3. Cùng nhau
Sau ngày hôm đó, An chăm đi chơi cùng mấy anh em Gerdnang hơn hẳn. Khi các anh trong Tổ quạ hỏi An sao dạo này hay đi thế, em cũng chỉ thật thà đáp là đi cùng Gerdnang mà thôi. Làm các anh trong nhóm cứ có cảm giác đứa em út sắp bị cuỗm mất đến nơi rồi ấy.
Thành An khoanh chân ngồi trên sofa nhà chung của Gerdnang, trong tay không biết là gói khoai tây chiên thứ mấy được các anh bóc cho ăn, chăm chú xem bộ phim trên web lậu mà mấy anh em rủ nhau xem từ bao giở bao giờ.
Sau khi hiểu hơn về nhóm, An nhận ra rằng em và nhóm không chỉ có gu âm nhạc giống nhau mà một vài sở thích cũng khá hợp nhau nữa. Nói thẳng ra là trừ ngoại hình thì An và Gerdnang có rất nhiều điểm chung. Nên khi ở cùng nhóm em vô cùng thoải mái, cảm giác như đây là ngôi nhà thứ 3 của mình vậy.
Hậu và Khang sau nhiều lần tiếp xúc với An cũng đã ngầm xem em như thành viên trong tổ đội rồi, là đứa em út ngày đêm bọn hắn mong ngóng hốt về. Ai biểu đứa nhỏ này vừa ngoan vừa trắng vừa mềm làm gì. Nhìn là muốn bỏ vào túi. Đến mức bây giờ Hậu và Khang đã chụm đầu vào lên kế hoạch cuỗm người về hộ Hiếu luôn. Dù mai báo có đăng tin "Tổ đội Gerdnang bị Tổ quạ đấm bầm mắt vì cướp em út Negav" cũng chịu. Bọn hắn sốt ruột lắm rồi.
"An ơi, cuối tuần bọn anh được mời về diễn ở trường cũ, em có muốn đi cùng không?"
Hậu vừa dúi vào tay An một gói chân gà để thu hút sự chú ý của em vừa hỏi. Và đúng là gói chân gà kéo được sự chú ý của em về thật. An rời mắt khỏi bộ phim, vừa bóc gói chân gà vừa đáp.
"Em không được mời cũng đi cùng được hả?"
Đúng lúc Hiếu vừa đi mua bún bò về cho cả đám. Anh cởi giày vứt bừa ngay thềm nhà rồi hỏi.
"Đi đâu thế?"
"Tao rủ An cuối tuần đi diễn với bọn mình." Hậu nói.
"Nhưng em có được mời đâu, bám đít theo thì kỳ." An vừa gặm chân gà vừa nhăn mũi đáp lại.
Hiếu mang bún bò vào trong bếp, đổ ra 4 bát riêng biệt cho từng người. Mùi nước dùng thơm nức mũi làm bụng An réo liên hồi. Dù em đã ăn linh tinh suốt từ chiều đến giờ rồi mà không hiểu sao ngửi thấy mùi bún bò là bụng lại biểu tình.
"An cứ đi đi. Giống như là đi xem bọn anh diễn thôi ý mà. Chỉ là An được xem ở vị trí đặc biệt hơn thôi."
Hiếu bê bát bún bò đầu tiên ra đặt xuống trước mặt An. Bát bún tỏa ra mùi hương thơm phức làm An thèm nhỏ dãi. Vội cầm lấy đôi đũa từ trên tay Minh Hiếu, An trả lời trước khi tống một đũa bún to vào miệng.
"Vậy thì em đi cùng ạ."
Hiếu bật cười xoa đầu em nhỏ đang khoanh chân ngoan ngoãn ăn. Tự dưng lại nghĩ mua chuộc Đặng Thành An dễ ghê, chỉ cần có bún bò là được.
Cùng lúc Khang vừa tắm xong đi ra. Hắn vừa dùng khăn lau tóc vừa mở mồm trêu chọc.
"Xem lại bản thân mình đi nhé. Mày rủ rê đứt lưỡi không được mà thằng Hiếu mới nói một câu An đã đồng ý ngay."
Hậu tiện tay cầm cái gối dựa trên sô pha, chuẩn xác ném trúng cái đầu ướt nhẹp của Khang.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cuối tuần đã đến. Đặng Thành An lòng vui phơi phới, chọn một bộ quần áo vừa năng động vừa trẻ trung nhưng vẫn vô cùng hợp thời trang chuẩn bị đi "xem" các anh biểu diễn.
Nói thật thì đây là lần đầu tiên em được đi (xem) diễn như thế này luôn đó. Thậm chí em còn vui đến mức ngân nga máy bài hát hot tik tok trên suốt đoạn đường đến nhà chung cơ mà.
Vậy mà, tâm trạng vui vẻ của Đặng Thành An chẳng giữ được bao lâu.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ diễn rồi. Vậy mà ba anh trai 99 của em vẫn quần áo xộc xệch, vắt vẻo ngồi trên sofa xem tivi đợi em đến.
An Đặng chống nạnh nhìn một lượt ba người. Quần bò, áo sơ mi đóng thùng. Một người tóc vuốt ngược ra sau, một người đội mũ len kín mít giữa mùa hè nóng bức, một người đeo cái kính Nobita dày cộp che hết cả khuôn mặt. Chắc sợ người khác không biết mình là một nhóm hay gì?
Hiếu từ khi tham gia King Of Rap cũng gọi là có tí danh tiếng. Vậy nên Hiếu đã bắt đầu tìm cho mình một người quản lý để sắp xếp lịch trình. Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng (tự) chịu, Hiếu quyết định hốt luôn Việt, bạn thân nhưng không đam mê rap của mình làm quản lý. Và trùng hợp làm sao, gu ăn mặc của bốn người này giống nhau đến lạ. Ai nhìn vào lại nghĩ Gerdnang mới kết nạp thêm thành viên thứ 4, còn Thành An là trợ lý mới tuyển không chừng.
Đặng Thành An được nhận xét là một người cực kỳ dễ tính, cực kỳ dễ chiều. Nhưng em cũng là một người vô cùng yêu thích cái đẹp. Vậy nên điều duy nhất em không chịu đựng được, đó là gu thời gian dở tệ của bạn bè.
Thế là tổ độ Gerdnang (kèm quản lý của nhóm) bị một đứa nhóc kém mình 2 tuổi xách đầu dậy như mấy con gà, bắt thay hết quần áo một lượt từ đầu đến chân. Ai đời về trường cũ diễn lại ăn mặc như đi họp tổ dân phố đầu xóm thế không?
May mà tủ đồ của cả nhóm vẫn vớt vát được đôi chút. An Đặng thành công phối lại cho các anh mấy bộ đồ vừa đủ lịch sự để về trường giao lưu nhưng cũng đủ hiphop để diễn mấy bài rap của nhóm. Thật ra là Thành An còn muốn vuốt lại tóc cho mấy ông anh nữa cơ, nhưng thời gian không cho phép nên họ chỉ kịp thay quần áo rồi đi luôn.
Đặng Thành An thề, nếu được vào Gerdnang thì việc đầu tiên em làm sẽ là thay đổi style ăn mặc cho mấy ông anh này. Chứ ông hoàng thời trang (tự phong) Đặng Thành An không thể để bạn mình mặc xấu được.
Buổi diễn nho nhỏ ở trường cũ diễn ra thành công tốt đẹp. Vì Hiếu mới chỉ nổi lên một thời gian ngắn qua King Of Rap nên cả nhóm vẫn vô tư vác 3 con xe máy về trường cũ cho hoài niệm tuổi thanh xuân. Tiện trên đường về 5 người còn đá qua quán hủ tiếu quen để ăn một bữa ra trò rồi mới chịu về nghỉ ngơi.
Sau khi đã đánh chén no bụng, Phúc Hậu, Bảo Khang và anh Việt bị Hiếu đuổi về trước, còn anh thì chở Thành An về nhà.
"Hôm nay đi cùng bọn anh thấy thế nào?"
Minh Hiếu cất tiếng hỏi khi dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư đường. Thành An vội cất điện thoại đang mải đăng ảnh check in ở trường cũ của Hiếu đi. Em đáp:
"Vui lắm ạ. Mọi người ở dưới nhiệt lắm luôn. Em chưa bao giờ được đến mấy buổi diễn như thế này. Được diễn một lần chắc là vui lắm ha."
Không cần quay ra đằng sau Hiếu cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt hào hứng và cái miệng liếng thoáng của Thành An.
"Có dịp bọn anh sẽ đưa em đi cùng tiếp."
Thành An cứ nghĩ là Hiếu chỉ nói cho có thôi, em cũng vui miệng đáp.
"Cứ đi là có mặt em liền."
Ai mà biết lời Hiếu nói ra chỉ có thật chứ không có giỡn.
Từ đấy về sau, chỉ cần Gerdnang ở đâu thì ở đấy sẽ xuất hiện thêm một cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu trông không hợp rơ với nhóm tí nào ở bên cạnh. Mà kể cả là Minh Hiếu có job riêng thì cậu nhóc ấy cũng đi cùng. Làm không ít fans còn tưởng Hieuthuhai tuyển thêm trợ lý mới.
Nhưng khổ nỗi làm gì có trợ lý nào đi cùng mà để nghệ sĩ xách túi cho, còn trên tay lúc thì cầm snack, lúc thì cầm chân gà ăn không. Chứ Thành An với Minh Hiếu là có đấy.
Thật ra Thành An cũng ngại lắm chứ bộ. Có được lên biểu diễn miếng nào đâu mà cứ bị Minh Hiếu bắt đi theo mãi. Em mà từ chối cái là Hiếu lại dùng cái giọng buồn buồn đáp lại "Anh biết rồi".
Thành An thì bị một cái là yêu cái đẹp. Minh Hiếu thì lại đẹp trai quá thể đáng. Đã vậy Minh Hiếu còn là bạn em. Em đâu thể làm một người đẹp trai, còn là bạn em buồn được đâu. Thế là lời từ chối ra đến đâu môi lại phải nuốt ngược vào trong bụng, đổi lại thành "Ok Hiếu".
Lúc đó Minh Hiếu sẽ cười tươi rói vò loạn mái tóc vừa mới chải chuốt lại của em đáp "Vậy anh sang đón An nha."
Thế là Thành An lần nào cũng được Minh Hiếu đón đi diễn xong lại chở về tận nhà. Riết em còn tưởng Hieuthuhai là trợ lý của em không.
Đúng như Thành An nhận xét, mặt Minh Hiếu đẹp trai 10 điểm không có nhưng. Đã đẹp trai mà còn tài năng thì cực hút fan. Từ khi tham gia King Of Rap, lượng fans của Hieuthuhai tăng vọt theo cấp số nhân. Và tất nhiên, càng nhiều người hâm mộ thì càng bị soi mói và thảo luận nhiều.
"Negav bỏ nghiệp rapper, đi theo làm trợ lý riêng cho Hieuthuhai???"
Phạm Bảo Khang vừa uống cốc sinh tố Thành An mua đến vừa lướt mạng xã hội, đập vào mắt hắn là tiêu đề giật gân của một trang báo lá cải, cùng với hình ảnh Thành An đứng sau hậu trường ở một buổi biểu diễn nào đó, đưa chai nước cho Minh Hiếu.
"Cái gì đấy?"
Thành An đang mải combat dạo bằng acc clone vì thấy có người dám chê Hieuthuhai chỉ được cái mặt chứ rap không ra gì, nghe thấy tên mình thì vội ngẩng đầu lên hỏi lại.
Bảo Khang ngoắc mồm cười há há há, hắn vỗ bôm bốp vào lưng Thành An rồi khoác tay lên vai em kéo lại gần, dí mặt em vào màn hình điện thoại của mình.
"Hóa ra thằng Hiếu kéo mày đi để chăm miếng nước chấm miếng mồ hôi cho nó hả."
Thành An đọc bài báo lá cải mà mặt méo xệch, hết lườm Bảo Khang đang cợt nhả bên cạnh lại nhìn Minh Hiếu đang xem phim cung đấu trước mặt.
Em ấm ức đá vào chân Minh Hiếu một cái, chỉ vào tiêu đề viết hoa in đậm màu cam trên máy Bảo Khang.
"Đấy Hiêu thấy chưa. Em đã bảo em không đi rồi mà Hiếu cứ bắt em đi cùng, giờ người ta đồn em là trợ lý của Hiếu rồi đó. Có được trả đồng lương nào đâu mà đồn người ta bỏ nghề làm trợ lý vậy."
Hiếu bị em đá chẳng đau tí nào, cũng chẳng sợ em dỗi mà búng lên trán em một cái rõ to, bắt đầu vạch trần.
"Thế ai nghe thấy anh bảo đi diễn ở Hà Nội liền đòi đi cùng 'vì em chưa được đi Hà Nội bao giờ'. Ai là người đòi đi chung đến trường quay vì 'lâu lắm rồi em chưa được gặp anh Đạt'. Ai là người nghe thấy anh đi biển chụp ảnh profile mới liền đòi 'em cũng muốn đi biển chụp ảnh deep deep.' Là ai hả?"
Thành An xoa xoa chỗ bị Hiếu búng cười hề hề đáp.
"Thì... là em."
Em chỉ định giả vờ dỗi dỗi trên Hiếu tí thôi. Ai mà ngờ Hiếu phản dame dữ quá, em chưa kịp vòi vĩnh được gì đã chịu thua mất rồi.
"Đó." Hiếu nhún vai. "Có phải do mỗi anh rủ em đi đâu."
"Mà đi chung với anh em hời quá còn gì." Hiếu tiếp tục.
"Bao ăn bảo ở bao cả tiền di chuyển. Vừa có ảnh đẹp vừa được đi chơi. Không phải tay xách nách mang nặng nề bao giờ. Có đúng không?"
Thì Hiếu nói cũng đúng. Lần nào đi đâu cùng nhau Hiếu cũng là người chi trả hết cho mọi thứ, Thành An chỉ cần vác cái thây đi theo là được. Tất nhiên là em đã từng đòi Hiếu để em tự trả, em cũng giàu chứ bộ. Người giàu có tự tôn của người giàu đó. Với cả em cũng sợ bị ai bắt gặp rồi đồn bậy bạ "Rapper Negav đào mỏ rapper Hieuthuhai dù mới chơi chung chưa được bao lâu" lắm.
Nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện này là Hiếu gia trưởng đến lạ, nhất quyết không đồng ý cho em chi tiền. Thành An vòi vĩnh làm nũng đủ kiểu cũng chỉ nhận lại gương mặt lạnh tanh từ Minh Hiếu. Hôm nào Thành An làm căng quá là Minh Hiếu cũng căng theo luôn.
Được cái Thành An lại yếu bóng vía, mà cụ thể là yếu bóng vía với Trần Minh Hiếu, Hiếu mà lạnh mặt một cái là em rén liền. Thành ra Hiếu mà nói đi phía Đông em không dám đi phía Tây, Hiếu bảo để anh trả là phải để anh trả, Hiếu bảo em không cần xách đồ là em phải để Hiếu xách đồ, Hiếu bảo em ăn lạp xưởng nướng đi là em phải ăn. Thiếu điều Hiếu bảo em ngồi lên lưng anh cõng đi thôi đó.
Trước giờ Hiếu ít nói lắm. Mà từ khi chơi với Thành An là học được thói trả treo của em hay sao ấy. Nói mà Thành An không cãi lại được câu nào. An nghĩ là em nên ít chơi với Hiếu lại, chứ Hiếu học hư từ em nhanh quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro