Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thất thủ chớp nhoáng


- Tôi xin phép công bố thủ phạm gây náo loạn trong giải đấu năm nay!

Trọng tài Drottny liếc nhìn qua khu vực quan sát nơi hiệu trưởng đang đứng, thấy ông gật đầu, thì cũng đồng ý cho Sukai trình bày.

- Đầu tiên thì, tối hôm qua đã có đụng độ giữa chúng tôi và vài kẻ bí ẩn. Trước đó chúng đã nói về chuyện sẽ làm gì đó trên sàn đấu, cho nên có thể chắc chắn kẻ đó đang có mặt ở đây.

- Đúng là đã có xảy ra va chạm, nhiều người cho biết đã thấy tia sáng chớp tắt nhiều lần ở khu đất trống phía đông trường đào tạo.

- Ai biết "bọn chúng" đó nói gì cơ chứ?

- Chòm Lục Phân có thể làm chứng. Nhưng nếu chưa đủ thuyết phục, ta có thể tạm gác lại chi tiết này.

- Rồi sao nữa?

- Một trong những tên bí ẩn dùng sương mù, giống với kẻ đã tấn công Thời Chung, cho nên hai người này khả năng rất cao là một. Mũi dao tan rã ngay lập tức, cùng với sương mù, có thể cho rằng kẻ này có thể sử dụng nước.

- Chắc gì chứ. Ta có thể lấy ví dụ Tế Đàn Antair cũng tạo được khói dù là nguyên tố Hỏa.

- Triệu chứng của Thời Chung là bị nước tràn vào cơ thể. Bát Phân hôm trước cũng đã bị tương tự nên tôi có thể hình dung rõ quá trình ám sát xảy ra như thế nào.

- ...

- Kẻ đó đã đi gặp đồng bọn vào tối khuya hôm qua, nên chắc chắn sẽ không có ở nơi ở.

- Nói về vắng nhà. Mi bảo tối qua đi tìm ta nhỉ, vậy thì chính mi cũng đã lang thang ngoài đường ban đêm đấy.

- À, thì... đó chỉ là một trong các dữ kiện thôi mà.

Có tiếng ai đó trong số khán giả.

- Phải rồi, tên tóc vàng hành tung cũng bí hiểm lắm, ai mà biết được có phải dàn dựng bằng chứng hay không.

- Nào nào, bình tĩnh. Tôi sẽ tổng hợp lại. Hung thủ là một người tham gia giải, có thể dùng nguyên tố Thủy, đã vắng nhà vào đêm qua, người sẽ có lợi khi Thời Chung bị loại.

Sukai nói rồi, quay mặt lại nhìn Đấu Sĩ tóc xanh.

- Cậu có nghĩ ra ai khớp những điều đó không, Kiyoi?

- Đừng có dài dòng nữa, có gì nói thẳng đi.

- Chính là ngươi... – Vương Miện chỉ tay thẳng ra phía trước.


......


Hội nhóm những tên đô con bất lịch sự lại xuất hiện, vẫn cái kiểu chen lấn mạnh bạo thường khi.

Đội trưởng đội tuần tra đang rảo bước dọc rìa Thánh Địa, phát hiện vài điều lạ.

Những tên lực lưỡng hợp thành từng nhóm từ năm đến mười người rải rác quanh vùng ngoài lẫn dọc đường dẫn tới đấu trường. Điều bất thường là, tuy không phải giáp trụ chiến đấu, chúng vẫn đang mang trang phục của quân lính, và chắc chắn không phải lính của Thánh Địa.

- Này các ngươi, ta hỏi thăm được chứ?

- Chuyện gì?

- Các ngươi đang làm gì ở đây?

- Bọn này đi xem giải đấu, có gì không?

- Đi xem giải mà lại tụ tập nơi vắng vẻ thay vì đi đến đấu trường... các ngươi từ đâu tới?

- Từ đâu mặc kệ ta chứ, không phải việc của ngươi!

- Thái độ chống đối này, hẳn không phải dân thường. Nếu không chịu hợp tác đừng trách ta mạnh tay!

- Ngươi là cái gì mà dám chặn đường bọn ta, chết đi!

Bọn người lỗ mãng ỷ thế đông, phải đến gần hai mươi tên cùng lao tới giơ nắm đấm thẳng vào thanh niên nọ.

Chàng trai tóc cam đứng yên thở dài. Chỉ khi kẻ địch đến rất gần anh mới đưa tay lên. Luồng sáng rực rỡ phát ra quét một lượt toàn bộ một khu vực lớn phía trước.

- Hào quang vàng kim... chẳng lẽ ngươi là...

- Ta hỏi lại, các ngươi là ai!? Tới đây có mục đích gì!?

- Ta... ngươi... aaa...

Bọn lạ mặt đều đã chết cả. Một phần vì lực công kích quá lớn của anh, phần khác cũng tự sát để bảo toàn bí mật của chúng.

Nhưng anh cũng không cần hỏi thêm. Huy hiệu có biểu tượng thần chiến tranh Ares rơi ra từ bọn chúng đã nói lên mọi thứ.

- Thần Binh đang có mặt với số lượng lớn... nguy rồi!

Không chờ một giây chàng thanh niên tức tốc lao ngay về phía đấu trường.


......


- Chính là ngươi, trọng tài!

Mọi người giật mình nhìn sang người đứng ở trung tâm sàn đấu, gương mặt đang tối sầm.

Những dữ kiện mà Sukai đưa ra, trọng tài đều thỏa mãn. Quả thật sử dụng sương mù là một phần trong phong cách chiến đấu của anh ta.

- Ăn nói xằng bậy, cậu sẽ bị xử thua ngay bây giờ!

- Hôm qua tôi đã phóng hỏa trúng vào cánh tay trần của một kẻ áo đen, chắc chắn hắn đã bị bỏng. Ngài trọng tài, có thể giơ tay phải lên cho mọi người xem không?

Người vừa nói là Akebi.

- Im lặng, chưa tới việc của cô...

Xoạt~ tay áo của vị trọng tài bị Uga bất ngờ chém rách, lộ ra phần da bị bỏng đúng như lời Akebi.

- Đúng là hắn à!

Lập tức, sáu binh sĩ thuộc đội tuần tra vây quanh Drottny, ai cũng sẵn sàng thanh đoản côn trên tay.

- Sao lại... – Tiên Hậu ngạc nhiên khi binh sĩ xuất hiện quá nhanh.

- Ngươi tưởng việc điều tra chỉ dựa vào bọn trẻ hay sao? Chúng ta đã tìm ra sự thật từ trước, bọn trẻ đã có đáp án đúng, nên mới được cho phép ra mặt vạch trần ngươi.

Người đứng đầu nhóm binh lính bước ra, đó là đội phó đội tuần tra, cũng là một Ngân Đấu Sĩ có tên Gyuushi [牛飼], thuộc chòm Mục Phu (20). Ngoài ra thì anh cũng là anh trai ruột của Án Sơn Katsugi.

- Đội trưởng đi đâu rồi? – anh quay sang một trong các thuộc hạ.

- Đội trưởng nói sẽ đi tuần ở vòng ngoài.

- Haizz lão này, cái tật thích lăng xăng không chịu chừa...



Màn sương mờ mịt đã bao phủ khắp sàn đấu, ngay sau khi Drottny đặt chéo hai cánh tay giơ lên cao.

Động tác vừa rồi vừa thi triển kĩ thuật, cũng là ám hiệu của hắn.

Những tên to con đi thành hàng và chen lấn xô đẩy mà vẫn hay xuất hiện mấy ngày qua, đang đứng chặn các lối ra khỏi khán đài cũng như lối đi dọc các cụm ghế ngồi, cô lập những người bên trong. Bọn chúng nhất loạt khai triển giáp trụ của mình, hiện nguyên chân dạng là lực lượng chiến đấu của một thế lực nào đó.

Khán giả trở nên náo loạn. Trừ những người là Đấu Sĩ, thường dân đều không thể chống lại sức lực của một chiến binh phục vụ thần thánh được trang bị đầy đủ, cho dù chỉ là cấp lính quèn đi nữa.

Binh lính của Thánh Địa cũng cố gắng chiến đấu, nhưng họ còn đang bận đối phó với từng nhóm lính lạ mặt tràn ra từ mọi ngả.

- Ẩu quá ẩu quá! Đúng là sẽ lật tẩy hắn nhưng đâu phải trước thường dân như này! Bọn nhóc này tùy tiện quá rồi!

Hiệu trưởng vốn điềm đạm nay không kìm được hậm hực, quay lưng bước đi nhanh hết sức có thể. Nói như trách móc bọn trẻ, nhưng anh hiểu rằng chính cái gật đầu vô tình của mình đã gây ra tai họa này.

Trên sàn, Drottny tự biến mình thành bóng đen, lướt qua lại giữa làn sương. Cái bóng vụt tới đâu, thu hút sự chú ý tới đó. Bản thân hắn thì ra đòn từ phía sau, trong thoáng chốc đã hạ đo ván toàn bộ binh sĩ của Gyuushi.

- Đám lính lác đó mà đòi bắt giữ cấp bạc ta à? Rồi bọn đồng nữa...

Tiên Hậu thay cho câu kết bằng những cú hạ đo ván chớp nhoáng, cả ba Đồng Đấu Sĩ quỵ ngã khi nhận phải những cú đánh bất ngờ.

Chỉ có ba người. Kiyoi thay vì bị tấn công, thì lại hỗ trợ Drottny khống chế những Đấu Sĩ đồng cấp.

- Sao l...

- Chẳng có gì lạ, hắn cũng là một trong những kẻ khủng bố mà.

Ngài hiệu trưởng đã ra giữa tâm đấu trường. Khí của anh tỏa ra ồ ạt khiến toàn bộ người ở đây bị ghì chặt xuống mặt sàn. Lúc này không chỉ là cái cảm giác của Hikaru nữa, thực sự người đàn ông này có khả năng kiểm soát trọng lực.

- Này hiệu trưởng... – Kiyoi gọi – ông có thể rất mạnh, nhưng sẽ chẳng làm được gì đâu.

- Gì cơ!?

- Trường trọng lực này khiến cho không ai di chuyển được, bao gồm cả người của phe ông nữa. Cuối cùng chẳng phải thường dân yếu đuối sẽ gục trước hay sao?

Trọng lực trở lại bình thường. Hiệu trưởng không còn cách nào khác ngoài chịu thả lỏng. Với một lượng lớn khán giả làm con tin, chẳng có Đấu Sĩ nào dám tùy ý hành động.

- Giỏi lắm, Milan!

Tiếng nói lớn từ trên đỉnh khán đài.

Đó là một nữ nhân, một cô gái cao ráo, mái tóc ngắn ngang vai trắng muốt khoác trên mình bộ giáp màu tím đậm không hoành tráng nhưng khiến người ta có phần ớn lạnh với các họa tiết vảy rắn. Bàn tay phải cô ta mang bộ móng vuốt sắc bén bóng loáng.

Micro và Hikaru có thể nhận ra ngay kẻ đã từng giao chiến với mình, nhưng còn...

- Ai là Milan...?

- Vâng, thưa chị hai.

Kẻ đáp lời là Kiyoi. Cậu quật ngã các Đồng Đấu Sĩ trong khi rút lui khỏi võ đài.

- Kiyoi, ngươi thực sự là phản nghịch sao?!

- Chẳng có Kiyoi nào cả, ta là Thiên Giang Milan, Thần Binh chiến đấu vì ngài Ares!

Lời tuyên bố rõ ràng như lời tuyên bố chính thức cho cuộc tập kích của vị thần chiến tranh.

Lời khen vừa rồi của nữ chiến binh áo tím không chỉ là về việc Milan dùng lời mà khiến người đứng đầu trường đào tạo lui bước.

- Sukai, ngươi tưởng ngươi thông minh sao, rốt cuộc cũng là kẻ hấp tấp manh động mà thôi!

Những người có đầu óc như Sukai hay Katsugi đều đã hiểu ra, rằng vì sao "Kiyoi" lại tỏ ra đáng ngờ và dễ bị nhìn thấu như vậy. Đó chỉ là kế khích vào tính thích thể hiện của Vương Miện.

Từ sau lưng nữ chiến binh, một nhóm người cùng xuất hiện, dàn đều một vòng quanh mép trên cùng chu vi khán đài, không nhìn rõ mặt nhưng binh khí trên tay mỗi tên tỏa ra chiến khí dữ dội.

- Chúng ta, Thập Chủng Bảo Khí của thần Ares đã đầy đủ ở đây. Hãy chịu hàng nếu không muốn có nhiều thương vong!

- Thập Chủng Bảo Khí?

- Đó là mười chiến binh cấp cao trong đội quân của Ares, mỗi người sở hữu một món vũ khí có sức mạnh hủy diệt vô song, nghe nói là mạnh ngang một Kim Đấu Sĩ đó.

- HỠI ATHENA! – Một trong số chúng hét lớn – TA BIẾT NGƯƠI ĐANG THEO DÕI NƠI NÀY!

Đúng là nữ thần đã quan sát toàn bộ sự việc ở đấu trường thông qua một cửa không gian mà Giáo Hoàng tạo ra. Khuôn mặt Athena lộ rõ sự nghiêm trọng.

- HOẶC LÀ CÁC NGƯƠI GIAO NỘP ATHENA, HOẶC CHÚNG TA SẼ TÀN SÁT TOÀN BỘ NGƯỜI Ở ĐÂY! CÁC NGƯƠI CÓ BA PHÚT SUY NGHĨ!

Nữ thần lập tức đứng dậy.

- Nữ thần, hãy bình tĩnh...!

- Lẽ nào ta có thể đứng yên nhìn người dân bị tàn sát hay sao?

- Thần biết sứ mệnh của người là chiến đấu vì nhân loại. Nhưng cũng như thế, không có bất kì Đấu Sĩ nào có thể nhìn người đi vào chỗ chết được.

- Trong những lúc người dân cần nhất, ta lại không dám hi sinh, thì còn là lúc nào nữa.

- Chưa chắc người nộp mình thì chúng sẽ buông tha cho họ. Mong người suy xét lại.

- Vậy ngài định làm thế nào, Giáo Hoàng?


......


Ở phía ngoài, bính lính của Ares bắt đầu chém giết người dân. Thảm cảnh tất nhiên không thể chừa khu đấu trường. Vì một lí do nào đó chúng không cần con tin nữa.

Tuy nhiên Thập Chủng Bảo Khí chỉ ra vài chiêu phủ đầu. Dường như mục đích lớn nhất đã đạt được, chúng nhanh chóng rút lui trước khi một loạt các Kim Đấu Sĩ xuất hiện, không quên càn quét bất kì ai vô tình ở trên đường chạy.

Trừ Urh, Yakata và Ewaki đã mất khả năng chiến đấu, các Đồng Đấu Sĩ còn lại đang tản ra giải vây cho khán giả. Một vài Ngân Đấu Sĩ có mặt thì dọn dẹp bên ngoài, khắp cả Thánh Địa.

Hiệu trưởng cũng đích thân mở con đường cho mọi người thoát hiểm. Một mình anh đã có thể hất văng vài chục tên lính cùng lúc. Từng đường quyền từ tốn nhưng uy lực khủng khiếp hạ gục hàng trăm tên giặc đứng chặn trên các con đường trọng yếu.

Duy chỉ có Tiên Hậu Drottny đang bị Mục Phu cầm chân bên trong đấu trường. Drottny có phần nhỉnh hơn về kĩ năng chiến đấu, vẫn khó mà hạ gục Gyuushi.

- Tại sao ngươi lại phản bội!?

- Tại sao à? Ngươi không thấy sự bất công rõ ràng ở Thánh Địa này sao?

- Bất công?

- Cả gia đình ta đã hi sinh để phục vụ nơi này, bản thân ta đã cống hiến cả chục năm nay. Vậy mà một đám nhóc từ đâu đến lập tức trở thành thượng cấp, thằng thì hiệu trưởng, thằng thì đội trưởng các kiểu, đè đầu cưỡi cổ chúng ta.

- Có vấn đề gì với chuyện đó chứ?

- Bọn nó chẳng biết đã làm được gì, năng lực chẳng tới đâu, vậy mà có chức có quyền, chẳng đáng chút nào. Đi theo Ares ta còn có cơ hội thăng tiến hơn nhiều!

- Địa vị quan trọng tới vậy sao?

- Kẻ luôn chịu thủ phục như ngươi thì im đi!

- À thế à!!

Tiếng nói rất to phát ra cùng một thanh niên tóc cam chạy tới.

- Ngươi thấy bất công à, vậy có muốn thử một chiêu với thằng yếu nhất trong số "bọn nhóc từ đâu đến" đó không?

- Đội trưởng!

- Gyuushi, quân Ares vẫn còn rải rác, hãy đi xử lí bọn chúng.

- Rõ!

- Hừ, xem nhóc nhà ngươi bản lĩnh tới đâu.

Đội trưởng đội tuần tra lôi ra một viên đá, hẳn là Tinh Thạch, nắm chặt trong bàn tay. Ánh sáng vàng rực rỡ cả một góc trời, khiến ai nấy đều phải chú ý tới.

- Calor, Kim Đấu Sĩ Sư Tử!

- Ông chú, không lẽ là...

- Calor... Hỏa Bộc huyền thoại...

- Chà, mọi người biết danh ta à, vậy cũng đỡ phải giải thích cho tên phản tặc nhà ngươi ha!

Người có vẻ thoải mái, hơi tùy tiện thường ngày là một Kim Đấu Sĩ, đó là một bất ngờ nhỏ. Còn bất ngờ lớn hơn khi anh chính là một trong những Đấu Sĩ huyền thoại từng giải cứu và tái thiết lại Thánh Địa khi xưa.

Hầu hết các Kim Đấu Sĩ trấn giữ tại điện thờ của mình xung quanh điện Giáo Hoàng, hoặc sẽ làm những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, danh tính của họ thường là bí ẩn với hầu hết mọi người, kể cả các Đấu Sĩ cấp bạc.

Khoác lên mình Hoàng Kim Chiến Giáp, Calor bỗng chốc trở nên uy mãnh vô song. Chỉ riêng bộ giáp Sư Tử với tấm bờm to lớn phủ lên ngực giáp đã toát lên khí chất hùng dũng của chúa tể muôn loài. Bản thân Đấu Sĩ phát ra khí thế bừng cháy làm cho một vùng rộng lớn xung quanh đó nóng lên bất ngờ.

Chưa vào trận mà Khí tỏa ra từ Calor đã khiến kẻ trước mặt lui vài bước.

- Fuego Giratorio [Hỏa Lốc] !! – Tuyệt chiêu được thi triển ngay tức khắc không để cho kẻ địch kịp bỏ chạy.

Luồng lửa chạy dài quanh cánh tay, xoáy mạnh cuốn tới trước như một cơn lốc rực cháy. Quy mô có thể không quá hoành tráng, nhưng nhiệt độ của nó thì ở một đẳng cấp mà Akebi không dám nghĩ tới. Xung lực và nhiệt lượng của đòn đánh đủ khiến đá lót sàn đấu như tan chảy.

Drottny bị cuốn văng đi xa tít tắp, theo luồng lửa kéo dài ra khỏi đấu trường.

- Trúng đòn trực diện như vậy, hắn chắc chắn không gượng dậy nổi đâu.


......


Sau vài giờ giao tranh, có vẻ đã không còn kẻ địch thuộc phe Ares nào ở trong Thánh Địa nữa.

Ngài hiệu trưởng đã đưa được tất cả khán giả còn sống đến nơi trú ẩn đã chuẩn bị sẵn, cũng đã bố trí đưa họ về nhà an toàn nhất có thể.

Tại khu điều trị, toàn bộ nhân sự y tế cùng các Đấu Sĩ có khả năng trị liệu đang hết mình cứu chữa những người bị thương.

Ở vùng biên, cô Yujuei cùng lực lượng canh gác đã làm tròn bổn phận của mình.

Khu vực núi chính điện đã có rất nhiều quân địch tập trung, nhưng không bị tổn hại một viên gạch nào. Hẳn là các Kim Đấu Sĩ nơi đây đã góp công không ít.

Tiên Hậu Drottny bị bắt giữ, chờ ngày phán quyết.

Về phần các Đấu Sĩ trẻ tuổi, mọi người đều đã chiến đấu hết mình. Tuy là cấp đồng, họ đã cho thấy bản thân đủ khả năng thực chiến với các thế lực bên ngoài. Chỉ có Kiyoi, hay bây giờ phải gọi là Milan đã lộ mặt thật là gián điệp và trốn thoát.

Mọi chuyện đã ổn thỏa khi Giáo Hoàng bước ra trước mặt mọi người.

Giáo Hoàng thực sự đã thân chinh bước xuống chân núi chính điện.

Đó là một người đàn ông trung niên cao lớn. Khuôn mặt có nét nghiêm túc nhưng không quá nghiêm khắc, đôi mắt màu vàng sáng rực và mài tóc dài xanh dương bay phấp phới. Khí chất từ ông tỏa ra kiến ai nấy bất giác mà cúi người hành lễ.

Giáo Hoàng, cha của Hikaru, đã xuất hiện trước mặt cậu. Chàng thiếu niên lẽ ra sẽ cực kì vui mừng.

Nhưng không phải lúc này.

Đối diện trực tiếp, ngoài sự thủ phục trước uy nghiêm của bậc thượng cấp như mọi người khác, cậu không có cảm giác thân thuộc nào với người đàn ông đứng đầu Thánh Địa.

Hikaru chuyển sang tìm kiếm nguồn năng lượng ấm áp từ "người mẹ".

Tuy nhiên... Không ai nhìn thấy nữ thần...

Nữ thần lẽ ra sẽ luôn phải bên cạnh Giáo Hoàng trong giai đoạn nguy hiểm này.

Người đang ở đâu...?


......


Thời điểm trước khi quân Ares bắt đầu hạ sát...

- Vậy ngài định làm thế nào, Giáo Hoàng?

- "Chỉ có trẻ con mới chọn, ta sẽ cứu tất cả"... ngươi đang nghĩ như thế phải không?

Câu trả lời vang lên, nhưng không phải từ Giáo Hoàng. Một kẻ khác tiến từng bước đầy tự tin thẳng vào trong điện.

- Ngươi là ai?! Sao có thể vào được đây?!

Không chỉ có nữ thần và Giáo Hoàng, tất cả binh sĩ trong và ngoài điện đều vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của người lạ mặt.

Người này cao lớn không khác gì Giáo Hoàng, mái tóc dài màu xanh lam, trên mình mang bộ chiến phục hầm hố màu xanh ngọc sáng lấp lánh như kim cương, đôi cánh lớn nhọn cạnh sau lưng cùng khuôn mặt của loài ngựa kiêu hãnh trên ngực. Bóng của mũ giáp che đi nửa mặt của hắn ta.

Binh lính chặn xung quanh hắn, nhưng dường như hắn chẳng thèm để vào mắt.

Trong một tích tắc, hắn biến mất giữa vòng vây, và xuất hiện lại ngay sát trước mặt Giáo Hoàng.

- Ngươi quên rồi sao, hả Giáo Hoàng... Pollux?

- Ngươi... còn sống sao...?

Kẻ có thể vượt qua cả quãng đường dọc núi chính điện với mười hai điện Hoàng Đạo chốt chặn trong thời gian ngắn, kẻ có thể ung dung đi vào điện Giáo Hoàng như chỗ không người, kẻ biết tên thật của Giáo Hoàng, lại nắm cả cách nghĩ của ông... đó phải là kẻ ghê gớm đến chừng nào...

Cô gái trợ lí đứng bên cạnh Giáo Hoàng, vốn mặc sẵn Hoàng Kim Chiến Giáp, tung quyền.

Kẻ lạ mặt lại biến mất, hiện ra lại ở chính giữa điện.

- Giáo Hoàng hãy lùi lại! – Nói rồi nữ Đấu Sĩ lấy chiếc khiên vàng trên tay mình, tụ một lượng Khí lớn vào và bắn ra như một viên đạn đại pháo.

Chiêu thức đi xuyên qua kẻ địch bắn thẳng ra bên ngoài. Hắn với khả năng dịch chuyển tức thời đương nhiên không bị làm sao cả.

- Cô em khá đấy nhỉ, cô là ai?

- Kim Đấu Sĩ chòm Thiên Bình, Chelle /She-la/ !

- Ok! Vai của cô em kết thúc ở đây.

Người mang áo giáp ngựa bay dịch chuyển tới ngay trước mặt Chelle. Tung cú đấm tạt ngang mang theo quả cầu năng lượng đậm đặc khiến cô văng đi, đập vào bức tường đằng xa.

Liền đó, hắn áp sát khống chế Athena, kề lưỡi đao sắc lẹm lên cổ nữ thần.

- Ta trả lại cho ngươi câu này... Chỉ trẻ con mới để cho ngươi chọn.

Kết thúc câu nói, kẻ xâm nhập cũng biến mất không một dấu vết, mang theo cả nữ thần Athena.

Cùng lúc, lệnh tàn sát được phát động.


......


Thánh Địa thực chất đã bại...


---oOo---




Ghi chú:

(20) Mục Phu (Boötes): có hình người chăn gia súc, kiêm thợ cày Icarius, người được thần Dionysus chỉ dạy làm rượu nho, cũng là cha của nàng Maera (chòm sao Xử Nữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro