5.
gương mặt của bảo khang tối sầm lại, cậu xoay người đầy gượng gạo trên ghế. ngược lại, người đối diện khi nhìn thấy biểu hiện của cậu thì trước đó đã cười nay lại càng cười lớn hơn, đến nỗi bật ra thành tiếng vang vọng khắp quán. điều này bắt đầu khiến cậu thẹn quá hoá giận, hai đầu lông mày châu vào nhau, môi cũng từ đó mà chu ra, gương mặt lại bắt đầu nhuộm một màu hồng hồng đỏ đỏ.
hình ảnh này của bảo khang trong mắt trần minh hiếu như một đứa con nít đang giận dỗi, phụng phịu vì bị trêu chọc. đây là lần thứ hai trong ngày đầu anh phải thốt lên ba chữ "đáng yêu quá".
- "thôi mà đừng giận, tôi xin lỗi, không cười cậu nữa."
- "sao anh không nói sớm, để tôi luyên thuyên mấy thứ nhảm nhí từ nãy tới giờ..."
- "nhảm nhí gì chứ, ý kiến của độc giả về tôi thì tôi xin được ghi nhận."
- "anh đẹp trai thế này, sách viết ra quyển nào cũng nổi tiếng mà sao lại ở ẩn vậy?"
- "thật ra... tôi cảm thấy một nhà văn thì nên nhận được sự chú ý từ những câu chữ chứ không phải ngoại hình."
bảo khang gật gù, cậu thấy những gì minh hiếu nói cũng có phần đúng, bởi lẽ với gương mặt này thì chẳng mấy chốc anh ta sẽ bị kéo vào showbiz để làm ca sĩ diễn viên gì đó mất thôi.
- "ghen tị quá... bằng tuổi nhau mà anh thành công thật đó."
- "sao vậy? tôi lại thấy có công việc như cậu rất vui, tự do muốn làm gì thì làm."
- "chán ngắt, ngày nào cũng như nhau, mà tôi lại không có nhiều bạn bè nên cũng chẳng được nghỉ đi đâu chơi."
- "vậy cậu có muốn đi không?"
- "với ai?"
- "với tôi."
phạm bảo khang muốn tự tát vào mặt mình mấy cái để xem có phải cậu đang mơ không. còn chưa kịp làm vậy thì cậu đã nghe tiếng cười khanh khách của đăng dương vang ra từ trong quầy, vậy thì chắc chắn không phải là mơ rồi.
nói đúng ra thì khang đã bước qua cái tuổi 18 được năm năm rồi, nhưng lịch sử tình trường của cậu thì vẫn chỉ dừng lại ở vài ba mối tình gà bông thời trung học. đã thế, trong đó cũng toàn là cậu bị người ta đá cho thê thảm vì cái tính hay ngại ngùng, gượng gạo của mình. chính vì vậy mà bây giờ được một người như trần minh hiếu tiếp cận khiến cậu có chút không tin vào tai mình.
- "anh giỡn hả?"
- "tôi! muốn! mời! cậu! đi! chơi! như vậy đủ rõ ràng chưa?"
minh hiếu gằn giọng từng chữ, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố lảng tránh của người còn lại, trên môi nở ra một nụ cười đầy chân thành.
thế mà trong mắt bảo khang thì nụ cười đó của anh ta có vẻ gian gian. nghĩ đi nghĩ lại thì cậu và anh quen biết cũng chưa được bao lâu, nói đúng ra thì chỉ vừa trò chuyện được hai ngày. vậy mà anh ta xin số điện thoại của cậu, đã vậy bây giờ còn muốn hẹn đi chơi, có khi nào minh hiếu là kiểu mấy tên sát nhân hàng loạt điển trai mà cậu hay thấy trong phim không?...
- "tôi không có bắt cóc cậu đâu mà lo."
- "ủa sao anh biết?"
- "cậu là kiểu người dễ đoán nhất luôn đó."
minh hiếu lại cười, bảo khang phải công nhận rằng nụ cười của anh ta rất đẹp. trên gương mặt có phần điềm đạm và chững chạc đó khi cười lên lại rạng rỡ không ngờ, như thể anh vừa gắn thêm một cái bóng đèn điện trong quán cậu vậy.
- "cuối tuần này tôi có một buổi triển lãm sách. nếu cậu không chê thì đi cùng tôi nhé?"
vừa nói, anh ta vừa đưa cho cậu một tấm thiệp mời đặc biệt đến buổi triển lãm.
thú thật thì... đằng sau vẻ ngoài còn chần chừ của mình, bảo khang đang sướng điên lên được. bởi lẽ nếu minh hiếu không đề nghị thì trước đó cậu cũng đã có kế hoạch sẽ một mình tự đi tới đó rồi. thế mà bây giờ cậu lại được đích thân tác giả sách mà bản thân thầm ngưỡng mộ bấy lâu mời đến buổi triển lãm? đã vậy tác giả đó cũng tình cờ là người cậu thích? và có lẽ là cũng thích cậu? và cả hai sẽ đi cùng nhau với tư cách một buổi hẹn hò? phạm bảo khang thề rằng dù có bán mười trần đăng dương cũng không thể có một cơ hội như vậy lần thứ hai. tất cả những suy nghĩ dè chừng trước đó của cậu dường như đã biến đi đâu hết.
quan sát vẻ mặt của bảo khang, minh hiếu chỉ nhẹ nhàng nói:
- "không sao đâu, cậu có thể trả lời tôi sau cũng được, mà hình như cũng tới giờ quán mở cửa rồi thì phải?"
khang liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo tường đã điểm hai giờ chiều. cậu nhủ thầm sao mà thời gian hôm nay trôi nhanh quá, vẫn còn muốn được nói chuyện với người ta.
minh hiếu đứng lên rời khỏi ghế, trước khi đi về phía chiếc bàn nơi góc khuất quen thuộc, anh đã nháy mắt với cậu một cái:
- "nói chuyện sau nhé."
lúc này thì phạm bảo khang đã chắc chắn một điều: "phải đi! đẹp trai thế này không thể là người xấu được!"
...
thế là suốt buổi chiều hôm đó, lại có một trần minh hiếu tập trung ghi chép vào chiếc sổ tay của mình, lại có một phạm bảo khang cứ sơ hở là ngẩn ngơ phòng tầm mắt về phía một người nào đó, và lại có một trần đăng dương phát mệt với cái trò yêu đương như con nít của ông anh mình.
tới khi quán gần đóng cửa, anh mới đứng dậy ra về. khang thanh toán xong xuôi cho anh rồi thì đưa lại tờ hoá đơn có kẹp một mảnh giấy nhỏ. tất nhiên là minh hiếu để ý điều này, nhưng anh vẫn mỉm cười như bình thường rồi tạm biệt cậu. vừa bước ra khỏi quán, anh đã vội vàng mở mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay ra.
tôi sẽ tới ^^
trên con đường tấp nập của sài gòn về đêm hôm đó, lại có thêm một người bước đi với ngọn lửa hạnh phúc đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng.
————
SOS ai đó hãy cứu anh hái thứ hiu và anh chây son đi ạ 😭 sao mà team xui dữ vị troiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro