Chương 57
Chương 57
Tuy Hề Vi nói coi mình như quà sinh nhật tặng Đỗ Hoài Lâm nhưng thực ra cậu đã kịp chuẩn bị rồi.
"Con là quà vô thời hạn, đây là quà tặng kèm." Về đến nhà, Hề Vi đưa món quà đã chuẩn bị trước cho Đỗ Hoài Lâm. Có lẽ hai anh em có thần giao cách cảm, em tặng kẹp cà vạt, còn anh tặng ngay chiếc cà vạt.
Nhưng so với quà tặng kèm, hiển nhiên Đỗ Hoài Lâm hài lòng với món quà "vô thời hạn" hơn, nói một cách chính xác là "món quà" mang theo "quà tặng kèm".
Hề Vi mềm nhũn người nằm trên giường, đến sức để trở mình cũng không có. Vật lộn cả đêm, không chỉ phía sau vừa xót vừa sưng, ngay cả ciu ciu cũng hơi nhoi nhói. Đỗ Hoài Lâm đã tỉnh dậy, không biết đi ra ngoài làm gì, khi quay lại thì chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu, tay vừa chạm lên mặt cậu đã bị Hề Vi hất ra, uể oải rầm rì: "Đừng đụng vào con..."
Vậy mà Hề Vi lại nổi giận với anh, đây chính là lần đầu tiên từ trước đến nay. Đỗ Hoài Lâm tự hỏi lại mình xem có phải tối qua hăng quá không, thăm dò: "Xin lỗi bảo bối... Con mệt à? Có chỗ nào không thoải mái không? Xả nước đầy rồi, ba ôm con đi tắm nhé?"
"Không tắm." Hề Vi hầm hừ nghiêng mặt sang nhìn anh, "Ba nói thật đi, có phải ba không thích cà vạt con tặng không?"
Đỗ Hoài Lâm ngạc nhiên: "Sao lại không thích chứ? Tất nhiên là thích rồi."
Hề Vi nhìn chiếc cà vạt trải đầy những vết bẩn trăng trắng đã khô queo nhăn nhúm nằm chỏng chơ trên giường: "Đây chính là thích mà ba nói? Lộn xà lộn xộn... Làm thành thế này, còn thắt thế nào được nữa..."
"Chính vì thích nên mới phải tận dụng hết sức có thể mà." Đỗ Hoài Lâm nghe cậu nói lắp bắp, biết cậu không giận liền cười kéo cậu dậy ôm vào lòng.
Thế này thì đúng là tận dụng đến mức không thể tận dụng hơn được nữa, Hề Vi đỏ mặt nghĩ. Bịt mắt, buộc cổ tay, buộc cổ tay xong còn... Tóm lại là không dùng đúng chỗ.
Tối qua chẳng qua cậu chỉ nói đùa là "Nghe nói tặng cà vạt cho chồng thì có thể giữ chồng", không ngờ chọc trúng huyệt hưng phấn nào của anh, ở trên giường anh như biến thành một người hoàn toàn khác, thay đổi đủ mọi cách dằn vặt cậu. Cảnh tượng tối qua vẫn còn hiển hiện trước mắt, nhắc Hề Vi nhớ cậu đã cầu xin anh cởi hạ thân bị buộc chặt ra như thế nào, Đỗ Hoài Lâm bắt cậu gọi "Ông xã" ra làm sao...
Cuối cùng khi được giải thoát, cậu khóc nức nở, nghe thấy Đỗ Hoài Lâm thì thầm vào tai mình "Con là của ba, bảo bối, là của một mình ba..." với ngữ khí không cho phép phản bác. Hề Vi mơ màng nghĩ, thì ra ba khỏe như vậy, tay ba giữ mình cứng như cùm sắt, nếu người đàn ông này nhất quyết không cho cậu phản kháng, vậy thì cậu thực sự không giãy dụa được mảy may.
Hề Vi vẫn nhớ như in lần đầu tiên khi họ còn là người xa lạ của nhau, Đỗ Hoài Lâm từ trên cao nhìn xuống, trông có chút bá đạo lạnh lùng và ham muốn kiểm soát. Có lẽ đây vốn là một nét cố hữu trong bản tính của anh, nhưng sau này vì giấu giếm thân phận, lại quá quan tâm đến cảm nhận của cậu nên mới cố gắng kìm nén, cẩn thận từng li từng tí, sợ làm mình bị thương. Sau khi gặp lại anh mới từ từ thả lỏng chính mình, cuối cùng tối hôm qua lên đến đỉnh điểm. Hề Vi bị anh gắt gao điều khiển, khóc gọi ông xã, gọi ba, con là của ba, là bảo bối của ba.
Tương tự, ba cũng là của con. Chúng ta cùng sở hữu tình cảm này, địa vị bình đẳng, ai cũng có quyền lấy được thứ mình muốn từ đối phương chứ không phải Đỗ Hoài Lâm đơn phương cho đi, cậu muốn lấy gì thì lấy. Cậu có thể nghiễm nhiên nhận sự cưng chiều của anh, còn Đỗ Hoài Lâm cũng có thể nghiễm nhiên tận hưởng sự thỏa mãn người yêu mang lại.
Không có gì phải băn khoăn, bọn họ yêu nhau không cần che giấu. Cậu thích tất cả mọi thứ của Đỗ Hoài Lâm, dù là mặt dịu dàng hay là mặt bá đạo. Người đàn ông này, cha cậu, giống như một quyển sách cần chậm rãi thưởng thức, từng câu chữ đều vô cùng sâu sắc mà cuốn hút, cậu sẵn lòng đọc nó không ngừng nghỉ, chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ mà cậu chưa biết.
Yêu nhau thích thật. Hề Vi không kìm được mỉm cười. Thảo nào người đời lại nói, trên đời này không gì hạnh phúc bằng chuyện ta yêu người, mà người cũng yêu ta.
Đỗ Hoài Lâm ôm cậu, cười hỏi: "Không giận nữa à?"
"Có gì đâu mà giận. Đừng có chọc con. Lần đầu tiên tặng cho ba món quà tử tế mà lại hưởng đãi ngộ thế này."
"Lần đầu tiên? "Gió to sóng cả hẳn có ngày, treo thẳng buồm mây cưỡi biển khơi", chữ viết đẹp lắm."
Hề Vi nhận ra anh đang nói đến thứ gì, kinh ngạc hỏi: "Ở chỗ ba hả? Con tưởng là mất rồi cơ, chẳng tìm thấy đâu cả..."
"Ừ, lọt trong khe hở sau bàn học." Đỗ Hoài Lâm nói, "Chẳng phải con định tặng ba sao? Bên trên có lạc khoản (*), vì vậy đây mới là món quà đầu tiên."
(*) Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.
"Con... Hay để con viết lại tặng ba đi, cái đó trông chẳng ra làm sao. Bài tập hồi cấp ba..."
"Không được, ngày nào ba cũng nhìn nó, đã ghim trong đầu rồi, đến bút tích của con ba cũng bắt chước được."
Hề Vi cảm thấy hơi khó tin: "Thật á? Vậy ba viết thử đi, xem rốt cuộc có giống không."
Đỗ Hoài Lâm: "Chờ ba chút."
Anh đi vào thư phòng, khi quay lại thì cầm theo một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật tinh xảo.
"Gì vậy?" Hề Vi tò mò nhận lấy. Sau khi mở ra, thấy bên trong xếp bốn cây bút máy chỉnh tề.
"Quà sinh nhật của con." Đỗ Hoài Lâm nói.
"Con?" Hề Vi nghi ngờ hỏi, "Có phải sinh nhật con đâu... Mà sao lại là bốn cây?." Cậu ngắm nghía cây bút máy tinh xảo, cầm một chiếc lên, phát hiện ra bên trên khắc số 20.
"Thế này là sao?" Hề Vi cầm cây khác, ở vị trí tương tự khắc số 21.
Hề Vi mơ hồ có một suy đoán, hai cây bút còn lại cũng chứng minh suy đoán của cậu là chính xác: Đúng vậy, những con số này tượng trưng cho tuổi của cậu, từ 20 đến 23.
"Hàng năm đến sinh nhật con, ba đều chuẩn bị một cây bút máy. Bốn năm, bốn cây." Đỗ Hoài Lâm nói.
Những con số này sẽ tăng lên theo từng năm, từ 23 đến 24, đến 30, đến 40, thậm chí là 50, 60... Đến khi anh không thể đánh số thứ tự cho chúng nữa mới thôi.
"Ba chuẩn bị những thứ này làm gì chứ, con đâu có ở bên cạnh ba, ba tặng ai..." Đột nhiên Hề Vi thấy lòng nhói lên. Nếu cậu không không về, vậy thì những món quà không được tặng này sẽ là thứ vũ khí tự làm tổn thương chính mình, ngòi bút biến thành mũi kim ghim vào máu thịt người cậu yêu.
Đỗ Hoài Lâm vặn nắp một cây bút, viết lời thề sóng cả với biển khơi kia. Ngòi bút, nhịp điệu, phong cách, nét bút đều giống hệt trang thư pháp của Hề Vi.
Viết xong, Đỗ Hoài Lâm đóng nắp bút lại, đợi mực khô liền đưa cho Hề Vi, nói: "Con không ở bên cạnh ba, nhưng con ở trong lòng ba."
Mãi đến khi ngón cái của Đỗ Hoài Lâm lướt qua khóe mắt, Hề Vi mới phát hiện ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Kỳ lạ, cậu không muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt rơi không ngừng được, dường như chúng cũng có sinh mạng chứ không phải do cậu khống chế.
"Đừng khóc." Đỗ Hoài Lâm lau nước mắt cho cậu, "Ba đau lòng."
"Ba cũng...cũng luôn ở trong lòng con, luôn luôn..." Hề Vi nức nở nói. Chẳng có gì phải xấu hổ, người đàn ông này đã nhìn thấy tất cả những thời điểm cậu khốn cùng nhất, gặp nhau khi cậu nghèo túng thấp hèn nhất. Nếu ngại bày tỏ, sợ anh cười đùa mà giấu hết tâm tư của mình, sau này cậu sẽ hối hận cả đời.
Hề Vi quệt nước mắt, cầm điện thoại di động mở Weibo lên cho Đỗ Hoài Lâm nhìn những hoạt động ở chế độ "Chỉ mình tôi" của cậu. Nội dung trong đó nhiều hơn hoạt động ở chế độ công khai rất nhiều, từng câu từng chữ không tuân theo bố cục gì, chỉ có tình yêu và nỗi nhớ khó nói thành lời, tâm trạng tiêu cực hỗn loạn, diễn biến cảm xúc chan thực nhất suốt bốn năm qua, tất cả đều phơi bày trước mặt Đỗ Hoài Lâm.
Không có ai sinh ra đã dũng cảm. Vẻ kiên cường cậu bộc lộ ra trước mặt người khác đều được xây dựng trên hài cốt của quân địch bị cậu đánh bại, kẻ địch đó là sợ hãi, tuyệt vọng, yếu đuối, bất lực, để từ đó hái được quả ngọt chiến thắng.
Đỗ Hoài Lâm cầm điện thoại di động, chậm rãi đọc từng dòng trạng thái. Hề Vi yên lặng dựa bên cạnh anh, cuối cùng tựa như hoàn toàn bỏ được gánh nặng nào đó xuống, nhắm mắt lại, hít thở đều đều. Đỗ Hoài Lâm đọc một lúc mới xong, ngón tay anh hơi run rẩy, chiếc điện thoại mỏng nặng tựa nghìn cân.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu bé của anh trưởng thành như thế nào. Đối diện với muôn ngàn khó khăn trong cuộc sống, cậu vẫn không chùn bước, thậm chí còn mạnh mẽ và giàu nghị lực hơn cả anh. Anh áy náy day dứt, nhưng nhiều hơn là vui mừng.
Hề Vi lại ngủ thêm một giấc ngắn, sau khi tỉnh ngủ vẫn nằm lười trên giường, chẳng biết Đỗ Hoài Lâm đi đâu. Nhưng cậu không hề cảm thấy lo lắng chút nào, cậu biết chắc chắn Đỗ Hoài Lâm chưa đi, cậu có thể cảm nhận được.
Vệ sinh cá nhân xong, Hề Vi đẩy cửa đi ra khỏi phòng ngủ. Già nửa ngày đã trôi qua, phố vừa lên đèn như tín hiệu bảo ồn ào nhường chỗ cho yên tĩnh. Đỗ Hoài Lâm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ. Xung quanh yên ắng, anh không bật đèn, ánh đèn bên ngoài hắt vào qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên gò má anh tuấn của anh.
Hề Vi đi chân trần trên thảm trải sàn, bước đi nhẹ như mèo, lặng lẽ đến bên cạnh Đỗ Hoài Lâm, sau đó cậu ngồi xuống nằm lên đùi Đỗ Hoài Lâm như ngày chia tay bốn năm trước.
Chỉ là lần này không ai phải cố nén đau xót và chia ly nữa. Dù phải trả cái giá đắt hơn nữa, bọn họ cũng vẫn sẽ bất chấp mà yêu nhau.
Ngày cuối cùng của tháng 11, Đỗ Kiêu lên máy bay về Mỹ, trước lúc đó bọn họ lại ăn một bữa tối ở nhà họ Đỗ. Tuy Châu Phức Nhã vẫn lạnh nhạt như trước nhưng không tỏ ra khó chịu hay phản cảm quá rõ ràng. Đỗ Kiêu thì trước lạ sau quen, cởi mở hơn so với lần trước, hai người tuổi xấp xỉ nhau nên có nhiều chủ đề chung, nói chuyện gì cũng nói được tràng giang đại hải. Tóm lại là bầu không khí tương đối hòa hợp, Hề Vi đã thấy rất mãn nguyện rồi. Thời gian còn dài, cậu không dám mơ Châu Phức Nha sẽ lập tức đón nhận cậu, chuyện đó không thực tế. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, dù là với thân phận khác, cậu cũng hy vọng một ngày nào đó mình có thể mang lại vui vẻ cho bà, để bà khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi.
Ngày nào đó giữa tháng 12, sau cuộc họp lãnh đạo cấp cao của công ty, Quan Đồng Chu hào hứng mang về một tin tức nặng ký: Đỗ tổng quyết định nghiên cứu sản phẩm mới, trọng tâm của công ty trong năm sau là dự án "Kháng thể nhân bản kháng VEGF." (*)
(*) Nguyên văn: 抗VEGF人源化抗体. Trong đó VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) là yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu, thuốc kháng VEGF là nhóm thuốc có tác dụng ức chế chất VEGF, từ đó giảm tăng sinh mạch máu mới và giảm phù. Hiện tại trên thị trường có ba loại thuốc kháng VEGF là Avastin, Lucentis, Eylea. Còn 人源化抗体 (Kháng thể nhân bản) là các kháng thể từ các loài không phải người có trình tự protein đã được sửa đổi để tăng sự giống nhau của chúng với các biến thể kháng thể được sản xuất tự nhiên ở người.
"Thực ra hạng mục này đã được duyệt gần hai năm rồi, nhưng trong tất cả các dự án nghiên cứu sản phẩm mới của Nặc Sâm, dự án này là khó nhất, vì vậy vẫn nằm trong giai đoạn nghiên cứu bước đầu, không có tiến triển hay đầu tư lớn." Quan Đồng Chu nói, "Sản phẩm cùng loại ở nước ngoài là Avastin vẫn chưa hết hạn độc quyền, hiện tại các công ty trong nước chưa có sản phẩm tương tự tung ra thị trường."
Hề Vi hỏi: "Trưởng phòng Quan, bác thấy dự án này thế nào, có mạo hiểm quá không?"
Quan Đồng Chu không chút do dự nói: "Mạo hiểm cũng phải làm, tôi ủng hộ quyết định của sếp Đỗ. Mấy năm gần đây, sản phẩm mũi nhọn của Nặc Sâm đang dần chiếm ít thị phần hơn, đây là sự thật không thể chối cãi. Thời buổi cạnh tranh quyết liệt thế này, nghiên cứu sản phẩm mới là lối thoát duy nhất cho con đường phát triển lâu dài của công ty."
"Nhưng những cổ đông khác của công ty không có ý kiến gì sao?" Có người hỏi.
Quan Đồng Chu gật đầu: "Có chứ, đối với các cổ đông, kiếm tiền ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu. Dù sao nghiên cứu sản phẩm mới mất rất nhiều thời gian, rất mạo hiểm, đầu tư cao, bọn họ lo ngại và phản đối cũng là hợp tình hợp lý. Vì vậy sếp Đỗ đã đưa ra quyết sách này dưới áp lực nặng nề của hội đồng quan trị, quả thực là rất quyết đoán."
Hề Vi ngồi nghe, nhớ lúc sáng cậu đeo cà vạt cho Đỗ Hoài Lâm, sau khi bẻ phẳng cổ áo sơ mi, đột nhiên anh nói với cậu, hôm nay anh phải đưa ra một quyết định trọng đại liên quan đến vận mệnh tương lai của công ty.
Anh nói rất bình thản nhưng Hề Vi vẫn nghe ra chút nặng nề trong đó. Dù là người tự tin và kiên định đến mấy cũng sẽ hoài nghi và e ngại với những chuyện vô thường.
Hề Vi bình tĩnh chỉnh lại cà vạt cho anh, vỗ nhẹ ngực anh một cái, nói: "Con tin ba, chuyện ba quyết định chắc chắn đã được ba suy nghĩ kĩ càng. Muốn làm thì làm đi, con ủng hộ ba."
Đỗ Hoài Lâm nhìn sâu vào mắt cậu. Năm năm trước, đứa trẻ đáng yêu này lấy cớ "dạy con thắt cà vạt" để vụng về thăm dò anh. Năm năm sau, cậu vẫn đứng ở vị trí đó, thành thạo thắt cà vạt giúp anh, kiên định nói: Con tin ba, ủng hộ ba, điều đó tiếp thêm niềm tin và dũng khí to lớn cho anh.
Qua tết nguyên đán, Công ty sinh học Nặc Sâm công bố đồng thời thông qua dự thảo tăng đầu tư, cấp cho chi nhánh Lam Thiên Giai Nặc thêm 50 triệu tiền đầu tư vào vốn nâng cao kỹ thuật tinh lọc để rút ngắn thời gian chưng cất. Công bố này còn chứng tỏ dự án Kháng thể nhân bản chống VEGF cuối cùng cũng chính thức triển khai.
Thời gian bận rộn thoáng cái đã trôi qua, lại một cái tết âm nữa sắp đến. Năm nay nhà họ Chu vẫn mở tiệc gia đình như thường lệ, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cậu thanh niên cao ráo tuấn tú bên cạnh Đỗ Hoài Lâm. Bọn họ đứng cạnh nhau, phong thái tự nhiên phóng khoáng, nếu bỏ qua chuyện giới tính thì đúng là trời sinh một cặp. Đỗ Hoài Lâm không hề né tránh những ánh mắt hoặc là kinh ngạc hoặc là sáng tỏ của mọi người, anh dắt tay Hề Vi lần lượt giới thiệu với họ: "Đây là Hề Vi, người yêu của tôi."
Vinh quang gia tộc, thể diện hào môn, anh sớm đã không bận tâm đến những thứ này nữa. So với những lời chỉ trích của người xung quanh, cho Hề Vi một danh phận chính thức ở nơi từng lưu giữ kỷ niệm không vui quan trọng hơn.
Châu Phức Nhã ở trên lầu lạnh nhạt đứng nhìn, bất lực lặng lẽ thở dài. Hôm đó bà gọi riêng Đỗ Hoài Lâm vào nói chuyện, "Mấy năm nay con vẫn ở cùng cậu ta?"
Đỗ Hoài Lâm đáp: "Vâng."
"Không có người khác?"
"Không có."
Châu Phức Nhã im lặng một chốc rồi nói: "Những gì cần khuyên mẹ đều khuyên vô số lần rồi, mẹ hỏi lại con một lần cuối cùng, cậu ta có thể sống với con cả đời được không? Con phải suy nghĩ cho kĩ."
Đỗ Hoài Lâm kiên định đáp: "Cậu ấy có thể, con cũng vậy."
Châu Phức Nhã vẫn nhớ rõ vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của anh lúc ấy, bà quay đi như đã chấp nhận số phận. Hai tháng nay Hề Vi từng ghé qua mấy lần, sau khi tiếp xúc nhiều, bà không thể không thừa nhận cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thật thà, thông minh, phóng khoáng, một lòng một dạ với con trai mình. Thôi, con cháu có phúc của con cháu, kệ bọn chúng vậy. Sự thỏa hiệp của Đỗ Hoài Lâm với bà suốt hai mươi năm qua chẳng qua là dựa vào mối quan hệ mẹ con giữa họ mà thôi. Bây giờ anh đã thực sự quyết tâm, còn ai can thiệp được nữa?
Vả lại bà cũng già rồi, không lo được, không giận được nữa, tốt nhất là bớt để ý chuyện bên ngoài, cứ vui vẻ chơi mạt chược thì hơn.
Thích công khai thì cứ công khai đi. Thời buổi bây giờ không như ngày xưa nữa, người ngoài có biết thì sao, chẳng phải trong "Hồng Lâu Mộng" có câu: Ai lo thân người nấy, làm đúng việc của mình là được rồi ư.
Đã hơn hai tháng Đỗ Kiêu không gặp Hề Vi, vừa thấy cậu liền nhiệt tình kéo cậu tách khỏi Đỗ Hoài Lâm. Hai người trò chuyện một lát, Đỗ Kiêu bảo muốn đi xem Châu Phức Nhã thế nào rồi kéo Hề Vi vào phòng sinh hoạt chung, cười hì hì ôm bà nội làm nũng. Hề Vi đứng bên cạnh nhìn cũng mỉm cười theo.
Có thể vui đùa nghịch ngợm trước mặt người lớn không chút e dè chính là đặc quyền của con cháu. Đây hẳn là thứ người ta hay gọi là "hạnh phúc gia đình", vui vẻ hòa thuận.
"Đứng đó làm gì? Ngồi đi." Châu Phức Nhã vừa ù một ván, lại được Đỗ Kiêu nịnh nọt tâng bốc một hồi, tâm trạng vui vẻ, hòa nhã liếc mắt nhìn sofa ý bảo Hề Vi ngồi xuống.
"Cháu cảm ơn...bác." Hề Vi xưng hô hơi gượng gạo. Hình như Châu Phức Nhã nghe cũng không lọt tai cho lắm, nhíu mày nói: "Bác gì mà bác." Cậu cũng chẳng phải con dâu chính thức của bà, lại kém Đỗ Hoài Lâm nhiều tuổi như vậy. Mình đây đã sắp 70 rồi, Hề Vi mới 23, tuổi xấp xỉ cháu trai bà, gọi một tiếng bác nghe như chỉ kém một thế hệ vậy, nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên.
"Tôi nghe thấy Kiêu Kiêu gọi cậu là anh, cậu cũng gọi tôi là bà nội như thằng bé đi."
Hề Vi nhìn bà, trong lòng đủ mọi cảm xúc đan xen, khẽ gọi: "Bà nội."
Châu Phức Nhã hờ hững ừm một tiếng, đã xếp xong bài, lại bắt đầu một ván mới. Hề Vi xúc động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Cậu dựa vào cửa, nhắm mắt nghe tiếng cười nói từ trong phòng truyền ra. Tiếng cười nói này vừa thuộc về cậu lại vừa không thuộc về cậu. Dùng một thân phận khác, dù có thân thiết đến mấy thì giữa họ vẫn tồn tại khoảng cách. Họ không biết, sẽ không bao giờ biết.
Thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về cậu trên đời này có lẽ chỉ có tình yêu của Đỗ Hoài Lâm.
Đỗ Hoài Lâm gấp gáp chạy lên lầu, nhìn thấy cậu sắc mặt mới hòa hoãn lại: "Ở đây à?"
"Vâng, đi cùng Kiêu Kiêu lên chào bà nội." Hề Vi cười tươi. Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu, ánh mắt sâu xa. Anh biết đối với Hề Vi, tiếng gọi "bà nội" này giống như tiếng "anh" của Đỗ Kiêu, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ vậy, anh bỗng không kìm được muốn ôm lấy Hề Vi, thế là anh thực sự làm như vậy.
Anh ôm chặt Hề Vi, dường như có vô vàn những lời muốn nói, thế nhưng lại không nói ra được một lời nào. Hề Vi đã hy sinh rất nhiều vì tình cảm này. Những thứ người bình thường có thể dễ dàng làm được, có thể quang minh chính đại mà sở hữu, cậu lại chỉ có thể lén lút giấu riêng cho mình. Có bà nội có em trai nhưng không thể nhận lại nhau, rõ ràng là con của anh, nhưng cũng không dám cho người ngoài biết, thậm chí không thể vô tư gọi anh một tiếng "Ba" ở nơi công cộng...
Nhưng bọn họ đã dùng cái giá này để đổi lại một mối tình không thể chia cắt. Anh không hối hận, và cũng không cho Hề Vi cơ hội hối hận, không bao giờ.
Đỗ Hoài Lâm thả lòng cánh tay, cầm tay cậu nói nhỏ: "Đi, đưa con đến một nơi."
Bọn họ cùng đi tới nhà kính trồng hoa độc lập phía sau biệt thư, pháo hoa và ồn ào đều bị ngăn cách bên ngoài. Trong nhà kính tràn ngập hoa thơm cỏ lạ, ánh mắt Hề Vi bị một khóm thủy tiên dưới đất thu hút.
"Thủy tiên này..."
"Chính là chậu con mua đấy, tết âm lịch năm ấy rụng hết thì được chôn ở đây, năm thứ năm rồi." Đỗ Hoài Lâm nói.
Hề Vi cúi người, hương thơm nồng nàn xông vào mũi.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Hoài Lâm nói: "Lại nở rồi."
Vẫn như năm xưa.
– END –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro