Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍏


Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ kín con phố chật chội của thành Đông. Bùi Anh Tú, cậu thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo nhưng đôi mắt ánh lên sự thông minh và kiên định, ngồi bên vỉa hè với bức họa truyền thần vừa hoàn thành.

Đây là cách cậu kiếm sống mỗi ngày. Cậu không nhớ nổi cha mẹ mình là ai, chỉ nhớ từ khi còn nhỏ, cậu đã lang thang khắp các thành trấn, dùng tài hội họa để đổi lấy từng bữa ăn.

Hôm nay là một ngày bình thường, hoặc ít nhất cậu nghĩ thế.

"Ngươi, đứng lại!" Một giọng nói đầy uy quyền vang lên. cậu ngẩng đầu, thấy một nhóm binh lính xông tới, dẫn đầu là một nam nhân cao lớn, gương mặt nghiêm nghị. Chính là Đại tướng quân Trần Minh Hiếu, người mà ai nghe tên cũng phải kính sợ.

"Ngươi là gián điệp của Lý quốc đúng không?" Một tên lính hét lên, chỉ tay vào cậu.

cậu cau mày: "Tôi là họa sư, chỉ vẽ tranh để sống, làm sao lại trở thành gián điệp được?"

Một binh lính lục túi đồ của cậu, lấy ra một tấm bản đồ cũ:
"Đại nhân, đây là bản đồ doanh trại của ta!"

trần minh hiếu lạnh lùng nhìn xuống cậu thiếu niên đang bị trói quỳ trên đất. Đôi mắt hắn tối lại, ánh lên vẻ nguy hiểm:
"Ngươi có gì để biện minh?"

cậu không tỏ vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu đáp lại:
"Bản đồ này không phải của tôi. Các người vu oan cho một kẻ nghèo khổ như tôi để che đậy điều gì đó sao?"

Lời nói của cậu khiến các binh lính biến sắc. Nhưng hắn chỉ nhếch mép:
"Ngươi có gan lớn thật."

hắn khoát tay:
"Giải hắn về doanh trại."

Trong doanh trại, cậu bị đưa vào một gian lều lớn. hắn ngồi trên ghế, ánh mắt quan sát cậu như một con mãnh thú nhìn con mồi.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Bản đồ doanh trại của ta ở trong tay ngươi, không lẽ là ngẫu nhiên?"

cậu bị trói nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi, đôi mắt sáng quắc nhìn anh:
"Ngài muốn giết thì cứ giết. Nhưng nếu ngài là người biết suy xét, ngài sẽ thấy tôi không thể là kẻ làm điều đó."

hắn nhíu mày. hắn đã quen với những kẻ van xin tha mạng, nhưng cậu thiếu niên này lại hoàn toàn khác. Sự bình tĩnh ấy khiến hắn có chút hứng thú.

"Được, ta sẽ giữ ngươi lại. Nếu sau ba ngày không tìm ra chứng cứ, ta sẽ thả ngươi."

cậu bật cười nhạt:
"Đa tạ lòng từ bi của ngài."

Hôm sau, một cỗ xe ngựa xa hoa dừng trước doanh trại. Phạm Bảo Khang, thương nhân nổi tiếng khắp kinh thành, bước xuống với vẻ ngoài phong nhã và nụ cười quyến rũ.

"Minh Hiếu, lâu rồi không gặp!"

hắn khẽ gật đầu:
"Ngươi tới đây làm gì?"

Bảo Khang cười, ánh mắt lướt qua cậu đang đứng gần đó:
"Ta nghe nói doanh trại của ngươi vừa bắt được một tên gián điệp. Ta tò mò muốn xem mặt mũi hắn ra sao."

cậu im lặng, nhưng cảm nhận rõ ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Bảo Khang.

"Cậu bé này trông thú vị thật. Nếu không phải gián điệp, ngài có thể giao hắn cho ta không?"

hắn cau mày, lạnh lùng đáp:
"Không phải chuyện của ngươi."

Tại hoàng cung, Tam hoàng tử Trần Đăng Dương nhận được tin tức về một thiếu niên lạ mặt bị bắt trong quân doanh của anh trai.

"Thiếu niên đó có liên quan đến bản đồ doanh trại?" Dương hỏi kẻ dưới quyền.

"Vâng, nhưng thần nghi ngờ đây chỉ là cái bẫy để phá hoại danh tiếng của đại tướng quân."

Dương bật cười nhạt:
"Đại ca của ta luôn hoàn hảo. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ biết thế nào là thất bại."

Dương quyết định tự mình tới doanh trại để kiểm tra thực hư, nhưng không ngờ lần gặp mặt đầu tiên giữa hắn và cậu lại khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro