Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xem mắt (p1)

Bối cảnh chính : Việt Nam

Thể loại : niên hạ , xem mắt , cáo già thụ x nai tơ công , ngôi thứ ba , hỗ sủng ...

Thiết lập : dịu dàng , ngoan xinh yêu , tinh tế , giáo viên cấp 3 ( thật ra : mỏ hỗn , thù dai , dễ ghen ,  cáo già , dân chơi hàng thật ) Bot × khó gần , lắm tiền , đĩnh đạc , thực tế , doanh nhân thành đạt Top ( thật ra : nai tơ trong tình yêu , chân thành , chung thủy , đầu đất  , tiêu chuẩn kép)

Nhân vật chính : Nguyễn Đức Huy (27t ) × Trần Gia Khánh (24t)

Chúc mừng năm mới 2025 🎆🎉🎉
-------------------------
1 , ấn tượng khó phai

Trong căn phòng được bố trí sang trọng , bàn tròn làm bằng cẩm thạch được đặt lên đầy những món ăn ngon với mùi thơm nức mũi . Nhưng chỉ có duy nhất một chàng trai trẻ ngồi giữa mâm đầy thức ăn  . Thi thoảng ảnh lại đưa mắt về phía cửa kính sát đất , thấy toàn bộ khung cảnh đường phố ô tô , xe cộ tấp tập , ảnh đoán được chắc người kia cũng bị kẹt đường rồi đây . Mặc dù chiếc đồng hồ trên tường mới chỉ điểm hơn 6 giờ , tức là giờ hẹn là hơn 10 phút nữa nhưng đôi lông mày nhíu lại đã thể hiện rõ sự cau có không vui của ảnh . Mất thiện cảm là có thật tại ảnh cũng không ưa mấy trò xem mắt là mấy nhưng không đi cũng không được . Ba má cũng đứng tuổi rồi nên ảnh chẳng muốn chỉ vì bị anh làm cho tức mà phải lìa đời đâu .

Nét mặt ôn hòa , dịu dàng , mái tóc đen rũ xuống che lấp đi nét kiêu ngạo khó bảo của đuôi mắt sắc . Ảnh trông ngoan nhưng tâm ảnh không thế . Nên khi thấy ấm ức , tức tối trong người , anh cũng chẳng dại mà cam chịu nén bực vào thân . Vì thế ảnh liền " xả " hết sự tức giận đó lên đám trò " cưng " của mình bằng cách giao vô vàn bài tập cho chúng nó . Sau khi thấy bọn trẻ thống khổ gào rú ở trên group lớp trước đống bài đồ sộ  , lòng ảnh bỗng thanh thản không ít  nét mặt phấn khởi như đón gió xuân .

Bỗng cánh cửa kín bị đẩy ra , đi vào là anh chàng phong độ , soái khí ngút trời với kiểu tóc được vuốt mái lộ vầng trán cao , ảnh bận một bộ vét vừa vặn chuẩn phong độ của một doanh nhân thành đạt . Anh tên Trần Gia Khánh , 24 tuổi cũng chính là người xem mắt ngày hôm nay .

Vừa thấy Khánh ảnh liền chẳng che dấu  ánh nhìn đầy tán thưởng của mình. Từ sự điển trai đến phong thái của anh ta đều hợp với "gu" thẩm mỹ của Huy đến lạ . 

Huy từ tốn đứng dậy gật đầu nhẹ nhàng như lời chào hỏi , hàng lông mi dài cụp xuống , gò má trắng tròn đều làn da chẳng tì vết . Nét của anh là kiểu nhu nhuận lại dịu dàng , lịch thiệp rất dễ lấy được ấn tượng của người lớn . 

Phải chăng , bởi vậy mà hiếm khi nét mặt điềm tĩnh của Gia Khánh mơ hồ xuất hiện tia bối rối khó tả , anh chàng khẽ ho khụ rồi lúng túng tìm chỗ ngồi.

Gia Khánh sau khi ổn định chỗ ngồi liền để ý những đĩa thức ăn đã không còn nóng hổi nữa chỉ hơi âm ấm . Anh đoán kiểu này là để người kia đợi được chừng một lúc rồi . Nghĩ thế làm lòng anh có chút không yên , anh đưa cái nhìn dè dặt nhìn Huy . Thấy đối phương đang im lặng nhìn lại anh làm Gia Khánh có phần chột dạ . Ngón tay dài hơi co lại , chính xác là anh có chút khẩn trương nhưng gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh thong thả :
-" Xin lỗi anh , vì là giờ cao điểm nên bị kẹt đường phải để anh chờ lâu . Tôi tên Trần Gia Khánh năm nay 24 tuổi , hân hạnh gặp gỡ . "

Huy cười cong mắt ôn hòa xòe tay ra hiệu không sao :" thật ra là tôi đến sớm không trách cậu . Chắc cậu cũng biết tên tôi rồi nhỉ , Nguyễn Đức Huy năm nay tròn 27 tuổi rất vui được gặp cậu " .

Không vui mới lạ , Khánh còn thấy hồi hộp đến lạ lùng . Bởi vẻ ngoài nhã nhặn ôn hòa của Đức Huy thật sự rất đốn tim Khánh .

Chỉ là bao năm trên thương trường , búa đao biển lửa , Khánh không dễ bị cưa đổ như thế nhưng hứng thú là có thật . Nên dù nét mặt vẫn cương trực đi chăng nữa thì vành tai đã nóng lên rõ thấy .

Sau lời chào hỏi ngắn ngủi ấy cả hai bắt đầu dùng bữa , Khánh chủ động xới cơm . Cổ tay áo được xắn gọn lên làm lộ ra đôi bàn tay thon dài lại hữu lực , thoáng thấy mạch máu xanh ẩn hiện dưới làn da trắng . Nhìn thôi cũng thấy vui mắt , Huy lén nuốt nước bọt mắt cũng híp lên cười tươi , vẻ mặt phấn khởi thấy rõ đến Khánh cũng nhận ra .

Sau khi đặt bát cơm nóng hổi trước mặt Huy , Khánh mới xới cơm cho mình . Huy gắp một miếng tôm chiên xù ảnh thích nhất vào bát Khánh , rồi thong thả hỏi :

" má tôi bảo quê cậu ở Nam Định nhỉ sao bỗng chuyển đến Hà Nội thế ? "

Khánh cũng gắp đũa rau xào tỏi cho Huy như một cách đáp lễ : " vâng , chủ yếu là vì tính chất công việc , tôi cũng chuyển đến đây được 5 năm rồi "

Huy nhìn " núi " rau xào ở bát có chút nhăn mặt thầm oán Khánh cũng thật chẳng tinh ý , rõ ràng ảnh gắp cho cậu nguyên con tôm chiên xù to thế mà cậu lại trả bằng một đũa rau xào ư ? Mà quan trọng là ảnh vốn có mối thù truyền kiếp với rau đặc biệt là rau xào có tỏi , ảnh không ăn được tỏi đâu .

Nên suốt cả bữa , bát ảnh có thể vơi nhưng rau xào trong bát thì vẫn còn nguyên vẹn . Huy hậm hự gắp miếng tôm chiên xù đẫm tương ớt bỏ vào miệng , vẫn nhai từ tốn để giữ ý tứ mãi sau đó mới hỏi tiếp :

" thế cậu có thường về quê không thế ? Quê cậu có món " bánh xíu páo " lạ lắm mà tôi chưa thử bao giờ "

Khánh vừa nhai thức ăn vừa không quên đưa ánh nhìn để ý đến hai đôi má thịt đang rung rinh theo nhịp nhai cơm của Huy .

" nếu anh thích thì đợt sau em dẫn anh đi ăn bánh xíu páo nhé . Em biết cả chỗ bánh món bún đũa Thành Nam vừa ngon vừa rẻ "

Huy có chút bất ngờ trước lời đáp tự nhiên ấy của Khánh , ảnh chỉ định nói trêu thế thôi mà cậu nhóc này tưởng thật à ? Lời này của cậu có tính là rủ rê ảnh không ?!

Huy ghẹo bảo : " món rẻ của cậu đã chắc gì là rẻ với tôi . Lương ba cọc ba đồng như tôi gánh không nổi mất thôi "

Khánh vừa nuốt cơm xong lại tiện tay lọc , rút xương từ đùi gà . Thớ thịt mềm đẫm sốt cứ thế được đặt ở bát của Huy . Khánh chẳng biết đáp thế nào trước ánh nhìn chọc ghẹo của Huy cũng chỉ cười mỉm cho qua .

Ăn uống no nê xong thì cả hai cũng trao đổi được nhiều thông tin từ nhau . Huy rủ Khánh đi xem phim vừa để tiêu cơm vừa tạo nhiều cơ hội cho đôi bên . Chủ yếu là Huy cũng vừa mắt cậu chàng kém tuổi này rồi đấy . Giờ chỉ thử lòng thôi là xong

Do vậy Huy mới dứt khoát mua lại hai vé xem phim kinh dị với giá " trên trời " trên nền tảng trực tuyến trước 45 phút giờ công chiếu .

---------------

Hí hửng cầm hai tấm vé , định kéo Khánh đi xem luôn thì thấy Khánh đang ôm hai bịch khoai tây chiên từ đâu đến

- " sao cậu mua nhiều thế ? Đói hả ? "
Thấy dáng vẻ chật vật ôm hai bịch lớn khoai tây của Khánh khiến Huy phải phì cười .

- " dạ không ... em mua cho anh đấy .. đi xem phim là phải có đồ ăn mà .." Khánh thật thà giải thích rồi đưa bịch khoai tây chiên nóng hổi cho Huy , rồi đưa thêm co ca cho đủ bộ . Thấy đồ ăn có ai là không vui đâu Huy cũng thế , cậu chàng hớn hở đến độ miệng đã cười toe toét như con nít lên ba

....

Sau khi ổn định chỗ ngồi , Huy liền thong thả ôm bịch khoai tây chiên ăn đến phồng miệng . Lúc chép miệng định lấy ly nước uống thì phát hiện tay dính nhày nhụa dầu mỡ , cảm giác không thoải mái liền dâng lên . Đúng lúc này Khánh cầm giấy ướt đưa tới trước mắt Huy khiến ảnh sững cả người .

Khánh bình tĩnh bảo : " anh cầm lấy mà lau tay "

Huy có chút khó tin cầm giấy ướt lau đầu ngón tay rồi đưa ánh mắt tò mò , ngờ vực về phía Khánh : " bình thường cậu cũng hay đem giấy ướt ư ? "

Khánh thật thà gật đầu nhẹ , ánh mắt trong trẻo sáng suốt nhìn Huy : " sao vậy anh ? "

Huy đảo mắt chỉ bảo không có gì , chứ thật ra là lòng ảnh gợn sóng rồi . Hiếm lắm mới thấy có chàng trai tỉ mẩn , cẩn thận đến thế , việc gì cũng chẳng cần đến tay mà đã có người lo lắng hộ . Không những thế mặt mũi lại sáng sủa , khôi ngôi , gia thế lẫn sự nghiệp cũng tầm cỡ khủng . Rõ chuẩn " gu " trong mộng của bao nàng giờ đây lại bị ảnh ẵm được khiến Huy thích đến không nín được bật cười nhỏ lần thứ 2 trong ngày .

Khánh ngồi bên cạnh để ý đến nghe tiếng cười khúc khích của ảnh thì hoang mang , bối rối lén lút soi mình qua màn hình điện thoại xem mặt mình có dính gì không mà khiến Huy phải bật cười rúc rích ....

Ánh điện sáng trong rạp bỗng tắt hẳn chỉ còn ánh sáng phản lại từ màn chiếu , cả rạp cũng lặng thinh nhường chỗ cho âm thanh rùng rợn của đoạn nhạc mở màn .
Huy cũng dần dành toàn bộ sự tập trung lên bộ phim kinh dị trước mắt .

Phim đêm nay ảnh chọn là bộ phim kinh dị Việt Nam - vốn là lựa chọn sáng suốt trong những buổi hẹn hò nhằm gia tăng sự tình thú của các cặp đôi trẻ .

Khi bộ phim dần tiến đến đoạn cao trào nhất , sự căng thẳng cùng gay cấn hồi hộp được các diễn viên lột tả qua vai thoại một cách trọn vẹn thành công làm dậy sóng nỗi sợ hãi của toàn bộ khán giả . Đâu đó đã có những người nén thở tròn mắt xem phim . Chỉ mỗi Huy là chẳng có tí biểu cảm nào là sợ hãi , khiếp đảm cả chắc do gan ảnh vốn lớn nên ảnh đã miễn dịch với " món " phim kinh dị này .

Nhưng giả vờ sợ sệt một chút để dựa dẫm , nũng nịu tí với đối tượng xem mắt thì Huy chẳng tí ngần ngại nào . Bởi mạnh dạn liều lĩnh mới ăn được gan hùm mà . Nghĩ thế làm ảnh lấy được nhiều dũng khí hẳn .

Ngay khi tiếng thét lớn đầy hãi hùng , khiếp sợ của khán giả trong rạp vang lên Huy liền chớp thời cờ nhào đến trước mặt Khánh với bộ dạng như vừa bị dọa sợ . Ảnh lén đưa mắt ngước nhìn Khánh rồi nhỏ giọng " đáng thương " bảo :

- nhìn trông sợ quá đi mất ....

Vốn định diễn tí cho Khánh xem ai dè ngẩng lên mới thấy đôi mắt trợn tròn đăm đăm nhìn về phía trước cùng vẻ mặt sửng sốt , hãi hùng của Khánh . Huy sượng trân hẳn là khi Khánh đột ngột nắm chặt cổ tay ảnh . Lòng bàn tay của Khánh lạnh mướt mồ hôi cứ thế dán chặt với da của ảnh . Nhìn biểu hiện thế cũng hiểu Khánh cũng bị dọa phát sợ .

Diễn biến của câu chuyện khác xa với tưởng tượng của Huy , bởi ảnh cũng chưa từng nghĩ đến vụ Khánh có phản ứng " mãnh liệt " với loại phim kinh dị đến thế . Nhưng đó không hẳn là một trải nghiệm tệ tí nào đối với Huy .

Huy lơ đãng nghĩ ngợi trong đầu , lúc quay đầu thì đã thấy Khánh rụt người nhắm tịt mắt lại rồi . Tay vẫn không chịu buông Huy , trông có vẻ hãi hùng lắm . Nhìn biểu cảm ngốc nghếch , bộ dạng chật vật khác xa với vẻ ngoài trưởng thành , bảnh bao thực sự của Khánh đã tạo nên sự tương phản mạnh mẽ khiến Huy phải đổi cái nhìn khác với con người của Khánh .

Có chút bất ngờ và thú vị hơn những gì Huy mong đợi là những điều ảnh nhận được từ Khánh - em trai xem mắt hôm nay .

Trong suốt buổi xem phim đó Khánh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ thi thoảng lại giật mình hoảng hốt chính xác là anh đã hoàn toàn bị đắm chìm vào bộ phim . Còn Huy lại ngoan ngoãn ngồi cạnh , rảnh rỗi thì cho Khánh mượn tay để níu , kéo . Thi thoảng còn giơ tay che tầm nhìn của Khánh khi bộ phim đến mấy đoạn kinh hồn bạt vía . Nói chung là Huy đã rất tròn vai diễn " anh bạn trai " tinh tế , tử tế và vô cùng lịch thiệp .
-----------------
Đến tận khi ra khỏi rạp chiếu phim Khánh vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh khó quên mà bộ phim đem lại . Mãi đến khi đang lái xe trở Huy trên đường về nhà Huy thì Khánh mới nhận ra bản thân đã " mất hết mặt mũi " đến thế nào trước mặt Huy . Bối rối , ngại ngùng và thẹn là những cảm xúc mà Khánh đang gặp phải .

Ai đời chỉ trong gần 4 giờ đồng hồ đi xem mắt mà đã lộ ra biết bao "khuyết điểm"  . Mà chẳng biết là có để lại được ấn tượng gì tốt đẹp với Huy không ?! Khánh nghĩ mà ngượng đỏ tai , vừa thầm oán bản thân thật chẳng có bản lĩnh đàn ông tí nào , rõ chỉ là phim ảnh mà còn bị dọa đến tái mặt .

Đến tận khi dừng xe chờ đèn đỏ cả hai vẫn chẳng nói được câu nào càng khiến Khánh có chút không thoải mái . Khánh trộm đưa mắt nhìn Huy qua gương xe chưa kịp ngó thì bị Huy bắt gặp . Khánh khẽ giật mình nhanh đưa mắt sang chỗ khác chưa kịp thấy ngượng thì bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích của Huy .

Điệu cười giòn tan , sảng khoái nhanh chóng đập tan khoảng cách giữa cả hai chỉ là càng thổi bùng cảm giác ngượng ngùng của Khánh lớn hơn , Khánh còn thấy bản thân bị Huy chọc " quê " nhưng lại chẳng biết làm thế nào. 

Thấy Khánh mím môi cam chịu , Huy liền cười không ngậm nổi miệng , ảnh nhoài người đến ghé khuôn mặt cười tít mắt lộ hai núm đồng tiền , bắt đầu giở giọng trêu ghẹo :

" tôi cũng không nghĩ cậu Gia Khánh lại có" tâm hồn trẻ thơ" đến thế đấy . Thật sự rất khó tin "

Khánh nghe thế liền không phục , vừa lái xe vừa bảo với giọng hờn dỗi :

" không lẽ tôi không được sợ ma chắc ? Dù sao tôi cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi..." nói đến đây, giọng Khánh nhỏ dần rồi im bặt luôn tại thấy nếu nói nữa chắc trực tiếp tự hại mình luôn .

Lời biện minh đầy sơ hở của Khánh liền chọc đúng chỗ ngứa của Huy khiến Huy bật cười rúc rích phải lấy tay che miệng vì sợ chọc quá làm Khánh thẹn lại giận thì hỏng việc mất :

Huy nhướng mày cười bảo : " không sao cả ! Tôi cũng đâu thật sự sẽ khinh thường cậu chỉ vì cậu sợ phim kinh dị , có đúng không ?! Với cả ai mà chẳng có nỗi sợ muốn giấu , giống tôi chẳng hạn . Chẳng một ai biết tôi có hội chứng sợ rau xanh "

Khánh nghe thế thì ngỡ ngàng tròn mắt :" thật á ! Có cả hội chứng đó hả ?!"

Huy thoải mái thừa nhận :" thật đó , tôi không ăn nổi rau xanh , cứ ăn là muốn nôn nên bình thương tôi chỉ thường uống sinh tố hoặc uống viên chất xơ thôi"

Khánh nghe thì gật đầu đã hiểu , sau đó liền tập trung lái xe , sự mất tự nhiên vừa nãy liền cứ thế bị lãng quên  . Thi thoảng cậu lại buâng khuâng nói vài câu với Huy để duy trì đoạn hội thoại

Khánh vừa để ý đường , vừa xoay vô lăng lái xe rẽ phía con ngõ nằm bên trái
-"mai tầm mấy giờ anh đến trường ?"

Huy thấp thoáng thấy căn chung cư quen thuộc ở phía trước , lòng bỗng thấy chùng xuống đến lạ , giọng ảnh cũng trở nên lạnh nhạt hơn
-" chắc muộn hơn thường ngày , mai tôi không có tiết nhưng cũng tầm hơn 9 giờ là phải có mặt "

Khi xe ô tô dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cổng tòa chung cư cao cấp , Khánh mới quay đầu nhìn Huy đang chán chường dựa ghế
-" vậy tầm 8 giờ sáng mai tôi mời anh đi ăn sáng nhé , coi như đáp lại hai tấm vé xem phim tối nay "

Nghe được lời chủ động từ Khánh , tâm trạng ảnh liền phấn khởi hẳn . Đỡ mất công tìm cách hẹn người ta mà còn được hẹn lại nên ảnh phấn khởi dữ lắm .

Huy vẫn với nụ cười má núm đồng tiền đặc trưng :
-" được , vậy mai tôi đợi cậu ở dưới sảnh nhé có gì thì cứ nhắn cho tôi xuống đón"

Nói đến đây Khánh mới để ý là mình vẫn chưa có số liên lạc với đối phương , nên anh liền luống cuống xin số điện thoại của Huy . Mà được cái Huy cũng rất nhiệt tình nhấn lưu số , còn kết bạn facebook cho đủ bộ .

-" về đến nhà cậu nhắn cho tôi biết nhé , đi đường cẩn thận và hẹn sáng mai gặp lại Gia Khánh "

Huy cười tít mắt , tay thì cầm lấy tay Khánh để bắt tay cho lời tạm biệt . Khánh chưa kịp cảm nhận bàn tay nhẵn nhụi ấm mềm của đối phương thì ảnh đã nhanh chóng rút tay về . Lúc kịp hồi tỉnh thì Huy đã mở cửa xe ra ngoài rồi .

Ảnh đứng bên ngoài khẽ vẫy tay với người ngồi trong xe , cho đến khi bóng xe ô tô khuất dần sau tầng tán lá .
--------------------
-Hết-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro