Chương 4
Tới sân bay, Cổ Nhã Mi chỉ hận tại sao mình không mọc thêm hai cánh. Chạy te te tới chỗ hẹn, nhìn thấy Vương Ảnh Nguyệt, nàng phóng nhanh tới.
Tới gần, nhìn thứ ở sau Ảnh Nguyệt. Cổ Nhã Mi không nhịn được giật giật khóe miệng
"Ảnh Nguyệt, ngươi xác nhận là tụi mình đi du lịch chứ không phải di cư sao? "
Vương Ảnh Nguyệt liếc nữa con mắt, nhe hàm răng trắng tinh lộ ra hai răng khểnh.
"Coi như nhà ngươi kịp giờ. Ta đây đi du lịch, di cư đâu ra? " liếc đồng hồ trên cổ tay, Vương Ảnh Nguyệt trợn mắt nhìn Cổ Nhã Mi.
Nhìn đống hành lí tựa như núi nhỏ sau lưng nhỏ, Cổ Nhã Mi như thấy có con quạ bay qua, sau nó để lại ba dấu chấm.
" Hành khách đi chuyến bay đến đất nước Anh, xin mời đến cổng số 509. Hành khách đi chuyến bay đến đất nước Anh, xin mời đến cổng số 509" tiếng loa thông báo vang lên ( chui không biết nói vậy đúng không nữa)
Cổ Nhã Mi nhanh chóng bước đi, lẩm nhẩm: "Mình không biết nó là ai. Mình không biết nó là ai"
"Nè, ngươi đi nhanh vậy. Chờ ta " Vương Ảnh Nguyệt kéo hành lý đi sau nàng
------------- Đất nước Anh ------------
Cổ Nhã Mi như đứa trẻ, lôi Vương Ảnh Nguyệt hết ngắm cảnh, tham quan di tích đến khu phố thực phẩm. Chỗ nào có hai nàng đi qua, y như rằng chỗ đó có bão
(Cổ Nhã Mi*liếc*: chắc không? Không muốn ăn đập thì cho nói lại - Milk* nổi da gà*: dạ, em xin lỗi)
Khụ... Nhầm nhầm. Đính chính lại, *nhấn mạnh* chỉ có Vương Ảnh Nguyệt như lũ càn quét, bao nhiêu món quà lưu niệm đều vào tay nàng
Còn khu phố thực phẩm, TỤI NÓ Ở TRONG BỤNG CỔ NHÃ MI ĐÓ. (Milk* xách dép chạy * 36 kế, chạy là thượng sách - Cổ Nhã Mi dí theo - Milk *hét lên* bớ người ta, giết người... Cứu....)
Khách sạn 5 sao, tầng cao nhất là phòng nghỉ theo kiểu cách tổng thống. Cổ Nhã Mi và Vương Ảnh Nguyệt sau một ngày rong chơi, cả hai đều mệt mỏi. Vừa bước vào phòng, Vương Ảnh Nguyệt chộp lấy phòng tắm:" Ta giành trước "
Để lại Cổ Nhã Mi lắc đầu ngao ngán:"Ta có giành với ngươi đâu". Tò te lấy mấy bịch bánh mới mua, nhảy lên sofa lười biếng nằm xem ti vi giết thời gian.
Đồng hồ tích tắc tích tắc, qua... qua... Ặc, lấy bao nhiêu lâu đây? 3 tiếng à? Hay 2 tiếng?
...
Lấy 4 tiếng, yeah, Milk thông minh ghê, Milk thật biết dùng từ, Milk.... bla... bla..
----- tác giả tự kỉ 1 tiếng -----
Cạch, tiếng cửa nhà tắm mở ra. Vương Ảnh Nguyệt quyến rũ chỉ bao bọc bởi khăn lông trắng, không che được đôi chân thon thả trắng mịn. Cổ Nhã Mi huýt sáo, nhìn từ trên xuống dưới, tặc lưỡi sâu xa :" Haiz, anh trai của ta rất là có phúc sau này. Chặc chặc, ta mà là anh ấy khi thấy bộ dạng này của vị hôn thê, không hóa thân thành sói thì ta phải xem lại giới tính của ảnh thôi "
"..." Vương Ảnh Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt, nhớ đến Cổ Nhân Khách lãnh khốc - lão công tương lai - còn 3 tháng nữa, người bạn thân trước mặt sẽ là em dâu của nàng. Vương Ảnh Nguyệt đã thấy như vậy là thỏa mãn, có lão công yêu thương mình, em dâu lại là bạn thân, nàng không cầu mong gì hết.
Nhìn Vương Ảnh Nguyệt ngẩn ngơ mỉm cười dịu dàng, Cổ Nhã Mi biểu môi khinh bỉ, nhưng trong mắt lại thể hiện niềm vui sướng của nàng. Đứng dậy vào phòng tắm, mặt kệ kẻ ngớ ngẩn đứng tò te đang chìm trong hồi tưởng.
Bước vào phòng tắm, nhìn trước ngó sau nên Cổ Nhã Mi không để ý cục xà phòng trên nền gạch. Chân đạp phải, rồi chuyện gì cũng xảy ra, nàng hét lên té, tiếp đất bằng "bàn tọa", nằm thẳng cẳng.
Vương Ảnh Nguyệt hốt hoảng gõ cửa :"Nhã Mi, chuyện gì vậy? Ngươi không sao chứ? "
Cổ Nhã Mi vừa mở miệng tính mắng cái tính cẩu thả của Vương Ảnh Nguyệt, cục xà phòng đáp thẳng xuống đầu nàng "Bốp ". Nàng muốn chửi thề nhưng con mắt hoa lên, bất tỉnh nhân sự.
Cổ Nhã Mi cảm thấy cơ thể mình trôi lơ lửng, mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhận ra quanh tới đen như mực, giơ tay nhìn mới phát hiện cơ thể mình phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Bất giác ngó xem có cái gì không, đốm nhỏ màu lam chập chờn như ẩn như hiện trước mắt. Nàng bước tới đốm lam nhỏ, nó như viên ngọc to hơn ngón tay cái nhưng không cứng, giống như nước trôi lơ lửng trong không gian ngoài vũ trụ.
Lấy ngón tay chọt chọt vào nó, như có cảm tính viên ngọc bay quanh Cổ Nhã Mi giống cún con tìm thấy chủ nhân. Có cảm giác thân quen, nàng buộc miệng :"Thủy Thủy? ". Viên ngọc dừng lại trước mặt, từ từ thay đổi hình dạng thành con thú lạ lùng, hai chi trước là chân con cún, đằng sau là đuôi cá (ai xem Pokemon là biết hình dạng con đó ha, milk không nhớ tên, chỉ nhớ hình dáng có bốn chi, sau đuôi cá, thân màu xanh biển, milk thích con đó nhất, nhìn cute muốn chết). Nhận ra hình dáng con thú, Cổ Nhã Mi vui sướng ôm vào lòng.
Tiểu Thủy là tên của con thú luôn bên nàng từ khi mới sinh ra. Nghe mọi người nói, nàng vừa cất tiếng khóc chào đời, nước không biết ở đâu chảy ào vào phòng sinh ngày một nhiều và hình thành ra nó. Hình dạng vừa hình thành, nàng như cảm giác được sự hiện diện của nó rồi nín khóc ngó qua tò mò nhìn, còn bật cười khanh khách giơ tay về phía con thú. Mọi người ngỡ ngàng, sợ hãi đồn rằng nó chính là thần hộ mệnh của nàng, đặt tên là Thủy vì cơ thể làm từ nước. Từ đó Cổ Nhã Mi mới có khả năng thi triển, sai bảo nước theo ý mình.
Cổ Nhã Mi ôm chặt Tiểu Thủy, cố tìm ra lối thoát. Một giọng nói của hài tử bất chợt vang bên tai :"Chủ nhân, người không tìm ra lối thoát đâu. Đây là nơi giao nhau giữa không gian và thời gian, sẽ không có đường ra"
Cổ Nhã Mi cảnh giác tìm ra nơi phát ra âm thanh, cho dù nàng căng con mắt ra nhìn, chỉ thấy một màu đen duy nhất.
Giọng nói ấy lại vang lên :"Chủ nhân, ở dưới này "
Cổ Nhã Mi cứng ngắc nhìn xuống con thú trong lòng, bốn con mắt trừng nhau, Tiểu Thủy nhe răng nhỏ nhắn ,tiếng nói bật bẹ của tiểu hài tử từ nó lại phát ra :"Chủ nhân, người không sao chứ? "
"...???"
"Chủ nhân? "
"..."
"..." mỗ thú nào đó im lặng, phồng mang trợn mắt nhìn nhìn chủ nhân ngốc đang đứng hình
"A... A... A... " mỗ nữ hét lên, không thương tiếc đá văng Tiểu Thủy siêu siêu cấp cấp cute ra xa
Milk *đổ mồ hôi* con à, nhịn đau đi nha, mụ mụ không dám đối mặt với tiểu Mi - Tiểu Thủy *nước mắt lưng tròng *
Cổ Nhã Mi trợn mắt nhìn chòng chọc vào con thú nhỏ xíu lăn tròn vừa bị đá. Tiểu Thủy nằm đơ ra, đôi mắt ngập nước oan ức nhìn nàng, miệng mếu máo nói :"Chủ nhân, Tiểu Thủy có làm gì sai đâu mà đá người ta? Khó khăn lắm người ta mới chờ đợi đến ngày hôm nay để có thể nói chuyện bình thường "
Im lặng nhìn con người đang nghệch mặt ra không hiểu, Tiểu Thủy lại bắt đầu cáo trạng :"Người ta tính tạo bất ngờ, tưởng được nghe người nào đó vui mừng, cuối cùng lại bị ăn đạp "
Cổ Nhã Mi chột dạ, cười cứng ngắc, nhích từng bước tới Thủy Thủy. Ngồi chồm hổm nhìn con thú bị mình đạp bay :"Cái đó, ngươi biết nói sao? "
Mỗ thú gật đầu lia lịa, cười nhe hai hàm răng nhỏ nhỏ, đuôi vẫy vẫy như con cún.
"Vậy, tại sao lúc đầu ngươi không nói?" Cổ Nhã Mi nhìn nhìn
Mỗ thú nào đó liếc ngang liếc dọc cố tránh ánh mắt như nai tơ của nàng.
Ta đây không tin ngươi có thể né tránh. Ta nhìn, ta nhìn, nhìn chằm chằm.
Thủy Thủy thấy may mắn mình là thú, nếu là người thì cái cảm giác đổ mồ hôi như mưa có thể trở thành hồ.
Lén nhìn vị trước mặt, Tiểu Thủy giật giật khóe miệng nhìn Cổ Nhã Mi đưa tay mở con mắt to ra nhìn nó.
Ặc, to như vậy có khi nào con mắt rớt ra không??? Tưởng tượng đến, Thủy Thủy bất giác rùng mình. Cổ Nhã Mi nếu có năng lực đọc được suy nghĩ, chắc chắn sẽ có món nướng ra lò.
"..."
"..." càng mở con mắt to hơn
"...-_-||"chịu thua luôn rồi. "Haiz, vốn chủ nhân không phải người của thế giới này... " dừng một lát, đợi phản ứng của người trước mắt. Tiểu Thủy thất vọng vì lỗ tai vị nào đó vểnh lên nghe ngóng. "...người chỉ là một linh hồn trú ngụ trong thân xác của Cổ tiểu thư thôi "
Im ~ lặng, trầm mặt, Cổ Nhã Mi nhe răng trắng tinh gầm gừ :" Ngươi boa hoa gì vậy, cái gì mà linh hồn trú ngụ thân xác? Có làm ta bất ngờ thì lựa cái khác đi"
Tiểu Thủy trưng ra bộ mặt ta biết ngay mà, thở dài thường thượt :" Chuyện này là thật, ta lừa người làm chi cho mệt, có đem lại lợi ích gì đâu"
Cổ Nhã Mi ngưng trọng, giọng từ tốn "Nói vậy, những gì ta trải qua với gia đình, bạn bè chỉ là ý thức của nàng ta truyền qua cho ta thôi sao? "
Gật gật đầu, Tiểu Thủy tiếp lời " Đúng vậy, cho nên chủ nhân mới có cảm giác mình làm tất cả mọi hoạt động, những chuyện xảy ra đều do Cổ tiểu thư làm chủ, người chỉ là người đứng ngoài cuộc xem mọi thứ như một bộ phim tự nhận là của mình "
"Nói như thế thì khi ta thi triển thủy thì sao? Cũng là do nàng ấy làm chủ à?" Cổ Nhã Mi buồn bã
Nhận thấy tâm trạng chủ nhân tuột dốc, Tiểu Thủy nhẹ giọng "Không, cái đó không phải Cổ tiểu thư làm chủ mà do người làm. Khi gặp nguy hiểm, ý thức của người lấn áp ý thức Cổ tiểu thư mới có thể thi triển thủy. Bây giờ đến lúc trở về nơi người vốn phải ở, những gì liên quan đến thi triển thủy sẽ biến mất hoàn toàn trong kí ức của mọi người"
"Ta... có thể nhìn lại mọi thứ được không? Dù sao ta cần tiếp thu mọi chuyện đã" Cổ Nhã Mi mong chờ, chỉ sợ Tiểu Thủy không đồng ý
Nó gật đầu, ai gặp tình huống này không hoãn cũng điên mất, mọi thứ mình trải qua đâu ngờ nó là của người khác chứ không phải của mình. Cảnh vật xung quanh thay đổi trở về lại canh phòng tắm. Cổ Nhã Mi thay vì trong thân xác lại ở tình trạng linh hồn đứng quan sát mọi việc, Cổ Nhã Mi kích động nhìn thân xác... À không, nhìn Cổ tiểu thư nằm bất tỉnh trong phòng cùng với tang chứng - cục xà phòng kế bên.
Vương Ảnh Nguyệt đạp cửa, cửa phòng tắm hoa hoa lệ lệ rớt cái bẹp xuống sàn. Cổ Nhã Mi phì cười nhìn tính hấp tấp của Ảnh Nguyệt. Nàng "nhẹ nhàng " tát hai bên má Cổ tiểu thư "Tỉnh tỉnh. Nè, nhà ngươi không sao chứ? "
Cổ Nhã Mi hứng thú đoán được chuyện tiếp theo xảy ra, Cổ tiểu thư sau khi hoa mắt, tặng một cái đạp cho Ảnh Nguyệt "Cô nãi nãi nhà ngươi, tại sao cục xà phòng lại ở dưới sàn? "
Mỉm cười nhìn hai người đấu khẩu thì cảnh vật xung quanh từ từ thay đổi, chỗ nàng đứng là trước cổng biệt thự nhà họ Cổ. Bước chân vào nhà, ông nội đọc báo kế bên còn bà nội chăm chú tay đan khăn choàng cho mùa đông sắp tới. Nhìn ra cửa sổ thiết kế xát mặt đất, cha mẹ đang tình tứ ngoài vườn, chân bước đi quanh nhà, nơi nàng chơi trốn tìm với người thân lúc nhỏ, nơi nàng giả lập thiết kế ngoại thất,... lướt qua phòng anh trai. Nàng xuyên qua cánh cửa, Cổ Nhân Khách đang xem tài liệu công ty trong thư phòng. Nơi này nàng hay chạy vào trốn lúc cãi nhau với người nhà, anh trai luôn tìm được rồi che chở nàng.
Nàng nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng, cố gắng nuốt nước mắt vào. Vừa cuối đầu nhìn Tiểu Thủy thì giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp lại mang chút yêu thương vang lên "Cảm ơn em đã đến với gia đình trong suốt 18 năm, Cổ Nhã Mi. Anh thay mặt mọi người trong gia tộc chúc em tìm thấy bình yên, hạnh phúc của mình". Cổ Nhã Mi trợn mắt nhìn về phía Cổ thiếu gia, chỉ thấy anh vẫn cắm cúi vào đống tài liệu như không phải người nói là anh.
Nước mắt vừa nuốt vào không kiềm được tuôn trào, nàng cười rạng rỡ như ánh mặt trời "Dạ, anh hai. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc ", quay lưng lại bước đi từ từ biến mất. Cổ Nhân Khách nhìn nơi nàng biến mất, khuôn mặt trở nên nhu hòa, cười nhẹ, lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro