật sách dưới ánh đèn, từng dòng binh pháp được đưa vào trong đầu nhưng tai vẫn để ý đến động tĩnh bên ngoài. Ánh đèn trước mắt đột nhiên chao đảo, tiếng "két" của cánh cửa gỗ sau lưng vang lên. Lê Duy Lân dừng tay, đặt cuốn sách xuống, quay người lại. Đã đến canh ba.
Cánh cửa phòng vẫn đóng, nhưng cái bóng hiện trên sàn báo hiệu đã xuất hiện thêm một kẻ khác trong phòng.
'Tướng quân.' Giọng nói ma mị vang lên từ góc phòng. Một bóng người ngồi trên tấm bình phong, đổ bóng xuống nền nhà.
Lê Duy Lân không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy, toàn thân cảnh giác nhìn vào người ẩn trong bóng tối. Tiếng cười khúc khích vang lên, âm thanh lảnh lót giữa màn đêm tịch mịch làm người khác phải nổi da gà. Rồi bằng một cử động rất nhẹ, người trong bóng tối nhảy xuống khỏi tấm bình phong, bước ra vùng sáng.
Là con hồ ly.
'Tướng quân không muốn ta đến sao?' Hồ ly tiếp tục cười, khuôn mặt thấp thoáng tranh tối tranh sáng của nó càng đẹp mê người.
Lê Duy Lân nhìn con hồ ly, nó vẫn giữ nét cười trên mặt, nhìn thẳng vào hắn, không e dè chút nào.
'Lục vĩ ma hồ.' Lê Duy Lân lên tiếng.
'Tướng quân quả nhiên tinh tường.' Hồ ly khoa trương vỗ tay, cái áo lông vung vẫy theo cử động, để lộ đôi bàn tay.
'Bóng của ngươi.' Lê Duy Lân nói. Hồ ly thành tinh có thể thi triển yêu thuật mê hoặc làm con người nhìn thấy ảo giác mà nó muốn, nhưng để có được hình dạng con người thật sự và vượt qua được lá bùa dán trước cửa thì phải là hồ ly có pháp lực cao hơn. Hơn nữa con hồ ly đã cố ý để lộ chân thân của nó ở cái bóng trên sàn nhà, sáu cái đuôi hiện rõ mồn một dưới ánh đèn.
'Sơ suất rồi.' Hồ ly thản nhiên quay đầu nhìn cái bóng trên sàn, thoáng một cái sáu cái đuôi biến mất, nó quay lại bước về phía trước làm Lê Duy Lân bất giác lùi bước. 'Tướng quân.' Hồ ly lại cất giọng như làm nũng 'sao lại dán bùa trước cửa phòng thế, chẳng phải đã hẹn canh ba gặp mặt rồi sao?'
'Ngươi là ai? Có mục đích gì?' Lục vĩ ma hồ là loại yêu vật có pháp lực lớn, không dễ bị con người trấn áp, việc nó che giấu thân phận làm vật nuôi trong dinh trấn thủ quả thật không bình thường.
'Ta dĩ nhiên là một con hồ ly nhỏ bé rồi.' Hồ ly lướt qua Lê Duy Lân, ngồi xuống ghế cạnh án thư, cầm cuốn sách hắn đang xem dở lên.
Lê Duy Lân không lên tiếng, im lặng theo dõi từng cử động của hồ ly. Nó lật vài trang sách, đặt xuống, cầm mớ công văn trong trấn lên, liếc qua rồi lại để vào chỗ cũ. Một lúc sau nó xoay người đối diện với Lê Duy Lân, nở một nụ cười có thể mê hoặc chúng sinh.
'Được rồi, tướng quân.' Hồ ly ngân nga 'tên của ta là Hoàng Long, còn việc ta đến đây dĩ nhiên là nhờ tướng quân giúp đỡ rồi.'
'Giúp đỡ?' Lê Duy Lân nhăn trán. Một con hồ ly pháp lực cao cường lại đi nhờ con người giúp đỡ.
'Hồ ly tinh thì cũng không phải việc gì cũng làm được.' Con hồ ly tên Hoàng Long bật dậy khỏi ghế, lướt một cái đến sát bên cạnh Lê Duy Lân, và mùi hương nhàn nhạt lại xuất hiện. 'Nên tướng quân có thể ra tay giúp đỡ con hồ ly yếu đuối này được không?'
Bàn tay dưới vạt áo của Lê Duy Lân khẽ cuộn lại. Hoàng Long đang kề sát bên cạnh, cái áo lông của nó sượt qua người hắn, khuôn mặt tuyệt mĩ đó chỉ cách trong gang tấc, đôi mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn vào Lê Duy Lân.
'Ngươi cần gì?' Lê Duy Lân không hiểu tại sao mình lại bật ra câu hỏi này. Điều hồ ly tinh muốn làm, dĩ nhiên chẳng mấy tốt đẹp.
'Chỉ là một việc đơn giản thôi.' Khuôn mặt Hoàng Long hiện lên vẻ hân hoan. 'Ta muốn tướng quân tìm giúp ta một viên ngọc.'
'Ngọc?' Lê Duy Lân nhíu mày, chỉ đơn giản như thế thôi sao?
'Đúng vậy, một viên ngọc thế này.' Hoàng Long đưa đầu ngón tay lên ra hiệu. 'Đỏ như lửa.'
'Tại sao ngươi lại muốn có viên ngọc đó?' Lê Duy Lân hỏi. Viên ngọc theo mô tả có thể quý giá, nhưng chưa đến mức khiến một con hồ ly sáu đuôi chủ động nhờ vả.
'Vì nó đẹp, nên ta thích.' Hoàng Long mỉm cười, lần này nụ cười của nó có vẻ bớt giả tạo hơn những lần trước. tướng quân giúp ta tìm...'
Hoàng Long xích lại gần hơn, nó nhón người lên một chút, kề sát tai Lê Duy Lân thì thầm 'ta nhất định sẽ báo đáp.'
Mùi hương từ người Hoàng Long trở nên nồng đậm hơn, âm thanh như mật rót vào tai làm toàn thân Lê Duy Lân nóng bừng, muốn trấn tĩnh lại, muốn tránh xa con hồ ly này, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích. Có lẽ Hoàng Long lại sử dụng yêu thuật mê hoặc, và Lê Duy Lân chỉ có thể đứng yên nhìn mái tóc vàng kim óng ánh lướt qua cổ mình, bàn tay trắng muốt với những ngón tay dài lướt qua mặt khiến dạ dày quặn lên như bị cào xé từ bên trong.
Hoàng Long nghiêng đầu, ánh sáng từ cây đèn gần đó soi rõ hàng lông mi dài thượt. Nó nháy mắt một cái với Lê Duy Lân rồi đột ngột biến mất, không một tiếng động.
.
Lá bùa được Lê Duy Lân dán trước cửa phòng đã bị xé làm đôi. Pháp lực của hồ ly sáu đuôi quả thực rất ghê gớm, có thể vượt qua bùa chú được bố trí cẩn thận. Lê Duy Lân đứng trước cửa phòng nhìn lá bùa được cố ý xé thành hai mảnh bằng nhau, vuông vức như dùng kéo cắt ra, rồi ngạo mạn vứt sang một bên như thể chứng tỏ thứ bùa phép cỏn con này chẳng làm gì được nó.
Lê Duy Lân nhặt lá bùa, mùi hương nhàn nhạt luẩn quẩn trước mũi, khuôn mặt của Hoàng Long lại hiện lên trong đầu. Lê Duy Lân lắc đầu cố xua đi hình bóng đó. 'Chỉ là giả tạo.' Lê Duy Lân tự nhủ. Vẻ ngoài đó là sự bắt chước pha lẫn ảo giác của yêu thuật mê hoặc, nhưng cho dù như thế, dung mạo kinh diễm kia vẫn có thể làm mờ lý trí bất kỳ ai.
'Tướng quân.' Phó tướng đứng sau lưng làm lễ, trên tay cầm một bái thiếp.
'Có việc gì?'
'Có người muốn cầu kiến.' Phó tướng đưa bái thiếp lên.
Người muốn cầu kiến là phú thương giàu có nhất nhì trong thành, cũng có mặt trong buổi tiệc hôm qua. Thương nhân dù giàu có đến đâu vẫn là tầng lớp thấp kém so với quan lại, tướng sĩ, nhưng ở nơi biên trấn, tiền tài lại là thứ quan trọng nhất, phú thương cũng vì thế mà được coi trọng hơn. Huống hồ tướng lĩnh giữ thành còn phải nhờ vào tiền bạc và lương thảo của phú thương để nuôi quân.
Lê Duy Lân tính toán đã sắp đến kỳ tiếp tế lương thảo nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi từ triều đình, có lẽ phải nhờ đến đám phú thương này để có cơm cho binh lính, cỏ cho ngựa.
Phú thương thấy Lê Duy Lân ra sảnh lập tức chạy tới khấu đầu, Lê Duy Lân phất tay mời ngồi. 'Ngươi có việc gì?' Biết tính Lê Duy Lân ăn ngay nói thẳng, không thích vòng vo, phú thương lập tức kể lại chuyện của mình.
Thời gian gần đây vợ của phú thương thường xuyên mơ thấy ác mộng, trong mơ thấy bị rắn cắn, các giấc mơ giống hệt như nhau. Dù đã mời thầy thuốc tới kê đơn an thần tĩnh tâm nhưng vẫn không đỡ. Nghe lời mách, phú thương tìm thầy pháp tới làm phép thì phát hiện một ổ rắn sau vườn. Sau khi diệt ổ rắn thì người vợ không còn nằm mơ nữa.
'Nhưng mấy ngày gần đây vợ tiểu nhân lại nằm mơ thấy rắn cắn, lần này là cắn chết cả nhà.' Phú thương lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi. 'Người nhà liên tiếp bị rắn cắn, chúng xuất hiện khắp nơi, không cách nào đuổi hay giết được. Đã mời pháp sư, đạo sĩ đến nhưng không ăn thua. Tiểu nhân biết đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để tướng quân bận tâm, nhưng vợ tiểu nhân bị bệnh nặng sợ không qua khỏi, cả nhà cũng không được yên. Nghe danh tướng quân không chỉ giỏi binh pháp mà còn biết bùa chú nên mới mạo muội tới nhờ vả.'
Đây quả thực là một việc nhỏ, không đáng để Lê Duy Lân để mắt tới. Phó tướng định lên tiếng thì Lê Duy Lân đã đưa tay ngăn lại. 'Ngươi về trước, cho tất cả người trong gia đình tạm lánh sang nơi khác. Đến chiều ta sẽ đến xem.'
Phú thương mừng rỡ cảm tạ cáo lui. Phó tướng nhịn không được cuối cùng phải lên tiếng. 'Tướng quân nếu muốn giúp thì có thể để mạt tướng hoặc thuộc hạ ra tay, đâu cần phải tự mình đi chứ?'
'Đây không phải đánh giặc hay bắt cướp, các ngươi không dễ hành động.' Lê Duy Lân trầm ngâm. 'Lương trong kho cũng sắp cạn rồi.'
Phó tướng đành im lặng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hết cơm hết gạo, tướng sĩ cũng phải lụy con buôn.
.
Nhà của phú thương chiếm cả nửa dãy phố, đóng cửa im lìm, trong nhà không còn ai. Lụa là gấm vóc cũng không ngăn được cảm giác u ám, thê lương. Lê Duy Lân bước vào trong sân, đóng cửa lại. Trời sắp tối, trong nhà không thắp đèn càng thêm rờn rợn.
Lê Duy Lân lấy một tấm bùa trong người dán lên cánh cổng rồi ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm.
Khi trời tối hẳn, gió bắt đầu nổi lên. Trong tiếng gió lẫn tiếng kêu xé ruột gan, Lê Duy Lân đứng dậy, cầm kiếm tiến đến trước sảnh chính đóng cửa im ỉm, lấy một lá bùa đốt cháy ném vào cửa.
Tiếng hú dài đinh tai nhức óc vang lên, một luồng khói đen xuất hiện bao quanh Lê Duy Lân.
'Ta không làm gì ngươi, sao ngươi lại đến phá ta?'
Lê Duy Lân không đáp, dùng kiếm chém liên tiếp vào luồng khói đen. Tiếng rít dài vang lên, luồng khói mỗi lúc một dày đặc hơn, quấn quanh hắn như muốn siết chết người bên trong. Lê Duy Lân không nao núng, lôi lá bùa khác ra đốt. Tiếng thét đau đớn vang lên, làn khói tản ra rồi lao về phía cánh cổng.
'Muốn chạy?'
Đám khói đen lao vào cổng nhưng bị dội ngược trở lại. Nó tụ lại, rồi chẳng mấy chốc hiện nguyên hình. Một con mãng xà lớn bằng thân người, đuôi dài vài trượng, há cái miệng đỏ au như máu, lưỡi chẻ đôi không ngừng rít lên, lao tới tấn công Lê Duy Lân.
Lê Duy Lân né được cú mổ như trời giáng của nó, nhảy lên dùng kiếm chém xuống. Thân thể mãng xà quá cứng, lưỡi kiếm chỉ rạch được một đường nông trên đầu, càng khiến nó điên cuồng hơn.
Lê Duy Lân bị dồn vào một góc, đang tính dùng bùa phép thì con mãng xà đột nhiên khựng lại. Máu từ cổ tuôn ra ồ ạt, rồi nó đổ sụp xuống, bụi đất tung lên mù mịt.
Một bóng người đứng sau lưng mãng xà. Bộ lông trắng trên người Hoàng Long lấm tấm máu, đôi mắt lóe lên trong màn đêm.
Lê Duy Lân đốt một lá bùa, ánh sáng soi rõ nét mặt lạnh lẽo của hồ ly, nó bước lại gần xác mãng xà. Bàn tay phải giơ lên, móng tay sắc nhọn lộ ra, Hoàng Long đâm thẳng vào sống lưng mãng xà rồi rút ra.
Trong tay hắn là một vật tròn nhỏ màu trắng. Vật nọ thoáng chốc biến mất.
Hoàng Long thõng tay, để máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt. Xác mãng xà trên mặt đất cũng tan biến, chỉ còn lại một đống tro xám.
'Tướng quân.' Hoàng Long lên tiếng. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt hồ yêu khi ẩn khi hiện, nụ cười nhếch lên mang theo vẻ lạnh lẽo. Hắn không còn giữ dáng vẻ kiều mị nữa, đưa tay lên khẽ liếm vệt máu còn sót lại, ánh mắt dán chặt lên người Lê Duy Lân.
'Tại sao ngươi lại ở đây?' Lê Duy Lân nhìn những vệt máu còn vương trên mặt Hoàng Long, chữ "hỏa" trên cổ như chuyển động theo ánh lửa.
'Đến giúp tướng quân một tay.' Môi Hoàng Long cong lên thành một nụ cười giả tạo đến lộ liễu.
Lê Duy Lân không đáp, quay lưng bước ra khỏi cổng. Sau lưng là tiếng cười khúc khích của hồ yêu.
.
Phú thương mang lễ vật hậu hĩnh đến cảm tạ Lê Duy Lân, cho biết trong nhà đã yên ổn trở lại, không còn bị quấy phá.
'Vợ tiểu nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, tiểu nhân thật không biết lấy gì cảm tạ tướng quân.'
'Ta muốn nhờ ngươi một việc.' Lê Duy Lân lãnh đạm đáp. 'Ngươi có biết một viên ngọc đỏ như lửa không?'
'Xích châu.' Phú thương đáp. 'Tiểu nhân từng nghe nói, đó là một viên ngọc cực kỳ hiếm có trên đời.'
'Nếu ngươi biết tung tích nó ở đâu, phiền báo lại cho ta.' Lê Duy Lân gật đầu.
Phú thương có quan hệ rộng, có khả năng dò ra tung tích viên ngọc này. Nhưng xích châu tuy quý hiếm, liệu có đáng để hồ yêu phải chủ động tìm đến con người nhờ vả?
.
Hôm sau một là thư được gửi từ kinh thành đến cho Lê Duy Lân. Lê Duy Lân đọc xong, nắm chặt lá thư, ngồi một mình trong phòng thật lâu cho đến khi xung quanh tối đen như mực.
Một bóng người xuất hiện trước mắt nhưng Lê Duy Lân không bận tâm, vẫn chăm chăm nhìn vào lá thư bị bóp chặt trong tay. Hoàng Long vẫy tay, ngọn đèn trong phòng vụt sáng soi rõ khuôn mặt tiều tụy của Lê Duy Lân. Chỉ một thời gian rất ngắn Lê Duy Lân như biến thành một người khác.
'Duy Lân' lần đầu tiên Hoàng Long gọi tên của Lê Duy Lân, nó ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trên bàn tay của Lê Duy Lân 'ngươi đừng quá đau lòng.'
Lê Duy Lân ngước mắt lên nhìn Hoàng Long, hồ ly không còn vẻ mặt giả tạo như ngày thường, biểu cảm của nó chân thực hơn, ánh mắt như đang thương xót Lê Duy Lân.
'Hồ ly các ngươi có biết đau lòng không?' Lê Duy Lân khàn khàn lên tiếng.
'Bọn ta có cha mẹ, anh chị em, người thân. Ngươi nói xem bọn ta có biết đau lòng không?' Hoàng Long nói, bàn tay nó nắm chặt tay Lê Duy Lân hơn.
Lê Duy Lân nhìn bàn tay của Hoàng Long nhẹ nhàng vuốt ve tay mình. Thật nực cười, giờ phút này một con hồ ly lại đang an ủi Lê Duy Lân mà không phải ai khác.
'Ngươi đã biết gì về ta?' Tướng quân có thể cầm kiếm đánh giặc, thông thạo binh pháp. Nhưng không phải tướng quân nào cũng biết sử dụng bùa phép trảm yêu trừ ma. Lê Duy Lân học bùa phép từ một vị đạo sĩ giang hồ lúc nhỏ, chuyện này không mấy ai biết nhưng phú thương ở vùng biên trấn lại biết. 'Ngươi đã mách phú thương đến cầu cạnh ta, để ta hỏi thăm tung tích xích châu giúp ngươi, ngươi biết nơi có thể hỏi về viên ngọc đó, hoặc ngươi có thể đã biết nó ở đâu, tại sao lại đến nhờ ta?'
'Ta biết mọi thứ về ngươi.' Hoàng Long đáp 'nhưng điều đó có quan trọng gì, ta đâu thể làm gì được ngươi.' Hoàng Long rút tay ra, di chuyển lên vai Lê Duy Lân 'ta chỉ muốn đến an ủi ngươi, chuyện này ngươi đã biết sớm muộn nó cũng sẽ đến.'
'Ta biết nhưng chẳng lẽ chỉ có thể chấp nhận thôi sao?' Lê Duy Lân bực tức vò nát lá thư, ném xuống đất.
'Có những chuyện chỉ có thể chấp nhận.' Hoàng Long lùi lại 'ngươi hiểu rõ hơn ai hết.' Ánh đèn chao đảo một chút rồi lại chiếu sáng, trong phòng chỉ còn một mình Lê Duy Lân.
Lê Duy Lân nhìn lá thư vẫn còn trên bàn. Lá thư này phải đi gần một tháng mới từ kinh đô đến được biên trấn, không kịp và không thể làm gì được nữa. Bàn tay Lê Duy Lân siết chặt lại.
*hồ ly tinh ba đuôi: tam vĩ yêu hồ, sáu đuôi: lục vĩ ma hồ, chín đuôi: cửu vĩ thiên hồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro