Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


bây giờ là 3 rưỡi sáng, hiếu vừa về đến nhà thì thấy khang gọi điện: “alo”

“sao rồi có tiến triển gì chưa?” giọng khang bên đầu dây kia cứ hí hửng không thôi trái ngược với đằng này, hiếu như câm nín, thốt ra một lời cũng khiến khang dứt luôn: “tao định không theo đuổi thằng an nữa.”

“vl bỏ cuộc, sao đấy?”

“không có gì, chỉ là…thôi mệt rồi ngủ đây”

sự tĩnh lặng bao trùm lấy hiếu, căn nhà trước đây vốn ấm áp giờ lại lạnh lẽo đến lạ thường. hiếu vệ sinh cá nhân xong thì nhảy bộp lên giường, anh cố gắng nhắm mắt cho xuôi đi cơn bão trong lòng mà không được vì kể cả khi cố gắng quên đi thì nó sẽ lại càng hiện rõ. hình ảnh thành an cứ quẩn quanh trước mắt hiếu, khiến con tim anh quặn thắt vì khó chịu. bật dậy, anh mở điện thoại lên thấy đã 4 giờ sáng, khoảng thời gian khi nãy thật quá đau đớn, tập quên đi một người chưa bao giờ là dễ dàng đối với hiếu, nhất là với những người mà anh yêu thương. liệu anh có quên được thành an không đây?

ngồi được một lúc, anh lại cố gắng đối mặt với nó, nhớ về nụ hôn kia, anh không kìm được lòng mình. từ bao giờ hiếu lại trở nên bất cẩn như vậy, không phải từ khi thích thành an, có lẽ là từ rất lâu, rất lâu về trước, hiếu đã luôn mất bình tĩnh. nụ hôn đó không nằm trong kế hoạch của hiếu, anh định bụng sẽ hôn nó khi cả hai đã xác nhận mối quan hệ nhưng không được, mọi thứ bị mất kiểm soát. chạm nhẹ vào làn môi mềm đó khiến hiếu đi theo bản năng và phản bội lý trí. không thể tưởng tượng được thành an khi ấy thế nào mà khiến hiếu phải phá bỏ bức tường dày như vậy. 

chàng thanh niên say giấc với đôi má đỏ ửng, những âm thanh khẽ nhẹ cứ phát ra trên chiếc mỏ chu chu ra của thành an. quần áo xộc xệch vì hiếu vừa vác lên, mái tóc bù xù. nếu trước mắt người khác thì thành an sẽ giống một thằng bợm rượu, say khất say khướt vì thất tình thì trong mắt hiếu, nó bỗng trở nên lung linh, lấp lánh, đẹp đẽ tới mức anh phải vượt rào để bám lấy bờ môi nó, phớt nhẹ lên làn môi ấy để rồi suy nghĩ không thôi.

hiếu khóc thầm: “nó mà nhớ được thì mình chết chắc, không còn cơ hội gì nữa luôn.” hiếu cảm thấy mình đang hành xử như một tên trộm, anh đã trộm lấy nụ hôn của nó mà không có sự đồng ý, anh như một thằng vô liêm sỉ không xứng đáng với thành an. hình như khi yêu vào mọi suy nghĩ đều được đẩy lên cao quá mức, dòng suy nghĩ ấy cứ lủ nhủ trong đầu hiếu cho tới tận sáng hôm sau, khi quầng mắt anh đã thâm đen một mảng.

“cu hiếu qua mất ngủ hả?” anh dương lâm bám lấy vai hiếu khi anh đang chập chờn ngồi trước quạt. 

“vầng, qua hơi khó ngủ”

“sao vậy? thất tình hay gì?”

hiếu im lặng chút rồi sau đó gật đầu.

“gì? đoán bừa mà cũng trúng, kể đi, ế hế” lê dương bảo lâm ngồi sít sìn sịt vào hiếu, ghé sát mặt vào anh để hóng: “kể đi hiếu, anh không kể ai đâu!”

“anh nói thật hong?”

“thật mà, mày tin anh”

hiếu vốn dĩ không muốn tâm sự đâu nhưng mà nếu không nói ra thì cũng khó chịu, ngoài thằng khang ra thì anh cũng có nói được với ai đâu mà hiếu cũng tin anh dương lâm nữa: “là em thích thành an”

“gì? thật hả?” hiếu nhìn anh lâm như thể ảnh đang giả vờ ngạc nhiên, hiếu mắc hỏi: “sao anh trông điêu vậy?”

“ừ anh biết mày thích thằng cu gíp mà!”

“sao biết?” hiếu bật dậy nhìn anh lâm, trên gương mặt hiếu lúc này tồn tại vài giọt mồ hôi.

“có hôm mày ngủ mớ xong gọi tên nó mà, xong cái mặt mày lúc nhắc tới tên nó lạ lắm, nhìn cái là biết”

“sao giờ em còn mớ nữa á?” hiếu vò đầu bứt tai một hồi mới thôi, anh lâm kéo hiếu ngồi xuống hỏi chuyện tiếp: “gòi sao, mày thích nó rồi sao?”

“em hôn trộm nó”

“gì?” giờ là bất ngờ thật, anh lâm nhảy lên nhìn chằm chằm vào hiếu, hai bên mắt trố ra, anh chỉ tay vào mặt hiếu: “mày gan quá hiếu ơi”

hiếu chỉ gật đầu cúi xuống, kể tiếp: “đêm qua em hôn an lúc nó đang say khướt, em định không theo đuổi nó nữa tại em nghĩ nếu biết thì nó sẽ ghét em mất”

“ghét đâu mà ghét, anh tưởng cu gíp cũng thích mày, ủa nó biết mày thích nó?”

“em tỏ tình an nhưng an chỉ coi em là anh em thân thiết thôi”

“trời ạ, đừng bỏ mà, anh thấy vẫn còn hy vọng á”

“thồi, em bỏ cuộc.” hiếu dài người ra vươn vai xong toan đứng lên thì trông mặt anh dương lâm: “mặt anh ngó mà thí ghê luôn á”

“mày kém lắm hiếu, để anh, anh sẽ khiến mày và nó…haha

“khiến gì?” hiếu hỏi dương lâm mà ảnh không trả lời, chỉ ngước cái mặt nhăn nhó kia lên cười nham nhở.

quay trở lại đêm hôm đó, hiếu đã rời đi được một lúc rồi, mọi thứ im ắng trở lại. không còn tiếng thở dài hay bước chân, nhưng lại tồn tại một âm thanh mà chỉ người trên giường mới nghe thấy. thành an đã nằm ở tư thế mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà được 10 phút kể từ khi hiếu rời đi. nó cứng đờ người trong khi trái tim lại rộn ràng nhảy múa, trong đầu nó là cả tá suy nghĩ về chuyện rùng trời lúc nãy.

ngồi bật dậy trong cơn hoảng hốt, nó tỉnh cả người, không còn mơ mơ màng màng nữa. nhớ lại, khi hiếu đặt nó về giường là nó có chút tỉnh rồi nhưng vừa định mở mắt ra để ngồi dậy cảm ơn hiếu thì anh lại truyền cho nó cảm giác rung nhẹ nơi đầu môi. thế là nó cứ nằm im vậy, hiếu đi rồi mới dám mở mắt để châng châng lên trần nhà.

“hiếu hôn…ai đấy? mình á?” thành an như có xoáy tròn xuất hiện trên đầu, ngồi dậy bất ngờ khiến đầu nó chưa kịp hồi chiêu nên đang đau như búa bổ. cả tá thứ bất chợt ập đến làm thành an không biết phải xử trí ra sao nên nó đành nằm xuống ngủ để coi đó là một giấc mơ: “hihi chỉ là mơ thôi, mình đang say mà”, nó cứ ngẫm ngẫm như thế, nhờ cơn say còn ỉ ôi nên nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ. 

sáng hôm sau, tỉnh dậy trong cơn mê sảng, thành an lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, đứng đực một lúc, nước từ vòi chảy róc rách, mát lạnh mà không làm dịu được cảm giác bức bối trong lòng. nó khựng lại, nhìn mình trong gương. một thoáng gì đó chợt lóe lên trong tâm trí, khiến đôi mắt nó mở to.

hơi thở dần trở nên gấp gáp, bàn tay run run đặt lên môi mình. những hình ảnh mơ hồ đêm qua dần hiện rõ, cái cảm giác ấm ấm, dịu nhẹ nơi đầu môi...

"gì???... hiếu hôn mình á?"

đôi má nó đỏ ửng, nóng bừng như vừa bị tạt nước sôi. thành an lùi lại một bước, tim đập thình thịch, cảm giác vừa xấu hổ, vừa khó xử, lại vừa có chút... rung rinh kỳ lạ mà chính nó còn chẳng lý giải nổi. thành an cúi gằm xuống, bặm môi, cố trấn tĩnh nhưng càng nghĩ thì hình ảnh đó càng hiện lên rõ hơn.

"chắc...chắc là mình say nên tưởng tượng thôi, có khi là mơ cũng nên..."

nó lẩm bẩm tự trấn an, nhưng đôi tai đỏ rực và bàn tay đang bấu chặt vào thành bồn rửa thì lại nói điều ngược lại.

"chết rồi"

thành an vò đầu, rối tung cả mái tóc, sau đó rửa mặt thật mạnh để xua đi cơn rối bời trong lòng. nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong gương vẫn cứ hiện lên cái vẻ vừa bối rối, vừa lén lút.

“làm sao bây giờ?”

“negav” hiếu gọi thành an qua, anh cố gắng cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra cả vì anh đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng thành an đã quên chuyện hôm qua.

“ờ-ờ…hiếu gọi gì em?” thành an nuốt đắng để thốt ra tiếng nói, nó không biết hành xử thế nào nên cũng quyết định giả vờ không nhớ.

“qua ngủ ngon không?”

“có, sáng dậy hơi đau đầu nhưng em uống thuốc rồi”

“ừm”

không có gì thêm, cuộc trò chuyện chỉ có vậy, hiếu rời đi khi quản lý gọi và thành an cũng đi khi hiếu vừa khuất bóng. hình ảnh này của hai đứa đã thu vào bộ não thông tuệ của bảo khang: “có biến, hai khứa này đang có biến, để hóng thằng an trước”, dứt lời, khang chạy vèo về hướng thành an vừa đi hòng tìm được thông tin để hóng hớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro