21.
- nè, trần minh hiếu! bộ anh đi chậm một chút là ma bắt anh à?
quang anh gắt lên một tiếng, chân cũng dừng bước, thôi không đuổi theo kẻ chân dài đang bỏ xa mình cả khúc kia nữa. cái tên này tính tình cứ lúc nắng lúc mưa thế nào ấy nhỉ, đã ai chọc gì gã đâu mà giận đùng đùng thế không biết.
- ây da!!!
thấy gã vẫn không thèm quay đầu nhìn lại, quang anh đành phải tung ra chiêu cuối. em ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân mình rồi bắt đầu kêu than. nào là mỏi chân quá, nào là mang giày chật nên phồng chân rồi, đi không nổi nữa. cũng may bây giờ đã muộn, xung quanh vãng người qua lại nên quang anh mới không ngại mà ăn vạ giữa đường.
í ới một lúc như thế, cuối cùng cũng thấy bóng dáng người nọ đi về phía này. nhưng thay vì dỗ em, gã lại bế thốc em lên rồi vác trên vai, hùng hổ đi về chiếc xế hộp đang đậu ở gần đó. vẫn chung thủy không thèm mở miệng nói tiếng nào với em.
người gì mà kì cục thấy ớn.
- thả em xuống! giận mà còn vác người ta làm gì! thả em xuống mau lên!!
minh hiếu chưa nguôi cơn khó chịu đang cuồn cuộn trong lòng nên đương nhiên không nhân nhượng với em như mọi khi nữa. thấy em bắt đầu giãy nãy, gã liền không nể nang mà đánh vào mông em một cái. ừ, vẫn là do xung quanh không một bóng người nên minh hiếu mới dạn tay thế đấy.
- bây giờ em nằm im hay muốn tôi quăng em ra đường?
thôi rồi, không thèm xưng anh nữa luôn rồi.
đến lúc này thì quang anh mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. em khịt mũi, thôi không làm loạn nữa, để yên cho gã vác em đi đâu thì vác. dù sao thì quang anh biết tỏng, cùng lắm là sáng mai em khỏi lết xuống giường chứ gã chẳng nỡ quăng em đi đâu.
- nguyễn quang anh!
minh hiếu chưa bao giờ gọi cả họ tên em ra, ngay cả gằn giọng với em cũng chưa từng có. thế mà bây giờ, gã chẳng những gằn giọng gọi tên em mà còn dùng cái mặt thâm trầm và đôi mắt bất mãn kia nhìn em đăm đăm nữa. quang anh không thể phủ nhận trong lòng mình đã nhen nhóm chút lo sợ, nhưng cái tính cứng đầu trời sinh đã có khiến em chẳng chịu nhún nhường. em hất mặt lên nhìn gã, dùng cái giọng y như gã mà nói.
- gọi cái gì mà gọi? họ tên tôi để anh tùy tiện gọi thế à?
mạnh miệng như thể cái người bình thường hở ra là gọi cả tên cả họ của gã là ai chứ chẳng phải em.
- anh đang giận đấy!
minh hiếu cau mày, giọng cũng lên cao một quãng. hai người một lớn một nhỏ chen chúc ở băng ghế sau của xe, nói chính xác hơn thì quang anh đang bị dồn vào góc và hiếu thì đang nhoài người đè lên em. đã ở thế bị động vậy rồi mà đứa nhóc này vẫn bướng, cứ muốn chọc cho gã điên lên mới chịu đây mà.
- có đui đâu mà không thấy...
em lí nhí đáp lời, càng về sau âm lượng càng giảm. quang anh bĩu môi, vùng vằng muốn tìm đường ngồi dậy. bị ép đến nửa nằm nửa ngồi như hiện tại khó chịu muốn chết, đã không thèm quan tâm người ta mà còn lớn tiếng như thế nữa.
nhìn em lại bắt đầu làm loạn, minh hiếu không thèm đôi co nữa mà dứt khoát cúi đầu hôn xuống môi em. một nụ hôn mãnh liệt, như đang trút hết bực tức trong lòng. gã cứ nhắm vào cánh môi mềm mại mà cắn mút đến sưng đỏ lên. dưỡng khí bên trong khoang miệng nhỏ cũng bị gã mạnh mẽ từng chút rút cạn. quang anh như cá nằm trên thớt, không thể làm gì khác ngoài việc để hiếu giày xéo đến mềm nhũn cả người. đến khi dưỡng khí trong lồng ngực đạt mức báo động mà tên điên kia vẫn chưa chịu dừng lại, quang anh mới dùng chút tỉnh táo còn lại của mình mà cắn lên môi gã một cái.
- mẹ nó, nay còn biết cắn anh nữa. giỏi gớm nhỉ?
được buông tha, quang anh liền hít lấy hít để không khí. hôn mới một tí thôi đã mơ màng đầu óc hết cả lên rồi, còn hơi sức đâu mà quan tâm gã đang bất mãn nữa.
- em mà, không giỏi sao được.
ổn định lại rồi là y như rằng phải trả treo lại ngay.
- ừ, em giỏi. giỏi nhất là làm mấy chuyện chọc tức anh đấy.
minh hiếu hừ giọng, nhéo má em một cái. quang anh cười hì hì, nghe là biết gã nguôi giận hơn lúc nãy rồi. thế nên em mới mạnh dạn đưa tay ôm lấy cồ gã, kéo xuống gần sát mặt mình rồi lại làm nũng cọ cọ mũi mình lên má gã.
- thôi mà, em nói chuyện với duy mới xíu xiu, có gì đâu mà anh tức. em cũng báo trước với anh chứ có giấu diếm gì đâu nào.
cái giọng mềm mại buông lời ngon ngọt dỗ dành, còn nũng nịu thế kia thì ai mà đành lòng giận tiếp cho được. chí ít là đối với minh hiếu, hầu như chưa lần nào gã chiến thắng cái chiêu làm nũng này của em cả. em cũng biết thế nên mới hở ra là dùng với gã đấy.
cứ ỷ gã cưng em, chiều em mà làm tới thôi.
- anh thấy hai đứa ôm nhau còn gì? thằng nhãi đó còn ôm không buông nữa. anh mà không tới lôi em ra, chắc nó ôm em tới sáng.
quang anh phì cười khi thấy cái vẻ giận lẫy của gã. làm gì đến mức ôm không buông, duy ôm em chắc được cỡ mười phút là em đã chủ động tách ra rồi. sau đấy thì có đùa giỡn lôi lôi kéo kéo một tí, giữa chừng tự dưng ông thần này xuất hiện, liếc thằng nhóc duy một cái rồi kéo em đi te te một mạch luôn.
em biết tính hiếu, biết thế nào gã cũng sẽ theo dõi cuộc hẹn đêm nay của em với duy chứ đời nào chịu về trước như lời em nói. nên là em đâu dám làm gì thân mật quá với duy đâu, chỉ có ôm một tí, xoa đầu nó một tí rồi giỡn với nó một tí. thế thôi đấy mà vẫn làm gã tức, sao mà ki bo thế không biết.
- yên tâm đi, có anh là được ôm em tới sáng thôi chứ chả còn ai nữa đâu mà ghen với tức.
đến lượt minh hiếu bĩu môi. gã đỡ em dậy rồi kéo em ngồi lên đùi của mình, hai tay thì vòng qua ôm lấy eo em cho khỏi ngã. ừ thì minh hiếu biết mình có hơi nhỏ mọn, chỉ muốn em thân mật với mỗi gã mà thôi. những người còn lại, dù có là một cái nắm tay gã cũng thấy ngứa mắt. thế mà thằng nhóc người yêu cũ kia còn được ôm luôn rồi. hỏi gã không tức sao được?
- quang anh, nghe anh hỏi. có phải vì duy nên em mới không chịu làm người yêu anh không? em còn thương duy à?
đứng từ xa, nhìn cái cách em đau lòng khi thấy đức duy khóc rồi nhẹ nhàng dỗ dành nó, minh hiếu thật sự đã nghĩ chính thằng nhóc này là rào cản cho mối quan hệ chính thức của hai người. gã còn cho rằng em còn yêu nó, vương vấn nó nên mới không chịu tiến đến với gã. đây mới là trọng điểm của cơn khó chịu trong lòng gã nãy giờ.
- khùng quá.
quang anh thở hắt ra một hơi, không nghĩ đến cái người được mệnh danh thông minh mưu trí, thương trường hay tình trường đều dễ dàng công phá lại có thể nung nấu suy nghĩ sai lệch này.
- nếu trở về thời điểm nửa năm trước, anh hỏi em còn thương duy không, câu trả lời sẽ là có. nhưng hiện tại thì không, em sớm đã không còn tình cảm gì với duy nữa rồi.
em mỉm cười ôm lấy khuôn mặt gã, dùng hai đầu ngón tay xoa nhẹ hai hàng mày đang châu lại với nhau. xem kìa, có gì đâu mà căng thẳng đến mức này vậy.
- còn chuyện giữa em với anh, chỉ là em vẫn chưa suy nghĩ kỹ nên tạm thời chưa quyết định được. nhưng em có thể cam đoan, nguyên nhân hoàn toàn là vì em chứ không phải do bất kì ai hay yếu tố nào khác. thế nên là anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa.
hoàng hùng khuyên em nên làm theo ý mình, ngặt nỗi ý em sao em cũng chẳng tỏ. quang anh lo lắng về đủ thứ, suy tư đủ điều, phân vân đủ chuyện. em chưa từng nghĩ để hẹn hò với một người lại tốn nhiều sức óc như thế.
nhưng chắc vì mối tình trước đến với nhau quá dễ dàng mới để lại tổn thương sâu đậm. vết sẹo cũ vừa lành nên quang anh chưa đủ can đảm để bước tiếp. em sợ sẹo chồng sẹo, nỗi đau chồng nỗi đau. minh hiếu quá nguy hiểm, cả tình yêu của gã cũng quá chênh vênh. có đôi khi, em cũng không biết tình yêu mà hiếu trao cho em có mấy phần chân thật. mọi thứ cứ mông lung như một trò đùa, làm một kẻ ưa mạo hiểm như quang anh cũng phải chùn bước.
- chờ em thêm một thời gian nữa nhé. em hứa sẽ cho anh câu trả lời rõ ràng.
em tựa đầu vào ngực gã, chầm chậm đưa ra một lời cam kết để gã yên lòng. quang anh muốn có thêm thời gian để xác minh mọi thứ, nhưng trước hết em cần phải trấn an nỗi lo thường trực trong lòng người em yêu. ở trong một mối quan hệ mập mờ và đối phương là viên ngọc được nhiều kẻ để mắt, nếu em còn lấp lửng với gã thì chắc minh hiếu sẽ còn phải mất ngủ dài dài.
- được. anh chờ em.
minh hiếu ôm lấy người em, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh nhưng luôn phải gồng gánh nhiều tâm sự. gã biết mình không phải là một bến đỗ an toàn, sau tất cả những tai tiếng đeo bám thì quang anh khó có thể hoàn toàn yên tâm dựa dẫm gã.
nhưng không sao hết, minh hiếu không ngại chờ đợi để em tin tưởng gã. vì niềm tin là thứ củng cố tình yêu, vội vàng đến với nhau khi lòng còn ngập tràn nghi ngờ với đối phương thì sớm muộn gì em cũng sẽ rời bỏ gã mà đi. chi bằng chờ thêm một chút nhưng đổi lại, được cùng em bước trên đoạn đường dài.
- nhưng mà nhanh nhanh lên nhé, chứ không là có người khác đến cuỗm mất anh đi đấy.
- anh dám để người ta cuỗm anh đi à? anh dám à?
- không, anh đâu dám. nhưng lỡ người ta ép anh rồi sao?
- giống như cái cô ép anh đi chung vào khách sạn hồi tháng trước á hả?
- gì cơ?
- quên rồi à? không sao, khách sạn đó gần đây nè, để em dẫn anh đến tìm lại kí ức nhen?
- thôi thôi thôi, anh nhớ rồi. nhưng không phải như em nghĩ đâu, anh hai anh kêu anh đưa cổ về, mà trùng hợp là cổ thuê khách sạn ở thôi.
- kệ đấy, anh có đi khách sạn với ai cũng liên quan gì em đâu mà phải giải thích.
- ngoan đừng có giận mà, hay anh đền bù cho em bé nha?
- đền bù gì?
- đền cho em bé cây gậy 20cm. nãy đang được đà, thằng em anh cũng rục rịch nãy giờ nè. giờ về nhà rồi anh bù cho em luôn ha?
- trần minh hiếu!!! chuyện vậy mà anh cũng làm được nữa hả????
tưởng rằng nãy giờ nói chuyện êm đềm như thế là thoát nạn được, ai mà có dè. thế là quang anh có kêu gào phản kháng gì cũng vô ích. không biết đêm đó em trải qua bao nhiêu hiệp, chỉ biết là chiều hôm sau ở trong group tin nhắn của quán bar 1920 đã nhận được tin nhắn xin nghỉ phép của em bé họ nguyễn tên anh rồi.
lý do thì ai cũng hiểu rồi đó.
⚘
vì sốp quá siêng năng nên hãy vote và cmt nhiều nhiều cho bé nó với nhó🤧🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro