Đừng một mình
Lụy Anh Hiếu và em Khang.....
1999 word
Bad language
Không đem ra khỏi đây
Đừng dâng lên chánh quyền
"Hiếu...?"
Hiếu siết chặt vòng tay, ôm lấy Khang trong im lặng. Cậu không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai bạn mình, hơi thở gấp gáp như đang cố giấu đi điều gì đó. Khang hơi sững sờ, đôi mắt mở to nhìn xuống người bạn thân từ nhỏ của mình.
Hiếu vốn không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Từ bé đến lớn, cậu luôn mạnh mẽ, luôn tỏ ra không cần ai giúp đỡ. Nhưng khoảnh khắc này, khi Hiếu chủ động ôm lấy cậu, Khang cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng từ người bạn ấy.
Khang chần chừ, rồi cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lại. Cảm giác ấm áp nhưng mong manh đến lạ.
"Có chuyện gì vậy...?"
Giọng Khang khẽ khàng, sợ rằng nếu nói to hơn, Hiếu sẽ buông ra và biến mất.
Một lúc lâu, Hiếu mới trả lời, giọng cậu trầm và đầy mệt mỏi.
"Tao chỉ cần mày như thế này....ở đây lúc này thôi..."
Khang không hỏi thêm, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Vì cậu biết, đôi khi chẳng cần lời nào cả chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Ánh hoàng hôn dần nhạt màu, kéo theo cái lạnh len lỏi giữa không gian. Cả hai vẫn đứng đó, chẳng ai muốn buông tay trước.
"Lạnh mà sao không mặc áo ấm?"
Khang lẩm bẩm, nhưng giọng nói có phần trách móc lại pha chút dịu dàng.
Hiếu bật cười, một nụ cười nhợt nhạt.Cánh tay ôm lấy Khang chặt hơn chút nữa
"Thế nên để tao ôm mày một chút nữa nha"
Khang không nói gì nữa. Cậu cảm nhận được Hiếu đang run, không chỉ vì lạnh mà còn vì điều gì đó sâu bên trong.
"Nếu một ngày nào đó tao không thể ở bên mày nữa, mày sẽ làm gì?" – Hiếu bất chợt hỏi, giọng cậu nhẹ đến mức như tan vào gió.
Khang siết chặt tay, ánh mắt đầy cứng rắn. "Tao sẽ tìm ra mày , dù mày có đi đâu."
Hiếu khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút vui vẻ nào. "Khang này, nếu tao biến mất thật thì sao? Nếu một ngày nào đó, mày thức dậy và nhận ra tao không còn ở đây nữa thì sao? Mày sẽ cảm thấy như thế nào?"
Tim Khang như thắt lại.
"Hôm nay mày sao vậy?"
Giọng Khang trầm xuống, có chút bối rối, có chút hoảng sợ.
"Mày không thể biến mất được. Mày là Hiếu mà tao biết, là người luôn ở đây với tao đó giờ mà..."
Hiếu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Khang.
Một lúc sau, cậu khẽ nói. "Ừ, tao sẽ ở bên mày"
Câu trả lời mơ hồ ấy khiến Khang cảm thấy bất an. Nhưng cậu không dám hỏi thêm, sợ rằng nếu đào sâu hơn, cậu sẽ chạm vào một sự thật mà mình không muốn đối mặt.
"Về thôi, trời sắp tối rồi."
Khang lên tiếng, cố kéo Hiếu về với thực tại.
Hiếu gật đầu, rồi từ từ buông tay ra. Nhưng khi cậu bước đi, Khang bất giác nắm lấy cổ tay cậu.
"Đừng một mình."
Hiếu dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang bị giữ chặt, rồi nhìn lên Khang. Trong mắt cậu ánh lên một nỗi buồn khó tả.
"Khang này…"
"Hm?"
Hiếu cất giọng, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Hai người bước đi bên nhau, ánh đèn đường hắt bóng họ dài trên vỉa hè. Nhưng giữa hai cái bóng ấy, dường như có một khoảng cách vô hình mà Khang không thể chạm tới.
Và trong lòng Khang dấy lên một cảm giác khó chịu một linh cảm mơ hồ rằng có điều gì đó đang dần rời xa cậu.
Những ngày sau đó, Hiếu bắt đầu xa cách hơn. Tin nhắn trả lời chậm dần, những cuộc hẹn bị lỡ, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi hơn. Khang nhận ra điều đó, nhưng cậu không biết phải làm sao để kéo Hiếu lại.
"Dạo này mày bận lắm à?" Khang hỏi.
Hiếu nhìn cậu, đôi mắt mang theo sự do dự và xót xa. Cuối cùng, cậu chỉ cười.
"Ừm, một chút."
Nhưng Khang biết đó không phải sự thật. Hiếu không bận, cậu ấy chỉ đang dần rời xa.
Rồi một ngày, Hiếu thật sự biến mất.
Không còn tin nhắn, không còn những cuộc gọi. Khang đi đến những nơi cả hai từng đến, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Lớp học vẫn có một chỗ trống. Chiếc ghế đá trong sân trường vẫn lạnh lẽo. Đường về nhà vẫn dài, nhưng giờ chỉ còn một mình Khang bước đi.
Khang đã từng nói "Dù mày có ở đâu, tao cũng sẽ tìm ra mày."
Nhưng làm sao tìm được một người không để lại dấu vết?
Làm sao giữ được một người đã chọn cách rời xa?
Một tuần sau, Khang nhận được một bức thư. Không có tên người gửi, chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ.
"Xin lỗi. Tao mong mày quên tao đi."
Không giải thích. Không lời hứa hẹn. Chỉ đơn giản là một lời tạm biệt muộn màng.
Khang siết chặt bức thư trong tay, nhưng cậu không khóc.
Bởi vì ở đâu đó trong lòng, cậu đã biết trước kết cục này.
Hiếu đã luôn muốn rời đi. Và cậu ấy đã làm vậy
Ngày hôm ấy, Khang vẫn đi trên con đường quen thuộc, chỉ có điều lần này, không còn ai bước bên cạnh.
Chỉ có cậu, bóng của cậu, và một khoảng trống không thể lấp đầy.Khoảng Trống
Khang đứng đó, tay vẫn siết chặt bức thư. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để xé toạc thứ gì đó trong lòng cậu.
"Xin lỗi.Tao mong mày quên tao đi."
Cậu đọc đi đọc lại từng chữ, cố tìm kiếm một dấu hiệu, một manh mối nào đó bất cứ thứ gì có thể giúp cậu hiểu tại sao Hiếu lại rời đi. Nhưng không có gì cả.
Chỉ là một lời tạm biệt đơn giản.
Một cái kết lặng lẽ, không có nước mắt, không có giận dữ chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo trong lòng Khang.
Những ngày sau đó, Khang vẫn đi trên con đường quen thuộc, vẫn bước qua những nơi cả hai từng đến. Nhưng mọi thứ giờ đây chỉ là những vỏ bọc rỗng tuếch, không còn hơi ấm, không còn tiếng cười.
Chỗ ngồi bên cạnh cậu trong lớp học vẫn trống.
Quán trà sữa quen thuộc vẫn đông người, nhưng không còn ai tranh phần topping với cậu nữa.
Những buổi chiều đi về nhà, chiếc bóng của Khang vẫn trải dài trên mặt đường, nhưng giờ chỉ có một mình.
Cậu không biết Hiếu đã đi đâu. Không ai biết cả.
Cứ như thể Hiếu chưa từng tồn tại, chưa từng để lại dấu vết nào trên thế giới này ngoại trừ trong lòng Khang.
Đêm đó, Khang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay cậu lướt qua những tin nhắn cũ, những cuộc gọi nhỡ, những bức ảnh cả hai từng chụp cùng nhau.
Có một đoạn video ngắn mà Hiếu từng quay lén cậu. Trong đó, Khang đang cau mày, miệng lẩm bẩm than phiền gì đó về bài kiểm tra khó. Hiếu ở phía sau cười khúc khích, rồi nói một câu:
"Nhìn mày cứ như con mèo cam ấy, nhưng mà… may cho mày là tao thích mèo."
Khang bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt.
Cậu bấm phát lại video. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Mãi đến khi màn hình mờ đi vì những giọt nước mắt.
Cậu không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có lẽ là rất lâu rồi.
Nhưng giờ đây, nước mắt cứ rơi, không thể ngăn lại.
Không phải vì giận Hiếu. Không phải vì oán trách.
Mà chỉ đơn giản là đau.
Đau vì đã không nhận ra những dấu hiệu.
Đau vì đã không giữ Hiếu lại kịp lúc.
Đau vì có lẽ, Hiếu đã cô đơn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Một tháng trôi qua.
Mọi người dần quên Hiếu. Giáo viên không còn nhắc đến cậu ấy nữa. Bạn bè cũng thôi không hỏi han. Thời gian cứ thế cuốn đi, như thể Hiếu chưa từng tồn tại.
Nhưng với Khang, Hiếu vẫn ở đó.
Trong từng thói quen nhỏ. Trong từng khoảnh khắc vô tình. Trong từng giấc mơ, nơi cậu luôn thấy Hiếu quay lưng bước đi, càng gọi càng xa.
Khang không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng trống đó.
Và cậu sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm được.
Khang không tin.
Cậu không tin vào những lời bàn tán trong lớp, những câu nói thì thầm sau lưng, những ánh mắt ái ngại khi nhìn cậu.
Không ai nói thẳng ra, nhưng tất cả đều hiểu.
Hiếu đã mất.
Một buổi sáng, cậu tỉnh dậy và nhận được cuộc gọi từ mẹ Hiếu.
Giọng bà nghẹn lại trong điện thoại, từng lời nói đứt quãng.
"Hiếu… nó đi rồi con ạ."
Khang nắm chặt điện thoại, cảm giác như ai đó vừa siết chặt lồng ngực cậu.
"Đi rồi?"
Không phải "chuyển nhà". Không phải "đến một nơi khác".
Mà là biến mất mãi mãi.
Tang lễ của Hiếu diễn ra trong một ngày mưa.Hiếu mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và chẳng sống được bao lâu cả,mặt dù Hiếu đã cố gắng chữa trị mấy tháng nay
"Ừm tao sẽ ở bên mày mà"
Hoá ra hôm đó Hiếu đã biết kết cục của mình
Hoá ra Hiếu biết mình sống chẳng bao lâu nữa
Hoá ra...
Người đến không nhiều. Chỉ có gia đình, vài người họ hàng, và một số bạn bè thân thiết. Nhưng với Khang, đám tang đó giống như một cơn ác mộng mà cậu không thể thức dậy.
Mọi thứ diễn ra như một cuốn phim tua chậm.
Hình ảnh của Hiếu đặt trên bàn thờ.
Mẹ Hiếu ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, không còn nước mắt để khóc.
Tiếng kinh cầu vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
Khang đứng lặng, tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da.
Cậu muốn nói gì đó. Muốn hét lên. Muốn hỏi tại sao.
Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.
Không có câu trả lời nào cả.
Khi mọi người đã ra về, Khang vẫn đứng trước di ảnh của Hiếu, đôi mắt cay xè.
Cậu lấy trong túi ra bức thư Hiếu từng để lại, những dòng chữ mực nhòe vì nước mắt hôm nào.
"Xin lỗi. Tao mong mày quên tao đi."
Khang bật cười, nhưng nụ cười ấy chất đầy đau đớn.
"Mày bảo tao quên mày? Quên mày như nào bây giờ hả Hiếu"
"Xin lỗi cái gì chứ..."
Khang khóc nấc lên
cậu không thể nói những lời đó với Hiếu nữa.
Bởi vì Hiếu đã không còn ở đây.
Mấy ngày sau, Khang quay lại lớp học.
Chỗ ngồi của Hiếu vẫn trống.
Không ai còn nhắc đến cậu ấy nữa. Thời gian trôi đi, mọi thứ cứ thế tiếp diễn, như thể Hiếu chưa từng tồn tại.
Nhưng với Khang, Hiếu vẫn ở đó.
Trong từng thói quen nhỏ nhặt nhất.
Trong những buổi chiều trời đổ cơn mưa bất chợt.
Trong những khoảnh khắc cậu vô thức quay đầu tìm kiếm một bóng dáng đã không còn.
Và trong giấc mơ nơi Hiếu vẫn đứng đó, quay lưng về phía cậu, mỗi lần gọi tên lại càng xa.
Khang không biết làm sao để bước tiếp.
Và cậu sợ rằng… sẽ không bao giờ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro